Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BITE ME

Chapter IV

SungGyu không thể hiểu tại sao mình không cảm thấy sợ hãi. Thật sự là cậu nên cảm thấy hổ thẹn khi để mình chấp nhận mọi thứ quá dễ dàng (dù có một phần lý trí cậu vẫn nghĩ đây là mơ.) Nhưng nụ hôn thật sự sống động và những cảm giác nó đem lại không thể diễn tả được khiến mọi thứ thật hơn bao giờ hết. Cứ như thể cậu đã đợi chờ điều này suốt cuộc đời, không thể tìm ra mảnh ghép còn thiếu cho tới khi WooHyun hôn cậu. Nghĩ lại thì, cậu luôn cảm giác mất mát, nhưng chưa bao giờ thật sự nhận ra cho tới khi anh tới và tếh giới của cậu dường như có nghĩa hơn rất nhiều. WooHyun là câu trả lời.

Cậu thắc mắc không biết có ai trên thế gian rộng lớn có thể hiểu được cảm nhận của cậu lúc này.

"Tôi--" SungGyu run rẩy.

"Anh đã muốn làm điều này từ quá lâu rồi." WooHyun nói, hơi thở ấm áp kề sát khóe miệng cậu.

"Tôi vẫn không biết anh là ai." Nhưng em thấy mình đã biết anh cả cuộc đời.

WooHyun ngừng lời, trược xuống giường rồi nắm tay cậu bước xuống (chân cậu vẫn còn run và kết quả là anh phải để cậu dựa vào mình) "Em chắc đói rồi. Ăn sáng thôi nào!"

.

Tòa biệt thự tráng lệ khiến SungGyu kinh ngạc khi bước qua sảnh. Cổ điển, giấy dán tường lộng lẫy như thể thắp sáng cả lối đi được lót bằng thảm Ba Tư dẫn tới cầu thang – thứ dẫn tới tiền sáng rộng lớn với nội thật kết hợp hài hòa giữa mỹ nghệ hiện đại và hoài cổ.

Có người lạ mặt nào đó đang bước vào, và ngay khi nhận ra đó là ai, SungGyu xém ngã.

Người mà cậu gặp ở quán cafe đang nhìn cậu và cười lịch sự. "Rất may là anh không sao."

"Đây là MyungSoo, em đã gặp rồi. Anh thực ra muốn xin lỗi vì điều đó, anh không biết em ấy sẽ tiếp cận em." WooHyun vỗ nhẹ lên tay cậu khiến cậu giật mình nhưng anh không nói gì.

"Em chỉ cố giúp anh thôi." MyungSoo bưng vẻ mặt vô cảm của mình lên. "Em nghĩ là ít ra tiếp cận anh ấy sẽ đỡ hơn là tình nguyện làm người mẫu nude trong lớp vẽ chỉ để có sự chú ý."

WooHyun lặng lẽ thở dài khi SungGyu quay sang nhìn anh và hỏi. "Thật thế à?"

"Ừ." Anh nhỏ giọng.

"Mà em cần nói chuyện với anh một tí, riêng, nếu anh cho phép."

Anh gật đầu. "SungGyu, em muốn vào thành phố tí không, Sojin sẽ theo em."

"Sojin?"

"Người hầu, đúng hơn là người chăm nom. Đừng lo, em sẽ ổn thôi."

.

SungGyu từ chối tất cả các cửa hàng hàng heiu65 mà Sojin chỉ. Cậu cảm thấy lạc lõng khi vào đó nên cậu nói sẽ chỉ tìm một hiệu sách.

"Cậu chắc chứ?"

"Tôi không cần quần áo mới. Chỉ cần một chỗ phân tán sự chú ý tí thôi."

"Nếu cần bất cứ gì, xin cứ bảo tôi."

Cậu dánh thời gian nghĩ về mọi thứ, vẫn không thể nào tái hiện lại buổi tối hôm cậu bị đâm. Không lẽ cả người thân và bạn bè đều nghĩ cậu chết rồi.

"Tôi không được lên bản tin à?" SungGyu quay sang hỏi cô. "WooHyun cứ thế mà, um, rời đi với tôi sao?"

"Cậu chủ có thể khiến mọi người quên hết mọi chuyện nhưng lần này nhiều người quá nên chỉ có thể khiến họ mất trí tạm thời. Cảnh sát không thể tìm thấy gì nếu không có nhân chứng, mà cậu thì cũng chẳng có mặt trong thư viện DNA của cảnh sát nên là..."

"Vậy nên không ai biết đó là tôi?"
"vâng."

"Tôi đi thăm bạn được không?"

Nụ cười của cô nhạt dần. "Tốt nhất thì không nên. Nhưng sớm thôi, cậu sẽ gặp lại mọi người."

SungGyu nhăn mặt, thật sự thì cậu biết trước câu trả lời rồi nhưng mà vẫn không khỏi thất vọng. Hai ngày qua cậu đã bỏ lỡ bao nhiêu tiết học, điện thoại thì hết pin lại không có đồ sạc. Họ dừng lại trước một quán cafe, Sojin hỏi cậu có muốn tí cafe không.

"Có. Cô mua dùm tôi nhé, tôi cần dùng phòng vệ sinh chút."

Ơn trời, có ngay lối ra ở sau phòng vệ sinh. Căn hộ của JungWook không xa lắm nhưng vẫn phải đi bộ một khoảng kha khá. Chịu htoi6, không có đồng nào trong túi cả.

Cậu cảm thấy có lỗi khi bỏ mặc cô trong khi cô đối tốt với cậu như vậy. Nhưng JungWook quan trọng hơn. Bố mẹ sống ở nơi khác, cậu cũng ít liên lạc với họ nhưng JungWook thì khác, cậu không liên lạc với cậu ấy đã 2 ngày rồi.

Cậu đi ngày một chậm, thở ngày càng nặng nhọc, mồ hôi túa ra dù đang là trời lạnh, cậu cảm giác mình sắp nôn ra rồi ấy. Chung cư của cậu bạn hiện ra ngay trước mắt cậu, khiến cậu lê bước nhanh hơn.

Cậu chạy tới trước cửa căn hộ, gọi cửa nhưng vài phút sau mới có người trả lời. Hôm nay là thứ Bảy, JungWook chắc chắc phải ở nhà, cậu ấy không thường ra ngoài lắm.

Dựa vào tường, cậu cố gắng cởi bỏ chiếc áo khoác của mình, dùng nó lau bớt mồ hôi trên trán. Cửa bất mở, hé lộ một JungWook ấm áp với áo xốp và khăn len bao quanh người.

"S-SungGyu?" Cậu nói. SungGYu mỉm cười yếu ớt đáp lại.

"Chúa ơi, SungGyu, mày trông tệ quá. Mày ở đâu mà tao gọi không nghe máy?" JungWook chạy tới cnah5 cậu, đưa tay áp vào trán cậu, chửi thề vì da cậu như ai đó đốt vậy. "Mày sốt rồi. Lên lưng tao cõng vào nào."

.

"Vụ gì vậy. Mày mất tích hai ngày rồi đùng một cái tới trước cửa nhà tao với bộ dang như zombie ấy." JungWook trút giận khi đưa cho cậu mấy viên thuốc. Cơ thể cậu đúng giống sắp chết thật, không hiểu là do stress hay là gì nữa, cậu thấy thật tệ.

"Chuyện khẩn gia đình." SungGyu nhìn bạn mình, nói dối.

"Thì ít nhất cũng phải nhắn cho tao chứ."

"Sóng điện thoại chỗ bố mẹ tao tệ lắm, mày biết mà."

"Nhưng chuyện gì cơ? Bố mẹ mày vẫn ổn chứ hả?"
"Yeah, mọi chuyện còn chả tới mức đó. Con mèo mẹ tao nuôi sắp chết và bà làm to chuyện lên. Mày heiu63 quá mà."

JungWook nhíu mắt nhìn cậu như thể không tin nhưng rồi gật đầu. "Có vẻ giống họ thật."

'Cho tao mượn đồ sạc đi." Sau khi có nó trong tay, cậu bật màn hình lên và – 36 cuộc gọi nhỡ, 79 tin nhắn. JungWook chỉ cười qua chuyện.

"Tao lo mà. Nghe voicemail luôn đi."

SungGyu cười, nắm lấy tay bạn mình cho tới khi cậu hiểu ý, nắm xuống để SungGyu cuộn tròn vào người mình.

"Mềm nhũn ra ấy."

SungGyu cố kiềm những giọt nước mắt vì mọi chuyện sẽ chả thể là như cũ nữa.

End chapter 4.

Thuyền JungWook-Gyu lên!!!!!!

Cảm giác đi học lại thật... *cryingggggg*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro