chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xin mời ngài đi lối này" người phục vụ nói khi wonwoo và soonyoung bước vào nhà hàng.

soonyoung nhìn xung quanh và thấy phần lớn là những người ăn mặc sang trọng hoặc thuộc giới doanh nhân. soonyoung chưa từng đến một nhà hàng kiểu này trước đây.

họ đi khoảng ba mươi giây trước khi đến bàn của mình. chiếc bàn được trải khăn trắng tinh, kèm theo một chai champagne và hai ly rượu.

"xin chờ một chút, tôi sẽ mang thực đơn đến ngay" người phục vụ nói rồi mỉm cười, sau đó rời đi.

soonyoung nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài. bầu trời trong vắt, và những ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh.

soonyoung thích thú ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, nơi mọi người đang vui vẻ tận hưởng. trong khi đó, wonwoo liên tục quan sát soonyoung.

"champagne không?" wonwoo lên tiếng, thu hút sự chú ý của soonyoung.

soonyoung quay lại nhìn wonwoo và khẽ gật đầu. đúng lúc đó, người phục vụ quay trở lại với thực đơn, và họ bắt đầu chọn món.

soonyoung nhìn vào giá của các món ăn, mắt cậu mở to vì ngạc nhiên. cậu liếc nhìn wonwoo, người đã quyết định món mình muốn.

"tôi sẽ chọn món giống anh ấy" soonyoung nói, người phục vụ gật đầu và mỉm cười trước khi rời đi.

khi người phục vụ đã đi, soonyoung hỏi "tại sao chúng ta lại ở đây?"

wonwoo nhướng mày, nhìn soonyoung. "ý em là gì?"

"anh biết tôi đang nói về chuyện gì mà" soonyoung đáp.

"tôi có một số việc phải làm và quyết định mang em đi cùng" wonwoo nói và nhấp một ngụm champagne.

soonyoung nhìn wonwoo với vẻ bối rối, sau đó đảo mắt quanh nhà hàng để tìm cách thoát thân. nhưng cậu thấy có vài vệ sĩ của wonwoo ở xung quanh, nên cậu không chắc mình có thể dễ dàng trốn thoát.

"tại sao anh lại giữ tôi lại?" soonyoung bất ngờ hỏi.

"tôi sẽ không thả em đi sau khi em đã cố giết tôi đâu" wonwoo nói.

"wonwoo...tôi biết anh còn nhớ tôi... anh đã giết cha mẹ tôi mà" soonyoung nói rồi nhìn thẳng vào mắt wonwoo.

wonwoo nhếch mép và điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình.

"vậy sao em lại chắc chắn là như vậy? có thể là bất kỳ ai khác nhưng em lại nghi ngờ tôi?" wonwoo hỏi và cười khẩy.

"biết không, cha mẹ em đã mắc nợ tôi, tôi chỉ muốn nói thế thôi...tôi không giết cha mẹ em. khi đó, em mới mười sáu tuổi thôi"

"cái quái gì vậy wonwoo? ngưng cái trò hề này lại đi!!" soonyoung gào lên rồi đứng bật dậy.

khi nhận ra sự chú ý của mọi người đang đổ dồn về phía mình, soonyoung vội vàng ngồi xuống, cậu nhìn thấy wonwoo quăng cho mình một nụ cười chế giễu.

một lúc sau, thức ăn cuối cùng cũng được bày lên bàn. soonyoung cảm thấy đói bụng.

trong khi wonwoo đưa mắt quan sát nhà hàng xung quanh, soonyoung thì lén lút nhìn về phía nhà vệ sinh.

"đây là cơ hội duy nhất của mình!!"

---

"mày nghĩ tao sẽ mắc bẫy của mày sao?" người đàn ông mặc vest đen nói rồi nhìn những bức ảnh trong tay. hắn ta châm một điếu thuốc "có lẽ chúng ta nên gặp lại nhau" hắn cười rồi quay trở lại xe của mình.

người đàn ông đó chính là dominic x, một trong những trùm mafia đáng sợ thứ hai ở seoul, hoặc thậm chí ở cả đại hàn dân quốc.

hắn ta luôn giữ kín diện mạo của mình khi làm ăn, và chẳng ai biết hắn ta trông như thế nào.

hắn ta có một kẻ thù duy nhất, không ai khác ngoài jeon wonwoo. họ đã là kẻ thù của nhau trong suốt nhiều năm và sẽ mãi như vậy cho đến hết đời.

cả hai đều xuất thân từ gia đình giàu có và luôn khiến mọi người ghen tị. họ học cùng trường tư và có chung sở thích. cha mẹ họ cũng là bạn bè, nhưng tình bạn ấy kết thúc khi cha của dominic x cố gắng giết cha của wonwoo.

wonwoo là một đứa trẻ hạnh phúc, hắn lớn lên trong một gia đình đầy yêu thương và viên mãn. ngược lại gia đình của dominic x thì không được như vậy. gia đình dominic x không bao giờ hòa hợp, hắn cảm thấy ghen tị với wonwoo khi hắn có mối quan hệ tốt với cha mẹ mình. họ đã là bạn bè cho đến khi dominic x dần tách rời khỏi wonwoo và kết bạn với những người khác.

dòng suy nghĩ của dominic x bị cắt đứt khi tài xế gọi tên hắn.

"gì vậy?!" dominic x đáp.

"chúng ta đã đến nơi rồi, thưa ngài. ngài cần lên mái nhà, mọi thứ sẽ bắt đầu"

dominic x gật đầu và bước ra khỏi xe. hắn liếc vào nhà hàng và thấy wonwoo cùng một gương mặt mới.

"mang theo món đồ mới à?" hắn lẩm bẩm rồi quay người đi.

soonyoung vẫn đang phân vân, cậu không biết nên vào toilet để cố gắng tìm sự giúp đỡ hay ngồi đây và quan sát xung quanh. cậu liên tục nhìn về phía toilet.

"em cần đi vệ sinh à?" wonwoo bất ngờ hỏi khi đang quan sát soonyoung.

soonyoung quay lại nhìn wonwoo rồi gật đầu nhẹ.

"đi đi" wonwoo nói. soonyoung đứng dậy nhưng bị ngăn lại.

"à nhớ đấy...đừng có cố gắng trốn thoát! em đã gây đủ rắc rối rồi" wonwoo nói rồi buông tay khỏi cổ tay soonyoung.

soonyoung đi về phía toilet, cảm nhận ánh mắt của wonwoo vẫn dõi theo mình. cậu không biết mình sẽ phải ở trong đó bao lâu.

khi vào toilet, soonyoung không thực sự cần đi vệ sinh, nên cậu chỉ đứng trước gương và nhìn vào ảnh phản chiếu của mình. cậu thấy vết hôn mà wonwoo để lại trên cổ và nhanh chóng che đi. sau đó, cậu rửa mặt để làm dịu sự nóng bừng trong cơ thể. vài phút chờ đợi, cánh cửa mở và một người đàn ông trung niên bước vào.

"cơ hội của mình đây rồi!"

"xin lỗi, tôi có thể mượn điện thoại của ông được không? tôi quên mang theo của mình mất" soonyoung nói với nụ cười nhẹ.

người đàn ông mỉm cười và gật đầu. "tất nhiên rồi! đây!" ông ta đưa điện thoại cho soonyoung.

"cảm ơn ông!"

soonyoung nhận điện thoại và ngay lập tức bắt đầu nhập số của chan. chan là bạn thân của soonyoung từ thời trung học, và họ đã làm việc cùng nhau trong thời gian dài.

"nhấc máy đi mà!" soonyoung thì thầm.

"alo?"

"cảm ơn chúa"  cậu thở phào nhẹ nhõm.

"chan, là tớ đây"

"soonyoung? cái quái gì vậy? cậu đang ở đâu thế?" chan hỏi giọng điệu đầy lo lắng.

"tớ không có nhiều thời gian để giải thích đâu! cậu có thể gọi cho cảnh sát và nói với họ rằng tớ đang bị jeon wonwoo giam giữ không?"

"hả?!? cái gì?!? khi nào?!?"

"chan, không phải bây giờ, làm ơn, cậu phải giúp tớ! gọi cho cảnh sát và báo cho họ biết, tớ không có nhiều thời gian đâu!"

"nhưng mà?!? làm thế nào mà cậu lại rơi vào tình huống này vậy?"

"tớ sẽ kể cho cậu sau, làm ơn gọi cho cảnh sát! tớ phải đi ngay bây giờ, được chứ? tớ cần sự giúp đỡ của cậu!" soonyoung nói và trước khi chan kịp nói thêm gì nữa cuộc gọi đã kết thúc.

soonyoung nhìn vào điện thoại rồi quay lại với người đàn ông lớn tuổi.

"mọi chuyện ổn chứ?" ông hỏi.

"à, vâng, tôi chỉ nói chuyện với bạn thôi" soonyoung đáp.

"vậy thì, chúc cậu một buổi tối tốt lành" ông nói.

"cảm ơn ông!" soonyoung mỉm cười đáp lại.

soonyoung chỉnh lại bộ vest và nhìn mình trong gương trước khi ra ngoài. cậu trở lại bàn nhưng không thấy wonwoo. cậu ngồi xuống, không dám rời khỏi nhà hàng vì xung quanh có rất nhiều vệ sĩ.

cậu thấy người phục vụ và hỏi cô ta wonwoo đã đi đâu. cô trả lời rằng wonwoo đã lên mái nhà để giải quyết một số công việc.

"công việc gì? và tại sao lại ở trên mái nhà?"

soonyoung nghĩ thầm và nhấp một ngụm champagne.

---

"chúng ta lại gặp nhau rồi?" wonwoo nói khi nhìn vào người đàn ông trước mặt.

"lâu rồi không gặp, bạn cũ"

wonwoo khẽ cười khi nhìn thấy mặt dominic x. trong khi soonyoung đang ở trong phòng vệ sinh, wonwoo nhận được cuộc gọi từ đàn em thông báo rằng dominic x đang ở trên mái nhà. vì vậy, hắn đã rời khỏi bàn và dặn dò vệ sĩ trông chừng soonyoung.

"tại sao cậu lại dùng cái tên dominic x thế, seokmin?" wonwoo hỏi khi ngồi xuống băng ghế bên cạnh.

seokmin cười khẩy và lại châm một điếu thuốc. "cậu là người duy nhất biết danh tính thật của tôi. tại sao tôi phải tiết lộ? tôi thích giữ như thế này cơ"

"ha, cậu biết chúng ta có nhiều thứ cần nói lắm mà" seokmin tiếp tục.

wonwoo chỉ nhìn chằm chằm vào hắn và đứng dậy. mhưng chưa kịp nhận ra, hắn đã bị đá vào bụng. wonwoo ngã khụy xuống đất, nhưng hắn vẫn cười khẩy và từ từ đứng dậy.

"tên khốn!" wonwoo gằn giọng và đấm vào mặt seokmin.

seokmin ngã ngửa rồi máu mũi chảy ra.

"vẫn dữ dội như xưa nhỉ" hắn nói.

seokmin đứng dậy, hắn cố gắng đấm wonwoo, nhưng wonwoo nhanh chóng đỡ được cú đấm rồi khiến seokmin trượt ngã. wonwoo cười khẩy, hắn đá seokmin xuống đất một lần nữa. sau đó, hắn tiếp tục đấm seokmin hai cú liên tiếp.

seokmin nhếch mép và chuẩn bị nổ súng nhưng bị cản lại bởi làn khói từ một trong những tay chân của wonwoo. khói lan tỏa khắp mái nhà khiến mọi thứ trở nên mờ ảo.

seokmin nghe thấy tiếng cửa mở và biết rằng wonwoo cùng những người của hắn đã bỏ trốn.

"đi và bắt họ!" seokmin ra lệnh cho các thuộc hạ của hắn, bọn họ lập tức chạy xuống nhà hàng.

wonwoo chạy xuống và ra hiệu cho các vệ sĩ chuẩn bị xe. hắn thấy soonyoung vẫn ngồi yên lặng ở đó, wonwoo vội vàng chạy đến, nắm lấy cổ tay soonyoung và kéo cậu ra ngoài.

"n-này! chúng ta đi đâu vậy?" soonyoung hỏi, nhưng wonwoo không đáp.

wonwoo ngoái lại nhìn và thấy người của seokmin đang đuổi sát phía sau, hắn liền nhanh chóng tăng tốc. soonyoung quay đầu lại đầy bối rối, rồi lại nhìn wonwoo và phát hiện những vết bầm trên gương mặt hắn ta.

chưa kịp định thần, một tiếng súng vang lên, làm cả nhà hàng rơi vào hỗn loạn. tiếng la hét vang vọng khắp nơi khi các vị khách nhanh chóng nằm rạp xuống sàn. tim soonyoung đập thình thịch khi họ lao ra khỏi nhà hàng trong nỗi sợ hãi.

"chết tiệt...hắn ngay sau lưng" wonwoo vừa nói vừa ngoái đầu lại.

hắn nhanh chóng rút súng ra và bắn về phía seokmin, seokmin cũng đáp trả. tuy nhiên, viên đạn không trúng wonwoo hay soonyoung. wonwoo quyết định rẽ trái về phía chiếc xe đã chuẩn bị sẵn. khi thấy cửa xe đã mở, hắn lập tức đẩy soonyoung vào trong trước rồi tiếp tục bắn về phía seokmin.

ngay khi wonwoo định bước vào xe, một viên đạn của seokmin bắn trúng lưng hắn. wonwoo loạng choạng ngã vào trong xe, cố gắng đóng cửa lại trước khi chiếc xe lao đi.

"mẹ kiếp!" seokmin gầm lên rồi đá mạnh vào một trong những thùng rác gần đó.

soonyoung nhìn wonwoo với vẻ bối rối, cậu chỉ chăm chăm nhìn hắn đang đau đớn. mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến soonyoung không kịp hiểu điều gì vừa xảy ra. wonwoo ôm lấy lưng, cố gắng chịu đựng cơn đau.

"đừng giả vờ ngây thơ, tôi biết em đã gọi cho bạn mình trong nhà vệ sinh" wonwoo bất ngờ lên tiếng.

mặt soonyoung tái mét, cậu lại phạm sai lầm lần nữa.

"lần này em sẽ không thoát được đâu. đợi đấy, về tới nơi rồi tính" wonwoo nhếch mép cười.

soonyoung quay mặt đi, mắt cậu bắt đầu rưng rưng. cậu đã có cơ hội rồi nhưng mọi chuyện lại diễn ra không suôn sẻ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro