nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minjeong dỗ dành Jimin sau khi nàng choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng đáng sợ của mình.



--

Tác phẩm gốc của author friedbanana được đăng tải trên aff

link ủng hộ tác giả: https://www.asianfanfics.com/story/view/1539896/nightmare

(Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả)


side note: sẽ có thay đổi xưng hô, mình cho cả hai bạn đều tự xưng là "em" hết nha. minchon sẽ gọi chimin là ''bé'', còn chimin gọi minchon là ''cưng''.


--




Minjeong mơ màng tỉnh giấc khi nghe tiếng nức nở như mèo kêu khe khẽ sau lưng, rồi sau đó em cảm nhận được có vòng tay nơi eo em siết chặt lại, khiến nhịp thở dường như chùn lại đôi chút.


"Bé ơi?" Minjeong xoa nhẹ cánh tay Jimin, khẽ lay gọi nàng tỉnh giấc.


Những tiếng nức nở nho nhỏ lại vang lên, đôi tay quấn quanh eo em thít chặt đến nghẹt thở. Minjeong bắt đầu vỗ nhẹ vào cánh tay Jimin, bởi em biết hẳn Jimin đang vướng vào trong cơn ác mộng nào đó.


"Jimin, tỉnh lại đi. Em sắp không thở được rồi."


Một tiếng thở hắt kéo Jimin chệch choạc trở lại thực tại, đôi mắt mở to chớp chớp thích nghi với bóng tối lờ mờ. Nàng nới lỏng vòng tay đang vô thức siết chặt lấy Minjeong để người kia dễ dàng xoay người lại nhìn mình với ánh mắt đầy lo lắng.


"Nè chuyện gì vậy cục cưng? Mộng xấu à?" Minjeong nhẹ nhàng hỏi, vuốt ve má Jimin như muốn xoa dịu nỗi bất an đang ẩn hiện trong đôi mắt của người mình yêu.


Chỉ đáp với một cái gật đầu khe khẽ rồi Jimin nức nở rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của Minjeong như tìm kiếm nơi trú ẩn bình yên.


"Không sao nữa rồi, có em ở đây với bé cơ mà." Minjeong thì thầm trấn an bằng chất giọng ấm áp của mình, em nhẹ nhàng xoa tay thành những vòng tròn trên vai Jimin với hi vọng xoa dịu đi bất cứ nỗi bất an nào mà nàng đang gặp phải. "Bé muốn nói cho em nghe không?"


Sau gần một phút im lặng, Minjeong nghĩ có lẽ Jimin đã lạc trở lại cõi mộng. Nhưng ngay khi em sắp buông mình chìm lại vào giấc ngủ thì những tiếng nức nở khe khẽ lại vang lên.


Giọng Minjeong khàn khàn có chút ngái ngủ nhưng vẫn dịu dàng, "Nói em nghe có chuyện gì đi cục cưng?" Tay em vươn ra, khẽ vuốt tay mơn man trên mái tóc của Jimin.


Jimin ngước mắt lên nhìn vợ mình, đôi mắt mèo long lanh như ươm cả bầu trời sao, "Đừng... đừng bỏ em lại một mình." Câu nói đơn giản ấy khiến Minjeong khựng lại, mọi cử động như chìm vào khoảng lặng.


"Sao lại bỏ bé cơ chứ, ngốc ạ?" Minjeong mỉm cười trước mong muốn ngây thơ ấy, cảm nhận được cái nhún vai nhẹ của bé mèo Jimin.


"Cưng bỏ em lại một mình trong giấc mơ," Jimin thì thầm nhẹ nhàng.


Minjeong bật cười, lắc đầu. Chắc lại là một trong những giấc mơ kỳ lạ của Jimin nữa rồi."Bé mơ thấy gì vậy?" Minjeong nhìn xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jimin.


Jimin chu môi, phụng phịu quay đi, "Không kể đâu, cưng sẽ lại trêu em thôi."


Minjeong nghiêng người ra sau, làm trò xòe ngón tay thề thốt cho Jimin thấy. "Em hứa mà, không trêu đâu!"


"Hứa hão!" Jimin hờn dỗi quay đi, phụng phịu với giọng nhỏ xíu khiến Minjeong nuốt nước bọt, phải nén lòng mình lại trước ham muốn hôn lên đôi môi nhỏ xinh ấy. Thay vào đó, em tung chiêu "đòn tất sát" - ánh mắt cún con to tròn đáng thương nhất trên đời (biết sao được, Jimin dễ xiêu lòng nhất là cái này).


"Thôi nào, kể em nghe xem?" Minjeong khẽ huých nhẹ vào hông Jimin.


Đôi mắt cún con lấp lánh của em khiến Jimin không thể cưỡng lại, chỉ còn biết thở dài buông xuôi.


"Kiểu bọn mình bị một lũ zombie đuổi theo ấy. Chúng đông như kiến mà tụi mình thì gần tới nơi an toàn rồi. Thế mà xui xẻo thế nào em lại vấp ngã. Ngẩng lên nhìn thì cưng biến mất, không thấy đâu hết, kiếm khắp nơi cũng chẳng thấy. Thế là đột nhiên cả một đám zombie xông tới, muốn túm lấy em." Jimin rùng mình, giọng nhỏ dần khi nghĩ về cơn ác mộng.


Khi Jimin dứt lời, cả căn phòng chìm vào im lặng trong lúc đợi Minjeong đang cố nuốt trôi câu chuyện về cơn ác mộng đầy zombie của nàng. Dần dần, tiếng cười khe khẽ bật ra lấp đầy căn phòng ngủ. Minjeong phải tự bào chữa cho mình, em đã cố gắng hết sức để không cười trước những giấc mơ kỳ quái của vợ mình (thêm lần nữa) nhưng thật sự em không thể kiềm chế.


"Awwwwwww bé yêu của em sợ zombie à?" Minjeong trêu chọc, giọng ngọt ngào như rót mật ong, tay chìa ra nhéo má Jimin khiến nàng rên rỉ. Jimin nheo mắt đẩy Minjeong ra khi em định chọc ngứa cằm mình.


"Hứa không cười mà, đồ lừa đảo!" Jimin kêu lên, nàng cảm giác bị phản bội trong khi cố gắng quay lưng lại với vợ mình.


"Em đã bảo bé đừng xem Train to Busan trước khi ngủ mà, đúng không?" Minjeong giữ chặt vai vợ mình để ngăn nàng quay đi, vẫn cố hết sức kìm nén tiếng cười khúc khích thoát ra.


Jimin bĩu môi, đấm hờn hợt vào ngực Minjeong. "Thôi đi, đồ xấu xa. Muốn bù đắp thì hôn em đi cho em hết giận." Ừ, Jimin luôn là kẻ cơ hội mà, đặc biệt là khi liên quan đến cơ hội giành được những nụ hôn.


Minjeong ngước mắt, ánh nhìn tràn ngập yêu thương. "Được rồi, bé ngốc." Em cúi đầu xuống, hôn Jimin thật dịu dàng.


"Thế là bé lạc mất em trong giấc mơ à?" Minjeong thì thầm bên môi Jimin khi họ rứt ra khỏi nụ hôn.


"Ừm." Một cái hôn phớt. Jimin kéo vợ mình lại, chân hai người đan vào nhau.


"Dù sao thì bé cưng của em, em sẽ luôn ở đây khi cưng tỉnh giấc mà." Minjeong nép người sát Jimin, gần đến mức tưởng chừng hòa làm một."Tốt nhất là nên như cưng nói đó." Jimin mỉm cười, đáp lại bằng một nụ hôn khác, nàng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro