[TW] a little crazy - pt 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Image source: http://xhslink.com/8i39Uw)





---


- điệp viên thính bả yjm x gơ báo chù hơi bị mát kmj

- girl x girl

- chửi thề, bạo lực và giết người

- các bạn mình ơi dịch láo nha láo nháo lắm nên có ấy thì comment cho mình biết nha

Tác phẩm gốc của author winjeongkim_ được đăng tải trên asianfanfics. com
link ủng hộ tác giả: https://shortly.at/cU4kM
(Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả)






——-



"Chơi em đến hỏng đi, Kim Minjeong"


——-














"Cô là đứa đéo nào?"

Minjeong rít lên khe khẽ, dí khẩu súng vào lưng của người vừa được hỏi. Minjeong dám cá là mình không nhầm. Cô đã thấy cái váy đó lảng vảng vài lần trong tối nay. Cô không muốn quá chú tâm đến nó bởi vì buổi tiệc vẫn còn đang được diễn ra và chỉ nghĩ đơn giản rằng người phụ nữ đó chỉ là một trong những vị khách được mời đến.

Cô nàng được hỏi quay người lại và chỉ những ai bị mù mới không nhìn ra được rằng nàng xinh đẹp lộng lẫy đến nhường nào, nàng đẹp một kiểu cách rất quyến rũ. Từ "xinh đẹp" chắc chắn là không thể nào đủ để diễn tả được, con mẹ nó đẹp thế này chắc đéo phải người, thậm chí không có một từ ngữ nào đủ để mô tả vẻ đẹp của nàng ta, Minjeong nghĩ.

Nàng ta đang diện một chiếc váy màu hồng dài bó sát dài đến giữa đùi, suối tóc đen mướt chảy dài trên lưng, đôi con ngươi màu đen của nàng nhìn chằm chặp vào Minjeong, dường như muốn soi xét từng tiểu tiết trên gương mặt cô. Chỉ một khoảnh khắc sau đó, một nụ cười khẽ khàng nở rộ trên gương mặt cô nàng, như thể là nàng vừa nhận ra điều gì đó thú vị.

Nàng nhún vai cười, tiếng cười nhè nhẹ vừa đủ để Minjeong nghe thấy.

"Không phải việc của cưng."

Tích tắc sau, người đàn ông trong căn phòng bắt đầu ngân nga, đôi tay thô ráp của gã vẽ nhẹ trên các giá kệ gỗ và những chai rượu được chà bóng sáng loáng, gã đang tìm kiếm một chai rượu nào đó vừa ý gã có thể phù hợp với buổi tiệc đêm nay.

Họ đang ở trong hầm rượu nhà gã, cả hai chỉ ẩn náu sau những thùng rượu lớn. Những thùng rượu này đủ lớn để giấu đi hai thân ảnh mà không khiến họ bị phát giác nhưng đồng thời vẫn cho phép cả hai có thể thấy và quan sát gã.

Nhân lúc nàng bị phân tâm bởi tiếng ngân nga say sưa, Minjeong đẩy nàng ta xô về phía một thùng rượu, khóa tay nàng bên đầu và nhìn thẳng vào mắt nàng. Cô mỉm cười khi thấy điều quen thuộc hiện hữu trong đôi mắt. "Chà chà có vẻ giống đang soi chiếu bản thân trong gương vậy." Tóc nâu tự đáp lời với chính mình trong suy nghĩ.

"Nghe này công chúa điện hạ." Minjeong siết cổ tay nàng chặt hơn và cảm thấy cô nàng xấu hổ với cái cách cô giễu cợt nhưng lựa chọn của Minjeong là lờ nó đi.

"Đừng có xen vào! Đây là chuyện của tôi vì mục đích của tôi ở đây là để giết thằng khốn chó chết đó và cô thì đang quấy rối tôi đấy." Minjeong gằn giọng, tiếng gầm gừ vọng ra khỏi môi. May mắn thay, thứ nhạc nhạt nhẽo vang xuống từ tầng trên có thể lấn át nó đi giúp cô.

Nàng nghiêng người nhích sát gần hơn với Minjeong và khẽ nở nụ cười trên môi, lướt nhẹ môi mình trên vành tai của cô gái tóc nâu.

"Chúa ơi, không ngờ là khi tức giận cưng quyến rũ thật đấy.." nàng nói rồi vươn lưỡi ra liếm lấy lỗ tai của Minjeong "và mấy vết bầm trên mặt cưng mmmhh chúng thực sự khiến tôi phát điên."

Minjeong lùi lại một chút để nhìn nàng, và cô ấy thấy ánh mắt đó, ánh mắt khao khát, một nỗi khao khát mãnh liệt muốn có được thứ mà nàng ta đang rất khẩn khoản cầu mong.

"Công chúa người cẩn thận, biết điều thì đừng có mà đùa với lửa."

"Em tên Karina.." Nàng nói trước khi làm ướt môi mình, chắc chắn rằng Minjeong vẫn đang theo sát nhất cử nhất động của bản thân. "và em không ngại việc có thể bị bỏng một tí, em chịu được." ánh mắt nàng lướt qua một lượt gương mặt của tóc nâu, ngập ngừng một chút ở môi của người nọ trước khi quay lại đối diện với ánh mắt của Minjeong.

Cô gái tóc nâu biết đó rõ là nói dối, cô đã dự liệu rằng sẽ nhận được một cái tên giả khi bản thân vừa hỏi trước đó. Cái mà cô thật sự chẳng ngờ đến là cô lại cảm thấy cái người tên "Karina" thú vị đến nhường này. Cô không định giấu diếm rằng mình cảm thấy hứng thú với cô nàng, nhưng thành thật mà nói cô có ưu tiên khác hơn ở thời điểm hiện tại. Cô đến đây với một mục đích và cô quyết tâm phải thực hiện nó cho bằng được.

"Được rồi. Karina." Minjeong nhấn mạnh trước khi tiếp lời "Tôi không quan tâm, sao cô không biến con mẹ nó đi khuất mắt tôi." rồi cô buông nàng ra xa khỏi người mình.

"Em không thể cưng à, cưng biết đấy em cũng như cưng, cũng ở đây với lí do tương tự cưng mà thôi."

Minjeong nhíu mày nhìn Karina, sự tò mò hiện hữu rõ trên gương mặt.

"Em có biết cưng, à, nghe nói anh trai cưng là cảnh sát, anh ấy là người bị liên lụy trong vụ rượt đuổi xe cộ vừa rồi. Cũng là nạn nhân, nhưng... cũng không phải nạn nhân thực sự, nhất là đối với mấy kẻ như hắn." Karina dừng lại, chỉ về phía gã đàn ông bên kia phòng, hắng giọng và nói tiếp "Có lẽ Tony đã chọc giận nhiều người hơn tưởng tượng đấy, em cũng được trả tiền để xử hắn ta."

Tiếng mở cửa bật ra kéo theo tiếng nhạc từ bữa tiệc vọng lại chuyển của sự chú ý của họ về hướng cửa hầm rượu. Hướng về nơi có gã bặm trợn nào đó đang nhìn xuống với bộ vest và tai nghe in-ear. Minjeong đoán có thể hắn là một trong những tay sai của Tony.

"Ông chủ, ngài thị trưởng vừa đến và ngài ấy đang tìm ông."

"Được rồi, ta đến ngay." và tiếng cửa đóng sầm lại.

Lũ chính khách tham nhũng này, Minjeong nghĩ nếu lũ chuột bọ khốn kiếp này không chỉ lo vơ vét mà chỉ cần làm tốt việc của mình, thì đáng lẽ ra anh trai cô bây giờ vẫn còn sống. Karina thấy Minjeong nắm chặt khẩu súng trong tay, khuôn mặt cô chuyển từ vẻ khó chịu sang bực bội phát điên. Minjeong nhấc khẩu súng lên, chĩa thẳng vào Tony, ngón tay run rẩy trên cò súng, cơn giận dữ của cô dường như sắp bùng phát thành một cơn cuồng nộ.

"Nè! Đừng dại dột mà giết hắn ta ngay bây giờ khi mà xung quanh hắn có bao kẻ trông chừng. Nếu hắn mà chết thì lũ chó giữ nhà sẽ đánh hơi và lùng sục cưng, ngấu nghiến cưng trước khi cưng kịp chuồn khỏi đây đấy." Karina vừa cảnh báo vừa cố gắng tiến lại gần Minjeong hơn, sẵn sàng đoạt lấy khẩu súng từ tay cô ngay lập tức.

"Tốt thôi, giờ thì tôi còn thèm màng đến cái gì nữa." Minjeong đáp lời, tay vẫn run rẩy và mắt bắt đầu mờ đi vì những giọt nước mắt chực trào ra.

Nhưng rồi, Minjeong nở một nụ cười nham hiểm, khiến Karina khựng lại, không dám tiến lại gần cô.

"Cô biết không..." Minjeong từ từ quay lại nhìn Karina, ánh mắt cô trở nên lạnh lùng và quyết đoán "có lẽ điều cô nói cũng hợp lí, thằng khốn đầu buồi này đéo xứng đáng, kẻ khốn như hắn phải chịu cảm giác giày vò sống không bằng chết, phải khiến hắn lúc nào cũng ước gì cái chết đến với hắn còn dễ chịu hơn là sống, bấy nhiêu còn chưa đủ đền tội hắn đã gây ra cho anh trai." cô cười khẽ "Chính là như vậy, vấn đề là thời gian, bây giờ chưa phải lúc."

"Ngầu vãi cả chưởng thật chớ." Karina lẩm bẩm

Minjeong thở hắt ra ngay sau khi tiếng đóng cửa vang lên. Cô đã không nhận ra mình đã nín thở từ nãy tới giờ và lúc hạ khẩu súng cũng là lúc cơ thể cô cảm thấy mềm nhũn cả ra."Cái quái gì vậy, tất cả nãy giờ chỉ là do adrenaline gây ra thôi à?" Cô phải dựa lưng vào tường để đứng vững hơn.

"Cám ơn cô nhiều."

"Đừng hiểu lầm nha, ý em là em còn cả một tương lai tươi đẹp đang chờ phía trước nên nếu để bị chết chùm với một tay gà mờ thì chẳng đẹp mặt chút nào hết á cưngg." Karina nhếch mép và dùng tay kéo cằm Minjeong lên để nhìn cả hai nhìn nhau.

"Trong trường hợp cưng muốn trả ơn em thì có thể em sẽ có cách khác để cưng bù đắp lại cho em á." Nàng nói một cách đầy ẩn ý với Minjeong, nhìn cô bằng đôi mắt sáng trong nhưng cũng lắm ranh mãnh.

Minjeong dứt cằm mình ra khỏi tay nàng và xô nàng ra nhẹ, khiến Karina bật cười thích thú.

"Tin tao đè mày ra đụ không con khùng!"

Nhưng nàng không đáp lại chỉ chậm rãi cắn môi dưới, đôi mắt lim dim đầy quyến rũ. Nàng sau đó rên rỉ một tiếng nhẹ, trong giọng điệu có một chút nài nỉ "Vâng ạ, em xin sẵn lòng.."

Tiếng rên rỉ đó khiến Minjeong cảm thấy ngứa râm ran trong lòng và cô tự hỏi liệu còn có những âm thanh nào khác nữa khi cô mơn trớn trên da thịt nàng, hôn vào đôi môi hồng, hay-

"rất tiếc nhưng không phải đêm nay nha cưng." mấy chữ tiếp theo thoát ra khỏi môi xinh kia như tát vào má Minjeong khiến cô bừng tỉnh khỏi cơn mê mộng mị. Karina rướn người lên trước để hôn phớt lên khóe môi của Minjeong, nhưng trước khi nàng kịp rời ra cô đã vươn tay ra sau cổ giữ gáy nàng lại biến nó thành một nụ hôn sâu, dù rằng cô chẳng biết rằng vì lí do gì mà cô lại làm thế. Nụ hôn sau đó mỗi lúc một thêm sâu và mãnh liệt hơn nữa, khiến cả hai đều cảm thấy tê dại đi trông thấy. Cô hôn nàng với rất nhiều sự nhiệt thành và cả niềm cháy bỏng, vươn lưỡi sâu vào trong khoang miệng khiến người nọ phải rên rỉ rấm rứt giữa nụ hôn.

Karina phải dồn hết sức để đẩy cô gái tóc nâu ra xa, nhưng cô ấy không muốn buông tha cho cả hai. Thật lòng thì nụ hôn khiến nàng cảm thấy như thể nàng đang chìm trong cơn mơ, và cả hai đều không muốn nụ hôn giữa họ bị đứt quãng. Nhưng nàng biết rằng phải dừng lại thôi, vì càng ở lâu sẽ càng dễ bị tóm được.

"Đến lúc dừng lại rồi, hmm đừng quá tham lam, để dành nó cho lần khác thôi nào cưng, sẽ sớm gặp lại nhau mà." nàng nói rồi bỏ cô đi mất, để lại Minjeong trong tư vị trống rỗng.

Đêm đó khi mà Minjeong bình an vô sự trở về đến nhà - sau khi chắc chắn là không bị ai bám đuôi theo trên đường đi về - cô đã không tài nào ngủ được, cố chợp mắt một tí cũng không thể. Lần này cô không ngủ được không phải là vì chuyện của anh trai như trước, mà lí do lại là do một người phụ nữ tóc đen nào đó, cái con người mà đến bây giờ Minjeong vẫn cảm nhận được hương vị của đôi môi mềm ấy trên môi mình.

"Điên mất thôi, bị cái đéo gì mà mình lại làm vậy?" Cô thở dài nhìn lên trần nhà, tự trách bản thân "Kim Minjeong mày hết cứu thật rồi, chết tiệt, sao lại ngây ngốc trước ả gián điệp đó."


cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro