chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đi theo anh" wonwoo nói khi kéo soonyoung đến căn phòng nơi bức tranh của cô ấy đang treo. các quản gia và vệ sĩ tò mò theo dõi họ từ xa. wonwoo dừng lại trước cửa, nhìn thẳng vào mắt soonyoung "em muốn câu trả lời phải không?" wonwoo hỏi khi mở cửa bước vào rồi lại bước ra.

wonwoo cầm bức tranh và bước xuống cầu thang, theo sau là soonyoung, người đang bối rối trước hành động của người đàn ông này.

wonwoo ra đến sân sau và trước khi soonyoung kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, wonwoo đã đập nát bức tranh của vợ quá cố.

"đừng!" soonyoung hét lên, nhưng đã quá muộn. soonyoung không biết làm gì cả, cậu chỉ đứng im khi wonwoo phá hủy bức tranh "tại sao? tại sao anh lại làm vậy?" soonyoung hỏi, vẫn còn sốc trước những gì vừa chứng kiến.

"bởi vì..." wonwoo chậm rãi nói, rồi ngừng lại và nhìn vào mắt soonyoung.

wonwoo kéo soonyoung vào vòng tay mình và hôn cậu. một nụ hôn táo bạo và triền miên, nhưng tràn đầy dục vọng.

môi wonwoo dường như nuốt chửng môi soonyoung như thể đây là ngày cuối cùng của họ trên thế giới. không lâu sau, soonyoung cũng đáp lại nụ hôn, cảm nhận sự ngọt ngào từ lưỡi của nhau. wonwoo đã không hôn soonyoung lâu lắm rồi, và anh hài lòng với nụ hôn này. cuối cùng, wonwoo từ từ rời khỏi môi soonyoung.

cơ thể soonyoung trở nên yếu ớt ngay khi wonwoo rút lui, và wonwoo nhanh chóng đỡ lấy cơ thể cậu bằng một động tác vững chắc. wonwoo nâng cằm soonyoung lên.

"bởi vì kwon soonyoung, anh yêu em. chỉ mình em thôi" wonwoo nói rồi hôn nhẹ lên môi soonyoung.

"em đã chiếm trọn trái tim anh ngay từ đầu, trái tim mà anh đã cố gắng khóa chặt, nhưng khi em bước vào cuộc đời anh, mọi thứ đã thay đổi. anh từng yêu vợ anh, nhưng sau tất cả những tháng ngày bên em, cảm xúc đó đã nhạt dần. em đã thay đổi anh, và đừng bao giờ nói rằng em chỉ là sự thay thế cho cô ấy"

má soonyoung đỏ rực, và cậu cố gắng không để mặt mình càng đỏ hơn khi họ đang ở ngoài trời, cảm nhận được ánh mắt của các gia nhân và vệ sĩ. wonwoo không bận tâm đến việc họ đang nhìn,  anh chỉ cười nhếch mép khi thấy soonyoung xấu hổ.

"thế nào? em có câu trả lời chưa? đừng cố chạy trốn hay tranh cãi với anh. anh biết em cũng yêu anh mà" wonwoo nói, miệng nở một nụ cười tự mãn.

"anh lấy đâu ra bằng chứng?" soonyoung hỏi, cố giữ bình tĩnh.

"à, anh đã nghe thấy em ở bệnh viện khi em còn hôn mê. em liên tục gọi tên anh và nói rằng em yêu anh" wonwoo đáp rồi nở một nụ cười nham hiểm. soonyoung đỏ mặt hơn khi nghe điều đó.

"chỉ cần nói rằng em yêu anh thôi" wonwoo nói khi anh nghiêng người, đặt môi mình lên môi soonyoung. wonwoo nhẹ nhàng cắn môi soonyoung, khiến soonyoung bất giác phát ra một tiếng rên khẽ. wonwoo lùi lại và mỉm cười.

"chết tiệt, được rồi! em yêu anh. hài lòng chưa?!" soonyoung nói, vội vã giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình vào hõm cổ wonwoo.

wonwoo chỉ cười và ôm cậu chặt hơn.

các người hầu và vệ sĩ xung quanh chỉ mỉm cười ngạc nhiên, không thể tin được rằng ông chủ lạnh lùng của họ lại trở thành một người hoàn toàn khác.

soonyoung tỉnh dậy giữa đêm vì khát nước. cậu từ từ đứng dậy, cẩn thận không làm tỉnh giấc con trai và chồng mình. cậu lướt nhìn họ một cách nhanh chóng trước khi đi vào bếp. soonyoung cuối cùng cảm thấy hạnh phúc. ai có thể nghĩ rằng cậu lại kết thúc cuộc đời mình với người mà trước đây cậu ghét nhất không?

---

măm tháng trôi qua, và kwansoo đã bảy tuổi. mối quan hệ giữa wonwoo và soonyoung tốt đẹp hơn bao giờ hết.

soonyoung đang chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, trong khi wonwoo vẫn đang ngủ và kwansoo thì đang chơi trong phòng khách. họ vừa mới mua một ngôi nhà chỉ dành cho họ, không có người hầu và vệ sĩ.

soonyoung đi đến bên con trai "chào con yêu, con có thể đi đánh thức ba lớn dậy được không? bữa sáng đã sẵn sàng rồi soonyoung nói rồi hôn lên trán con mình.

kwansoo gật đầu rồi chạy lên tầng, đến phòng ngủ của bố mẹ. cậu bé thò đầu vào trước khi vào phòng "ba lớn ơi! dậy đi! nữa sáng đã sẵn sàng rồi!" kwansoo nói khi trèo lên giường. cậu bé lắc lắc wonwoo "dậy đi, nếu không dậy thì sẽ không có thời gian ăn bánh pancake của ba nhỏ đâu"

wonwoo từ từ mở mắt và nhìn con trai đang chăm chú nhìn mình "ba nhỏ nói thế à?" wonwoo hỏi, mỉm cười dịu dàng.

"không, nhưng ba nhỏ đang chờ đấy, nhanh lên đi!" kwansoo nói rồi hôn lên má ba lớn. cậu bé sau đó rời khỏi phòng, và wonwoo bắt đầu chuẩn bị cho một ngày mới.

wonwoo bước xuống cầu thang, mùi bánh pancake do soonyoung làm lan tỏa trong không khí khiến anh mỉm cười. anh thấy con trai mình đang ngồi sẵn sàng bên bàn ăn. wonwoo đi đến bên soonyoung, người đang chuẩn bị chiếc pancake cuối cùng "chào buổi sáng"

soonyoung đáp lại và hôn lên má wonwoo "chào buổi sáng" cậu đưa cho wonwoo cốc cà phê, rồi wonwoo ngồi xuống và chờ soonyoung.

"có một ngày làm việc dài à?" soonyoung hỏi khi ngồi xuống.

"ừ, đúng vậy. không biết khi nào anh mới về được" wonwoo đáp.

"không sao đâu, ba lớn ạ, na nhot và con sẽ đợi ba lớn về" kwansoo cười tươi.

wonwoo cười và xoa đầu con trai "ăn nhanh lên trước khi ba đi làm"

soonyoung nhấp một ngụm trà và đáp lại "đây là thói quen sáng của ba con em rồi, luôn ăn sáng cùng nhau trước khi anh phải rời khỏi nhà"

"ba sẽ gặp hai ba con sau nhé?" wonwoo nói khi hôn soonyoung và kwansoo.

"vâng, con bà nhỏ sẽ đợi ba" cả soonyoung và kwansoo nói khi vẫy tay chào wonwoo.

"vậy chỉ còn lại chúng ta thôi" soonyoung nói khi nhìn con trai.

"dạ! chơi đồ chơi với con đi!" kwansoo nói, ôm chặt chân soonyoung.

soonyoung chỉ cười và gật đầu khi họ cùng nhau đi về phòng khách.

---

soonyoung đang chuẩn bị bữa tối và Kwansoo đang xem tv, soonyoung cảm thấy mệt mỏi suốt cả ngày vì chơi đùa với con. đột nhiên, chuông cửa reo.

"kwansoo, con yêu, con có thể mở cửa cho ba được không?" soonyoung gọi.

"dạ, ba!" kwansoo đáp, rồi rời khỏi ghế và đi về phía cửa. cậu bé đã đủ cao để với tới tay nắm cửa. khi mở cửa, cậu thấy một người đàn ông đầy máu và có nhiều vết thương.

"Chào kwansoo..." wonwoo nói, nhưng trước khi anh có thể nói thêm gì, kwansoo đã bắt đầu khóc. soonyoung nghe thấy và vội vàng chạy ra cửa, nhìn thấy wonwoo, người đang đứng đó với vẻ sững sốt.

"này con, kwansoo…con ơi" soonyoung nói khi cúi xuống "shh, không sao đâu, ba nhỏ ở đây rồi"

soonyoung bế con lên và cố gắng dỗ dành cậu bé.

"kwansoo…là ba lớn đây, là ba đây nè con" wonwoo nói nhẹ nhàng, cố gắng chạm vào tay con trai mình, nhưng kwansoo vẫn khóc nhiều hơn.

"em sẽ đưa con lên lầu" soonyoung nói khi cố gắng an ủi con trong vòng tay. wonwoo chỉ gật đầu và ngồi xuống ở hiên nhà. anh nhớ rằng kwansoo chưa bao giờ thấy mình như thế này, và cảm giác có nước mắt lăn dài trên má khi biết rằng mình đã làm sợ con trai.

soonyoung đã dự đoán trước điều này, cậu biết rằng wonwoo vẫn là một mafia đáng sợ. cậu chỉ hy vọng rằng wonwoo không về nhà trong tình trạng như thế này. họ không giấu giếm điều này với con trai mình. kwansoo biết rằng ba mình làm những việc không tốt, nhưng cậu bé chưa bao giờ thấy ba mình như vậy.

soonyoung xuống dưới và đi ra hiên, nơi wonwoo đang ngồi. cậu làm cho kwansoo ngừng khóc và để con ở phòng ngủ với một số đồ chơi và tivi đang bật.

"có bao nhiêu người?" soonyoung hỏi khi ngồi xuống cạnh wonwoo.

"có nhiều lắm...trời ơi, anh xin lỗi. anh đã làm cho con sợ, anh là một người cha tồi tệ" wonwoo nói với giọng nứt nở.

"đừng nói vậy" soonyoung đáp, nhưng bị ngắt lời ngay lập tức.

"nhưng thằng bé sợ...anh rời khỏi nhà trong bộ đồ chỉnh tề và giờ thì mình anh đầy máu và vết thương"

"nhìn em này" soonyoung nói, và wonwoo từ từ nhìn vào chồng mình "thằng bé còn nhỏ và chỉ bị sốc khi thấy anh như vậy thôi. hãy về phòng và em sẽ chăm sóc vết thương cho anh" soonyoung nói và hôn lên trán wonwoo.

"ngồi đây" soonyoung nói khi vỗ lên giường và lấy bộ dụng cụ y tế ra. cậu lấy cồn sát trùng và từ từ thoa lên các vết thương của wonwoo bằng bông. wonwoo kêu lên vì đau và nắm tay soonyoung. mất khoảng mười phút để làm sạch tất cả các vết thương, nhưng cuối cùng cũng xong.

"anh có nên rời bỏ vị trí lãnh đạo của mình để dành nhiều thời gian hơn cho em và con không?" wonwoo hỏi, kéo soonyoung lại gần.

soonyoung xoa nhẹ tóc wonwoo "tùy vào anh, em sẽ ủng hộ bất kỳ quyết định nào của anh"

"đi ngủ thôi, kwansoo đã ngủ rồi, sáng mai chúng ta nói chuyện nhé" soonyoung nói và hôn lên môi wonwoo.

wonwoo gật đầu và cả hai cùng nằm dưới chăn. sáng hôm sau, cả wonwoo và soonyoung tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng con khóc "em ngủ thêm chút nữa, anh sẽ đi" wonwoo nói khi từ từ đứng dậy và dụi mắt.

wonwoo mở cửa và nhìn thấy con trai mình đang ngồi trên giường với chú gấu bông bên cạnh. wonwoo từ từ bước đến bên kwansoo và ngồi xuống cạnh thằng bé.

"chào con yêu" wonwoo nói khi nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của con trai. wonwoo định nói điều gì đó nhưng cảm thấy một đôi tay vòng quanh cổ mình. anh ngạc nhiên khi thấy kwansoo làm vậy.

"ba xin lỗi...xin lỗi vì đã làm con sợ" wonwoo nói khi vỗ về lưng kwansoo. "không sao đâu...ba ở đây rồi"

kwansoo cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của ba và dần bình tĩnh lại. hồi sau, kwansoo ngừng khóc và nhìn wonwoo với nụ cười.

"con có tha lỗi cho ba không?" wonwoo hỏi, và kwansoo từ từ gật đầu, ôm chặt ba thêm lần nữa. họ ngồi đó một lúc trước khi wonwoo bế kwansoo và trở về phòng ngủ của họ.

"con phải yên lặng nhé, ba nhỏ vẫn đang ngủ" wonwoo nói khi đặt kwansoo nằm giữa anh và soonyoung.

kwansoo chỉ mỉm cười và gật đầu khi cảm nhận được sự ấm áp từ chăn. cậu bé rất thích khi được ngủ cùng hai ba mình. ngay khi cả hai nằm xuống, kwansoo đã nhanh chóng ngủ say. wonwoo hôn nhẹ lên trán của cả kwansoo và soonyoung rồi cũng dần thiếp đi.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro