[TW] a little crazy - pt 3 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*cốc cốc cốc*

"--- mẹ nó có cái bánh mà giao mất bao lâu, bao tiền cho cái pizza để tao còn trả?"

Ngay khi gã đàn ông nhận thấy ai đang đứng trước cửa nhà gã ta, gương mặt gã bỗng trắng bệt như thể vừa bị ai rút cạn máu đi mất. Gã nghe được nhịp tim của gã đánh thùm thụp như nhịp trống bên tai, đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thứ bản năng mách bảo gã rằng phải ngay lập tức đóng cửa lại và tẩu thoát đi. Gã lao tới thực hiện ý định, nhưng người kia nhanh hơn một nhịp, chiếc ủng đã kịp thời chặn ngang, ngăn cản cánh cửa đóng chặt cũng chặn đi lối thoát của gã đàn ông.

"Chào hỏi như thế thì quá là thô lỗ đó, Tony à."

Karina nói đồng thời hất tung cánh cửa bước vào khiến Tony bất ngờ, gã mất thăng bằng ngã bật ngửa xuống sàn gỗ cứng.

"M-mày làm sao tìm được tao hả Karina?" Tony nói năng hơi bập bẹ, hai chân quẫy đạp trong cơn hoảng loạn, tiếng gã rên rỉ đau đớn thoát ra từ cuống họng.

"Ông nghĩ mình đang vui vẻ chơi trò trốn tìm đấy à? Tôi có cách của mình để chơi với ông đấy, có muốn chơi tiếp trò vui với tôi không." Người phụ nữ tóc đen mỉm cười quỷ quyệt, hơi thở nàng ta phả ra lướt đi tinh tế trong không khí như một con rắn độc trước khi lao tới người gã, cơ thể nàng mềm mại uyển chuyển như một lưỡi dao bén nhọn.

Căn hộ chìm trong hỗn loạn, mảnh thủy tinh vỡ nát phản chiếu ánh đèn chớp nháy, tiếng súng nổ đùng đoàng liên hồi, cùng với những cú đấm bình bịch bang thẳng vào người. Trong một giây sơ hở, Karina mất thăng bằng, Tony không để lỡ thời cơ; gã nhanh như chớp đè lên người nàng, đôi bàn tay gã thô bạo bóp nghẹn lấy cổ họng nàng hòng muốn kết liễu mạng sống.

"Con đỉ chó khốn nạn! Con chó mày nghe theo lệnh của đứa đéo nào hả?!"

Karina cố vùng vẫy, hai tay nàng cố túm lấy Tony để lấy lại thế, nhưng vô ích. Gã đàn ông quá mạnh, bàn tay gã siết chặt lấy cổ nàng như muốn bóp nát xương. Gã siết chặt đến nỗi khiến mắt nàng bắt đầu mờ dần, hơi thở rít ra từng tiếng khó nhọc, ý thức từ từ bị mất đi.

"Dù sao thì cũng thế, có lẽ tao phải tiễn mày đi như những kẻ khác thôi." Tony nói, ghì chặt nàng thêm xuống sàn khiến nàng chỉ còn cách nằm im chịu trận.

"C-chết con mẹ mày đi."

Giữa lúc Karina sắp ngất đi, sức nặng đè lên người nàng bỗng dưng biến mất, thay vào đó nàng nghe một tiếng va đổ mạnh. Nàng quay đầu lại và thấy Minjeong, người giờ đây đang ghim người đè chặt gã xuống sàn, hai tay bóp nghẹn lấy cổ gã ta.

Thật sự rằng sau khi thoát khỏi vòng tay như gông cùm siết chặt đến nghẹt thở của gã đàn ông, cô nàng tóc đen đã phải há miệng hít khan từng ngụm khí và ho sặc sụa mất một lúc; trong đầu cố gắng hình dung những gì vừa diễn ra khoảng thời gian đó. Sau khi cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh và suy nghĩ, nàng chộp vội lấy sợi dây xoắn của điện thoại mà nàng nhìn thấy ngay bên cạnh mình và đưa nó cho Minjeong.

"L-lâu quá đấy." Karina nói, xoa bóp cổ họng đau nhức.

Minjeong ngay lập tức chộp lấy sợi dây, hiểu ngay ý định của Karina và siết nó quanh cổ Tony chặt nhất có thể.

"Xin lỗi công chúa, hơi bận một chút nên đọc tin nhắn của em muộn."

Minjeong đáp lời, ám chỉ đến tin nhắn Karina đã gửi trước đó về nơi ở của Tony và kế hoạch của nàng ta.

"X-xin... H-ha... tha... tha...".." Tony cố gắng nói, giọng gã bị đè nghén, nghẹn ngào rên rỉ. Minjeong phải dùng hết sức mình để kiềm chế Tony, gã đàn ông vẫn đang cố gắng vùng vẫy.

"Shhh thư giãn thôi nào Tony." Cô gái tóc nâu nói, giương nụ cười khi nhìn gã đàn ông dưới chân mình đang vật lộn với chút sức tàn của gã.

Tíc tắc sau đó, Tony ngừng giãy giụa, cuối cùng cũng bất tỉnh. Karina đứng dậy, lấy một khẩu súng lục từ áo vest của mình và đưa cho Minjeong.

"Đây, nếu có ai xứng đáng kết liễu cái mạng của hắn ta, thì đó chính là cưng."

Minjeong vươn thẳng người, trong chớp mắt đã nắm lấy khẩu súng và hướng nó về phía thân hình bất động của Tony.

"Đây là để trả thù cho anh trai tao, đồ rác rưởi khốn kiếp!" Cô nói và bóp cò súng.

Tiếng súng nổ vang, sau đó là một tiếng thịch nặng nề khi Minjeong thả khẩu súng xuống sàn, dường như cảm thấy thoải mái như vừa hoàn thành xong trách nhiệm trĩu nặng. Karina quan sát cô gái tóc nâu với đôi mắt lo lắng, không biết Minjeong sẽ phản ứng thế nào với lần đầu tiên giết người của mình. Vệt máu bắn tung tóe, loang lỗ trên khắp khuôn mặt cô gái tóc nâu, cô vẫn đang cố gắng điều hòa nhịp thở của mình lại.

Chỉ mất một nhịp sau đó, cô nàng tóc đen mỉm cười khi thấy một nụ cười nham hiểm từ từ giương cao trên khuôn mặt Minjeong.

"Cảm thấy thế nào?" Karina hỏi, tiến đến bên Minjeong và giật giật nhẹ áo khoác của cô ấy.

"Như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng khỏi vai vậy." Minjeong đáp, giọng cô tràn đầy mãn nguyện.

Karina áp sát người vào Minjeong hơn nữa, nói khẽ bên tai cô "Thật vậy sao? Cưng trông thật ngon giai khi giết hắn ta lúc nãy đấy, bé cưng của em ơi." Sau đó, nàng khẽ vươn lưỡi liếm lấy vùng dưới vành tai của Minjeong.

"Em nghĩ vậy sao?" giọng Minjeong đáp lại, cô quay đầu về phía Karina để đối diện với nàng và nghiêng người đủ gần để chạm môi hờ hững vào môi cô nàng. Karina khẽ thở dốc, hơi thở trở nên dồn dập hơn khi hướng ánh mắt lướt xuống đôi môi của Minjeong. Đôi môi mềm mại, ngọt ngào ấy là thứ mà nàng ta không thể cưỡng lại được.

"Ừ-Ừm." Nàng đáp lại, dụi dụi mũi mình vào mũi cô, rồi lại ngước mắt lên lần theo hướng ánh mắt cô cho đến khi hai ánh mắt va vào nhau, nàng bắt gặp đôi con người màu nâu của cô đang nhìn chằm chằm vào mình.

Sau đó, Minjeong vòng tay ôm lấy eo Karina và cuối cùng là kéo gần khoảng cách giữa hai đôi môi, đặt môi mình lên môi đối phương, đặt dấu chấm hết cho tất cả những kiềm nén ham muốn, khát vọng mãnh liệt đang bùng cháy trong lòng.





Âm thanh chói tai của tiếng đổ vỡ đã một phát đánh động tâm trí Karina vực khỏi cơn say tình chới với. Nàng thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, hai người họ đã có thể quay trở lại căn hộ của nàng, ngay cả khi những đôi tay hư say mê, mải miết lả lướt trên cơ thể lẫn nhau và hai đôi môi ngây dại triền miên mà chẳng biết được có phút giây nào tách rời nhau chưa. Khoảnh khắc đó giống như một cơn bão, cả hai cuốn lấy nhau, say đắm và ham muốn vẫn cháy bùng, thiêu đốt mọi thứ xung quanh; thứ thanh âm vỡ vụn của chiếc ly thủy tinh chỉ như một nốt nhạc lạc nhịp, không thể nào dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong họ.

"Chết tiệt! Tôi xin lỗi, tôi sẽ đền cho em cái ly đó." Minjeong thở dốc nói, đồng thời nhẹ nhàng nhấc bổng hông Karina lên, đặt nàng ngồi lên quầy bếp.

"Hmph, em không quan tâm đâu Kim Minjeong, lại đây." Karina lập tức vòng tay ôm lấy cổ Minjeong, kéo cô gái tóc nâu lại gần để có thể một lần nữa nếm trải vị ngọt ngào của đôi môi mềm như kẹo bông ấy. Đôi chân nàng theo bản năng quấn quanh eo Minjeong, trong khi bàn tay của cô gái tóc nâu đang đặt trên eo nàng giờ đã bắt đầu di chuyển lên trên, như một nhà thám hiểm đang chu du trên cơ thể nàng và lả lướt, khắc họa lần theo những đường cong quyến rũ ấy.

Mỗi cái chạm, mỗi cử động đều như một lời thì thầm đầy mê hoặc, khiến nhịp tim của họ tăng vọt và cơ thể run rẩy khao khát. Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản nhạc du dương say đắm.

Cô nàng tóc đen chưa bao giờ cảm thấy như thế này. Minjeong khiến cô cảm giác như lần đầu tiên 'được yêu', cách cô khuấy động mọi giác quan của Karina khiến nàng run rẩy vì phấn khích. Nụ hôn của Minjeong nồng cháy, cô hôn nàng một cách cực kỳ đắm say và chúng thực sự gây nghiện. Trong khoảnh khắc đó, Karina không thể nghĩ được điều gì khác ngoài việc nàng thật sự muốn khóa môi với người nọ suốt cả ngày.

"Tôi muốn nếm thử vị ngọt của em." Minjeong thì thầm giữa những nụ hôn, đôi môi cô di chuyển xuống phía dưới, lần xuống nơi nào đó mà cả hai đều hiểu nó có nghĩa là gì. Minjeong ra hiệu cho Karina cởi chiếc áo trên người, và nàng không chút do dự mà làm theo.

Karina rên lên khe khẽ khi Minjeong trượt bàn tay lên trên, chạm vào vùng da nhạy cảm của bản thân. Nàng cảm thấy như thể mình đang tan chảy trong vòng tay của Minjeong, bị đốt cháy bởi sự khao khát dữ dội mà cô dành cho mình. Cô gái tóc nâu thật sự đã dành hết sự tận tụy của mình như một kẻ bề tôi dành cho 'vị Chúa' của mình, hết lòng chăm bẫm nơi núi đồi trập trùng trắng phau của Karina, dùng hết tâm tư để khiến nàng hài lòng và thỏa mãn.

Cơ thể nàng run rẩy và rên rỉ dưới bàn tay vuốt ve của Minjeong, như một cánh đồng hoa đang rung rinh trước gió. Mỗi cái chạm, mỗi cái lướt nhẹ đều mang đến cho nàng cảm giác như có dòng điện chạy qua người, cong người thành một bộ dáng đầy mê hoặc.

Karina cảm nhận được sự khao khát cháy bỏng của Minjeong, thứ đang thiêu đốt nàng từ bên trong. Nàng muốn Minjeong chạm vào mình, chạm đến sâu thẳm bên trong mình, muốn Minjeong chiếm lấy nàng hoàn toàn như thể nàng ta là của riêng mình cô.

"Em không chờ nổi nữa rồi, em cần cưng... làm ơn..." Karina van nài, trưng đôi mắt nhìn xuống Minjeong, cô có thể thấy nó nhuốm đầy màu của dục vọng và đâu đó còn là một nỗi mong cầu đến cùng cực đang chênh vênh trong đáy mắt.

"Kiên nhẫn nào, công chúa điện hạ, tôi ở đây với em." Minjeong dịu dàng đáp lời, giọng nói nhẹ nhàng như một bản tình ca.

Minjeong khẽ kéo cạp quần của Karina xuống, và nàng ngay lập tức hợp tác, nhấc hông lên một chút để Minjeong có thể thuận tiện cởi nó đi.

Minjeong không hề lơ là, hướng ánh mắt vẫn khóa chặt với Karina trong suốt khoảng thời gian cô tự hạ thấp thân người, cong đầu gối xuống để tiến gần hơn đến nơi hoa viên kia, nơi mà có thể thấy vết tích ẩm ướt đã sớm lấp lánh hiện lên rõ ràng qua lớp vải mỏng. Người nhạc trưởng Kim Minjeong chỉ mới chơi khúc 'dạo đầu' mà khán giả Karina đã sớm khóc thút thít bên dưới, mới chỉ lướt nhẹ vài đường mà đã không sao ngăn được mật tình hoen rơi. Hơi thở nóng rực của Minjeong phả vào đóa hoa nhạy cảm, khiến Karina run rẩy, không tự chủ được mà nâng hông lên, khao khát đợi chờ.

"Em thật thơm..." Minjeong thì thầm, lưỡi cô lướt dài trên lớp vải mỏng như một ngọn lửa nhỏ, vẫn không rời mắt khỏi Karina. Minjeong có thể thấy đôi mắt của nàng ta nhắm lại, hàng chân mày cau lại vì sung sướng tột độ, và miệng há ra rên rỉ khe khẽ, tiếng rên rỉ vừa thoát ra khỏi miệng đã như tan biến trong không khí.

Minjeong nhanh chóng kéo lớp vải mỏng manh qua một bên và nhúng lưỡi mình sâu vào đóa hoa ấy, rên rỉ vì cảm nhận sự ẩm ướt, nóng rẫy qua độ ngon lành trong thứ mật dịch của nàng "và em còn ngọt ngào hơn cả những gì tôi tưởng tượng, công chúa ạ."

Nghe thấy vậy, Karina không thể chịu nổi trước cảm giác sung sướng chạy khắp cơ thể mình như một cơn sóng thần, nàng đổ người ngã nửa thân trước xuống mặt đá hoa; đôi chân run rẩy áp hai bên sườn mặt của Minjeong, trông như thể nàng đã biến thành một mớ hỗn độn biết rên rỉ.

"Chết con mẹ nó tuyệt!"

Lưỡi của Minjeong thật tuyệt vời. Cái tạo vật đỉnh cao màu hồng ấy, nó ướt và nóng, thạo việc liếm láp trêu chọc viên thịt nhô cao của nàng, chạm đến đúng những yếu điểm nhạy cảm khiến Karina phải ưỡn cong người lên. Minjeong di chuyển lưỡi của mình tinh tế như một người họa sĩ dùng cọ của họ, chiếc lưỡi phết quanh, xoay tròn đều, vòng khắp âm hạch sưng mọng của Karina; đôi khi lại cần mẫn nhẹ nhàng cắn mút khiến Karina phải giật mình thét lớn, vươn tay lên nắm lấy mái tóc mềm mại của Minjeong.

Cô nhẹ nhàng nhúng một ngón tay vào lỗ nhỏ ẩm ướt của nàng sau đó là hai ngón tay cho đến khi cảm thấy nàng dần quen thì bắt đầu luân động những ngón tay, mỗi đợt đều rút ra thúc vào cho đến tận cùng. Căn bếp vang vọng những âm thanh tràn đầy mùi vị của dục vọng, quyện cùng với những tiếng nhóp nhép, ướt át càng khiến cả hai trở nên hứng tình hơn nữa.

Minjeong vẫn tiếp tục bú mút, chén trọn từng giọt mật dịch từ cái âm hộ ngon lành của nàng trong khi tay vẫn không ngơi nghỉ kích thích âm vật và ngắm trọn vẹn biểu cảm đờ đẫn lẫn đê mê trong sung sướng trên gương mặt Karina.

Mái tóc của Minjeong dần bị Karina nắm chặt đến nhói đau, nhưng thành thật mà nói, điều này càng khiến Minjeong thêm phấn khích, muốn nhanh chóng đưa Karina lên đỉnh và ngắm nhìn nàng đạt cực khoái.

"Em r-ra rraaa, cưng ơi ahhh~"

Minjeong nhìn Karina run lên bần bật dưới thân cô, oằn người nức nở trong cơn sóng tình, đôi mắt ẩn ẩn dưới lớp mi ướt nhẹ. Cô gái tóc nâu vẫn áp môi lên cái âm hộ ướt nước non mềm, sưng đỏ mà liếm láp để kéo dài cơn cực khoái cho người nọ cho đến khi bị đẩy ra, vì khiến nàng không chịu nổi khoái cảm quá mức do vẫn còn cực kỳ nhạy cảm.

Minjeong từ từ trườn lên trên Karina để một lần nữa nối lại nụ hôn dang dở với nàng, muốn nàng nếm thử hương vị của chính mình trên đầu lưỡi cô. Karina vươn tay nắm lấy áo khoác của Minjeong, kéo cô lại gần hơn để cảm nhận sự ấm áp của cơ thể cô. Nhưng nàng ngay lập tức bị sự thất vọng đánh gãy khi nhận ra rằng từ nãy đến giờ Minjeong vẫn chưa cởi bỏ quần áo, không một thứ gì được cởi ra khỏi người cô.

"Em thấy không công bằng gì hớt."

Cô gái tóc nâu ngay lập tức hiểu ý nàng, dứt khỏi nụ hôn và nhẹ nhàng bế bổng Karina xuống khỏi quầy bếp. Nàng ta nhanh chóng vòng tay ôm lấy cổ Minjeong và đôi chân dài quấn quanh eo cô.

"Đi hết hành lang, cửa thứ hai bên trái." Karina hướng dẫn và sau đó áp đôi môi của mình lên cổ Minjeong, hôn và mút nhẹ nhàng vào mạch máu hiện rõ ẩn dưới làn da trắng nõn.

Khi họ bước vào phòng ngủ, Minjeong ném Karina lên chiếc đệm queen size êm ái khiến nàng rơi xuống giường với một tiếng thở dốc. Cô gái tóc nâu sau đó bắt đầu trút bỏ từng lớp vải vóc rơi khỏi người và áp mình lên trên người Karina để tiếp nối lại nụ hôn giữa cả hai. Minjeong cảm nhận được cơ thể Karina mềm mại và ấm áp dưới thân mình, điều đó khiến cô càng thêm nôn nóng. Karina khẽ rên lên một tiếng khi giờ đây chẳng có một mảnh vải nào ngăn cách xúc cảm động chạm da thịt với cô đang chợn vợn khắp cơ thể mình. Khi đã chẳng còn gì vướng víu nữa, đôi đỉnh nhọn hồng căng cứng của cả hai cứ được dịp va quệt vào nhau cứ khiến họ phải khẽ rên giữa nụ hôn.

Minjeong cảm thấy bàn tay Karina đặt trên vai mình, dịu dàng như sóng nước khẽ đẩy nhẹ khiến cô phải ngẩng đầu lên, đẩy cô ra khỏi nụ hôn để nhìn xuống cô nàng đang nằm dưới thân mình.

"Chuyện gì vậy?" Cô hỏi, hơi thở có phần gấp gáp. Karina mỉm cười bí ẩn, rồi chỉ tay về phía chiếc tủ đầu giường, nơi thu hút ánh mắt của Minjeong dõi theo.

"Ngăn trên cùng."

Khi Minjeong mở ngăn kéo ra và cô không khỏi cảm thấy choáng váng. Ngăn tủ chứa đầy sex toys, đa dạng thể loại từ dương vật giả*, máy rung, strap-on**,... và còn hàng tá thứ khác.

"Cưng có thể dùng chúng để chơi em, loại nào cũng được, cưng thích làm gì cũng được..." Karina nói, đôi bàn tay mềm mại vuốt ve lên xuống trên cẳng tay Minjeong, như một lời mời gọi đầy dụ hoặc "Hoặc em có thể dùng chúng để chơi cưng, bất cứ điều gì cưng muốn..." nàng thì thầm, cúi xuống để đôi môi nàng lướt nhẹ trên vai trần của Minjeong, gieo vào tâm trí cô gái tóc nâu những ý nghĩ đầy kích thích.

"Em thích gì nhất?"

"Sao á cưng?" Karina khẽ giật mình, nàng cẩn thận hỏi lại vì nghĩ Minjeong cần thêm thời gian để suy nghĩ, nhưng rõ ràng là không. "Nửa kia hoàn hảo của mình đây rồi." nàng thầm nghĩ trong đầu, cảm giác phấn khích hơn bao giờ hết.

"Em thích món nào nhất trong đây?" Minjeong nhắc lại, nghiêng đầu nhìn Karina.

"Cái đó." Karina chỉ tay vào cái dương vật giả màu xanh blue cỡ bự, loại rung được, phỏng chừng dài 8 inch (~20cm).

Minjeong cầm lấy món đồ chơi lên, ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt và khởi động nó bằng điều khiển từ xa. Cô bật một công tắc mà như hai, bởi lẽ ngay khi vừa nghe thấy âm thanh rung rì rì của thứ đồ đó đã kích thích ham muốn của Karina trở lại, khiến nàng vô tình rên rỉ một tiếng, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của Minjeong. Cô gái tóc nâu nhếch mép cười một cách đầy ranh mãnh "Giờ thì nằm xuống đi, thưa công chúa."

Karina cắn nhẹ môi dưới và ngoan ngoãn nghe lời, ngã người mình lên trên đệm, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt người trước mặt. Sau đó, nàng bắt đầu giạng chân phô bày ra trước mắt Minjeong toàn cảnh cái âm hộ đỏ hỏn phủ đầy dâm dịch vẫn còn đang nhộn nhịp co thắt của mình. "Karina đồ con mèo động dục, ướt sũng hết meo meo rồi này, ai nhúng nước em vậy."

"C-chứ không phải là tại cưng làm em như vậy s-sao ahh mmphh" Cô nàng tóc đen giật mình thảng thốt khi cảm thấy vật rung được áp lên hạt đậu vẫn còn đang thổn thức nhịp đập của mình. Sự thật rằng Minjeong chỉ đơn giản là chỉnh độ rung lên mức cao nhất và chẳng làm gì thêm cả nhưng lại khiến Karina cảm thấy mình sắp nhũn ra nữa rồi.

"E-em sắp.. s-sắp.." Minjeong có thể thấy rõ chân nàng bắt đầu run lẩy bẩy, dấu hiệu rằng nàng sắp chuẩn bị chạm đỉnh, nhưng không, trước khi nàng có thể với tới nó, Minjeong đã bất ngờ lấy cái máy rung đi mất.

"Khôngggggg! Chỉ m-một chút nữa thôi đó, năn nỉ cưng mà.."

"Ôi thế á, tôi không biết em sắp ra." Cô đáp lời, giọng điệu trêu chọc nàng ta. Liền sau đó, Minjeong nhích người xuống vùi mặt mình vào âm hộ của Karina, đôi môi lướt dọc theo đường liếm trên mép thịt đỏ hỏn và đẩy chiếc lưỡi vào sâu trong lỗ nhỏ ướt nước; đồng thời cũng đem máy rung áp lại lên âm hạch của nàng.

"Hứmmm! Chúa ôi!" Và ngay lập tức, một lần nữa trong đêm, Karina lại nhanh chóng chuẩn bị bị nhấn chìm trong sung sướng khi cơn cực khoái đến với nàng. Minjeong với cái lưỡi khéo léo, tinh tế của mình và sự kích thích không ngừng của máy rung trên âm hạch, nàng chắc chắn là đã gần chạm đỉnh rồi, rất rất gần. Nhưng ngay khi Minjeong cảm nhận được đôi chân nàng bắt đầu run rẩy thì liền ngừng lại và lấy máy rung ra khỏi cái âm hộ đáng thương của nàng, một lần nữa, trước khi để nàng có thể kịp chạm đỉnh và xuất ra.

"Đừngggg vậy mà, xin cưng đấy" nàng gần như nức nở, đôi mắt đã rưng rưng ứa nước trong đấy.

"Aww công chúa điện hạ muốn được ra sao?" Karina sốt sắng gật đầu, phát ra một tiếng rên rỉ khe khẽ.

Minjeong di chuyển món đồ chơi trở lại áp lên âm hộ và đâm hai ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ, hai ngón tay khuấy đảo và kích thích một cách mãnh liệt, thao túng từng xúc cảm từ tận sâu bên trong cơ thể nàng.

"Aahh! aah! aaahhhh con mẹ cưng... năn nỉ cưng mà, c-cho em ra đi mà hnnngg."

Khi Minjeong nhận thấy chân của Karina bắt đầu run lên một lần nữa thì tinh quái dừng tay lại, lập tức lấy máy rung ra khỏi nơi đóa hoa đang sắp được nở rộ thêm một lần nữa của nàng ta.

"Chết tiệt!" Đôi chân của Karina trụ không nổi, cả người hoàn toàn kiệt sức, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nàng.

"Ồ, giờ người đang khóc đấy chậc chậc chậc, liệu công chúa vậy người có cho rằng mình xứng đáng để được xuất ra không?" Minjeong nói với giọng châm chọc.

Karina khẽ gật đầu, nàng cố gắng ngăn bản thân mình không được khóc nhưng nước mắt vẫn tiếp tục tuôn rơi. "Xin cưng hãy để em được xuất ra, em... em sẽ làm mọi thứ."

"Nhưng em phải chứng tỏ cho tôi xem đã, công chúa nhỏ. Hãy thỏa mãn tôi và tôi sẽ thưởng cho em bằng cách khiến em ra nước không ngừng, nghe thế nào?" Minjeong nói.

Karina gật đầu thêm lần nữa, đôi mắt nàng vẫn còn ngấn lệ. Nàng ta không thể nói thành lời được ngay lúc này vì bận khóc nức nở, vì vậy Minjeong kiên nhẫn chờ nàng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nàng lên và lau những giọt nước mắt lấp lánh trên má.

"Ổ-ổn rồi, em ổn." Karina cất tiếng với giọng run run.

Minjeong gật đầu và cô di chuyển đặt mình lên người Karina, đặt hông mình lên trên đầu nàng, đôi chân cô mở rộng, sẵn sàng cưỡi trên lưỡi của cô nàng tóc đen kia. Ánh mắt cô đầy khao khát nhìn xuống gương mặt xinh đẹp của Karina, đôi bàn tay thon dài nắm chặt lấy những lọn tóc mềm mại. Từ từ, Minjeong hạ thấp mình xuống, đáp nơi nhạy cảm của mình lên đôi môi nóng bỏng đang chờ đợi đón nhận. Karina vô cùng nóng lòng muốn làm hài lòng Minjeong và ngay lập tức áp môi lên đóa hoa của Minjeong, bút mút như một đứa trẻ khát sữa mẹ, chỉ khác là Karina đang được thưởng thức những giọt tình dịch ngon lành của Minjeong.

"Chúa ơi..." Minjeong ngước đầu ra sau, rên rỉ trong sung sướng. Hông cô đang di chuyển theo nhịp điệu, xoay tròn tì mài trên lưỡi Karina, nhưng vẫn cẩn thận không để đè quá nặng lên nàng, chỉ vừa đủ để mang lại sự kích thích. Tay còn lại vươn lên trên nắm lấy đầu giường để giữ thăng bằng, vì đầu gối cô bắt đầu nhũn ra.

Lưỡi của Karina đâm sâu vào hoa huyệt nóng ướt, liếm láp hệt như liếm một viên kẹo mút, cảm nhận được âm hộ của Minjeong đang thổn thức trong khoang miệng mình. Sau đó, nàng đem lưỡi thu về và dùng ngón cái miết qua lại lên hạt đậu nhỏ của Minjeong, di chuyển môi xuống dưới để trêu ghẹo lỗ nhỏ ẩm ướt. Tay còn lại của nàng vươn lên bóp lấy ngực của Minjeong, kích thích và dày vò núm vú nhạy cảm của cô.

"Đ-đúng ở đó rồi công chúa, oh fuck!"

Karina sau đó nắm lấy eo của Minjeong để giữ cô ấy ổn định, để nàng ta có thể đẩy lưỡi vào huyệt động của Minjeong, nàng cảm nhận được vách thịt nóng bỏng co bóp chặt lưỡi mình. Minjeong cắn môi dưới và bắt đầu cưỡi lưỡi của Karina, nóng lòng để đạt cực khoái.

"Cái miệng nhỏ hư hỏng của em giỏi quá, tôi sẽ thưởng cho em."

Cô nàng rên rỉ khi nghe lời khen và tăng tốc độ của mình, đồng thời cố tình quệt mạnh mũi mình vào hoa hạch của Minjeong.

"Tôi... tôi sắp tới ahhh~"

Khi đùi của Minjeong run rẩy cũng là lúc thứ nước ẩm ướt tràn vào khuôn miệng đang há mở chờ sẵn bên dưới của Karina. Nàng ta liếm và nuốt hết thứ mật dịch của Minjeong tiết ra.

Sau khi Minjeong lấy lại bình tĩnh, cô nhìn xuống và nhẹ nhàng tách mình rời khỏi Karina để nhẹ nhàng liếm sạch những dư vị của bản thân đang bóng loáng trên môi và má của nàng ta. "Công chúa ngoan quá, em đã làm tốt lắm."

"D-dạ." Karina lí nhí, gương mặt ửng hồng vì lời khen của Minjeong.

Minjeong hừm một tiếng "Ừm, thế cái strap-on nào là cái em thích?"

"Cái màu đen có gờ nổi."

Người con gái tóc nâu nhếch môi cười khi cô lấy nó ra khỏi ngăn kéo. "Tôi hiểu lý do tại sao rồi."cô nói. Sau đó, cô ngả người xuống để hôn nhẹ lên môi của Karina trước khi đứng dậy cạnh giường để đeo nó vào. Karina quỳ xuống và giúp Minjeong cài chặt dây ở eo. Khi đã hoàn tất xong xuôi, cô gái tóc nâu nắm lấy mái tóc của Karina, giật nhẹ để cô nàng kia phải đối mặt với mình.

Người tóc đen hít một hơi thật sâu trước lực kéo của cô. "Mút nó đi."

Karina rên rỉ nhẹ, đôi môi cô hơi hé mở, dịch vị chảy đầy trong khoang miệng khi nghe lệnh của Minjeong. Chống hai tay lên giường, Karina quỳ ngồi bằng tư thế 4 chân để nàng có thể ngang bằng với dương vật giả, thuận tiện bú mút nó theo lệnh của cô. Nàng bắt đầu từ gốc dương vật, đưa lưỡi ra liếm mặt dưới của món đồ chơi, di chuyển đầu lưỡi của mình nhẹ nhàng trên bề mặt, dạo chơi trên từng đường nét của nó. Khi lướt lên phần đỉnh dương vật và nhổ nước bọt lên, phủ lên hết bề mặt bằng dịch vị trong khoang miệng của mình, khiến nó trở nên trơn trượt và hấp dẫn. Sau khi đã xong, nàng không do dự mà nuốt cả chiều dài của nó vào miệng, cảm nhận được sự căng phồng trong cổ họng. Nàng ta ngay lập tức bị nghẹn, nhưng Karina biết rằng mình đã làm đúng, biết rằng Minjeong sẽ thích thú với điều này.

Nàng nghe thấy Minjeong hít khan một hơi thật sâu, nên quyết định trêu chọc cô một tí bằng cách bú mút cái dương vật giả lên xuống nhịp nhàng, dồn lực nhiều hơn vào mỗi lần mút xuống khiến gốc dương vật va mạnh vào âm hộ của Minjeong. Điều này khiến Minjeong phải phát ra tiếng rên rỉ.

Karina cảm thấy bàn tay Minjeong siết chặt lấy tóc mình "Tiếp tục trêu chọc tôi thì tối nay em sẽ không được tôi cho lên đỉnh đâu." Minjeong thì thầm. Nghe thấy lời cảnh báo của Minjeong, Karina ngay lập tức ngừng lại. Nàng rời miệng ra khỏi cái dương vật giả, kéo theo một sợi nước bọt lấp lánh kéo dài từ đỉnh đầu của món đồ chơi đến đầu lưỡi nhỏ xinh của nàng.

Minjeong khẽ đặt tay lên vai Karina, ghé sát vào người rồi nhẹ nhàng đẩy nàng xuống giường, sau đó cô cũng nằm xuống, chen mình vào giữa hai chân nàng ta.

Karina kéo Minjeong xuống, áp môi mình vào môi cô để hai đôi môi quyện vào nhau cùng nhảy một điệu nhảy say đắm và Minjeong nhân cơ hội này nắm lấy gốc dương vật, định vị thứ đó tới ngay huyệt động mềm ướt và dễ dàng đưa nó vào bên trong. Cô cảm thấy Karina rên rỉ giữa nụ hôn vì vậy cô đưa lưỡi mình đẩy nó trượt sâu vào miệng cô nàng, khám phá từng ngõ ngách trong khoang miệng trước khi thúc hông dập mạnh thứ đồ chơi đó đâm rút ra vào lỗ nhỏ ứa nước.

"Hmmmp," Karina rên rỉ, âm thanh yếu ớt bị nhấn chìm trong hơi thở. Nàng theo bản năng quấn chân quanh eo Minjeong, siết chặt đôi chân quanh chiếc eo thon, khao khát được người tóc nâu tiếp tục nuông chiều mình.

Mỗi cái chạm, mỗi cái vuốt ve của Minjeong đều mang theo một dòng điện chạy khắp cơ thể Karina, và mỗi lần đâm thúc vào đều khiến nàng thở dốc và rên rỉ như một ả điếm. Trong khi đó, bàn tay nghịch ngợm của Minjeong bận rộn tìm kiếm đỉnh ngực của Karina, vò nắn, vân vê và búng nó bằng ngón trỏ. Karina giật nảy mình và rên lên, phải buông môi hôn để hít thở khi nàng cảm nhận được cơn đau truyền đến từ đỉnh nhọn đỏ hồng trên bầu ngực dần biến thành cơn khoái cảm.

Nàng ta không thể kìm nén được nữa, nàng thèm khát và ham muốn nhiều hơn là thế này.

"Em... muốn mạnh hơn nữa đi, c-cưng." Karina thều thào, giọng gần như nghẹn ngào. Minjeong nghe rõ mồn một tiếng cầu xin của của nàng ta nên cô quyết định ngồi dậy, hai tay ôm chặt lấy eo thon của Karina, kéo nàng sát vào mình. Bàn tay cô siết chặt lấy eo Karina, cái siết chặt đột ngột khiến nàng kêu lên rên rỉ một tiếng. Minjeong điều chỉnh tư thế của mình và ngồi lên gót chân để có thế và lực thúc hông nắc liên tục vào cái âm hộ ngon lành của Karina.

"Aaaah fuck!" Karina bấy giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn biết rên rỉ, miệng mấp máy những tiếng "ah" và "fuck" bật ra liên hồi như một bản nhạc đứt quãng.

"Công chúa nhỏ của tôi nhạy cảm quá." Minjeong gầm gừ "Hoàn con mẹ nó hảo... dành cho tôi." Mỗi từ ngữ lăn ra khỏi môi cô đều được nhấn mạnh bằng một cú dập mạnh, thúc sâu vào lỗ nhỏ của người kia.

Giữa cơn sướng khoái lan tràn, Karina chỉ còn biết rên rỉ và nức nở, cơ thể nàng run rẩy trong vòng tay Minjeong. Nhưng từng lời Minjeong nói đều len lỏi vào tâm trí nàng, khiến nàng nhận ra không chỉ mình nghĩ họ hợp nhau đến nhường nào, vượt qua khỏi hai chữ hoàn hảo.

"Mm... oh god! M-min cưng ơi ahhh!"

Nàng thét lên nức nở khi cảm thấy Minjeong thúc vào điểm nhạy cảm của mình, dập hông nhanh và mạnh liên hồi vào nó, nàng cảm thấy da thịt mẫn của cặp mông đào mình chịu sự dày xé của đôi bàn tay siết chặt của cô, đôi tay gầy mảnh ấy bóp nghẹn, bấu vào da thịt ửng đỏ.

Cứ liên tục từng nhát giã, đâm thúc vào như thế và Karina thét lên một tiếng chói tai khi cơn cực khoái xô đổ nàng như con sóng trào. Cả người nàng run lên bần bật và Minjeong phải ôm chặt nàng trong vòng tay mình trong khi vẫn nhấp nhẹ hông mình, miết mát bên dưới xoa dịu từng chút một để giúp nàng bình tĩnh lại.

Sau một lúc, khi cơn sóng triều đã cuộn qua và Karina từ từ dịu xuống, nhịp thở dần đều trở lại; nàng mở mắt và bắt gặp Minjeong đang thở hổn hển nhìn nàng, ánh mắt cô lấp lánh đầy ham muốn, ánh mắt đó như muốn nuốt chửng lấy nàng; dường như cô cũng nhận ra sự rung động, một sự rung động giống hệt như điều tương tự mà nàng cũng vừa mới nhận ra.

"K-Karina..."

"Là Jimin, tên thật của em là Jimin." Karina thì thầm, tên thật của nàng lướt ra khỏi đôi môi như cánh chim được tung cánh thoát khỏi lồng sắt.

Minjeong mỉm cười, một tia sáng thoáng ẩn chứa điều gì đó trong ánh mắt cô, thứ mà Jimin chưa thể hoàn toàn nắm bắt, khiến Jimin bối rối chưa thể gọi tên. Ngay sau đó, Minjeong cúi xuống, hôn lên môi Jimin một cách dịu dàng và đầy cảm xúc, rồi sau đó đột ngột chuyển sang hôn môi cuồng nhiệt và mãnh liệt chỉ sau một nhịp.

Minjeong nhẹ nhàng rời khỏi nụ hôn để nhìn nàng, ánh mắt cô lấp lánh đầy ham muốn nhìn Jimin "Được rồi Jimin... em thấy sao về việc chơi lỗ sau?"

Jimin mỉm cười nhếch mép "Chết tiệt, sao cưng lại hiểu rõ em đến thế."

"Vậy thì giương mông cao lên nào."

Jimin xoay người lại để nằm sấp xuống và chống tay để tự nâng mình lên khỏi giường, hất cao cặp mông căng mẩy trên không trung. Minjeong tét rát, vỗ mạnh vào da thịt tròn trịa và nắm lấy hai má mông của Jimin để tách chúng ra, cô thấy rõ lỗ nhị nhỏ nhắn của Jimin đang co bóp nhiệt tình.

"Chúa ơi, em thật nóng bỏng, công chúa ạ."

"Cưng cũng vậy, cưng yêu."

Người tóc nâu nọ sau đó vùi mặt mình vào giữa hai chân của Jimin, chen lưỡi mình vào các cánh hoa hé mở, ve vãn vờn móc ở hoa huyệt để hứng lấy tình dịch trước khi đẩy lưỡi nhúng vào lỗ nhị của nàng, thậm chí còn nhổ nước bọt vào để bôi trơn cho nó.

Minjeong bắt đầu chuẩn bị cho Jimin bằng cách nhẹ nhàng đẩy ngón tay vào lỗ nhị của nàng, từ từ nong rộng nó để nó sẵn sàng tiếp nhận món đồ chơi silicone. Jimin vặn vẹo không thoải mái, và Minjeong có thể cảm nhận các thớ cơ bên trong vách tường nhung của nàng ta co thắt mạnh mẽ.

"Shhh thư giãn đi, công chúa."

Minjeong tiếp tục duy trì nhịp độ chậm rãi để kéo dãn lỗ nhỏ sau mông của Jimin, và khi cảm thấy nàng bắt đầu thả lỏng người, Minjeong đã đòi lấy chai bôi trơn mà cô thấy trong ngăn kéo trước đó. Người tóc đen đưa nó cho cô và cô bắt đầu sử dụng nó để bôi trơn lên hết thân gậy của cái dương vật giả.

Sau khi xong việc, cô ném chai bôi trơn sang bên kia giường và chùi sạch tay vào tấm chăn. Minjeong nắm lấy eo của Jimin, dùng ngón cái tách hai má mông của nàng ra để dễ bề từ từ cắm dương vật vào lỗ nhị đang co thắt chặt chẽ của nàng ta.

"Chơi em đến hỏng đi Kim Minjeong."

Cứ như thế vừa cắm món đồ chơi vào là Minjeong liền thúc mạnh hông một nhát đút trọn lút cán cự vật vào bên trong Jimin. Sau đó, Minjeong liên tục dập hông thật nhanh và theo một nhịp đẩy đầy hoang dại như loài mãnh thú, đâm thúc ra vào liên tục vào lỗ hậu chật hẹp như thể không có ngày mai.

"Công chúa em chật quá, tôi có thể cảm thấy lỗ sau của em thít chặt như thế nào đấy."

"Oh fuck! Chết tiệt!" giọng Jimin ngắt quãng, những từ vỡ vụn không thể thành câu hoàn chỉnh. Cánh tay nàng run rẩy, yếu ớt khuỵu xuống không thể chống đỡ cơ thể nữa, mặt nàng gục vào đệm, tiếng rên rỉ nhỏ dần bị chiếc gối nuốt chửng.

Nhưng lần này, thay vì bị đẩy ngã mạnh hơn và bị nghẹn thở như những lần trước, Minjeong túm lấy mái tóc Jimin, kéo nàng ngồi thẳng dậy trên đùi mình, lưng ửng đỏ áp chặt vào ngực Minjeong. Cơ thể Jimin run rẩy, hơi thở dồn dập, không biết vì thỏa mãn hay vì bất ngờ. Minjeong sau đó túm chặt lấy ngực của nàng ta và dùng chúng để lấy thế thúc hông mạnh lên cặp mông mẩy của Jimin, khiến nàng liên tục bị dập trên đùi Minjeong sung sướng tới phát điên. Sau đó, Jimin nghe thấy giọng Minjeong khe khẽ thầm thì bên tai mình từ phía sau, ấm áp và đầy ham muốn. "J-Jimin, khi em nói tôi có thể làm bất cứ điều gì-"

Jimin run rẩy rùng mình, không thể kiềm chế những từ rên rỉ thoát khỏi môi. "Làm đi, làm bất cứ điều gì mà cưng đang nghĩ tới, Kim Minjeong ahh! -E-em không quan tâm chỉ cần... m-thêm nữa!"

Minjeong lấy cái dương vật giả rung màu xanh được đặt trên giường, cô bật nó lên và nhấn nó đâm vào hoa huyệt trống rỗng của Jimin.

"Oh my god!" Mắt Jimin mở to, cơ thể nàng căng cứng như dây đàn sắp đứt trong khoảnh khắc choáng ngợp của sung sướng, ngập tràn trong sự kích thích và điên cuồng đến nỗi bản thân nàng bối rối không biết nên đẩy hông xuống để đón nhận cú thúc của Minjeong sâu hơn hay ngửa lên để chiếc máy rung được dịp tiến vào mặc sức quấy phá lỗ nhỏ đói khát thêm nữa. Duy chỉ có một điều mà nàng chắc chắn, đó là nàng đã hoàn toàn bị biến thành con búp bê trong tay của người nọ, để cô mặc sức chơi đùa. Nàng sẽ mãi mãi khao khát được làm tình với Kim Minjeong và chỉ duy nhất một mình Kim Minjeong mà thôi.

"B-baby chúa ơi em s-sướng quá." Jimin thều thào, hơi thở dồn dập, nước bọt lăn dài trên môi vì mải mê rên rỉ.

Minjeong gầm gừ "Em thích bị chơi như thế này sao công chúa? Bị chơi thê thảm như một món đồ chơi tình dục à?"

"Chúa ơi! Nữa đi, x-xin cưng..."

"Em là con ả búp bê tình dục của riêng tôi," Minjeong gầm gừ và tiếp tục đâm thúc như đóng cọc vào người Jimin đồng thời luân động đâm rút máy rung ra vào chỗ lỗ nhỏ ứa nước của nàng. Tay còn lại của người tóc nâu ôm siết lấy eo của Jimin, sau đó cô bắt đầu hôn lên gáy nàng, rồi mơn trớn vào điểm nhạy cảm ở sau tai, khiến Jimin rùng mình sung sướng.

"M-min đừng ngừng lại, em sắp đ-đến."

Minjeong cũng có thể cảm nhận được cơn cực khoái của chính mình đang cuộn trào tới khi phần gốc của món đồ chơi chạm đúng vào điểm nhô cao nhạy cảm trên âm hộ của cô.

"Tôi cũng sắp đến, công chúa... r-ra cùng tôi nào."

"Em r-ra.. hah, Minjeong."

"Đúng rồi, như thế đó, tuyệt vời lắm em yêu" Minjeong sau đó rút vật rung khỏi hoa huyệt của nàng khi cả hai chạm đỉnh cùng lúc. Minjeong vòng lấy eo Jimin, tay ôm chặt nàng từ phía sau, cô giúp neo giữ lại cơ thể mềm nhũn của Jimin trong vòng tay mình trong khi cả hai cố gắng điều hòa hơi thở dồn dập sau cơn dư chấn khoái lạc. Ở tư thế nào cô có thể nghe được nhịp tim đập rộn ràng của Jimin truyền qua da thịt hòa vào nhịp tim cũng rộn ràng chẳng khác gì của mình.

Chốc lát sau, Jimin nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay Minjeong để cô có thể cởi dây đeo ở hông trước khi có thể ngả người rạp xuống giường. Jimin bắt đầu vẽ loạn, lả lướt những ngón tay thành những vòng tròn nhỏ nhắn trên lưng Minjeong, khiến cô quay đầu lại đối mặt nàng.

"Này Kim Minjeong, cưng nghĩ sao về việc trở thành một điệp viên?"

"Còn phải tùy thuộc vào vài thứ nữa, như là liệu ta có còn được làm tình nữa không?"

Minjeong nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt Jimin trước khi cô nàng bật cười, một tiếng cười đầy hạnh phúc. Cô đoán Jimin hiểu được cách hỏi vụng về của mình, rằng đó là cách cô muốn hỏi liệu họ có tiếp tục bên nhau nữa hay không.

"Mỗi ngày, nếu cưng muốn."

"Vậy thì tôi đồng ý." Cô gái tóc nâu gật đầu, đặt tay lên má Jimin, vuốt ve nhẹ nhàng, ánh mắt lấp lánh như muốn nói thêm nhiều điều không thành lời. Nói xong, Minjeong cúi xuống, áp môi lên môi Jimin trong một nụ hôn ngọt ngào và mê đắm.



fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro