chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ca phẫu thuật kéo dài hơn dự kiến, và wonwoo vẫn kiên nhẫn chờ đợi. seungcheol cũng ở đó, còn minghao đã rời đi cách đây một tiếng. bầu không khí tĩnh lặng, rồi họ nghe thấy tiếng khóc của em bé, to và mạnh mẽ. wonwoo thở gấp, nhìn sang seungcheol, cơ thể anh cứng đờ lại. đó có phải là tiếng khóc của con anh không?

"ngài jeon" y tá gọi khi cô bước ra khỏi phòng phẫu thuật.

"vâng?" wonwoo vội vàng đứng dậy.

"mời ngài đi theo tôi" cô nói.

wonwoo theo y tá vào một căn phòng khác, nơi có phòng phẫu thuật được chia ra bên phía đối diện. anh chờ đợi một thời gian trước khi y tá quay lại với đứa trẻ trong tay "đây là con trai của ngài, ngài jeon" y tá nói.

wonwoo quan sát đứa bé nằm trong vòng tay của mình, anh vẫn không thể tin rằng cậu bé nhỏ bé này đã phát triển trong cơ thể soonyoung. anh nhớ rằng đây chính là con của mình và không còn cách nào khác ngoài việc yêu thương cậu bé.

khuôn mặt đứa bé giống y như của wonwoo, từng ngón tay nhỏ nhắn. wonwoo cảm thấy nước mắt rưng rưng nhưng nhanh chóng lau đi và nhớ về soonyoung "còn Soonyoung thì sao? em ấy có ổn không?" wonwoo hỏi với vẻ lo lắng.

y tá thở dài trước khi trả lời "cậu ấy vẫn chưa tỉnh, tình trạng của cậu ấy khá ổn định, chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng này sớm thôi"

sau một thời gian, soonyoung được chuyển đến phòng. căn phòng yên tĩnh, chỉ có máy theo dõi nhịp tim của soonyoung. tình trạng của cậu đã cải thiện nhưng vẫn còn hơi nguy kịch.

wonwoo ngồi bên giường của soonyoung, nhìn cậu với lòng hy vọng, mong mỏi soonyoung tỉnh lại, nhưng điều đó không dễ dàng.

"em không thể rời bỏ anh, soonyoung" wonwoo nói khẽ trong giọng nói khàn đặc "em không thể rời bỏ anh, cũng như con của chúng ta...chúng ta cần em"

"trời ạ...anh xin lỗi. anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em..."

"em phải tỉnh lại. anh cần em"

đã ba ngày trôi qua và soonyoung vẫn chưa tỉnh lại. wonwoo đã ở bên cạnh suốt ba ngày, chờ đợi cậu tỉnh lại. khi cầm tay soonyoung, wonwoo cảm nhận được sự chuyển động nhẹ.

wonwoo nhìn lên và thấy mắt soonyoung từ từ mở ra. anh đứng dậy, nước mắt trào ra vì vui mừng. cuối cùng thì soonyoung đã tỉnh lại.

"tại sao...tại sao anh lại khóc?" soonyoung hỏi.

wonwoo nhanh chóng lau nước mắt và nói "anh chỉ bị bụi bay vào mắt thôi"

"con trai em, nó thế nào rồi?" soonyoung yếu ớt hỏi.

"con khỏe lắm, con mới đi ngủ rồi" wonwoo nói, chỉ tay về phía đứa trẻ đang say giấc nồng.

"tên của nó...là kwansoo" soonyoung nói rồi mỉm cười.

wonwoo cũng khẽ cười mà đáp lại và hôn nhẹ lên trán soonyoung. soonyoung đưa tay lên vuốt ve má wonwoo và hỏi "wonwoo?"

"hmm?"

"em yêu anh" soonyoung nói và nhắm mắt lại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. phía bên kia, wonwoo vừa mỉm cười vừa khóc. anh cảm thấy mình không xứng đáng với soonyoung, nhất là sau những gì anh đã làm với cậu.

tình trạng của soonyoung ngày càng tốt lên, cuối cùng cậu cũng có thể ôm đứa con trai nhỏ của mình vào tay. vậu bé có mái tóc đen dày giống như wonwoo, đôi mắt và mũi giống soonyoung, còn đôi môi thì hệt như wonwoo.

wonwoo ngồi xuống mép giường, ánh mắt không rời khỏi con trai mình.

"em thấy anh trông hơi mệt" soonyoung nói, nhìn wonwoo với ánh mắt dịu dàng.

wonwoo sau đó chuyển ánh mắt từ con trai sang soonyoung "anh không về nhà, seungkwan mang cho anh vài bộ đồ và anh vừa tắm ở đây, ở phòng riêng của anh"

soonyoung sau đó nhớ ra rằng bệnh viện này thuộc quyền sở hữu của wonwoo "sao anh không về nhà?"

wonwoo nhún vai trước câu hỏi "anh sẽ về sớm thôi, anh có một cuộc họp" wonwoo nói và mỉm cười.

y tá bước vào, cô là người đã giúp đỡ soonyoung và con trai của cậu. wonwoo chào tạm biệt và ra khỏi phòng. giờ chỉ còn lại y tá và soonyoung.

"cậu biết không? cậu thật may mắn khi có ngài jeon bên cạnh" y tá nói.

soonyoung nhíu mày, đưa con trai cẩn thận cho y tá "may mắn?"

"ồ, cậu không biết sao?" y tá hỏi.

soonyoung lắc đầu "à , ngài jeon đã luôn bên cậu suốt thời gian qua, ngay cả khi cậu không tỉnh lại" y tá nói rồi rời phòng, để lại soonyoung ngơ ngác.

hả? một wonwoo kiêu ngạo lại làm như vậy sao?

---

soonyoung đang chuẩn bị rời khỏi bệnh viện cùng với con trai mình. cả hai đều khỏe mạnh và phấn khởi. soonyoung ngồi ở phòng khách, nhìn kwansoo đang chìm vào mộng đẹp.

wonwoo vừa trở về từ một cuộc họp và ngồi xuống bên cạnh soonyoung trong phòng khách "một ngày dài nhỉ?" soonyoung hỏi khi nhìn wonwoo

"ừm, đúng vậy" wonwoo đáp và tựa sát vào chồng mình. soonyoung cảm nhận được mùi nước hoa của wonwoo.

soonyoung mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc với wonwoo như hiện tại, nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ về người vợ quá cố của wonwoo.

soonyoung thở dài trước khi hỏi, "wonwoo, anh có thể cho em hỏi một chuyện được không?"

"ừ, em hỏi đi" wonwoo trả lời.

"wonwoo, giờ khi kwansoo và em đều khỏe mạnh, anh vẫn nghĩ...em có phải là sự thay thế cho cô ấy không?" soonyoung từ từ hỏi, không muốn gây ra tranh cãi.

"em hỏi vì sao? anh đã chứng minh điều đó rồi mà" wonwoo trả lời, có vẻ bắt đầu cảm thấy khó chịu.

"anh nghi ngờ em...anh từng bảo em phải phá thai vì sức khỏe của em" soonyoung nói, nhưng ngay lập tức bị wonwoo kéo lại.

"em vẫn nghĩ em là sự thay thế cho cô ấy, vậy để anh chứng minh cho em thấy" wonwoo nói rồi đi lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro