[TW] a little crazy - pt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Vậy chị đã hôn cô ta đó hả?!"

"Ninh Nghệ Trác em bé bé cái mồm lại coi!" Karina xoắn quýt cả lên, nàng chỉ dám quát khe khẽ, ngó nghiêng xung quanh hành lang để chắc chắn rằng mấy lời cô nhỏ chích chòe này nói không lọt vào tai ai.

"Ôi không, em lỡ, sorry chị.. nhưng mà chị thật sự hôn cổ đó hả?!" Nhưng đúng là lời nói chót lưỡi đầu môi, Ningning vẫn chưa tiêu hóa được chuyện nhỏ đang được nghe, giọng điệu càng về cuối càng lên cao khiến Karina phải ngay lập tức bụm miệng nhỏ lại.

"Ưm ưm ư a" cô nhỏ vừa gắng nói năng càu nhàu gì đó vừa vỗ bép bép vào tay Karina để nàng chịu buông tha cho cái miệng xinh của mình. Nhưng nỗ lực đó bất thành cho đến khi bị người lớn hơn kéo vào văn phòng của nàng tại trụ sở, một nơi hợp lý để họ nói chuyện mà không bị dòm ngó.

Ngay khi cái mỏ liến thoắng của Ningning được giải phóng, nhỏ ngay lập tức hỏi "Jimin unnie! Có đúng là chị hôn cô ta thật phải không?! Và cổ cũng hôn chị, vậy là hai người bớ mỏ nhau, nút lưỡi nhau?! Trời ơi, cái đéo gì đang diễn ra vậy??!"

Và Jimin là tên thật của Karina. Tất nhiên là nàng phải cần một tên giả để bảo vệ thân phận thật của mình, đó chỉ là thủ tục nhập môn của cái nghề này, có như vậy thì nàng mới có thể thoải mái thực hiện nhiệm vụ được.

"Đúng vậy đấy, và bọn chị có khi còn làm nhiều cái ấy hơn nếu như không sợ bị bắt vì ở đó quá lâu."

"Được rồi, em hiểu rồi và phải nói là ewwww vãi cả chưởng!" Ningning thốt lên và bắt đầu giả vờ gặp chị huệ với cái điệu bộ không mấy tin tưởng nàng. "Và cái thứ hai là mọi chuyện rối tinh rối mù hết rồi đó unnie. Chưa bao giờ em thấy chị cư xử như mấy kẻ nghiệp dư như vậy hết đó, em không biết tại sao bây giờ lại vậy?"

Karina chê, rất chê, nàng móc mỉa lại "Cho xin lỗi đi ha, ngốc ơi, cưng có ở đó đâu mà biết. Để chị nói cho mà nghe, mặc dù là chị đã từng cặp kè với hàng tá cô nàng rồi nhưng cái cô này á, cổ siêu siêu đẹp trai. Phải nói là người đẹp trai nhất mà chị từng biết luôn á, chỉ nhìn thôi là chị sẵn sàng 'lên đỉnh' cùng cổ rồi."

Ningning giơ tay lên, ngăn Karina nói tiếp nữa "Ừ, sau hôm nay thì chúng mình nên hạn chế chia sẻ quá nhiều chuyện cá nhân với nhau thì tốt hơn."

"Bộ chị hơi quá đà hả em?"

"Là vậy đó unnie. Ngưng lại đi, ý em là em muốn chị ngưng cái ý nghĩ luôn muốn bị đè của mình lại đê." Cô gái nhỏ đảo mắt. "Nhưng nghiêm túc mà nói thì em chỉ muốn chị giữ an toàn cho bản thân khi thực hiện nhiệm vụ. Còn nữa, hãy cẩn thận với cô ấy, em nghe nói cô ấy hơi không được bình thường, chị hiểu ý em mà. Người ta đồn rằng cô ta đã bị cha mình bạo hành khi còn nhỏ, trước khi người anh làm cảnh sát cứu cổ thoát khỏi cảnh đó."

"Vậy thì chúng ta đều giống nhau rồi." Karina lầm bầm nhưng Ningning nghe không rõ, nhỏ hỏi lại "Sao thế chị?"

"À không có gì, và đừng lo em yêu, chị thích người phụ nữ của mình một hơi điên điên một chút." Nàng nói, trêu chọc Ningning thêm.

"Rồi hiểu ha, hết chuyện, chị ra ngoài được rồi đó."

"Cái con nhỏ này? Văn phòng của chị mày mà mày nói kiểu đó hả bé???"

"À, vậy thì em đi ra." Cô gái nhỏ hơi ngượng, nói rồi đi ra khỏi phòng và không quên đóng sầm cửa lại. Sau đó cô nhỏ khiến Karina phải bật cười lớn khi nghe Ningning rên rỉ, lẩm bẩm gì đó bên ngoài rồi nhanh chóng rời khỏi với tiếng bước chân vọng lại nhỏ dần. Karina quả thật cảm thấy trêu chọc Ningning là một trong những điều thú vị nhất trên đời này.











"Cô muốn gì đây Karina?"

Minjeong thở dài lần thứ n trong đêm. Lần này cô không thể không nhận ra cô nàng và cả cái cách cô ta đã theo dõi mình cả ngày, ngay cả khi cô đi ra ngoài làm mấy chuyện lặt vặt.

Cô gái tóc nâu đang trong giờ nghỉ giữa ca tại quán ăn tối chỗ cô làm việc, vậy nên cô quyết định đi ra ngoài ở phía sau để hút thuốc rồi lại nhận ra cái bóng dáng cả tuần nay trông thấy nhiều đến mức quen thuộc luôn.

"Chào cưng nha." Minjeong nghe thấy nàng từ xa.

"Nghe đây, tôi không rỗi hơi dư thời gian mà chơi cái trò điên khùng của cô, địt cụ, cô muốn cái gì?"

"Ối" Cô rốt cuộc cũng thấy Karina xuất hiện từ phía sau một con hẻm, gần nơi cô đang hút thuốc. "Em chỉ kiểm tra tình hình của cưng có ổn không thôi màaa ~"

Minjeong phải bật cười trước điều nàng vừa nói "Yeah đéo có chuyện đó đâu, cô chỉ đang kiểm tra xem tôi có biết Tony ở đâu đúng không? Để cô có thể giết hắn ta trước khi tôi kịp làm điều đó và cô sẽ nhận được tiền từ người đã thuê cô?"

"Cũng đúng, nhưng mà cưng biết đó..." Cô nàng tóc đen nhìn cô gái tóc nâu, người đang đứng dựa lưng vào bức tường gạch của quán ăn, tay trái của cô đút vào túi quần còn tay phải thì đang cầm điếu thuốc, mái tóc rối bù một cách rất 'đáng yêu'. "chúng ta có thể giết hắn cùng nhau mà, em chẳng ngại việc đó đâu."

Karina vừa đưa tay lên định chạm vào mặt cô gái tóc nâu thì cô ta bất ngờ ném điếu thuốc đi và gí chặt nàng vào bức tường gạch mà cô đang dựa vào nãy giờ, trong lòng nổi phừng lên ngọn lửa giận dữ.

"Cô đang chơi cái trò gì vậy hả?!" Minjeong nóng bừng bừng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Karina đầy khinh thường, rồi cô đấm vào chỗ bức tường ngay cạnh bên đầu Karina nhưng điều đó thậm chí chẳng mảy may làm nàng nao núng. Thay vào đó, nàng chỉ mỉm cười, một nụ cười mỉm đầy cám dỗ.

"Chúa ơi, cưng bây giờ đẹp trai ngầu lòi thật đấy, xin hãy chiếm lấy em đii." Karina nói với giọng điệu trêu chọc Minjeong. Nhưng mà để nói thật lòng thì nàng mới là người đáng lẽ ra phải xấu hổ với việc hiện tại bản thân nàng đã 'ướt đẫm' như thế nào trong hoàn cảnh này, ngược lại thì nàng có thấy xấu hổ không? Không hề, chắc chắn là không một chút nào.

"Cô nghĩ chuyện đéo này vui lắm hả?!"

"Không đâu. Nhưng mà cưng muốn biết em đang nghĩ gì không?"

Minjeong kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của nàng trong khi cố gắng giữ bình tĩnh lại và kiềm cơn tức giận đang trào dâng trong mình, bởi dù nàng thật sự là một con ả phiền toái khó chịu, cô ấy vẫn không thể ngăn mình ngây ngốc trước nàng, cảm thấy nàng hấp dẫn mình đến kỳ lạ. Giờ đây, tâm trí cô như thể người đi trên dây, lơ lửng bấp bênh trên không trung, cô khó khăn tự nhủ rằng mình không được hôn cô nàng trước mặt, hôn cho đến khi nàng ta bị rút cạn hơi thở và phải van nài xin cô dừng lại.

"Em nghĩ là..." Karina tiếp tục câu nói, lả lướt đầu ngón tay mình trên cánh tay người đối diện, đang chống vào bức tường bên đầu nàng "Em nghĩ cưng là một Kim Minjeong rất 'giỏi đưa em lên đỉnh' và..." sau đó nàng cố đặt ngón tay lên khuôn mặt của Minjeong, đặc biệt là nơi ấn đường bị ép lại bởi hai hàng chân mày nhíu chặt. Điều này lúc đầu khiến cho Minjeong hơi giật mình nhưng rồi sau khi Karina thử lại lần nữa, và lần này nàng đã làm được, nàng ta lần tay mình theo những nếp nhăn, xoa bóp nhẹ để chúng tan biến khỏi gương mặt Minjeong.

"Em nghĩ là không xứng đáng phải chịu như vậy chút nào, em biết là cưng đang phải chịu đựng rất nhiều.. Cưng xứng đáng được giải thoát khỏi nó, cưng không cần phải chịu đựng nó một mình đâu, vì vậy hãy lợi dụng em. Hãy tận dụng hết tất thảy những gì mà em có, em tình nguyện để Minjeong dùng em đấy ."

Karina nhích lại gần hơn, áp sát môi mình vào môi của cô gái tóc nâu trước khi nói thầm "Cả hai đều có lợi mà cưng không nghĩ vậy sao??" sau đó nàng vươn lưỡi liếm lấy môi dưới của Minjeong.

Minjeong gầm gừ và đẩy Karina vào tường khiến nàng ta phải bật lên một tiếng rên rỉ. Hơi thở cô trở nên gấp gáp trong khi đôi mắt vẫn nhìn trừng trừng Karina, dường như cô đang suy tính điều gì đó và tay vẫn siết chặt lấy vai cô nàng.

Karina chú tâm quan sát cuộc đấu tranh nội tâm đang phô diễn trên gương mặt của Minjeong. Nàng có thể đọc Minjeong vanh vách như một quyển sách, rõ ràng cô gái tóc nâu không phải là một người khó để nhìn thấu, điều này khiến Karina bất ngờ vì nàng đã mong đợi điều ngược lại. Cuối cùng, nàng nghe Minjeong lẩm bẩm "Chó chết." trước khi cô lao vào và hôn Karina một cách điên cuồng mà chẳng còn màng phải cố gắng kiềm chế bản thân thêm nữa.

Nụ hôn đó vượt quá tất cả những gì mà Karina từng hình dung, từng tưởng tượng về nó và thậm chí nó còn vượt xa hơn thế nữa. Nụ hôn khiến cô nàng tóc đen nổi phừng lên ham muốn. Nàng nắm chặt tóc Minjeong, dường như muốn xóa đi khoảng cách giữa cả hai người họ để hai cơ thể có thể hoà làm một. Môi lưỡi họ quấn lấy nhau, tranh giành với nhau để xem ai mới là kẻ lên nắm quyền kiểm soát; nụ hôn dần trở nên hỗn độn, ướt át, và dữ dội, đó chính xác là cái mà Karina cần. Chính là cái cảm giác khát khao mãnh liệt đó đã khiến cho Karina thèm muốn cô từ ngày đầu gặp gỡ.

Minjeong cũng cảm thấy cùng một nỗi khao khát ấy khi cô ép Karina sát vào tường hơn, cô muốn giam nàng lại ở đó và hôn nàng ta suốt cả ngày. Những nụ hôn của Minjeong bắt đầu lướt xuống dọc theo đường viền cằm của Karina rồi dần lần xuống cổ, cô khao khát muốn được nếm thử da thịt nàng. Những ngón tay điêu luyện của cô dần trườn xuống bên dưới vùng đất cấm của nàng, nơi cô có thể cảm nhận được cơ thể nàng nóng bừng khi cô luồn tay vào bên trong lớp vải quần, khiến cho Karina phải phát ra tiếng rên rỉ đầy cám dỗ.

"Ả đàn bà dâm dãng, cô thật sự muốn đến vậy hả, đúng không?" Karina cắn môi dưới và gật đầu, đôi mắt lim dim nhìn chằm chằm vào cô gái tóc nâu, chỉ chờ đợi những ngón tay của cô ấy trượt vào bên trong mình.

"Thực sự sao? Cô muốn một kẻ như tôi, một kẻ thất bại làm hỏng hết cả lên, đến và nắc cô chỉ vì cô đang hứng tình như một con điếm?" Minjeong bật cười sau khi hỏi câu này. Tiếng cười của cô vang vọng trong con hẻm, khiến Karina cảm thấy rùng mình rên khẽ. Sau đó những ngón tay của cô gái tóc nâu chạm nhẹ vào da thịt của nàng qua lớp vải quần, cuối cùng cũng trượt vào bên trong, chạm đến nơi sâu thẳm mà nàng đang khao khát được chạm tới.

"haaa~ baby f-fuck! Chẳng phải tất cả chúng ta đều không ổn, đều có những vấn đề của riêng mình sao?" Karina đáp lại, thở hổn hển, hông nàng không tự chủ được mà bất giác đưa đẩy trước những ngón tay thon dài đang vuốt ve âm hạch và lỗ nhỏ ẩm ướt của mình.

Và sau đó, Minjeong cuối cùng cũng chạm được tới nơi sâu nhất bên trong Karina, cảm nhận được sự ẩm ướt và ấm áp của nàng ta, lỗ nhỏ chặt khít ấy đang cố gắng siết lấy ngón tay của cô. Minjeong cũng bắt đầu cảm thấy bên dưới mình ướt đẫm, cảm nhận được âm hộ của mình đang co thắt, nhưng bây giờ điều ưu tiên hơn tất thảy là cô muốn nhìn thấy Karina vỡ tan ra vụn vỡ, đạt đỉnh cao trào do chính tay cô đem đến cho nàng. Bởi vì vậy nên bây giờ cô đang cố gắng xoa dịu nàng bằng những cú đâm thúc sâu, đưa đẩy ngón tay ra vào nhịp nhàng bên trong nàng hòng nới rộng hoa huyệt, chỉ để chuẩn bị cho nơi nào đó tiếp nhận thêm một ngón tay chen vào nữa.

Karina đã không thể đứng vững trước những kích thích mà Minjeong gây ra cho mình, nàng như muốn ngã quỵ trong vòng tay cô, vỡ tan ra vì khoái cảm lan tràn. Nàng gục đầu vào vai cô, cố gắng níu tay nàng níu vào cánh tay của người nọ, cốt để giữ bản thân khỏi bị ngã. "Ngay đó cưng à, x-xin cưng, ư ahhh."

"Nghe cô rên rỉ thế này còn tuyệt hơn cả tôi tưởng tượng."

"C-cưng đã tưởng tượng về việc.. chơi em ư?"

Minjeong dường như nhận ra mình vừa lỡ lời và chỉ trong nháy mắt, cô ấy đã lật người Karina lại, khiến người nọ phải quay mặt vào tường, cô ghì chặt nàng ta lại. Cô gái tóc nâu sau đó lại thúc ngón tay vào bên trong Karina sâu hơn, đồng thời tăng tốc độ để khiến nàng ta im bặt, chẳng kịp để người kia thốt lời.

"Oh god, fuck, tuyệt quá!" Karina rên rỉ, ậm ừ cảm nhận rõ ràng trước từng cú thúc sâu của Minjeong, mấy ngón tay thạo việc đó quá giỏi 'hành' nàng chết đi sống lại, mỗi lúc một đưa nàng lên gần chạm đến đỉnh cao trào. "C-cưng muốn e-em ư-ưh ưh ahh che giấu sung sướng của mình à, phải không?"

"Chắc vậy nhỉ." Cô gái tóc nâu đáp lại với giọng điệu lơ đãng, không muốn thừa nhận bất cứ điều gì. Cô ấy sau đó lại nhẹ nhàng hôn lên cổ Karina như một cái cớ để thoát khỏi câu chuyện vừa bỏ ngỏ, cũng là một cách để xoa dịu những rung động đang âm thầm nảy nở trong tim mình.

Minjeong khéo léo tìm thấy điểm nhạy cảm ngay dưới tai của nàng, nơi làn da mỏng manh và ửng đỏ như một thức quả chín mọng. Cô ấy bắt đầu mút nó, liếm láp xoay tròn chậm rãi và đắm say, khiến cô nàng tóc đen rùng mình vì khoái cảm, trong khi đồng thời cong ngón tay móc nhẹ bên trong Karina, khiêu gợi những tiếng rên rỉ khoan khoái từ nàng ta.

"Baby đ-đừng dừng lại oh fuck... Em sắp.. ra rồi."

Minjeong tăng tốc độ, những ngón tay điêu luyện kích thích Karina đến tận cùng, xoa tròn hạt đậu nhỏ sưng híp bằng tay mình trong khi ngón giữa và ngón áp út tiếp tục chòng ghẹo, bắt nạt lỗ nhỏ ướt đẫm dâm dịch của nàng. Sau đó nắm lấy mái tóc đen mượt của Karina, cô gái tóc nâu kéo nàng lại gần hơn để đôi môi họ được quấn lấy và trao nhau nụ hôn. Nàng rên rỉ giữa cái hôn của họ, Karina cảm nhận được sự dịu dàng và nóng bỏng qua nụ hôn của Minjeong. Dù tư thế của cả hai bây giờ đang không mấy thoải mái nhưng nàng chẳng quan tâm nữa, bởi vì sự hứng tình đang trào dâng trong cơ thể nàng đã lấn át đi tất thảy.

Và với một cú thúc mạnh sau cuối, cơ thể Karina căng cứng lên, nàng run rẩy đạt cực khoái, các thớ cơ bên trong lõi thịt siết chặt lấy từng khớp ngón tay của Minjeong. Trước khi tiếng rên rỉ, thét gào vì cao trào của Karina kịp thoát khỏi môi xinh, Minjeong nhanh chóng áp môi mình lên môi nàng. Cô nuốt lấy những thanh âm nỉ non kia vào bụng và nhấn chìm nàng trong nụ hôn vừa mãnh liệt vừa dịu dàng, những ngón tay luồn vào làn tóc mềm của nàng và khiến nàng đắm say giữa bể ngọt ngào. Rằng cô sẽ để cuộc gặp gỡ hôm nay của họ là một bí mật được giấu kín, bí mật của đôi ta.

Ngay sau lúc Karina từ từ dịu xuống từ đỉnh cao triều. Minjeong nhẹ nhàng tách đôi môi họ khỏi nhau, để lại một khoảng trống giữa hai người. Hai đôi môi vẫn gần nhau và nhịp thở thì đứt quãng, như thể cả vẫn đang đắm chìm trong nụ hôn nồng cháy vừa rồi.

Giữa lúc bản thân vẫn còn đang chênh vênh giữa biển xúc cảm đê mê thì Minjeong bấy giờ mới bàng hoàng nhận ra những gì vừa xảy ra... những gì cô vừa làm. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chính mình vừa mới làm ra chuyện gì vậy? Chuyện vừa xảy ra khiến trái tim cô đập thình thịch, một cảm giác vừa phấn khích vừa lo lắng lan tỏa ra khắp cơ thể. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình có thể làm được chuyện điên rồ như thế này, đó là còn chưa nói đến việc cô lại dám làm ra nó ở nơi công cộng như vậy được. Những điều vừa xảy ra chính xác là do tác động của Karina đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến cô như thế nào, một tác động đã ảnh hưởng lớn đến khả năng kiềm cảm xúc của bản thân. Minjeong không chắc là mình nên cảm thấy như thế nào nữa, bởi vì ở một khía cạnh nào đó, cô thấy nó vừa kỳ lạ lại vừa thỏa mãn.

"Yên lặng nào cưng, em có thể cảm nhận được suy nghĩ của cưng ngay bây giờ và biết gì không? Em thấy nó phiền phức và khó chịu lắm đấy." Karina thì thầm, giọng nói đầy mê hoặc. Nàng sau khi đã bình ổn lại từ cơn cực khoái liền bất thình lình nắm chặt lấy cổ tay của Minjeong, khiến cô gái tóc nâu rùng mình vì sự gần gũi đột ngột. Điều này khiến cô thảng thốt nhận ra bản thân vẫn còn chưa rút tay khỏi ra khỏi lỗ nhỏ bên dưới của nàng. Chẳng để mất thời gian, nàng kéo cổ tay cô, xoay người lại để cả hai có thể ánh mắt có thể tìm thấy nhau thêm một lần nữa, và nàng nắm lấy tay của Minjeong đưa thẳng đến bên miệng mình để liếm sạch đi dịch vị của bản thân trên đó.

"Đừng nghĩ ngợi gì bây giờ hết cưng à. Cưng có muốn em thỏa mãn cưng lại không?" Karina hỏi và tặng kèm theo một cái nháy mắt, rê lưỡi liếm dọc theo ngón tay thon dài của cô, điều này dường như đã khơi dậy một ngọn lửa ham muốn trong lòng cô gái tóc nâu. Minjeong cắn nhẹ vào môi dưới, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ khi cảm thấy có một dòng điện chạy dọc theo cơ thể mình, khiến nơi nào đó bên dưới cô cảm thấy sưng cứng khó chịu.

"Tôi ờ... thì t-tôi phải quay lại ca làm việc rồi." Cô nói, hắng giọng và rút tay lại ngay khi Karina liếm xong tay mình.

Karina thở dài trước khi lấy lại bình tĩnh và đứng thẳng người nghiêm chỉnh, sửa soạn người ngợm lại cho thẳng thớm. "Okay..." Nàng nghiêng người về phía Minjeong, nói thầm thêm với cô, khiến làn hơi ấm áp của nàng ta chợn rợn trên mặt cô khiến cô gợn tóc gáy.

"Lần sau sẽ còn tuyệt vời hơn, gặp lại cưng sớm nhé bé cưng."

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro