chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

họ vừa đến trước cổng biệt thự thì một số người hầu của wonwoo lập tức chạy ra giúp đỡ.

"viên đạn trúng ở đâu?" một người hầu hỏi.

"ở lưng" seungcheol trả lời trong khi đỡ wonwoo ra khỏi xe.

tất cả người hầu bên ngoài đều sẵn sàng xử lý vết thương, một số người trong đó là bác sĩ nên họ biết cách đối phó với những tình huống như thế này. nhưng trước khi wonwoo có thể vào trong cùng seungcheol và nhóm người hầu, hắn ngoái đầu lại nhìn soonyoung, người vẫn yên lặng đứng bên cạnh jeonghan.

"chuẩn bị cho em ấy đi" wonwoo nói.

"vâng, thưa ngài" jeonghan cúi đầu đáp.

jeonghan sau đó nắm lấy tay soonyoung và dẫn cậu đi về phòng. soonyoung quay lại nhìn wonwoo, cậu thấy hắn đang tập tễnh bước đi với tấm lưng đầy đau đớn.

wonwoo ngước lên nhìn soonyoung, ánh mắt họ chạm nhau trong vài giây trước khi soonyoung quay đi. cậu cảm thấy có lỗi khi nghĩ rằng chính mình đã khiến wonwoo bị bắn.

soonyoung lặng lẽ đi theo sau jeonghan mà không nói lời nào, lắng nghe tiếng động từ tầng dưới khi các người hầu đang cố gắng hết sức để lấy viên đạn ra.

"wonwoo sẽ ổn chứ?" soonyoung hỏi.

"hmm? à, sẽ ổn thôi, chuyện này chẳng là gì cả. ngài ấy đã trải qua nhiều chuyện còn nguy hiểm hơn thế này rồi" jeonghan trả lời khi mở cửa phòng của soonyoung.

soonyoung dừng lại nhìn jeonghan vài giây trước khi bước vào phòng.

"tôi sẽ quay lại với một bộ quần áo khác, cậu hãy đi tắm đi" jeonghan nói, kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng.

soonyoung chỉ gật đầu, chuẩn bị cho việc tắm rửa. cậu nghĩ về những lời wonwoo đã nói với jeonghan. liệu wonwoo sẽ giết cậu bây giờ sao? hắn đã có nhiều cơ hội để làm điều đó, vậy có lẽ đây chính là lúc phải không?

soonyoung nhìn đồng hồ, đã chín giờ tối, cậu cảm thấy buồn ngủ và chỉ muốn đi ngủ. cậu bước vào phòng tắm, cởi quần áo rồi ngâm mình trong bồn.

"nếu bây giờ hắn giết mình thì sao?"

trong một thoáng, cậu quên mất việc đã gọi cho chan. liệu chan có gặp rắc rối không? ý nghĩ đó khiến soonyoung gần như hối hận vì đã gọi cho chan.

sau đó, soonyoung nghe tiếng cửa mở và biết đó là jeonghan. cậu chỉ ngồi lặng trong bồn tắm, mặc cho những suy nghĩ rối bời tràn ngập trong đầu.

soonyoung có thể nghe thấy những âm thanh từ tầng dưới và tiếng hét của wonwoo. cậu hình dung được nỗi đau đớn mà hắn đang phải chịu đựng.

wonwoo nằm sấp khi các người hầu cố gắng lấy viên đạn ra. mồ hôi chảy ròng ròng trên trán hắn.

"thưa ngài, ngài cần nằm yên!" một trong những người hầu nói.

"khốn kiếp! lấy nó ra ngay!" wonwoo hét lên.

các người hầu nhìn nhau trước khi rút viên đạn ra, khiến wonwoo hét lên lần nữa. nhưng cuối cùng, viên đạn cũng đã được lấy ra và wonwoo có thể thả lỏng đôi chút.

wonwoo ngồi dậy khi các người hầu đã khâu xong vết thương của hắn. hắn nhìn lên và thấy jeonghan đang gật đầu. wonwoo búng tay và seungcheol ngay lập tức xuất hiện bên cạnh.

seungcheol sau đó giúp wonwoo về phòng để hắn có thể chuẩn bị. tất cả người hầu và quản gia đều cúi đầu khi wonwoo rời khỏi phòng khách.

"đây thưa ngài" seungcheol nói khi đỡ wonwoo ngồi xuống giường.

"bộ đồ ngủ lụa của ngài đã sẵn sàng và soonyoung cũng đã xong rồi, cậu ấy chỉ đang đợi ngài thôi" seungcheol tiếp tục.

wonwoo chỉ nhếch mép cười và bắt đầu chuẩn bị mặc dù lưng vẫn còn đau.

"còn gì nữa không?" wonwoo hỏi khi seungcheol chuẩn bị rời đi.

"chỉ là...cậu ấy vẫn còn trẻ..." seungcheol nói trước khi bị wonwoo ngắt lời.

"đừng dạy tôi phải làm gì hay nghĩ gì" wonwoo nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào seungcheol.

"vâng thưa ngài, chúc ngài ngủ ngon" seungcheol đáp lại rồi rời đi ngay lập tức.

---

soonyoung ngồi trên giường, quan sát jeonghan đang làm mấy việc lặt vặt trong phòng. khi nghe tiếng gõ cửa, jeonghan bước tới để mở cửa. tất nhiên, người đứng ngoài là wonwoo. wonwoo thì thầm điều gì đó với jeonghan khiến anh rời đi ngay sau đó. trước khi ra khỏi phòng, jeonghan quay lại nhìn soonyoung và nói lời xin lỗi trước khi đóng cửa lại.

wonwoo tiến tới bàn nơi có sẵn vài chai rượu do jeonghan đã chuẩn bị, còn soonyoung chỉ ngồi im trên giường, dõi theo từng động tác của wonwoo.

"vậy là em dám nói dối tôi à?" wonwoo lên tiếng khi mở chai rượu.

"em biết là tôi ghét những kẻ nói dối mà..." wonwoo nói khi quay lại nhìn thẳng vào soonyoung.

soonyoung chỉ quay đi và không nói gì, cậu cảm thấy lo lắng về những gì wonwoo sẽ làm. wonwoo rót một ly rượu vang và đi đến trước mặt soonyoung, đưa ly còn lại cho soonyoung.

"uống đi, chúng ta nói chuyện" wonwoo nói khi ngồi đối diện soonyoung.

soonyoung nhận ly và lại quay đi, cảm nhận ánh mắt của wonwoo đang dõi theo mình.

wonwoo chỉ mặc áo choàng lụa, lộ rõ phần ngực trần. soonyoung không dám nhìn vào mắt wonwoo, thay vào đó, cậu nhìn quanh phòng. wonwoo chỉ nhìn soonyoung và nhếch mép cười trước khi lên tiếng.

"em biết tôi xử lý những kẻ nói dối như thế nào không?" wonwoo đột ngột nói, thu hút sự chú ý của soonyoung.

soonyoung chỉ nhìn vào ly rượu, không dám nhìn thẳng vào wonwoo. wonwoo hắng họng và nhìn chằm chằm vào soonyoung, rồi mỉm cười và đứng dậy.

điều mà soonyoung không biết là wonwoo đã cho một thứ gì đó vào ly rượu của anh. wonwoo kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi soonyoung uống một ngụm từ ly.

"em nên cảm thấy may mắn vì tôi chưa giết em" wonwoo nói và nhìn soonyoung.

soonyoung nuốt nước bọt trước khi bắt đầu nói "tại sao anh lại giữ tôi lại?"

wonwoo chỉ mỉm cười và soonyoung đứng dậy, đặt ly rượu xuống bàn.

"anh nghĩ mình có thể thoát khỏi chuyện này sao? tôi vẫn nhớ ngày anh giết cha mẹ tôi, và tôi sẽ không bỏ qua. tôi chắc chắn sẽ trả thù" soonyoung nói rồi tát wonwoo.

wonwoo khẽ cười và nhếch mép.

"bình tĩnh lại và uống đi. tôi ở đây để nói thêm về những gì em đã làm trong nhà vệ sinh tại nhà hàng" wonwoo nói.

soonyoung nhìn vào ly rượu và suy nghĩ, nhưng sau vài giây, cậu đã nhấp một ngụm vì khát.

"vậy thì, cho tôi biết, em đã nói chuyện với ai?" wonwoo hỏi.

"nếu mình nói chan thì chắc chắn hắn sẽ tìm ra cậu ấy mất" soonyoung nghĩ.

"m-minghao—" soonyoung nói nhưng bị wonwoo cắt ngang

"đừng, em nói dối. minghao và mingyu hiện đang ở nước ngoài, nên chắc chắn là người khác"

trước khi soonyoung có thể nói thêm gì, cậu cảm thấy nóng bức và không thể đứng vững nữa, cậu yếu ớt bám vào cánh tay của wonwoo rồi thở hổn hển.

"a-anh đã bỏ gì vào trong đó?" soonyoung yếu ớt hỏi, nhìn lên wonwoo.

wonwoo cười nhếch mép và không trả lời. thay vào đó, hắn ta bế soonyoung lên và đặt cậu xuống giường.

soonyoung ngạc nhiên với hành động đột ngột, cậu cố gắng vùng vẫy ra khỏi vòng tay của wonwoo nhưng không thành công.

"thả tôi xuống" soonyoung nói.

"tất nhiên rồi" wonwoo đáp rồi đặt soonyoung xuống giường.

giờ đây, wonwoo ở trên người soonyoung, người đang nhìn hắn một cách yếu ớt và bất lực.

"tôi ghét anh" soonyoung rên rỉ và cố đẩy wonwoo ra, nhưng cậu quá yếu để làm gì đó.

wonwoo chỉ mỉm cười và bắt đầu vuốt ve mặt soonyoung xuống đến xương quai xanh.

soonyoung rên rỉ dưới sự đụng chạm của wonwoo và cố gắng giữ nó lại.

"quá nhạy cảm sao?" wonwoo hỏi với một nụ cười tinh quái.

"cách duy nhất để em không cảm thấy gì là hưởng thụ" wonwoo tiếp tục, và soonyoung hiểu ngay ý của hắn.

"k-không...làm ơn" soonyoung cầu xin khi cậu cố gắng đẩy wonwoo ra lần nữa.

"tôi có thể giúp em... nhưng em cũng phải giúp tôi" wonwoo thì thầm vào tai soonyoung, rồi bắt đầu hôn từ tai xuống xương quai xanh của cậu.

soonyoung cố gắng vùng vẫy để ngăn cản wonwoo, nhưng không có tác dụng gì.

"bình tĩnh lại...tôi có thể làm đau em đấy" wonwoo nói. hắn từ từ đặt tay lên ngực soonyoung và vuốt ve đầu vú bên phải của cậu khiến soonyoung phát ra tiếng rên khe khẽ vì khoái cảm từ wonwoo.

"đ-đừng! làm ơn dừng lại!" soonyoung lẩm bẩm.

wonwoo tiếp tục hôn dọc theo ngực trần của soonyoung, thành công để lại những dấu vết đánh dấu quyền sở hữu của mình. sau đó, wonwoo hôn môi soonyoung và nói

"sau chuyện này...em biết sẽ có chuyện gì xảy ra mỗi khi em không nghe lời"

trước khi soonyoung kịp nhận ra, cậu đã lao vào wonwoo và cảm giác bản thân muốn nhiều hơn nữa.

"làm ơn giúp tôi...nóng quá" soonyoung nói nhưng đó không phải là lời của cậu mà là do tác dụng của rượu mà cậu đã uống.

wonwoo nhếch mép cười, hắn di chuyển môi xuống dọc theo ngực soonyoung cho đến khi chạm đến lớp đồ lót.

"ôi...chúa ơi" soonyoung nhắm mắt lại khi khoái cảm bùng nổ tràn ngập khắp cơ thể trong cơn nóng không thể chịu đựng.

dù có thể kéo dài khoái cảm của mình, nhưng cảnh tượng soonyoung đạt cực khoái, cùng cảm giác soonyoung siết chặt bên trong vẫn khiến wonwoo khó kìm chế. tuy nhiên, wonwoo vẫn đè nén nó lại và chỉ tập trung vào việc mang thõa mãn lại cho soonyoung.

"tôi sẽ không tiến xa hơn lúc này đâu" wonwoo nói.

"t-tại sao? em...e-em cần anh"
soonyoung thốt lên, đôi mắt ngấn nước trông rõ đáng thương. nhưng wonwoo hiểu rõ rằng những cảm xúc này đều là do thứ hắn ta đã bỏ vào rượu, chứ không phải tình cảm thật sự của soonyoung.

wonwoo sau đó luồn tay vào dưới lớp đồ lót của soonyoung và bắt đầu kích thích cậu. chẳng bao lâu, soonyoung cuối cùng cũng đạt đỉnh và lập tức thiếp đi. wonwoo khẽ bật cười, rồi nằm xuống bên cạnh soonyoung rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro