yours

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đã rất nóng lòng muốn công khai mối quan hệ của họ với thế giới, nhưng Minjeong đã đi trước và làm điều đó.



Tác phẩm gốc của author friedbanana được đăng tải trên aff
link ủng hộ tác giả: https://www.asianfanfics.com/story/view/1537549/yours
(Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả)


--








Gương mặt Minjeong thoáng nét tò mò khi dõi theo cảnh tượng trước mắt. Nơi ấy, giữa khung cảnh rực rỡ, có ai đó đang run run, lóng ngóng dúi bó hoa vào tay Jimin. Em lặng yên quan sát người đó, trái tim hơi chùng xuống khi thoáng nghe giọng họ ngập ngừng, mặt đỏ rần như thể đang thổ lộ với nàng. Chỉ sau khi em nghe Jimin khéo léo từ chối và cảm ơn một cách lịch sự với người ái mộ nàng thì Minjeong mới thở phào được nhẹ nhõm. Em đợi người nọ lững thừng rời đi với vẻ ủ rũ thì mới bước ra khỏi chỗ núp; khoảng không gian xung quanh bỗng chốc nhẹ bẫng, như trút bỏ được một gánh nặng vô hình.


Dạo gần đây, Minjeong trăn trở liệu mình có quá khắt khe với Jimin hay không, và thậm chí là cả với chính bản thân nữa. Dù sao thì cũng chính em là người đã yêu cầu giữ kín mối quan hệ này ngay khi nó vừa mới chớm nở mà, bởi Minjeong vốn là người kín tiếng và đề cao sự riêng tư hơn cả. Em chẳng cần cả thế giới biết về chuyện của họ, chuyện yêu đương là của hai người cơ mà. Thế nhưng, Jimin, nàng vẫn đúng là Jimin, từ xưa vốn đã nổi tiếng khắp trường, luôn rực rỡ như ánh mặt trời. Gương mặt thì xinh đẹp chẳng chỗ nào chê, tính cách lại vừa quyến rũ vừa ngốc nghếch của Jimin đã khiến trái tim bao người xao xuyến. Minjeong chẳng thể trách họ được. Dẫu sao, bản thân em cũng đã gục ngã trước nàng ấy mà.

















Thỉnh thoảng, Minjeong cảm thấy ghen tị (hay có thể là cả ghen tuông) như một cơn sóng ngầm đang cuống cuồng khi nhìn thấy Jimin tiếp xúc với những người si mê nàng một cách công khai. Một góc sâu thẳm trong tim em thầm khao khát được nắm lấy bàn tay Jimin, được mỉm cười công khai thể hiện tình cảm bên cạnh người mình yêu. Dẫu biết rõ tình cảm Jimin dành cho mình, dẫu cho Jimin luôn dịu dàng xoa dịu, trấn an em rằng nàng hoàn toàn ổn với việc giấu diếm này; nhưng Minjeong vẫn không thể thoát khỏi nỗi lo lắng rằng Jimin có thể mất kiên nhẫn và mệt mỏi, rồi nàng sẽ tìm kiếm một bến bờ khác rực rỡ hơn. Bởi lẽ, em biết Jimin mong muốn được công khai thể hiện tình cảm đến nhường nào. Jimin luôn dịu dàng trách yêu những suy nghĩ này của em, nhưng Minjeong chẳng thể làm khác được, em làm sao ngăn nổi con tim mình gợn sóng suy tư chứ. Jimin đơn giản là hoàn hảo đến mức vô thực, đôi lúc Minjeong không nghĩ nàng tồn tại được dưới dạng con người, nàng phải là thần mới đúng chứ. Và em thấy mình thật ngốc nghếch, chẳng phải chính em mới là người chủ động che giấu mối quan hệ này hay sao? Nhưng giờ đây, trong tim em rộn lên một cơn giông muốn gào thét: "Yu Jimin là của tôi!". Cơn giông ấy mãnh liệt hơn bao giờ hết.


Minjeong rón rén tiến đến phía sau Jimin, "Hù!"


Jimin giật mình kêu lên một tiếng, bối rối nhìn quanh trước khi nhận ra tiếng cười khúc khích quen thuộc phía sau. Nghe thấy giọng cười ấy, Jimin như tan chảy ra, đôi môi nàng mím lại giãn ra thành nụ cười dịu dàng.


"Em dọa chị sợ hết hồn," Jimin chu môi hờn dỗi, liếc mắt nhìn xung quanh xem có ai chú ý không, rồi bất ngờ chồm tới, nhanh chóng tặng Minjeong một nụ hôn phớt lên môi. Nụ hôn ấy dịu dàng như nắng sớm, sưởi ấm trái tim nhỏ bé đang đập loạn trong lồng ngực em. Minjeong khẽ luồn tay ôm lấy eo Jimin, siết chặt người yêu vào người như muốn gửi gắm cả nỗi lòng vào đó. Em hy vọng Jimin cảm nhận được tình cảm của mình chôn giấu trong cử chỉ ấy. Jimin, dĩ nhiên là nàng hiểu, nàng khẽ mỉm cười dành tặng lại em một nụ cười dịu dàng.


"Đi thôi?" Jimin cất giọng ấm áp. Minjeong chỉ đáp lại bằng tiếng hừm khe khẽ, lê bước theo sau bóng hình người mình yêu. Có lẽ, một ngày nào đó.

















Ngày hôm nay không phải là một ngày vui với Minjeong. Bạn biết đấy hôm nay là Valentine và ngày lễ ngọt ngào ấy qua lăng kính của em, bỗng chốc hóa thành một con quái vật háu đói mang tên "chủ nghĩa tư bản"; đây chính là dịp vơ vét đến thỏa mãn thì thôi của bọn tư bản máu lạnh ấy. Ngay từ sáng, em đã mệt mỏi bắt đầu ngày mới với cảnh tượng những người thầm thương Jimin lần lượt xuất hiện, tay ôm bó hoa thơm ngát, hay hộp chocolate sang trọng, thậm chí là cả những lá thư tỏa hương ngất ngây. Nguồn cơn của những trò sến súa, lãng mạn ấy từ đâu chui ra nhỉ? Minjeong không phải tuýp người ưa sến súa, nhưng với Jimin thì lại khác. Dẫu cho là thế, Minjeong cũng đã âm thầm chuẩn bị một lá thư và một món quà nho nhỏ cho người yêu, cẩn thận giấu trong tủ đồ cá nhân cả một ngày dài vì chẳng thể tìm được cơ hội nào thích hợp để trao tặng. Chắc phải đợi đến tối, lúc đưa Jimin về nhà ấy là lúc em nhất định phải thể hiện tấm lòng mình.


"Nào nào, nhăn nhó thế kia, chị trừng mắt nhìn người ta ghê đến mức sắp sửa đục thủng cả đầu Mingyu rồi đấy," Yizhuo khúc khích, vừa nói vừa cắn một miếng dâu tây trước mặt Minjeong. Minjeong thầm bĩu môi, luyến tiếc quay đầu khỏi nơi Jimin và chàng trai có cái tên - Mingyu - đang trò chuyện. Em vơ lấy một trái dâu phủ chocolate từ túi quà của một kẻ mê đắm Jimin lơ đãng bỏ vào miệng, phớt lờ tấm thiệp nhỏ xinh bên cạnh. Ít nhất thì cái này cũng ngon. Yizhuo liếc nhìn Minjeong với ánh mắt sặc mùi chọc ngoáy.


"Này, lãng phí đồ ăn là tội ác!" Minjeong phồng má lên, gượng gạo phản bác, em cảm thấy hơi tự ti dưới ánh nhìn khoét sâu của nhỏ em.


Yizhuo chỉ nhún vai, khẽ nói "Em có nói gì đâu." Cô nhỏ lại tiếp tục nhâm nhi đồ ăn, nhưng không quên liếc Minjeong với một nụ cười tinh ranh. Aeri nhìn cả hai rồi lắc đầu ngao ngán, ánh mắt liếc sang Jimin và Mingyu đang trò chuyện trước khi quay trở lại bàn. Hai người nào đấy nhìn nhau, hiểu ngầm trong ánh mắt.


"Nghe nói sắp tới trường mình có lễ hội," Aeri cất tiếng, cố gắng đánh lạc hướng Minjeong khỏi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.


Minjeong chỉ ừ hử hờ hững, ánh mắt vẫn dán chặt vào Jimin và chàng trai kia. Sao họ lại nói chuyện lâu thế? Chẳng phải chỉ là một lời tỏ tình ngớ ngẩn thôi sao? Minjeong bực bội khoanh tay lại. Có lẽ em nên đi sang đó, ngắt ngang cuộc trò chuyện nhảm nhí ấy và dõng dạc tuyên bố Jimin là bạn gái mình? Không sao, dù gì thì chỉ có em mới nhận được món quà Valentine của Jimin mà thôi.


"Hay là có lẽ đã đến lúc unnie nên cất giọng tuyên bố tình yêu bất diệt của mình với Jimin unnie tại lễ hội trường, để lũ ong bướm kia biết điều mà rút lui thôi," Yizhuo nhướng mày tiếp lời. Minjeong quay sang nhìn cô, suy ngẫm nghiêm túc về ý tưởng táo bạo này.


"Đúng đấy, lễ hội có tổ chức lễ hội âm nhạc để mọi người đăng ký hát đấy, bé nên tham gia đi!"Aeri phụ họa thêm, biết rõ rằng Minjeong vốn say mê ca hát thế nào.


Minjeong thầm cân nhắc, lòng xao xuyến trước ý nghĩ đó. Dù sao thì Jimin cũng hay nằng nặc đòi em hát cho nàng ấy nghe, nói rằng nàng muốn được trải nghiệm cái cảm giác lãng mạn lịm tim như trong truyện, được người yêu hát tặng trước bao ánh mắt ngưỡng mộ (dù hơi cliché sặc mùi kịch bản ba xu). Chậc, Jimin và những ý tưởng lãng mạn đến ngớ ngẩn của nàng ta khiến Minjeong phải bật cười.

















Jimin nhíu mày, "Ai vậy?" nàng nhẹ nhàng hỏi, ánh nhìn dò xét lướt qua người đàn ông vừa trò chuyện với Minjeong.


"Chỉ là tiền bối Chanyeol thôi, em có chút chuyện cần hỏi anh ấy." Minjeong chỉnh lại dây đeo túi trên vai, giọng bình thản nói. Đây không phải lần đầu Jimin bắt gặp Minjeong nói chuyện với người đàn ông này và anh ta dường như xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn dạo gần đây.


"Từ bao giờ hai người thân thiết vậy?" Jimin lẩm bẩm, cố giấu đi chút ghen tuông lấp ló trong giọng nói. Một thoáng suy nghĩ vụt qua trong đầu nàng, liệu đây có phải cảm giác Minjeong phải chịu đựng khi những kẻ si mê mình cứ liên tục tỏ tình? Trời ơi, mình đang phản ứng thái quá rồi, anh ta thậm chí còn chẳng ngỏ lời với Minjeong nữa cơ mà!


"Hay là.. cưng đang ghen đấy à?" Minjeong nghiêng đầu ngắm nhìn Jimin một cách đáng yêu, cố gắng nhìn thẳng vào mắt cô nàng. Jimin thoáng thấy tia sáng ranh ma lấp ló trong mắt người yêu, nàng bối rối quay sang chỗ khác, cố giấu đi cảm xúc đang lộn xộn trong lòng.


"Ghen gì chứ? Anh ta có là gì đâu..." Jimin lí nhí chối bay chối biến, tay vô thức xoa xoa gáy. Minjeong phì cười trước dáng vẻ lúng túng đáng yêu ấy.


"Đúng vậy, trong mắt em chỉ có mình cưng thôi, cưng yêu," Minjeong nháy mắt trêu chọc khiến Jimin bối rối, tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Nàng đảo mắt nhìn xung quanh, lòng mừng thầm là không có ai ở xung quanh đây cả.


"Lỡ có ai nghe thấy thì sao hả?" Jimin giả vờ hờn dỗi, nhẹ nhàng đấm vào cánh tay Minjeong.


"Ui da!" Minjeong kêu lên, xoa xoa cánh tay vừa bị đấm. "Không có ai đâu," em thì thầm, sau đó lại nhỏ giọng thêm vào, "Mà dù có, em cũng chẳng quan tâm nữa đâu."


"Gì cơ?" Jimin vẫn đang mải nhìn xung quanh, chưa kịp nghe rõ câu cuối cùng của Minjeong.


"Không gì, đi thôi nào." Minjeong kéo Jimin đi theo mình, bước chân rộn ràng hơn bao giờ hết.

















Chân Jimin lê bước chậm chạp theo sau Aeri và Yizhuo, lòng lơ lửng giữa muôn vàn gian hàng rực rỡ phủ kín sân trường. Ước gì Minjeong có thể ở đây cùng với nàng san sẻ niềm vui rộn ràng của lễ hội trường. Nghĩ đến người yêu là Jimin liền thở dài thườn thượt, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Tin nhắn cuối cùng từ cô gái nhỏ chỉ vỏn vẹn lời "hẹn gặp lại sau nhé <3", nhưng đã hai tiếng đồng hồ trôi qua mà nàng chẳng mảy may nhận thêm một mẩu tin nào nữa. Nói thực lòng, dù Jimin có tiếng là người hay nũng nịu, nàng có thể bám người yêu như sam nhưng mà Minjeong thì chẳng bao giờ biến mất hai tiếng đồng hồ biệt tăm như vậy cả. Chẳng những thế, Minjeong còn viện cớ rằng em còn bận chạy vài việc, không cho Jimin đi cùng như mọi khi. Đầu óc Jimin lãng đãng những suy nghĩ vẩn vơ, nàng cố gạt chúng ra xa, nhét điện thoại trở lại túi và bước theo hai người bạn dù trong lòng mang theo chút hờn dỗi.


"Ới unnie, qua đây mau nào!" Yizhuo vẫy tay giục Jimin.


"Lẹ lẹ cái chân lên nào, không là muộn mất chỗ đẹp đó!" Aeri hối hả thêm vào.


Jimin vội nhanh bước chân, theo hai người bạn lách qua đám đông, tiến đến khu vực được ngăn bằng dây thừng, bên trong là những hàng ghế xếp thẳng tắp trước một sân khấu rộng lớn. Không gian này đã chật kín người, tiếng nói cười rôm rả hòa cùng âm nhạc sôi động tạo nên bầu không khí náo nhiệt của lễ hội.


"Sao lại đến đây hả? Và tại sao mí người lại không giữ chỗ cho Minjeong?" Bước đến khu vực chỗ ngồi, Jimin nhíu mày trách móc hai người nọ khi nàng nhìn thấy chỉ có ba chiếc ghế được giữ lại. Nói rồi, nàng bực bội lôi điện thoại ra bấm gọi cho Minjeong, mong mỏi em sẽ bắt máy. Nhưng tiếng chuông chỉ đổ mãi mà không có người nghe, khiến nỗi lo lắng trong lòng Jimin càng dâng cao.


"Không bắt máy," Jimin thở dài bực bội, "Minjeong đang ở đâu vậy?" Nàng bấm gọi lại thêm lần nữa.


"Jimin, bình tĩnh lại, cậu nhìn đi," Aeri vỗ nhẹ vai cô nàng, tay chỉ về hướng sân khấu.


Jimin ngước lên, thế nhưng tim nàng bỗng bị hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy người yêu mình đang chốt gài dây đeo đàn, chuẩn bị bước lên sân khấu với cây guitar quen thuộc. Bên cạnh em là tiền bối Chanyeol - anh chàng mà Minjeong hay đi cùng dạo gần đây. Tại sao Minjeong lại không nói gì với nàng về việc em sẽ tham gia lễ hội âm nhạc?  Trước khi kịp chất vấn Aeri và Yizhuo, Jimin đã nghe thấy giọng nói ngọt ngào quen thuộc của người yêu cất lên qua micro.


"Xin chào mọi người, ừm, mình là Kim Minjeong. Tối nay, tiền bối Chanyeol và mình sẽ thể hiện một bài hát mà chúng mình cùng sáng tác, mang tên 'Yours'. " Minjeong thẹn thùng khẽ chỉ tay về phía Chanyeol và chính mình. "Hy vọng các bạn sẽ thích nó."


"Trước khi bắt đầu, Minjeong đây còn muốn nói thêm một điều gì nữa đúng không?" Chanyeol nhoẻn miệng cười, trêu chọc em.


Minjeong hai má ửng hồng, bẽn lẽn liếc mắt khắp khán đài, em chỉ nở nụ cười rạng rỡ khi bắt gặp Jimin đang chăm chú nhìn mình giữa biển người.


"M-mình... ưm," Em hơi chần chừ, hít một hơi thật sâu. "Mình muốn dành tặng bài hát này cho người yêu của mình. Cả trái tim của em đều thuộc về chị tất, Yu Jimin." Minjeong dõng dạc tuyên bố đầy tự hào, giọng nói vang xa trong không gian náo nhiệt. Jimin cảm thấy bồn chồn khó tả như thể có cả đàn bướm chập cánh rộn ràng trong bụng mình, tim nàng hẫng một nhịp khi tiếng reo hò rộn rã từ khán giả bùng lên đáp lại lời tuyên bố của Minjeong. Dù có chút ngượng ngùng trước những ánh nhìn đổ dồn về phía mình, Jimin vẫn không thể chối bỏ chút ngọt ngào đang len lỏi trong lòng. Cô nàng vẫn chưa thể tin được vào tai mình, Kim Minjeong vừa mới công khai mối quan hệ của cả hai trước cả thế giới hay sao ấy nhỉ. Sao em ấy luôn có cách khiến Jimin xao xuyến đến thế, chỉ bằng những hành động bất ngờ như thế này?


Ánh đèn sân khấu chìm dần, nhường chỗ cho tiếng guitar đệm nhẹ nhàng cất lên, nó khiến Jimin bừng tỉnh khỏi sự ngỡ ngàng quá đỗi vừa diễn ra, nàng nhanh tay lấy điện thoại ra để ghi lại hình ảnh người yêu mình đang tỏa sáng trên sân khấu. Hai người bạn bên cạnh bật cười trước hành động đáng yêu của cô nàng, Jimin vội vàng "suỵt" một cái, ý bảo họ im lặng để dồn hết sự chú ý vào sân khấu. Cái đầu nhỏ nhắn của Jimin lắc lư theo điệu nhạc, nụ cười rạng rỡ nở trên môi ngay khi giọng hát ngọt ngào của Minjeong vang lên trong đoạn tiếp theo.


어둠에 갇힌 것처럼

(Như thể mọi thứ bị giam cầm trong bóng tối)

눈을 감고서

(Em nhắm chặt hai mắt mình lại)

꺼진 감정에 취해

(Đắm chìm vào trong những cảm xúc bị dập tắt)

나는 너를 잃어가

(Em đang dần lạc mất người)


Giống như đi lạc vào một thước phim, mọi thứ xung quanh Jimin tan biến, chỉ còn lại Minjeong với ánh đèn sân khấu rọi sáng, em ngân nga câu hát từ tận đáy lòng. Bàn tay thon thả của em lướt nhẹ trên những phím đàn, từng nốt nhạc được rải ra như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Jimin không thể rời mắt khỏi người mình yêu, ánh nhìn nàng say đắm như muốn ôm trọn hình ảnh ấy vào tim.


숨이 멎을 같은 이별

(Hồi kết của cuộc chia ly khiến hơi thở em thắt lại)

사랑이 암전된 순간

(Cũng là lúc thứ tình yêu mù quáng kia phai dần)

차가운 온기 가득한 흔적

(Những dấu vết vương lại đầy lạnh lẽo)

심장이 밟힌 듯해

(Như muốn dẫm nát trái tim em)


끝없는 어둠을 삼킨 듯이

(Bóng tối vô tận như muốn nuốt chửng)

부서진 기억의 조각들이

(Những mảnh ký ức vỡ tan)

복잡한 마음이 비워지질 않아

(Cõi lòng rối ren chẳng thể tháo gỡ)

Yeah, yeah


눈물은 내가 가질게

(Em sẽ lau khô giọt nước rơi trên mi người)

너를 원해 다른 이유없이

(Dù có thế nào đi chăng nữa em cũng muốn ở cạnh người)

새빨간 입술처럼 선명한 너를

(Người sáng ngời như đôi môi đỏ tươi)

Let me tell ya

(Hãy để em nói đôi lời)





Hơi thở Jimin nghẹn lại ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau.





Oh-oh 담은 시선 (Love me, don't hurt me)

(Oh-oh ánh mắt vẫn chất chứa bóng hình người (Love me, don't hurt me)

Oh-oh 눈을 감아도 yeah (Just kiss me, don't burn me)

(Oh-oh dẫu cho đôi mi có khép chặt (Just kiss me, don't burn me)

I'll be yours (And I'll be yours) I'll be yours, baby, I'll be yours (I'll be yours), I'll be yours, baby...

(Em sẽ thuộc về người, em sẽ là của riêng người, người hỡi)





Dù Jimin có ghét phải nói điều này đi chăng nữa, phải thừa nhận rằng giọng hát của Chanyeol cất lên hòa quyện với Minjeong hay đến nao lòng, hay đến nỗi biến cả bài hát thành một bản tình ca ngọt ngào. Ngay từ những nốt đầu tiên, ca khúc đã khiến trái tim Jimin tan chảy. Em bé của cô thật là tài năng, em ấy trông thật tỏa sáng trên sân khấu.





Oh-oh 더욱 빠져가 (Love me, don't hurt me)

(Oh-oh em cứ mãi say mê người (Love me, don't hurt me)

Oh-oh 숨길 수가 없어 (Just kiss me, don't burn me)

(Oh-oh không thể che giấu thêm được nữa (Just kiss me, don't burn me)

I'll be yours (And I'll be yours) I'll be yours, baby, I'll be yours (I'll be yours), I'll be yours, baby...

(Em sẽ thuộc về người, em sẽ là của riêng người, người hỡi)





Tiếng vỗ tay vang lên rợp trời sau khi ca khúc kết thúc. Minjeong và Chanyeol đứng dậy, nở nụ cười rạng rỡ cúi chào khán giả. Jimin không thể chờ đợi được nữa, trái tim nàng rộn ràng trong lồng ngực khi thấy Minjeong rời khỏi sân khấu. Nàng vội vàng thông báo cho hai người bạn, lẩm bẩm lời xin lỗi trước khi len qua đám đông nhộn nhịp, tìm kiếm người yêu của mình.

















"Hey," Jimin quay ngoắt lại, trái tim nhảy múa trong lồng ngực khi thấy người yêu mình đang đứng dưới ánh đèn đường, chiếc túi đàn guitar quen thuộc đeo hờ hững trên vai. Trên người Minjeong bây giờ là chiếc áo sơ mi kẻ sọc yêu thích của mình, chiếc áo mà Jimin thỉnh thoảng hay "mượn tạm". Ánh mắt Minjeong nhìn Jimin trìu mến, nụ cười ngượng ngùng bẽn lẽn nở trên môi khiến trái tim Jimin lại một lần nữa xao xuyến đến điên cuồng. Khoảnh khắc này gợi cho nàng nhớ đến lần đầu tiên họ gặp nhau, cảm giác rung động ngọt dịu dần dâng lên trong lòng.


Jimin bước gần hơn, vòng tay ôm chầm lấy Minjeong vào lòng. Nhưng chiếc túi đàn trên vai Minjeong lại trở thành rào cản đáng ghét, ngăn không cho nàng vòng tay ôm trọn người yêu. Jimin đành buông lỏng Minjeong ra, nàng cau mày hờn dỗi, trừng mắt nhìn cây đàn như thể nó là kẻ thù không đội trời chung. Minjeong bật cười trước bộ dạng đáng yêu ấy, em hiểu ý nhanh tay gỡ cây đàn khỏi vai, đặt nó xuống đất. Ngay lập tức, Jimin nhào tới ôm chầm lấy Minjeong.


Sau một lúc ôm chặt, Minjeong nhẹ nhàng kéo Jimin ra, đôi mắt lấp lánh ánh cười chờ đợi. "Sao nào? Chị có thích không?"


Jimin dang rộng hai tay, ánh mắt rạng ngời. "Chỉ thích thôi sao? Phải nói là yêu ấy, chị yêu mọi khoảnh khắc luôn ấy! Cưng có biết là chị khao khát được khoe với cả thế giới rằng cưng là của chị đến thế nào không?"


Minjeong bật cười trước tràng lời khen đáng yêu của người yêu, em nhẹ ngắt lời nàng.  "À, chuyện đó em có biết mà."


"Đúng là mặt dày, sao em dám cướp trước lời tỏ tình của chị vậy hả!" Jimin giả vờ liếc mắt, nhưng khóe môi lại cong lên. "Nhưng mà thôi, không sao đâu, giờ cả thế giới đều biết chị là của em rồi." Nói rồi, Jimin nở nụ cười rạng rỡ, vòng tay ôm lấy eo Minjeong, dụi đầu vào hõm cổ của người yêu. Minjeong lập tức đáp lại, dang rộng cánh tay ôm chặt lấy Jimin.


"Em xin lỗi."


Jimin ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh sự bối rối. "Xin lỗi chuyện gì cơ?"


"Vì đã để chị chờ đợi," Minjeong lí nhí, đôi mắt lảng xuống mặt đất, "vì muốn giấu giếm mối quan hệ của chúng ta." Giọng em chùng xuống, "Nhìn thấy những người theo đuổi chị vây quanh, em thấy lòng em cũng chùn xuống một chút. Và rồi đến một lúc nào đó, em chỉ muốn cả thế giới biết rằng chị là bạn gái em, để họ không còn dám tiếp cận chị nữa."


"Ngốc nghếch," Jimin khẽ trách. "Tuy chị rất muốn cho cả thế giới biết chúng ta là người yêu của nhau, nhưng chị cũng không muốn khiến em phải khó chịu vì chị biết em quý trọng sự riêng tư như thế nào và như em vẫn thường nói, chúng ta không cần phải phô trương cho mọi người thấy. Đừng lo lắng, em biết mà, chị chỉ cần có em mà thôi."


Những lời của Jimin khiến Minjeong mềm nhũn, em gật đầu ngoan ngoãn.


"Em có thể hát lại bài hát đó cho chị nghe lần nữa không? Chỉ cho riêng chị thôi?" Jimin với ánh mắt lấp lánh mong đợi, giọng nũng nịu như trẻ nhỏ.


"Tất nhiên rồi, em có thể làm bất cứ điều gì, bất cứ thứ gì chị muốn mà." Minjeong mỉm cười đáp lại.

















Kể từ sau lễ hội của trường, cuộc sống của Minjeong như bước sang một trang khác. Những đoạn fancam ghi lại màn trình diễn ngắn ngủi của em lan truyền với tốc độ chóng mặt, kéo theo sự xuất hiện của cả một fanclub riêng mang tên em. Điều này khiến Jimin không khỏi... phẫn nộ.


Jimin buông tiếng thở dài, chán nản nhìn cô nữ sinh tiếp theo tiến tới Minjeong, tay chìa ra ly nước kèm theo mảnh giấy ghi chú dán trên đấy. Đôi mắt của Jimin đảo về phía bàn ăn của họ, nơi đang chất đầy bánh kẹo do fanclub của Minjeong gửi tặng. Hình như những người này đã bỏ qua mất đoạn Minjeong công khai mối quan hệ của hai người họ trên sân khấu hay sao ý, hoặc là họ cố tình lờ nó đi. Nàng lườm mắt về phía cô gái đang nói chuyện với Minjeong, người dám liếc trộm Jimin như muốn thách thức. Ngay lúc đó, Yizhuo nhạy bén nhận ra sự căng thẳng, cô nhỏ lên tiếng phá vỡ cuộc thi trừng mắt một chiều đang diễn ra.


"Hai người đúng là cặp đôi hoàn hảo."


Jimin cau mày nhìn Yizhuo, "Cái gì hoàn hảo?"


"Cách hai người ghen với người theo đuổi của nhau ấy. Minjeong unnie lúc nào cũng lườm cháy mắt mấy khứa đến tỏ tình với chị mà."


Jimin nhếch miệng cười thích thú khi nghĩ đến điều cô nhỏ vừa nói. Giờ thì nàng đã biết người yêu nhỏ tuổi hơn này cảm thấy thế nào về mình rồi, dù em có chối thế nào đi chăng nữa.


Jimin thở dài thườn thượt, "Chị chẳng thể kìm chế nổi, dù biết chẳng ai trong số họ lọt vào mắt Minjeong." Có lẽ nàng không nên gieo rắc ý tưởng "hát tình ca" vào đầu em ấy. Giờ thì hay rồi, nàng sẽ phải "chia sẻ" bạn gái mình với cả thế giới!


"Nghĩ gì mà đăm chiêu thế?" Một vật lạnh đột ngột chạm vào má Jimin khiến cô nàng giật mình.


"Cuối cùng cũng xong rồi à?" nàng hỏi, mắt liếc sang cô gái nãy giờ vẫn đang liếc trộm sang bạn gái mình. Nàng thẳng thừng trừng mắt lại với cô ta, ánh mắt như muốn phóng hỏa.


Minjeong khẽ chọc má Jimin, "Nào, đừng dỗi nữa." Jimin nổi cáu và phì môi trêu tức em người yêu.


"Con nhỏ ấy cứ nhìn em hoài!"


"Chị đâu thể cấm người ta nhìn em được đâu." Minjeong đảo mắt liếc nhìn về phía Jimin.


"Hay là mình thử áo đôi đi, mình sẽ in lên áo là 'you're mine and I'm yours', thế là ai cũng biết mà rút lui!" Jimin bĩu môi nói hờn.


"Eo... sến như cải lương vậy đó!" Yizhuo chen ngang, nhăn nhó khó chịu.


"Nín mỏ đi," Jimin ném một cục giấy nháp nhào nhĩ vào Yizhuo một cái nhẹ.


"Em ấy nói đúng đấy, sến súa cẩm hường quá mà, không có chuyện em chịu mặc đâu," Minjeong lắc đầu trước đề nghị làm áo đôi.


"Cô ấy nói chuyện như thể là tuần trước cổ mới không có bày trò tương tự ấy," Yizhuo phản bác, khiến Minjeong cũng ném lại một mảnh giấy vào cô.


"Không được bắt nạt bé cưng của chị," Jimin vòng tay ôm lấy Minjeong ra vẻ bảo vệ người yêu, còn Minjeong thì lè lưỡi trêu Yizhuo.


"Hai người mới sến kinh lên ấy." Yizhuo nhăn mặt, giả vờ nôn ọe rồi nhanh chóng chêm thêm "sến súa dễ thương một cách kinh khủng" vì sợ bị hai người kia trả đũa. "Em đi tìm Aeri unnie cứu nạn đây, bye bye!" Cặp đôi nhìn theo Yizhuo chạy vụt đi.


"Chị đâu phải cần lo lắng gì cả, chị biết chưa hả?" Minjeong quay sang Jimin, giọng dịu dàng.


Jimin thở dài, ánh mắt mông lung, "Chị biết, chị biết mà. Chỉ là... ừm," cô nàng quay đi chỗ khác, "chị chỉ là muốn giấu em khỏi thế giới này. Giờ chị mới hiểu cảm giác của em lúc trước rồi."


"Ngốc quá đi thôi," Minjeong bật cười khúc khích, "Giờ thì hòa nhau rồi nhé," em trêu chọc nàng, ngay lập tức nhận được một cái lườm nguýt giả vờ từ người lớn hơn. "Ít nhất thì bây giờ chị có thể làm điều này," Jimin nghiêng người, nhẹ nhàng hôn lên má Minjeong, làm em bối rối đỏ cả mặt.


"Không được... hôn... ở... nơi đông người!" Minjeong than vãn, mỗi từ nói ra lại đấm yêu nàng một cái vào tay, giấu khuôn mặt đang nóng hổi sau bàn tay; trong khi đó Jimin đang xoa xoa cánh tay đau, hất mắt lườm những ai dám cả gan nhìn hai người đang yêu đương nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro