2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Irene chưa bao giờ để ý nhiều lắm đến cách sống của cô gái cùng nhà kia ra sao. Nàng nghĩ rằng ai cũng có một phong cách sống riêng, và nếu định mệnh không muốn họ gặp nhau, vậy cớ gì nàng phải để tâm?

Nhưng khi nàng kể lại câu chuyện cho người bạn đồng nghiệp, để rồi nhận lại một cái nhìn sốc-toàn-tập về phía mình, Irene lại có suy nghĩ rằng có khi nàng mới là người kì quặc, chứ không phải Wendy.

"Đừng bảo em là chị không tò mò nhé? Một chút cũng không luôn?" Hiện tại đang là giờ ăn trưa và bạn cùng bàn với nàng, Seulgi, cúi người đến gần Irene tới mức nàng có thể nghe tiếng răng của cô cạ vào nhau trong lúc cô đang nhóp nhép miếng sandwich cá ngừ.

Irene chỉ trả lời bằng một cái lắc đầu. Seulgi rên rỉ đầy thất vọng và đảo mắt trong bực bội, "chị quả là không thể tin được."

"Em mới là không thể tin được ấy. Việc gì em phải bực mình với quyết định của chị?" Irene đáp lại, giọng của nàng bập bẹ một chút vì đang bận nhai miếng bánh quế cuộn mà nàng tìm thấy ở góc trong cùng của tủ lạnh.

"Là vì... Là bởi vì á! Làm sao mà chị có thể sống với một người trong khi hai người còn chưa bao giờ đụng mặt nhau được? Còn cuối tuần thì sao, cô gái đó chắc hẳn sẽ không đi làm vào cuối tuần chứ hả?"

"Cô ấy bảo chị Chủ nhật là ngày nghỉ của cô ấy," Irene nói sau khi cắn thêm một miếng lớn chiếc bánh ngọt ngon lành được làm từ tay người bạn làm bánh cùng nhà bí ẩn, "nhưng cô ấy luôn ra ngoài vào buổi sáng để làm gì gì đó mà có chúa mới biết. Chắc là tập thể dục? Cơ mà thường thì trước khi cô ấy về là chị đã ra ngoài rồi."

Nghe được thông tin trên thì Seulgi chỉ biết lắc đầu trong im lặng. Cái chặc lưỡi của cô chính là dấu hiệu cho Irene biết rằng đây không phải là thời điểm tốt để ngừng chủ đề này lại và chuyển hướng sang một chuyện ... bình thường hơn.

"Ít nhất thì chị cũng nên gặp người ta một lần để thể hiện lòng thành ý của chị chứ. Xem ra với việc hai người đang làm bây giờ thì, có khả năng người ta đang cảm thấy chị giống như cô nàng đỏng đảnh kiêu ngạo không muốn tiếp xúc với người khác," Seulgi ngừng một lúc trước khi tiếp tục, vừa lúc cô nhận ra rằng cô vừa nói một điều hiển nhiên, "mà không, cái sự thật chị rõ ràng là một cô nàng kiêu căng không muốn giao tiếp không thể là một lý do để không tiếp xúc với người ta được."

Lẽ thường tình. Phép lịch sự tối thiểu. Những cụm từ đó đối với Irene thật sự vô cùng lớn lao và quan trọng, nên vì một lý do nào đó (có thể chủ yếu là do nàng cảm thấy mắc nợ Wendy từ những lần cô liên tục cho nàng bánh ngọt), ngay cả khi trong quá khứ nàng còn không thèm để tâm nếu không gặp bạn cùng nhà cả ngày cả tuần hay thậm chí là cả tháng, Irene quyết định rằng lần này nàng thật sự cần phải làm gì đó.

Và như thế, Irene cuối cùng cũng thử một lần gặp mặt con người bí ẩn tên Wendy kia bằng cách thức khuya vào một đêm lười biếng trong tuần và xem vài chương trình truyền hình lúc nửa đêm ở phòng khách cho đến khi đồng hồ chuyển kim vượt qua cả giờ ngủ của nàng. Nhưng rồi lại như một thói quen, cho dù nàng đã làm hẳn một ly cà phê để uống và mở âm lượng TV lớn vừa đủ để không quấy rầy bạn cùng nhà, Irene vẫn gục ngã trước sự cám dỗ của cơn buồn ngủ sau mười lăm phút ráng tập trung vào một bộ phim hạng B nhảm nhí nào đó mà nàng còn không biết tên.

Và vì nàng vốn là một người ngủ rất sâu, Irene không hề nghe thấy tiếng cửa phòng Wendy mở, hay tiếng cười khúc khích đầy thích thú của Wendy khi cô thấy nàng đang ngủ say, đầu thì nửa gác lên tay ghế sofa, hay cả khi Wendy lấy một tấm chăn dư của mình và đắp lên vai nàng thật cẩn thận. Irene ngủ say đến mức nàng chỉ bừng tỉnh khi Đốm nhỏ nhảy lên đùi nàng, xem chừng như muốn chui vào lòng nàng cùng yên giấc.

Rồi một vật quen thuộc lập tức đập vào mắt nàng. Ngay trên đỉnh tay ghế sofa, một tờ ghi chú màu xanh neon đang hướng thẳng về phía nàng như tiếng còi hụ xe cứu hỏa đang vang lên trong trí tưởng tượng của nàng.

'Đây có tính kêu ấy dậy để vào phòng ngủ, nhưng ấy trông bình yên quá nên không đặng lòng.

PS: nếu ấy có lạnh thì đây cho ấy hay, Sophie là một gói giữ nhiệt vô cùng tự nhiên, thân thiện với môi trường và trên hết là hoàn toàn miễn phí. Cứ dùng cô nhỏ nếu ấy thích, nhưng đừng quên nạp năng lượng cho nó nhé :P

xx Wendy.'

Nàng nhìn xuống hai món quà Wendy tặng cho nàng vào buổi sáng hôm nay. Là Đốm nhỏ, và một tấm chăn trông như được may thủ công từng đường chỉ một. Là một vật quá tinh tế và quan trọng để trao cho người mà cô ấy còn chưa từng trực tiếp nói chuyện lần nào. "Ah, thôi thì làm gì được bây giờ," Irene tự thủ thỉ và ôm lấy Đốm nhỏ, vùi mình vào tấm chăn của Wendy để trở về thị trấn Giấc ngủ và mặc kệ thất bại của mình, bởi đầu óc của nàng vẫn còn mù mờ vì mệt mỏi, và nàng thì còn cần phải đi làm trong vòng 3 tiếng nữa.

Buổi sáng hôm đó, nàng mơ thấy mình đuổi theo hình bóng một người con gái liên tục thay đổi vẻ ngoài. Tóc ngắn, tóc dài, tóc đen, tóc vàng, tóc nâu. Gương mặt của cô ấy hoàn toàn mơ hồ, như thể nàng đang nhìn ra từ cửa sổ của một chiếc xe phóng bạt mạng trên cao tốc. Nhưng ngay khi cả hai chạy qua một khu rừng đầy cây ra quả, Irene liền xác định chỉ có một thứ không hề thay đổi. Chiếc đầm xanh của người con gái kia tung bay trong gió, phảng phất hương táo ngọt xung quanh.

(Irene lại vừa nhận ra rằng Wendy đã dùng kế gậy-ông-đập-lưng-ông, có nghĩa là Wendy đã thấy mặt nàng, khi nàng đang đánh răng trong lúc mơ ngủ. Irene bị sặc bọt đánh răng tới mức trên gương dính đầy những vệt bọt trắng tinh.)


-

Seulgi bé nhỏ ngày càng trở nên bị ám ảnh dữ dội với tình trạng trong nhà của nàng.

Cô còn đề nghị Irene đến phòng bảo vệ trong khu nhà của họ để xin được xem băng ghi hình từ phía trước cửa nhà với một lý do trá hình 'lỡ làm rơi mất chìa khóa dự phòng'. Khi Irene hỏi, "Thế chị chỉ cần lắp đặt một cái camera ẩn trước cửa phòng của cô ấy là được mà?" thì liền bị Seulgi dập lại, "cái đó là xâm phạm quyền riêng tư của người ta rồi, bà chị đầu gỗ."

Họ cùng nhau bàn luận về vấn đề này vào cuối một ngày làm việc dài đằng đẵng, và Irene cũng không còn sức lực để nhắc Seulgi rằng kế hoạch của cô cũng chẳng khác của nàng là bao.

Seulgi dặn nàng phải dậy sớm vào những ngày Chủ nhật, để may ra Irene còn có thể thấy được con người mang tên 'Wendy' này trước khi cô ấy ra ngoài và làm công tác sinh hoạt mỗi sáng như thường nhật.

"Mà bụng của chị cũng cần được vận động rồi đấy. Ăn mãi bánh quy choco chip không tốt cho chị đâu."

"Em vừa mới nói chị mập đó hả?"

"Ô, là chị tự nói chứ không phải em đâu nhé."

Nhưng cho dù có cố tới cỡ nào, Irene cũng không bao giờ có khả năng dậy trước tám giờ vào một ngày Chủ nhật. Ngay cả tiếng cào cửa liên hồi của Đốm nhỏ cũng không tài nào đánh thức được nàng. Mà từ đó nàng mới phát hiện ra Wendy biết thói quen này của nàng, nên mới không quấy rầy nàng vào ngày Chủ nhật và tự cho Đốm nhỏ ăn chỉ đúng những hôm đó.

Việc trao đổi ghi chú vẫn tiếp diễn như bình thường, và còn có xu hướng trở nên phức tạp hơn. Trải dài từ những cuộc trò chuyện về bộ phim, về cuốn sách, về loạt phim bộ mà họ yêu thích, rồi là những câu đùa giỡn về Đốm nhỏ, cho tới hiện tại, chúng đã nghiêng hẳn về những thứ họ chưa từng nói đến. Thật lòng mà nói, họ chỉ cần một tí tẹo nữa thôi là có thể bước qua làn ranh giới của giấy bút và ghi chú để chuyển sang thư từ kiểu cũ hẳn để giao tiếp với nhau luôn đấy. Nơi mà khoảng cách không phải là vấn đề, mà thời gian mới chính là cái trọng yếu ấy.

Có một lần Seulgi vô tình quơ phải tờ ghi chú màu xanh dính trên túi xách của nàng, trên tờ giấy là một đường dẫn dài ngoằn ngoặc đến Youtube. Và khi cô nhìn lại Irene, biểu cảm trên gương mặt cô hoàn toàn thể hiện rõ lời nói của mình.

"Đùa nhau à?"

Là một biểu cảm đầy bực dọc và mệt mỏi.

"Sao chị không xin quách số điện thoại của cô ta đi!" Cô nói, "Xin email cũng được vậy! Hay Facebook! Twitter! Instagram! Irene ơi vì chúa chúng ta đâu phải đang sống ở năm 1930?"

Dĩ nhiên là nàng có thể hỏi xin số điện thoại của Wendy, và dĩ nhiên Wendy sẽ ghi vào tờ ghi chú xanh neon đó một dãy số, kèm theo một cái mặt cười. Dĩ nhiên sẽ là vậy rồi.

Nhưng vấn đề ở đây là, Irene không muốn làm vậy. Có điều gì đó trong nàng dường như đã gắn liền với thói quen mở cửa phòng và khóe môi tự giác cong lên khi nàng trông thấy ba tờ ghi chú dán trên cánh cửa. Những con số nhỏ nhắn ở góc giấy được ghi theo thứ tự để nàng lần lượt đọc lại từng lời nhắn gửi của Wendy.

Và sau đó nàng sẽ tìm thấy một tờ dán bên cạnh hộp sữa. Nếu như nó đã gần hết, Wendy sẽ ghi,

'Ấy đừng có mà LẠI để hộp sữa rỗng trong tủ lạnh nữa... cô đầu gỗ này. Chúng ta mà gặp nhau rồi là ấy sẽ chết với đây.

\0^0/ Wendy.'

(Ngay cả sau khi đọc tờ ghi chú đó, Irene vẫn sẽ đặt hộp sữa rỗng vào trong tủ lạnh, dĩ nhiên là ngay bên cạnh một hộp mới toanh nàng mua trên đường đi làm về. Nàng sẽ để lại một tờ ghi chú màu hồng phấn ghi rằng,

'Có ngon thì lại mà bắt tôi này. 
(Come and chase me ~ nhắc nhở thân thiện: stream Ice Cream Cake)

xo Irene.'

Và nàng sẽ cười nghiêng ngả trước hình vẽ một nhân vật hoạt hình tùy hứng với gương mặt giận dữ mà Wendy trả lời lại cho nàng.)

Một tờ trên hộp đồ ăn của Đốm nhỏ, một tờ trên sofa, hay đôi lúc là trên gương phòng tắm, và tờ cuối cùng trên cửa ra vào.

'Chúc một ngày tốt lành nhé~

xx Wendy.'

Irene sẽ lấy mảnh giấy cuối cùng đó xuống và bỏ vào trong túi xách. Mỗi ngày đều như vậy. Nàng đặt tờ ghi chú hồng phấn lên vị trí vừa rồi và ghi vào đó,

'Mừng ấy trở về nhà!

xo Irene.'

(Ở văn phòng, Seulgi sẽ lại đảo mắt khi bắt gặp Irene lục trong túi xách ra một tờ ghi chú màu xanh khác của cô gái nọ. Tấm bảng ngăn cách buồng làm việc của cả hai gần như chìm ngập trong biển giấy màu xanh neon, nhiều đến mức mọi người xung quanh bắt đầu trêu chọc nàng rằng nàng có hẳn một cái bàn 'biết phát sáng dạ quang'.)

"Chị thật là hết thuốc chữa rồi," Seulgi lầm bầm và hướng mắt về laptop của mình, chắc mẩm Irene không nghe được những gì cô vừa nói đâu, con người ấy còn đang mê mẩn với mấy tờ ghi chú cơ mà.

Ồ không, nàng nghe đấy nhé.

Và nàng mỉm cười. Gò má nàng ửng hồng, vô tình trùng với màu từ những tờ ghi chú của nàng. Chính bản thân nàng cũng bất ngờ vì những cảm xúc nàng dành cho cô gái làm bánh bí ẩn kia. Bởi đã có ai có khả năng nảy sinh tình cảm với một người nhưng chưa từng thấy mặt của đối phương chưa?

Sau khi suy nghĩ một hồi, một hồi rất ngắn, chỉ vừa đủ thời gian để nàng liếc sơ qua mảng tường đầy ắp những lời nhắn nho nhỏ đầy ngọt ngào mỗi sáng, Irene đã biết được câu trả lời cho câu hỏi trên.

Rõ ràng như những ly thạch hoa quả trong suốt mà Wendy đã làm cho nàng vào tuần trước.

Có chứ. Dĩ nhiên là có thể rồi.


-

TBC.

Tôi và bạn beta-reader đã chết não vì phần cuối rồi nên hẹn sang hai hôm sau nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro