chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi mắt của wonwoo sáng lên khi anh nhìn sâu vào mắt soonyoung. soonyoung nhìn anh với vẻ ngây thơ, liệu đây có phải là điều wonwoo có thể làm được không? cảm giác những ngón tay của anh chạm vào làn da mềm mại của soonyoung.

"được, như em muốn" wonwoo nói khi anh đứng dậy từ ghế và đi ra sau lưng soonyoung. những ngón tay của wonwoo di chuyển khắp đầu soonyoung, chạm vào những lọn tóc mềm mại lướt qua đầu ngón tay.

khi wonwoo nghĩ rằng việc này sẽ không khó khăn như anh tưởng, soonyoung khẽ rên lên một cách ngây thơ, điều đó khiến wonwoo càng thêm phấn khích hơn.

"đỡ hơn chưa?" wonwoo hỏi.

"không...em vẫn còn chóng mặt...anh xoa bóp ở bên đây thêm nhé" soonyoung nói khi cậu nghiêng đầu để lộ vai nhiều hơn. đôi vai mịn màng, nơi mà wonwoo luôn để lại dấu vết mỗi khi họ làm tình.

chết tiệt.

chết tiệt.

wonwoo thầm rủa trong đầu khi anh tiếp tục xoa bóp, tất cả điều này như một sự tra tấn đối với anh. ai mà ngờ được cơ chứ? wonwoo nhìn soonyoung và thấy đôi mắt cậu nhắm lại, trông có vẻ thoải mái và thư giãn. wonwoo ngừng lại.

"cảm ơn anh" soonyoung khẽ nói khi cậu dần thiếp đi, và wonwoo chỉ mỉm cười khi nhìn soonyoung yên ả say giấc. wonwoo bế cậu trở về phòng và đặt cậu xuống giường một cách nhẹ nhàng để không làm cậu thức giấc.

---

thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa họ ngày càng tốt đẹp hơn, khác hẳn với lúc bắt đầu. một điều đã thay đổi rõ rệt là cảm xúc của soonyoung. cậu biết rằng mình đã yêu wonwoo...cậu nhận ra điều đó mỗi khi wonwoo đi công tác hoặc chỉ đơn giản là khi anh ấy không có mặt trong phòng cùng cậu.

chín tháng đã trôi qua, bụng của soonyoung lớn dần, và các bước đi cùng cử động của cậu cũng chậm hơn. soonyoung nhẹ nhàng xoa bụng...mỗi khi ở gần wonwoo, cậu cảm thấy an toàn và có lẽ điều đó là do thai kỳ hoặc chỉ là do ảnh hưởng của hormone.

một điều không thực sự thay đổi là chính wonwoo. anh vẫn lạnh lùng và cứng nhắc như trước. nhưng wonwoo luôn chăm sóc soonyoung rất chu đáo và luôn hôn chúc ngủ ngon cậu trước khi đi ngủ. liệu có thật rằng wonwoo thực sự quan tâm cậu? rằng anh không nghĩ soonyoung chỉ là người thay thế cho người vợ quá cố của mình?

soonyoung biết rằng wonwoo luôn để ý đến cậu, cậu nhận thấy điều đó ngày càng rõ rệt theo thời gian. có lần, khi soonyoung đang ở trong thư viện với những cuốn sách nặng trong tay, cậu nhìn thấy từ khóe mắt rằng wonwoo định đứng lên giúp, nhưng rồi anh không làm thế vì jeonghan đã đến trước.

wonwoo cũng trở nên xa cách hơn...một đêm, khi họ sắp làm chuyện đó, đứa bé đá và wonwoo cảm nhận được điều đó. ngay lập tức, anh bước lùi lại và rời khỏi phòng.

---

"soonyoung, có người đến gặp cậu đây" seungcheol nói khi bất ngờ xuất hiện ở cửa.

minghao xuất hiện phía sau seungcheol, cậu bế một cậu bé nhỏ xinh trên tay. đứa trẻ trông giống hệt như một thiên thần.

"tớ nghe nói ngày dự sinh sắp đến, còn hai tuần nữa phải không?" minghao nói khi đặt con trai mình lên ghế sofa và ôm soonyoung. soonyoung gật đầu và mỉm cười "cậu cũng phải nghỉ ngơi đầy đủ và ăn uống đủ chất nhé!"

soonyoung mỉm cười khi nhường chỗ cho minghao "cảm ơn cậu" soonyoung nói.

"nhưng còn wonwoo thì sao? anh ấy có thay đổi suy nghĩ không?" minghao hỏi.

soonyoung thở dài "anh ấy xem như đứa trẻ không tồn tại vậy....chưa bao giờ anh ấy nói yêu tớ cả. tôi không chắc mình có phải chỉ là sự thay thế hay không nữa" soonyoung nói, nụ cười của cậu dần tắt.

minghao nhẹ nhàng ngắt lời, "soonyoung...đôi khi có những người đàn ông không thể hiện được tình yêu của mình bằng lời nói, nhưng còn cậu? cậu đã bao giờ bày tỏ tình cảm của mình với wonwoo chưa?'

"...tớ không biết" soonyoung giữ lấy má mình, cảm nhận chúng bắt đầu ấm lên. "cảm xúc của tớ đã thay đổi...trước đây tớ ghét anh ấy đến mức muốn giết anh ấy...nhưng bây giờ lại thấy mình không thể làm gì nếu thiếu anh ấy...tớ nhớ anh ấy nhiều hơn" soonyoung nói khi nhìn về phía minghao.

"tớ cũng từng ở trong hoàn cảnh đó, nhưng tớ hy vọng cậu sẽ làm rõ cảm xúc của mình trước khi yêu cầu anh ấy giải thích cảm xúc của mình với cậu" minghao nói, và soonyoung chỉ gật đầu đáp lại.

bất chợt, một cơn đau quặn xuất hiện, chỉ trong một khoảnh khắc như một cơn co thắt dữ dội. khi soonyoung cử động cơ thể, cơn đau càng trở nên khủng khiếp hơn. rồi cậu cảm thấy giường đã bị ướt.

soonyoung nghe thấy tiếng hít vào của minghao và nhìn theo ánh mắt của cậu ta. đôi mắt của minghao đang dán chặt vào giữa hai đùi của soonyoung, nơi máu đang chảy ra ướt đẫm quần áo của cậu.

"ôi trời ơi, tớ phải gọi xe cứu thương ngay!" minghao vội vàng nói, tay lập tức tìm điện thoại. soonyoung trông tái nhợt đến đáng sợ.

---

khi wonwoo nhận được cuộc gọi, anh đang ở giữa một cuộc họp quan trọng. Wonwoo lập tức quên hết mọi thứ và lái xe nhanh nhất có thể đến bệnh viện, nơi soonyoung được đưa vào.

wonwoo suýt va vào seungcheol khi chạy đến phòng cấp cứu. ánh mắt của wonwoo dừng lại trên chiếc áo sơ mi của seungcheol, nơi dính đầy máu. mặt anh tái nhợt hẳn đi.

"tại sao áo cậu lại có máu?" wonwoo hỏi, giọng hơi run run, cố kìm nén cảm giác lo lắng đang bùng phát.

"soonyoung...cậu ấy chảy máu và tôi đã bế cậu ấy vào đây" seungcheol đáp lại.

"chảy máu? tại sao? không, điều này không thể xảy ra" wonwoo nhớ lại hình ảnh khi vợ quá cố của anh bị sảy thai. "em ấy đang ở đâu?" wonwoo hỏi, càng lúc càng căng thẳng hơn.

"các bác sĩ vẫn đang xử lý, thưa ngài" seungcheol trả lời.

"wonwoo" minghao gọi anh "tình trạng của soonyoung đang nguy kịch và bác sĩ nói rằng có vấn đề với vị trí của nhau thai, đó là nguyên nhân khiến cậu ấy bị chảy máu. cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại"

chết tiệt. giờ đây wonwoo hối hận, hối hận vì đã không quan tâm nhiều hơn đến soonyoung. anh biết rằng những cử động của soonyoung đã chậm dần. dù wonwoo có giả vờ như không quan tâm, anh thực sự rất quan tâm nhưng lại quá sợ rằng chuyện cũ sẽ lặp lại.

wonwoo ngồi xuống, cầu nguyện với chúa rằng mọi thứ sẽ ổn, rằng nó sẽ không xảy ra như trước kia "nếu em ấy không qua khỏi...tôi sẽ không bao giờ có cơ hội để nói rằng tôi yêu em ấy" wonwoo khẽ nói, nước mắt đã lấp lánh trong mắt anh.

seungcheol cúi đầu, không biết phải an ủi ông chủ mình như thế nào. anh đã không thấy wonwoo như thế này trong nhiều năm rồi. thì ra người đàn ông này thực sự có thể thay đổi tốt hơn, ngài ấy thực sự quan tâm đến soonyoung và đứa trẻ.

"soonyoung, cậu nhất định phải tỉnh lại. chồng cậu đang chờ cậu và lo lắng cho cậu. ngài ấy trông thật khổ sở lúc này, người từng rất tàn nhẫn với trái tim băng giá. nhưng chính cậu là lý do khiến ngài ấy thay đổi, trở nên tốt đẹp hơn. vậy nên, làm ơn hãy tỉnh lại để ngài ấy không rơi trở lại vào bóng tối"
seungcheol thầm nghĩ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro