Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Sao tới giờ tui mới lưu bức này v nà?????)

BITE ME

Chapter III

Áp lực dồn vào ổ bụng SungGyu khiến cậu muốn chống lại thứ gì đó, bất kể là thứ gì. Cứ như ai đó vừa đấm vào người cậu, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Cậu loạng choạng lùi về sau, không nghe nghe thấy gì trừ tiếng nhịp tim đập mãnh liệt cùng tiếng máu hối hả dồn trong động mạch.

Nó không hề đau, chưa đau, nhưng để lại cho cậu nỗi bối rối.

Khi SungGyu hướng mắt xuống, cậu thấy máu. Có một bàn tay đặt trước bụng cậu và, lạy Chúa, hầu hết phần lưỡi dao đã cắm ngập vào da thịt cậu. Giờ thì nó bắt đầu đau rồi, cơn đau phút chốc lan rộng toàn bộ cơ thể cậu. Không biết do cơn đau ấy hay do dòng máu đỏ tươi, đặc nóng khiến cậu chóng mặt nhưng thế nào đi nữa, cậu cũng sắp quỵ rồi.

Và thân thể cậu tiếp xúc với nền bê tông ẩm ướt, lạnh quá, không thở nổi, ôi Chúa, cậu không thể thở nổi, đau quá.

Cậu không hề mong chờ một ánh sáng cuối đường hầm nào cả, thay vào đó là nỗi kinh sợ phản ứng tới từng tế bào. Trước khi ngất đi, cậu thấy mình đang khóc.

.

Nguồn ấm nhẹ nhẹ ôm lấy cậu, khiến cậu ngả người về phía đó. Thoải mái, dễ chịu hơn bất cứ gì vừa xảy ra với cậu suốt thời gian qua. Cậu đột ngột mở to mắt, mấy ngón tay bám chặt vào tấm chăn mềm mại đang bao bọc lấy thân thể cậu. Chớp mắt vài cái để tỉnh táo, cậu nhận ra đây chắc chắc không phải căn hộ của mình – mùi thơm của vani và hoa chắc chắn không thể xuất hiện ở tòa nhà cậu.

SungGyu bật dậy, (lần nữa) thấy sợ hãi: cái áo sơ mi và quần đen này 100% không phải của cậu. Mọi chuyện chưa đủ tệ với cậu hay sao?

Không quen với cái giường lạ lẫm này nên cậu vô tình té, ngay lúc đang chuẩn bị đối mặt với cơn đau từ mông truyền lên thì cậu cảm thấy hai cánh tay vững chắc đã túm trọn lấy mình. Ngạc nhiên. Và khi cậu nhìn lên để xem người ấy là ai, thì một gương mặt cậu không bao giờ ngờ tới xuất hiện.

WooHyun – người mẫu cho lớp vẽ - đang ở đó, tay ôm chắc cậu trong lúc đang quỳ trên sàn. Anh nhìn xuống cậu như thể anh cảm thấy, cảm thấy nhẹ nhõm. SungGyu không biết cậu có đang shock không nhưng rõ ràng là cơ thể này chả chịu động đậy gì cả, ngay cả việc thở cậu cũng quên mất thế nào rồi. WooHyun đang nhìn cậu, với một khoảng cách quá gần, khiến cậu cảm thấy lạ lùng, những cảm giác mãnh liệt hơn cả lần trước ở lớp vẽ. Chỉ cần nhìn anh cách xa, và giờ anh đang gần sát thế này khiến cậu không biết phải làm sao.

"Em tỉnh rồi." Tiếng của anh nhẹ nhàng và mềm dịu như gió thoảng, khiến cậu thấy mình bị tan chảy đôi chút.

Vẫn không đủ khả năng xâu chuỗi một đống sự việc lạ lùng vừa rồi, SungGyu lắp bắp một tràng ngôn ngữ ngoài hành tinh...

"Anh biết em sợ và hoảng loạn, nhưng em cần nghe anh, SungGyu."

Nghe tên mình, cuối cùng não cậu cũng hoạt động trở lại.

"T-Tôi đang ở đâu? Sao anh lại... ở đây—Tôi không hiểu--"

WooHyun dịu dàng đặt ngón trỏ của mình lên môi SungGyu trước khi cậu kịp phun thêm lời nào nữa. Nhưng cậu lao ra khỏi vòng tay anh, ép mình trở lại giường, mắt mở to hốt hoảng.

"Để anh giải thích." WooHyun cất giọng. "Em có nhớ gì không? Hai đêm trước—sau khi em rời nhà hàng ấy."

SungGyu lục lại chuỗi ký ức mơ hồ, cố ghép các mảnh lại với nhau nhưng không được.

"Không.Tôi không hẳn... Có chuyện gì?"
"Em... bị tấn công, một tên điên cầm dao ấy mà. Nhưng--" WooHyun nắm lấy cổ tay cậu khi cậu cố gằng sờ soạng khắp người cố tim vết thương. "Em ổn rồi. Anh đã chữa lành em rồi."

Cậu lắc đầu, không tin vào tai mình. "T—Tôi không hiểu. Tôi bị đâm, sao mà tôi ổn được chứ? Trong... anh nói, hai ngày... Hai ngày?"

"Có thể, SungGyu à. Em xem này." WooHyun nói, nhích lại gần hơn. Anh cắn phập vào tay mình khiến SungGyu phải lấy tay che miệng, thật chất là che nỗi sợ của mình. Khi anh nhấc tay ra, cho cậu xem vết cắn – đỏ tươi, máu đặc quánh chảy xuống. Cậu đang chuẩn bị nói (hét) thì máu ngừng chảy, WooHyun gạt tay một cái và miệng vết thương trở về lành lặn như cũ trong nháy mắt.

"Sao anh--" SungGyu lắp bắp.

"Anh là ma cà rồng." WooHyun bình tĩnh. "Anh cho em máu của anh để chữa lành."

SungGyu với tay chạm vào tay anh. Mọi thứ vẫn như vừa mới đây. Cậu nhìn chằm chằm vào làn da nhợt nhạt nhưng không một khuyết điểm của anh.

Cậu rút tay lại, nhéo mình một cái. Thật tệ, cơn đau là thật, vậy nên cậu không thể đang mơ.

Cơn hoảng loạn vẫn cứ tiếp tục. WooHyun đã cho cậu đủ bằng chứng để tin anh không phải là người.

"Nhưng sao anh biết tôi? Và sao tôi lại ở đây cơ chứ? Và anh nói anh cho tôi... máu của anh, vậy tôi cũng là... ma cà rồng sao?"

WooHyun mỉm cười. "Không, không, chỉ đủ máu để cơ thể em lành lặn thôi, em vẫn là người thường. Còn mấy câu hỏi khác thì... Liệu em có tin không?"

"Cứ thử nói đi."

"Thật ra, anh đã biết em từ rất lâu rồi. Và, thì... để đơn giản thì, giữa chúng ta có một mối liên kết. Nó luôn như thế kể từ lúc đầu tiên anh gặp em, nên anh linh tính được sẽ có điều gì đó tệ hại sẽ xảy ra. Để phòng hờ, anh nằm vùng vài ngày để kiểm tra nhưng quá muộn. Ít ra thì em cũng lành lặn lại rồi."

WooHyun để ý thấy cậu luôn chớp mắt nhanh thật nhanh để cố hiểu anh đang nói quía gì, chớp cơ hội, anh bế cậu lên giường. SungGyu chỉ để yên cho anh làm vậy và giành thời gian quan sát căn phòng: rộng lớn, chắc bằng cả căn hộ cậu cùng với nội thất sang trọng làm từ gỗ gụ và họa tiết bằng vàng.

Cơn hốt hoảng đã biến mất khiến cậu rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. WooHyun bước tới ngồi cạnh cậu, vươn tay ra quệt đi vài sợi tóc lòa xòa trước trán. Thật trìu mến, và nó khiến tim cậu hẫng nhịp.

"Anh biết em khó chấp nhận được. Nhưng giờ chúng ta đã gắn kết, em chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm nếu tiếp tục lang thang ngoài đó một mình. Anh—anh lo lắm. Anh muốn em chuyển đến sống cùng anh." WooHyun hạ giọng.

"Tôi—WooHyun, tôi thậm chí còn không biết anh là ..."

WooHyun dưa tay bắt lấy má cậu, kề sát mặt mình lại. "Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi. Nhưng em biết anh, biết rõ anh, chỉ là em chưa nhớ ra thôi. Anh sẽ chờ, anh có thể chờ mãi vì em."

SungGyu nhìn thẳng vào mắt anh, thật khó để không làm vậy. Khi WooHyun chạm vào cậu, cậu không hề chống cự, thậm chí còn không muốn chống cự. Như thể cậu biết anh, nhự thể hai người đã hiểu nhau từ bé. Mà có lẽ là vậy thật.

Không có cách nào giải thích được cảm giác của cậu với anh, nhưng cậu... tin anh. "Tôi, không biết..."

Anh gật đầu, dùng ngón tay cái xoa nắn bầu má phúng phính của cậu. Ma cà rồng, SungGyu nghĩ. Và cậu không hề sợ chút nào.

Rồi nụ hôn xảy đến, thời gian như dừng lại. Tất cả mọi thứ thật đúng. Thế giới của cậu bỗng chốc trở nên thật tuyệt vời, một cảm giác khó tả xâm chiếm lấy cậu, như thể cả vũ trụ giãn ra và vây xung quanh hai người, tất cả mọi thứ dừng lại chỉ vì họ. Cậu không thể--

Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy?

End chapter 3.

Dạo này thuyền MinSeok-Gyu lên quá lên, tui chuyển bị bỏ chiến hạm sang thuyền bè nhỏ nhoi đây=)))))

Mọi người ăn Tết vui vẻ nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~~~~~ Năm mới thật nhiều thành công và hạnh phúc. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ tui suốt năm qua, dù con au này quá 'thích' bỏ bê công việc *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro