chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không!" soonyoung thốt lên và lập tức đặt tay bảo vệ bụng mình. soonyoung không biết gì về thai kỳ, nhưng khi biết rằng một đứa trẻ đang phát triển trong cơ thể mình, cậu nhận ra ngay đó là một sợi dây liên kết giữa cậu và đứa trẻ.

"anh nói gì vậy? phá bỏ nó?! anh phải thật tàn nhẫn nếu nghĩ như vậy, đứa trẻ là con của anh mà!" soonyoung nói, nhìn wonwoo với vẻ giận dữ.

"anh không thể làm điều này... soonyoung" wonwoo nói, vừa vò đầu vừa đứng dậy khỏi ghế, cầm ly nước lên và đặt mạnh xuống sau khi uống một ngụm.

"cô ấy...cũng đã mang thai, nhưng rồi cô ấy...sảy thai" wonwoo nói, ánh mắt nhìn về phía soonyoung. những gì wonwoo vừa nói khiến soonyoung bị sốc.

"nhưng tình trạng của chúng em khác mà" soonyoung nói, cố gắng không để nước mắt rơi.

"không, nhưng cô ấy đã chết vì mang thai" wonwoo nói và nhìn chằm chằm vào oonyoung.

"nhưng...em không phải cô ấy..." soonyoung nói, cố gắng làm dịu wonwoo, nhưng bị cắt ngang "anh không muốn em bị ốm vì mang thai" wonwoo nói lớn khiến soonyoung giật mình. wonwoo nhận ra điều đó và làm mềm giọng "anh yêu cầu em, soonyoung, hãy bỏ đứa trẻ đi. trong nhà chúng ta sẽ không có đứa trẻ nào cả. anh không muốn có con" wonwoo nói trước khi đứng dậy và ra khỏi phòng để hít thở không khí trong lành. soonyoung chỉ nhìn vào bụng mình, cậu sẽ không bao giờ làm như vậy.

ngực soonyoung nặng trĩu với những cảm xúc lẫn lộn và cậu không thể hiểu nổi wonwoo đang nghĩ gì. thực tế là wonwoo lại có thể nói những điều như vậy khiến soonyoung cảm thấy mình thật vô giá trị, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt của wonwoo khi phát hiện ra soonyoung đang mang thai.

wonwoo trở lại phòng và chỉ nhìn soonyoung đang nằm trên giường. "không…em sẽ không bao giờ bỏ đứa trẻ" soonyoung nói, mắt nhìn thẳng vào wonwoo.

ánh mắt của soonyoung hiện rõ sự tổn thương "đứa trẻ tồn tại vì cả hai chúng ta! đứa trẻ là của em và đang phát triển trong cơ thể em" soonyoung tiếp tục, cố gắng không để nước mắt rơi "như anh đã nói trước đây, nếu em mất đứa trẻ này, anh cũng sẽ mất em!" soonyoung đe dọa.

wonwoo bị sốc bởi những gì soonyoung vừa nói và giờ mới nhận ra soonyoung đang đau đớn như thế nào. wonwoo ngồi xuống chiếc ghế trước giường.

"nghe này, soonyoung, đừng có hành động trẻ con như vậy nữa, đừng cố gắng chống lại anh" wonwoo nói, ánh mắt nhìn thẳng vào soonyoung.

"anh đang đùa sao?! anh nghĩ em giờ đang trẻ con à! em không muốn cãi nhau, nhưng đứa trẻ này là con của chúng ta và em không quan tâm đến quá khứ của anh với người vợ quá cố của anh... hoặc là em giữ đứa trẻ, hoặc anh sẽ mất cả hai chúng em!" soonyoung nói, nước mắt lăn dài trên má.

wonwoo nhìn soonyoung với ánh mắt lạnh lùng, sau đó đứng dậy "có lẽ một ngày nào đó em sẽ thay đổi ý định" wonwoo nói rồi rời khỏi phòng.

---

sáng hôm sau, không khí trong phòng rất lạnh lẽo. wonwoo không muốn thảo luận về cuộc trò chuyện đêm qua. soonyoung chỉ nhìn wonwoo, cả hai đều không dám lên tiếng. seungcheol và jeonghan vào phòng với bữa sáng.

"cậu sẽ giữ đứa trẻ, đúng không?" jeonghan hỏi soonyoung.

soonyoung ngẩng lên và cố gắng cười. jeonghan có lẽ là người dễ chịu nhất trong phòng này, dù họ chưa thực sự trò chuyện nhiều.

"dĩ nhiên, tôi sẽ bảo vệ đứa trẻ bằng mọi giá" soonyoung nói.

một nụ cười xuất hiện trên môi jeonghan khi nghe thấy điều đó. soonyoung thật sự đặc biệt với wonwoo, dù chính soonyoung không nhận thấy điều đó.

"tôi mừng vì điều đó" jeonghan nói.

soonyoung mỉm cười và nhìn wonwoo, người đang làm công việc giấy tờ. cậu không bao giờ dám làm theo những gì wonwoo muốn. đứa trẻ là của cậu.

jeonghan nhìn vào bụng của soonyoung, ánh mắt trở nên dịu dàng. "tôi chắc rằng ngài wonwoo không bao giờ coi cậu là sự thay thế cho người vợ quá cố của ngài ấy" jeonghan nói "có thể ngài ấy có vẻ lạnh lùng bên ngoài, nhưng ngài ấy có một trái tim mềm yếu dành cho cậu...ngài ấy thực sự quan tâm đến cậu"

"quan tâm đến tôi? như thế nào mới là quan tâm?" soonyoung nghĩ hàng tỷ năm cậu cũng chưa chắc thấy được một jeon wonwoo mềm mỏng.

"hãy tin tôi, ngài ấy có thể không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng nếu cậu chú ý, cậu sẽ nhận ra thôi" jeonghan nói rồi rời khỏi phòng.

giờ chỉ còn lại soonyoung và wonwoo trong phòng. có vẻ như wonwoo đã ngủ thiếp đi trong khi làm việc giấy tờ. soonyoung cố gắng đứng dậy vì cậu đã mệt mỏi khi chỉ nằm trên giường.

"em đang đi đâu vậy?" đột nhiên wonwoo hỏi khi anh từ từ tỉnh dậy.

"em...em cần chút không khí trong lành...em muốn ra vườn" soonyoung nhẹ nhàng nói.

wonwoo đứng dậy và tiến đến gần soonyoung "để anh giúp em" wonwoo nói khi đưa tay ra.

soonyoung nắm lấy tay wonwoo, cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của anh. họ rời khỏi phòng, và wonwoo lại cố gắng thuyết phục soonyoung thay đổi quyết định của mình.

"không, em sẽ không làm như vậy" soonyoung nói, đồng thời rút tay khỏi wonwoo.

"tối nay tranh luận nhé" wonwoo nói, nhìn soonyoung với vẻ mệt mỏi.

"wonwoo?! chỉ là một đứa trẻ thôi mà?! nó còn yếu ớt nữa!"soonyoung cuối cùng đã nổi giận với wonwoo.

wonwoo ngạc nhiên và không nói thêm gì vì anh cũng đã mệt mỏi "được rồi... chỉ có một điều kiện" wonwoo từ từ nói, nắm tay soonyoung lại.

"điều đó là gì?" soonyoung hỏi.

ánh mắt wonwoo trở nên đầy gợi cảm khi anh nghiêng người thì thầm vào tai Soonyoung "anh không muốn việc mang thai làm phiền anh nếu anh muốn ôm em"

gò má soonyoung đỏ lên vì cả ngại ngùng lẫn tức giận với anh. có lẽ đây là một cách để cố ý can thiệp vào việc mang thai của cậu.

"được rồi…miễn là anh không làm tổn thương đứa bé" soonyoung đáp lại. wonwoo chỉ gật đầu. họ cuối cùng đã đến vườn, mặt trời sắp lặn và có thể thấy được hoàng hôn tuyệt đẹp.

họ ngồi xuống và im lặng một lúc trước khi wonwoo lại lên tiếng "em còn cảm thấy chóng mặt như tối qua không?"

soonyoung tỏ vẻ như không quan tâm, nhưng cậu biết wonwoo sẽ làm gì. tất nhiên, wonwoo sẽ đảm bảo rằng soonyoung cảm thấy ổn để có thể làm tình với anh, nhưng điều đó không xảy ra. soonyoung chỉ muốn thư giãn nên cậu giả vờ chóng mặt.

"à thực ra có…hơi chóng mặt một chút" soonyoung nói khi cố gắng thể hiện sự đau đớn.

"em đã uống thuốc bác sĩ kê chưa?" wonwoo hỏi, vẻ mặt lo lắng. điều đó làm soonyoung ngạc nhiên. khuôn mặt của wonwoo trông thật sự quan tâm.

"em đã uống rồi...nhưng..."

"nhưng gì?" wonwoo hỏi.

"anh có thể xoa bóp cho đầu và vai cho em được không?" soonyoung nói rồi nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro