sunday mornings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minjeong yêu thích những buổi sáng Chủ nhật của mình như thế nào.

--


Tác phẩm gốc của author friedbanana được đăng tải trên aff

link ủng hộ tác giả: https://www.asianfanfics.com/story/view/1536506/sunday-mornings

(Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả)


--



Nếu có ai hỏi Minjeong về việc em muốn dành buổi sáng Chủ nhật của mình như thế nào, em sẽ mỉm cười nói rằng em muốn được đánh thức trên giường trong mùi hương nồng nàn của mùi trứng và thịt hun khói thơm lừng. Rồi em sẽ nhâm nhi bữa sáng cùng với người mình thương mến nhất trần đời, cũng chính là Yu Jimin. Biết đâu sau khi bụng dạ no căng, em lại thiếp đi lần nữa trong vòng tay ấm áp của nàng. Đó chính là cách Minjeong mơ mộng về buổi sáng Chủ nhật của mình.


Nhưng thực tế đôi khi lại chẳng thơ mộng như trong mơ. Thật ra, Jimin luôn biết về "bữa sáng Chủ nhật tuyệt vời" của Minjeong và nàng luôn cố gắng hết sức biến nó thành hiện thực cho người vợ yêu dấu của mình. Có thể gọi nàng là ngốc nghếch cũng được nhưng Jimin luôn muốn đáp ứng mọi nhu cầu và mong muốn của Minjeong. Dĩ nhiên, chẳng ai giỏi giang toàn vẹn, và với Jimin thì điều trớ trêu là nàng lại là một thảm họa trong bếp. Thế nên, đừng trách nàng quá nhiều khi sáng nay những quả trứng bỗng dưng "biến hình" thành than đen đấy nhé.


Mùi cháy khét lẹt xộc đến khiến mắt Jimin mở to như cá nóc lúc phình mang. Nàng vội vàng bật tung mọi khung cửa sổ trong căn hộ để tống khứ đám khói đen ngòm đang náo loạn lung tung kia đi.


Nàng quá khiếp sợ cơn thịnh nộ của người vợ yêu dấu của mình, liền vội ngoảnh đầu nhanh như chớp nhìn về phía phòng ngủ. Cửa vẫn đóng. Tốt. Nàng nhanh chóng phi tang những vật chứng đáng ngờ có thể dùng để kết tội mình. Giao hàng tận nơi, thôi thì đành vậy.







Minjeong không bị đánh thức với mùi thơm lừng của trứng và thịt hun khói. Thay vào đó, em mở mắt ra trong vòng tay ôm chặt của một cái gối ôm hình người (mà nói thật thì em cũng thích mê điều này). Em ngáp nhẹ một cái, vươn người một chút trước khi nhìn vào "thủ phạm" đang nhăn nhở cười toe toét với mình.


"Bé làm gì vậy?" Minjeong nheo mắt nhìn những trò hề ngô ngố của vợ mình.


"Chậc, sao cưng cứ hay cho rằng em làm gì quấy quá vậy?" Jimin ngẩng đầu khỏi ngực Minjeong, chu môi hờn dỗi.


"Vì bé thường hay bám dính hơn khi có chuyện gì đó mà," Minjeong tỉnh bơ đáp trước khi xoa xoa mắt cho tỉnh ngủ.


"Em lúc nào chẳng bám cưng, cưng nói bậy á," Jimin lí nhí, tay nghịch nghịch viền áo ngủ của Minjeong.


"Bé cần bằng chứng hông hả?" Minjeong vặn lại, tỉnh táo như vừa uống cả tách cà phê, chẳng cho Jimin kịp chối cãi. "Nhớ lần bé hứa giặt đồ rồi ôm chặt em cả ngày, dụ dỗ em không cho vào phòng giặt không? Để rồi ngày hôm sau em phát hiện ra chiếc áo trắng yêu thích hóa hồng thế nào?" Minjeong bắn liên thanh hơn cả súng nổ. "Còn lần khác, khi bé-"


"Được rồi được rồi, em hiểu rồi mà-"


Minjeong giơ tay lên ngăn Jimin lại, khẽ hít hít.


"Bé có ngửi thấy..." Chưa dứt câu, Jimin đã nhanh tay chặn miệng Minjeong, mấy ngón tay mèo con đã khéo léo lấp kín những từ lấp ló ý định thoát ra.


Trước ánh nhìn đầy thắc mắc của Minjeong, Jimin chỉ thản nhiên nhún vai.


Jimin vẫn đúng là Jimin, nàng luôn tìm cách đánh lạc hướng che giấu tội lỗi của mình. Nhưng Minjeong đâu có dễ bị qua mặt. Em đã quá rành những mánh khóe nhỏ ấy của cô vợ tinh nghịch của mình.


"Cưng mới ngủ dậy trông đáng yêu muốn xỉu luôn á," Jimin nhăn nhăn mũi, thơm lên đôi má phúng phính như mẻ bánh bao vừa hấp chín của Minjeong. Hai má em ửng hổng, em vỗ hờn lên cánh tay Jimin trước hành động bất chợt vừa rồi của nàng rồi em đẩy nhẹ nàng ra, vươn người ngồi dậy.


"Bé sao vậy... kì cục quá," Minjeong liếc Jimin, dường như cố hiểu hành động lạ thường của nàng. Em định vuốt phẳng lại mái tóc rối tung rối mù của mình nhưng những ngón tay của Jimin đã nhanh chóng len vào, dịu dàng chải chuốt từng lọn tóc.


"Cưng cứ than thở mỗi khi em thể hiện tình cảm, rồi lại giận dỗi khi em không quấn lấy cưng," Jimin đảo mắt trêu chọc. "Chọn một đi, Kim Minjeong. Thừa nhận đi, cưng thích khi em bám lấy cưng mà." Nàng chọc nhẹ cánh tay Minjeong trước khi nhào vào lồng ngực người thương.


"Ừ thì... khổ lắm cơ," Minjeong thở dài, vòng tay ôm chặt lấy eo Jimin.


"Nhưng mà thật đấy bé yêu, bé không thấy mùi gì lạ sao?" Minjeong hít hít mũi giữa vòng tay ấm áp của Jimin. Jimin chột dạ, người cứng đờ như tượng gỗ. "Cưng nói gì cơ? Em không ngửi thấy gì lạ cả... Cái cưng nên ngửi thấy là mùi gì ngon lành mới đúng chứ!" Jimin thừa biết cách dễ nhất để đánh lạc hướng Minjeong chính là dùng đến là đồ ăn.


Trong khi cố đánh lạc hướng Minjeong khỏi mùi lạ (tự Jimin cũng ngửi thấy, một thứ mùi hỗn hợp kỳ cục giữa nước hoa xịt phòng nàng tìm thấy trong bếp và... à, trứng cháy), nàng ta hướng sự chú ý của vợ mình đến cái bàn nhỏ nàng đã mang vào đặt sẵn trên sàn nhà từ trước.


"Tada!" Jimin xòe tay, khoe khoang chiến tích trên chiếc bàn nhỏ. Ánh mắt Minjeong bừng sáng trước bàn đầy bánh kếp, trứng rán và cả thịt hun khói hấp dẫn. Em quay lại, liếc Jimin với ánh mắt đầy nghi ngờ, "Bé định bảo bé nấu cái này hả?"


"Nếu bảo vậy thì sao?" Jimin nhếch mày, nghe giọng đầy thách thức.


"Thì em sẽ nhịn đói, không ăn đâu." Minjeong đáp lại, ánh mắt em ánh nét tinh nghịch, đôi lông mày nhướng lên trêu chọc cô vợ nhỏ đang cố tỏ vẻ tự tin của mình.


"Giỏi lắm, đồ vô ơn bội nghĩa," Jimin lẩm bẩm, đẩy Minjeong đang cười khoái trá ra xa.


"Em nói cho cưng hay, em mua đó! Giờ thì yên tâm đi, ăn mà không lo sợ bị ngộ độc thực phẩm đâu." Jimin cãi lại, giả vờ giận dỗi trong khi cố bê chiếc bàn nhỏ lên giường. Minjeong chỉ nhìn vợ mình đang bận rộn với ánh mắt tràn đầy ý cười.


"Thôi nào, em chỉ đùa thôi mà. Vợ yêu nấu gì em cũng ăn hết, dù có dở tệ đi chăng nữa." Minjeong nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng hướng về Jimin đang hờn dỗi. Em kéo Jimin vào lòng mình, nơi cơn giận dỗi sẽ thoáng chốc vỡ tan ra ngay thôi. Nhưng trái với dự đoán, Jimin vẫn cứng đầu, quay đi không chịu nhìn Minjeong.


"Được rồi, Jimin-ie muốn gì nào? Thôi mà, năn nỉ bé đó." Minjeong cất giọng mềm mỏng, loay hoay trong lòng vì sợ câu nói trêu chọc ban nãy đã khiến Jimin thực sự giận dỗi. Nhưng em nào hay biết, Jimin đang tận hưởng sự chiều chuộng hiếm hoi này. Bình thường muốn nghe Kim Minjeong gọi "Jimin-ie" ngọt lịm thế này, nàng phải cầu xin mệt nghỉ!


"Một nụ hôn?" Minjeong hôn nhẹ lên trán nàng. Jimin vẫn yên lặng trong vòng tay em, không mảy may phản ứng. Nhận ra trò đùa của vợ mình, Minjeong mỉm cười, tay nâng niu đôi má phính, em xoay người Jimin lại đối diện với mình rồi rải những nụ hôn ngọt ngào như mưa rào ngày xuân, lất phất thả những nụ hôn trải khắp gương mặt nàng, từ đôi mắt lấp lánh đến gò má hồng ửng và cả chóp mũi xinh xắn nữa.


Jimin vung vẫy trong vòng tay Minjeong như cá con, tiếng cười khúc khích vỡ tan như tiếng chuông reo ngân. "Nhột quá!" Nụ hôn của Minjeong lưu luyến trên nốt ruồi xinh gần khóe miệng Jimin, rồi em nhẹ nhàng đáp môi mình xuống đôi môi đang hé mở của nàng.


"Hết giận rồi chứ?" Minjeong cười rạng rỡ như ánh dương mùa hạ.


"Hmm, thêm một lần nữa đi," Jimin ậm à ậm ừ, đôi môi khẽ chu ra như mời gọi. Minjeong không cần bảo đến lần thứ hai, em đã hôn nàng thêm một lần nữa cho đến khi tiếng "ùng ục" từ dạ dày của mình phá tan bầu không khí lãng mạn. Cả hai cùng bật cười tách nhau ra, tiếng cười hòa vào nhau như tiếng chuông leng keng kêu rộn rã.


"Nào, ăn thôi, đồ ăn đang nguội rồi," Jimin nở nụ cười rạng rỡ, kéo chiếc bàn lại gần hai người.






Lát sau khi Jimin đang lười biếng trườn dài trên ghế sofa, mải mê lướt qua hàng loạt giữa mê trận phim ảnh nhưng chẳng biết chọn gì. Bỗng Minjeong xuất hiện, khuôn mặt rạng rỡ như nắng ban mai, nhưng trong tay em lại là... một chiếc chảo cháy đen xì.


"Yu Jimin, bé có lời nào biện minh cho tội ác bé gây nên cho cái chảo của em không?" giọng nói Minjeong ngọt ngào nhưng sâu trong đó có ẩn chứa cơn giông đang cuống cuồng


Ánh mắt của vợ nàng đang ngời ngời lửa giận, khiến Jimin nuốt khan một ngụm. Ối giời ơi, nàng quên mất phải rửa cái chảo cháy khét lẹt ở góc bếp kia rồi. Giờ còn cứu vãn gì nổi, hay là quẳng nó đi cho rồi?





"Bé có thể gọi em dậy mà!"


"Thế thì chẳng còn là bất ngờ nữa!" Jimin phản đối, đôi mắt nũng nịu như mèo con.


"Thế thì vẫn còn hơn cái này!" Minjeong chỉ tay vào chiếc chảo cháy đen trong tay.


"Vậy em sẽ mua cho cưng một cái chảo mới!"


"Không phải chỉ mỗi việc đó... Đây đã là cái thứ 3 chúng ta..."


"- kể từ khi chuyển đến đây cách đây 2 năm! Và với em thì đây là kỷ lục đấy..." Jimin nhanh chóng ngắt lời vợ nàng, giọng nhỏ dần khi chạm phải ánh nhìn giận dữ của Minjeong.


"Dù sao thì em vẫn không thay đổi ý kiến."Minjeong thở dài hậm hực, giọng dịu xuống một chút nhưng vẫn giữ ánh nhìn vào nàng đang trông nhút nhát như thỏ con. Em liếc nhìn chiếc chảo cháy đen, một bằng chứng sống động cho tài "chăm sóc" đồ bếp của Jimin. Yu Jimin thật không thể tin nổi được mà.







bonus: buổi sáng Chủ nhật mà Minjeong thực sự yêu thích


Minjeong lặng yên ngắm nhìn ánh mặt trời nhảy múa qua ô cửa, len lỏi tới bên chiếc giường ấm áp, mấy giọt nắng ngã nhào tới hôn lên mi mắt nàng, đánh thức một Jimin đang say giấc nồng. Nàng vùi mình sâu hơn, xoay người lảng tránh những tia sáng đang làm phiền giấc mộng đẹp của mình. Minjeong mỉm cười, em nhẹ nhàng đưa tay che chắn cho đôi mắt đang nhíu chặt của Jimin, xua tan tia nắng quấy rối kia. Khoảnh khắc khi cảm nhận bóng tối che phủ, Jimin thở dài thỏa mãn, nàng cảm thấy thư thái khi bóng mát phủ kín lên đôi mắt mình. Một lúc sau, nàng mở mắt chớp chớp, thấy bàn tay Minjeong đang lơ lửng dịu dàng chắn ánh nắng cho mình. Jimin mỉm cười và quay sang phía vợ mình.


"Chào buổi sáng, tình yêu," Giọng Jimin khàn khàn vang lên. Chúa mới biết chỉ có giọng sáng sớm của Jimin mới khiến trái tim Minjeong thổn thức thế nào.


"Chào buổi sáng, sâu ngủ," Minjeong mỉm cười trìu mến, mắt chớm cong lại như trăng khuyết. Jimin chộp lấy bàn tay Minjeong vẫn lơ lửng trên mặt, nhẹ nhàng đặt vào lồng ngực mình, rồi rúc người sâu vào vòng tay ấm áp của em, nàng thỏa mãn thở dài một tiếng, "Giờ này là mấy giờ nhỉ?" Jimin lẩm bẩm.


"Giờ đã gần 9 giờ rồi," Minjeong đáp.


"Và cưng đã nhìn em ngủ bao lâu rồi? Đồ biến thái..." Jimin ngẩng đầu lên nhìn Minjeong, mỉm cười nhếch mép.


"Hmm, đủ lâu chưa nhỉ?" Minjeong cười toe toét, say mê ngắm nhìn vẻ đẹp như tạc từ thiên đường của Jimin. Thật lòng mà nói thì Jimin luôn xinh đẹp, nhưng khi mái tóc đen mượt của nàng xõa tung trên gối và gương mặt nhỏ nhắn không tì vết ấy đắm mình trong ánh nắng, vẻ đẹp ấy phô trương đến mức khiến Minjeong nghẹt thở. Minjeong thở dài trầm ngâm, "Bé thật quá xinh đẹp, đúng là không công bằng mà." Lần này, đến lượt Jimin ngỡ ngàng trước lời khen chân thành của vợ mình, nàng lúng túng, nhất thời không thốt nên lời. Sao Kim Minjeong lại dám làm thế chứ! Chỉ Jimin mới có thể khiến vợ nàng bối rối! Nữ thần quyền năng Yu Jimin không thể thua trong trò chơi tán tỉnh của chính mình được!


"Hứ, thế cưng đã soi gương bao giờ chưa?"


Minjeong vẫn bình thản, chỉ đáp nhẹ nhàng, "Nếu em là hoa thì bé chắc hẳn là thiên thần giáng thế."


Jimin suýt sặc trong mớ mật ngọt từ miệng Minjeong thốt ra, tim lỡ mất một nhịp.


"Chắc kiếp trước em đã giải cứu thế giới nên mới gặp được cưng." Nàng thỏ thẻ thêm, cố lấy lại thế chủ động.


"Hôngg màaaaa," Minjeong nói kéo dài giọng. "Em mới là người kiếp trước giải cứu thế giới nên mới gặp được bé á." Em nhấn mạnh từng chữ những lời thật lòng mình, không chịu thua cuộc trong trò này.


Bỗng dưng, em thấy Jimin sượng trân, ngó thấy cả mặt mày nàng đỏ lựng như trái dâu chín.


"Honey?" Minjeong thử gọi, "Tình yêu ơi? Bé cưng?"


Rồi em phá lên cười ngặt nghẽo khi mặt Jimin càng đỏ ửng thêm nữa, đỏ hơn cả chữ 'đỏ'.


"Thiệt đó hả, giữa muôn vàn thứ có thể chọc bé, bé lại gục ngã trước mấy cái biệt danh này á hả, cục dànggggggg?" Minjeong kéo dài mấy âm cuối trêu chọc nàng đầy ngọt ngào.


Jimin rên rỉ, lẩm bẩm gì đó không rõ ràng rồi vùi mặt vào ngực Minjeong.


"Bé nói gì nào?" Minjeong cười khúc khích trước vẻ ngượng ngùng của Jimin. Jimin rụt rè ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Minjeong trước khi giơ nấm đấm măng cụt lên đấm nhẹ vào ngực em, "Em nói, sáng sớm đừng có gọi em bằng mấy cái kiểu này!"


"Thôi nào, nói gì thì nói, giờ cũng chẳng còn sớm nữa đâu bé ơi. Mà em chỉ đang ăn miếng trả miếng thôi chứ bộ." Minjeong nhún vai, giả vờ thản nhiên. Jimin trừng mắt đáp trả. "Cũng may cho cưng là em yêu cưng đấy," nàng lẩm bẩm trong hờn dỗi.


"Được rồi mà, em cũng yêu bé nhiều lắm, bé cưng ơi bé cưng à," Minjeong nhấn mạnh tình yêu của mình, rồi té ngửa ra cười hền hệch khi mặt Jimin lại nhuộm một màu đỏ thẫm hơn nữa.


"OMG, bé phải biết mặt bé lúc này nhìn ra sao," Minjeong ôm bụng cười ná thở. "Chết thật, phải chi em nên chụp lại làm kỷ niệm mới đúng!"


"Cưng quá đáng lắm luôn á!" Jimin rên rỉ, giọng nũng nịu hơn là trách móc, đẩy Minjeong ra xa rồi kéo chăn trùm kín đầu biến hình thành cục bông chòn ủm.


"Biết sao được, bé vẫn yêu em mà," Kim Minjeong líu lo líu rít, ngả người lên trên người vợ mình, em cố vén tấm chăn ra để kiếm bé cưng của em mà đè ra hôn hít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro