Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BITE ME

Chapter II

Lớp học không lớn lắm nên mọi người đều tới hỏi han khi thấy sắc mặt SungGyu. Nói thật, cậu trông như sắp chết vậy.

Cậu chỉ bảo các bạn học của mình rằng cậu không sao, cậu nói dối rằng cậu phải chạy nhanh vì sợ trễ học trong lúc trong đầu vẫn còn đang ám ảnh về người lạ ban nãy.

Ơn trời, JungWook bước tới làm phân tán suy nghĩ tiêu cực của cậu. Cậu ấy là một trong những người bạn thân nhất của cậu, mỗi khi tới lại mang theo sự phân tâm.

"Mày sao thế? Mới chạy marathon hay gì về à?" Cậu hỏi khi bước tới kéo ghế ngồi cạnh SungGyu. SungGyu bắt đầu làm bản mặt hờn cả vũ trụ khi nghe thế (nhưng mà cậu phải thừa nhận mình không khác gì mới chạy marathon về vậy.)

"Sao lại chạy?" JungWook lại hỏi.

"Tao sợ muộn."

"Không, không phải vậy. Mà có lẽ mày nên chăm chỉ chạy lên cho khỏi bị bay mất nửa phần mạng sống mỗi khi nhấc chân lên được 1m."

"Nè," SungGyu đỏ mặt. "Tao chạy rất tốt, nhưng tao không cần phải chạy thôi, ok?"

"Okay, tao hoàn toàn tin tưởng mày. Nhưng mà mày nghe về vụ người mẫu mới chưa?"
"Người cũ đâu rồi?"
"Anh ta nghỉ việc vì lý do gì đó. Nhưng bù lại, chàng người mẫu mới này nghe đồn rất đẹp trai, vẻ đẹp rắn rỏi của 'Thần-Hy-Lạp' ấy."

"Và chuyện đó thì liên quan tới..."

"Chả liên quan tới ai cả. Nhưng có trai đẹp trong lớp sẽ đỡ chán hơn tí."
SungGyu bĩu môi rồi quay sang soạn đồ của mình. Ngay khi cậu sắp xếp xong, giáo sư bước vào theo sau là một chàng trai đẹp không tưởng khiến cậu phần nào bị ngộp. Mái tóc thẫm màu hơn cả trời đêm rủ nhẹ nhàng xuống bộ mặt như tạc của anh ta (nổi bất nhất là đường quai hàm tuyệt mỹ), nhưng nước da anh ta phần nào gợi nhớ tới người lạ sáng nay cậu gặp và điều đó khiến cậu rùng mình.

Mọi người nhìn chằm chằm anh ta rồi bắt đầu thì thầm to nhỏ nhưng có vẻ anh không quan tâm. Thay vào đó, anh nhìn thẳng về phía SungGyu và khi cậu chạm phải ánh mắt đó, mặt cậu nóng dần lên.

"Psst... SungGyu!" JungWook quay sang kéo kéo áo SungGyu.

Cậu chỉ ngây người ra đó mà không thèm chú ý tới JungWook khiến cậu ta phải thì thầm vào tai cậu. "Tao nghĩ anh chàng người mẫu thích mày rồi đó."

Phải mất vài giây thì con người đang bị đông cứng kia mới có thể tiếp thu được mấy lời của JungWook, và khi đã xử lý xong, cậu lập tức đỏ mặt như trái cà chua. "Ngưng giúp tao!"

"Cậu này sẽ là người mẫu tạm thời cho chúng ta. WooHyun, khi nào sẵn sàng, hãy cởi đồ ra và đợi hướng dẫn."

SungGyu ló đầu ra khỏi bảng vẽ và nhìn WooHyun cởi đồ cho tới khi trên người anh ta không còn mảnh vải. Khi vị giáo sư thấy mọi người đã sẵn sàng, cô nói với WooHyun những gì cần làm. Anh ta làm mọi việc một cách dễ dàng. SungGyu có thể nói rằng anh ta được sinh ra là để làm người mẫu: tự tin ngay cả khi khỏa thân. Đáng mừng, cộng thêm việc anh ta trông nóng bỏng thế nào nữa. Nhưng thường thì cậu không để mình bị xao nhãng bới mấy người mẫu nude thế này, trừ hôm nay, phải cố gắng lắm cậu mới không nhìn xuống phần dưới của anh chàng người mẫu.

WooHyun nở nụ cười kiêu căng khi giáo sư giảng giải một số điều gì đó trước khi yêu cầu các học viên của mình bắt đầu vẽ. Anh vẫn hướng mắt về phía SungGyu trong khi cậu chỉ biết né tránh nó. Gạt phắt sự xấu hổ của mình đi, SungGyu bắt đầu xác định tỷ lệ và phác thảo bản vẽ. Cậu lướt mắt qua từng milimet trên cơ thể Woohyun. Anh ta có xương quai xanh khá đẹp (không hiều sao cậu luôn để ý tới xương quai xanh) và đường nét hoàn mỹ. Cậu nghĩ tới việc anh ta không phải là người vì con người khổng đẹp tới mức này và nếu sắc đẹp có thể giết chết con người ta, cậu hẳn đã từ trần lâu rồi.

Thời gian như ngừng trôi và SungGyu sẽ thật sự biết ơn nếu nó trôi nhanh hơn một tí. Mọi nét vẽ của cậu đều không ra đâu vào đâu cả, không biết là do vẻ đẹp của anh ta hay vì từng cái ánh nhìn thiếu đốt mà anh ta dành cho cậu, cậu chẳng biết nữa. Cộng thêm thằng bạn thế nào cũng sẽ mang cậu ra làm trỏ đùa bên cạnh, dường như chẳng thể tệ hơn nữa.

Lớp học cuối cùng cũng kết thúc. SungGyu dọn đồ của mình và bay ra khỏi sảnh với tốc độ ánh sáng, tránh việc phải chạm mặt với chàng người mẫu đó thêm tí nào. Ra ngoài, cậu cuối cùng cũng cảm thấy mình 'tự do'. Cậu không có tiết sau nhưng tối nay lại phải đi làm. Có lẽ vậy cũng tốt, giúp cậu quên đi hình ảnh người kia.

.

SungGyu treo tạp dề của mình lên và bước ra theo cửa sau. Ít ra cũng không phải tăng ca, cậu được về nhà đúng giờ. Bên ngoài lại lạnh hơn rồi, cậu thở dài cho mọi việc.

Vào thời điểm này, mọi con phố đều lên đèn bận rộn. Gần tới Giáng sinh rồi, mọi cửa hàng đều chăng biển sáng lấp lánh đủ màu. Cậu chợt nghĩ tới chuyện sẽ lập ra danh sách những món quà cậu sẽ mua để tặng cho mọi người.

Nhưng bất chợt có một tiếng hét khiến cậu giật mình. Cả đám đông cũng hiếu kỳ kiếm tìm nơi phát ra tiếng thét chói tai đó.

"Dao!!!! Hắn ta có dao!!!!!!!!"

Mọi người dường như đông cứng một lúc rồi sự hỗn loạn dần dần xâm chiếm. SungGyu bị đám đông xổ đẩy cho tới khi quá muộn để nhận ra rằng mình đang đứng đối diện tên mặc áo hoodie với con dao lăm lăm trong tay ấy.

Và rồi, tiếng thét...

End chapter 2.

Hi~ Tuần vừa rồi so sorry nha~ Tui bận vụ kịch với văn nghệ quá a~ Mà mọi người thấy quần qua thuyền bè lại được ra khơi không, bù đắp cho những ngày tháng qua~ hiuhiu!!!

#The_Star_là_chân_ái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro