Final.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tối thứ Sáu đầu tiên của một tháng mới, Seulgi quyết định lôi Irene ra ngoài đi uống vài ly tại một vũ trường gần công ty.

Auberge de la Truite. Cái tên khá là sang chảnh cho một vũ trường nhỏ nằm dưới tầng hầm của một tòa nhà cũ đấy. Tuy nhiên, khi Irene thử xem nghĩa của nó là gì qua Google Dịch, thì hóa ra cái nơi họ sắp đến lại được gọi là 'quán trọ cá hồi'.

???

Tại sao lại có một cái tên lạ lùng như vậy? Mắc gì cá hồi lại cần quán trọ? Mà quán trọ cá hồi trông ra sao cơ? Mà khoan đã, không phải tuổi này là đã quá già để đi quẩy rồi sao?

Nhưng thôi, chúng ta tạm ngừng bài hát 'Giúp em trả lời những câu hỏi' tại đây. Hiện giờ Irene đang cầm hai shot đựng thứ chất lỏng có lẽ là nặng đô nhất của quán này (Seulgi thích chơi đến cùng. Cô không rảnh mà đi uống cocktail hay mixer này nọ. Hoặc là tới bến hoặc là nghỉ chơi.)

"Zdô!" Seulgi cụng hai shot mình đang cầm cùng với ly của Irene và nốc sạch cả hai chỉ trong vòng vài giây. Irene nghe được vài tiếng huýt sáo và cổ vũ từ một nhóm người trông có vẻ giống sinh viên, đứng cách đó không xa từ đằng sau. "Dữ dằn ha!" Một người trong nhóm la át tiếng nhạc ồn ào và tiến lại gần high-five với Seulgi, và Seulgi hưởng ứng nhiệt tình kèm theo tiếng cười nắc nẻ. Nhóm người này đang cầm đồ uống trong tay, ai nấy đều cười toe phấn khích, mắt nhìn chằm chằm Irene cùng hai shot còn đầy của nàng.

Nàng không rõ ai là người đã khởi xướng trước (mà nàng nghĩ chắc hẳn là Seulgi rồi bởi vì còn ai vào đây nữa), nhưng dần dần mọi người đều đồng thanh "uống đi, uống đi, uống đi". Âm thanh càng ngày càng lớn hơn, lớn đến mức dìm hẳn tiếng nhạc bập bùng quanh căn phòng nhỏ.

Nhận thức được rõ rằng bản thân chẳng biết rồi mình sẽ đi về đâu và cũng chẳng còn gì để mất, Irene nhún vai và nín thở nốc cạn hai shot trong tay mình. Lượng cồn cao chót vót đốt cháy cổ họng Irene khiến mặt nàng nhăn hết cỡ trong khi đang giơ tay lên để đón nhận một tràng đập tay của các sinh viên trường ẩm thực gần chỗ làm. Trường ẩm thực. Nàng chắc chắn là vậy, vì nàng có thể ngửi thấy mùi bánh nướng và hương sữa thơm phức tỏa ra từ cơ thể họ.

Seulgi nhanh chóng xem xét tình hình hiện tại, nhận thấy cả hai có thể nhân cơ hội này để mở rộng quan hệ xã hội thay vì phải ru rú một góc (phần lớn nhờ vào việc hai cô nàng có sự nhiệt tình thích quẩy giống giới trẻ, mặc kệ bộ đồ công sở cứng nhắc trên người họ), và dễ dàng nhập bọn cùng nhóm người trẻ, rúc mình vào lòng một cô nhỏ cao ráo đáng yêu, có đôi mắt sắc sảo và mái tóc dài đen tuyền được cột cao, hoàn toàn trái ngược với tên mà cô nhỏ tự giới thiệu. "Joy, tên em là Joy."

'Dĩ nhiên là Seulgi sẽ nhắm tới mẫu người cao rồi,' Irene lẩm bẩm và lướt mắt qua những người còn lại trong nhóm. Có hai cậu chàng khá dễ thương, nhưng cũng đang bận đắm đuối trong ánh mắt của nhau, không rảnh mà để ý tới Irene già cỗi này. Còn một anh chàng nữa đang hướng mắt về sàn nhảy, đôi chân gầy gộc nhảy những bước nhỏ theo tiết tấu bài nhạc, và một cô nàng trông chừng có hứng thú với thứ gì đó trên điện thoại hơn là không khí náo nhiệt xung quanh cô.

Lại một đêm không có biến gì đặc biệt?

"Ô mai gót!" Tâm trí lơ đãng của Irene đang dần mù mờ vì chất cồn lấn áp, làm nàng mất khoản vài giây để nhận thức được tiếng la ngay bên cạnh nàng.

Nàng quay đầu sang bên phải, sau khi nhắm chặt mắt xua đi cơn say, miệng chuẩn bị sẵn câu xin lỗi vì nhầm tưởng nàng vừa đạp phải chân ai đó. Nhưng thay vì phải đụng mặt một kẻ khó chịu thường thấy trên drama, Irene lại đứng đối diện một cô gái đang nhìn chằm chằm nàng, kèm theo nụ cười toe toét đầy ngạc nhiên.

Nụ cười đó dần biến mất khi cô ấy chạm phải ánh mắt khó hiểu của Irene, và nhanh chóng chuyển thành một nụ cười gượng gạo, "xin lỗi, em nhầm chị với một người khác."

Cô gái vội vàng đi ngang qua Irene, đầu cúi thấp vì xấu hổ, nhưng Irene vẫn bắt gặp được những cái liếc nhìn hướng đến nàng từ sau mái tóc vàng đầy chất 'bụi' của cô ấy. Dựa trên mùi hương của cô gái này (cô ấy có mùi như một em cún mới được sinh ra kết hợp cùng những điều tốt đẹp nhất trên thế giới), Irene đoán rằng cô chính là một thành viên trong Hội Baker Babe của Seulgi (cái danh đó là Irene tự đặt ra, hỏi nhiều làm gì? Đọc tiếp đi). Nàng cũng không nói gì, cho tới khi nàng thấy cô gái đó đụng phải một trong hai cậu chàng vẫn đang tán tỉnh nhau (đã được kể trên), cậu ta cao nhất bọn, và nhón chân lên thì thầm liên tục vào tai cậu ta.

Irene cảm thấy ánh nhìn của cậu chàng thỉnh thoảng ại lướt qua phía nàng trong lúc cả hai người họ vẫn đang nói chuyện, như thể cậu ta đang kiểm tra nàng ra sao vậy. Nhưng không phải cái kiểu làm nàng nổi da gà đâu, giống kiểu 'Chuyện quái gì đây' hơn ấy. Irene cũng chẳng để ý mấy, vì nàng còn đang bận uống cho xong ly nước lọc của mình (cô nàng pha chế đã tốt bụng cho nàng ly nước sau khi thấy nàng nốc hết hai shot nhỏ kia), và nàng còn bận cười vào mặt Seulgi. Cô ấy kéo Joy và cả anh chàng đang ngứa chân muốn nhảy kia ra sàn rồi xoay người tung hứng hết cỡ.

Tiếc thay, thời gian để Irene lờ đi mọi thứ xung quanh lại khá ngắn ngủi. Nàng biết rõ là sẽ ngắn rồi, nhưng nàng lại không nghĩ là hai con người vừa rồi còn cự cãi với nhau lại giải quyết vấn đề nhanh đến vậy. Bản nhạc xập xình còn chưa hết, nàng đã phải hít một hơi sâu để đối mặt với anh chàng cao ráo kèm nụ cười hoa hậu của Hội Baker Babe.

"Bạn của em muốn nhảy với chị," cậu ta nói lớn. Và ngay sau lưng là người bạn kia đang sống chết cố gắng ngăn cậu chàng lại. Chắc hẳn cô ấy đang van thầm trong bụng rằng có thể quay ngược thời gian và hối hận hết sức vì đã đi kể cho cậu ta nghe những chuyện xảy ra ban nãy.

"Nghe được đấy!" Irene hét lại, đồng thời vẫy tay thân thiện với cô gái còn đang ngại ngùng. Hành động này đặc biệt xuất phát từ những ngóc ngách của "nghệ thuật giao tiếp" - một loạt các bí kíp mà có lẽ sẽ không bao giờ được dùng tới, nếu nàng không quá say, như lúc này.

Anh chàng quay về phía sau và kéo cô gái ra trước, đẩy cô nhích lên cho đến khi cô dừng ngay trước mũi Irene. Vệt ửng hồng trên má cô vô cùng rõ nét ngay cả dưới ánh đèn mờ ảo của vũ trường.

"Xin chào." Irene nghiêng người về phía cô gái, thì thầm vào đôi tai đỏ ửng của cô. Nụ cười trên mặt nàng bỗng trở nên quỷ dị hơn khi nhìn thấy cô càng ngày càng bối rối bởi hành động vừa rồi của mình. Vì chúa, đừng bao giờ cho Irene uống rượu, vì nàng sẽ chuyển mình từ đóa violet thẹn thùng sang loài hoa hồng đỏ rực sặc sỡ nhất trong cả vườn hoa đấy.

"Tên em là gì?"

"Em ... Em là Seungwan," lời cô nói ra làm nàng nghi ngờ, như kiểu đó không phải là tên thật của cô, mà chỉ là bí danh mà thôi. Nhưng Irene chỉ mỉm cười, một nụ cười thấu hiểu từ cảm giác phân vân quen thuộc khi một người có đến hai cái tên. "Chị cứ gọi em là Seungwan."

"Chị là Irene, rất vui được gặp em,-" Irene còn chưa xong phần giới thiệu của mình thì Seungwan đã quay người lại đập lên cánh tay anh bạn của mình, với cái đập có vẻ hơi quá khích. Anh chàng kia thì nắm lấy vai Seungwan và liên tục lầm bầm oh my god.

"Hình như chị đã bỏ lỡ điều gì chăng?"

Cả hai đột ngột ngừng hết mọi hành động đang làm và nhìn chằm chằm Irene với ánh mắt có thể được miêu tả là 'vuột hết ý chí'.

"Tụi em... ừm," Seungwan lắp bắp, đôi mắt chuyển hướng từ ánh nhìn khó hiểu của Irene sang ánh nhìn thông cảm của bạn cô. Cô lắc lắc đầu và nói với Irene, "em xin lỗi, chỉ là chị nhìn khá giống với một người em quen."

Vừa dứt xong lời giải thích thì cô liền bị anh chàng kia đập cho một phát đau điếng lên lưng. Anh chàng rõ là chẳng vui vẻ gì, hay là tại cô ấy.. nói dối? Ém thông tin? Hay cái gì đó khác? Seungwan quăng cho bạn mình một cái lườm sắc lẻm như muốn bắn cho cậu chàng một thông điệp trìu mến cậu ngậm miệng lại cho tớ.

Hừm, thôi thì nó có là gì thì cũng không quan trọng nữa, Irene đang cảm thấy bồn chồn hơn vì chất cồn dọc cơ thể mình, mà chẳng phải Seungwan muốn nhảy cùng nàng sao? Vậy cớ gì cả hai còn chưa nhảy?

"Lại đây nào," Irene nửa thì thầm nửa cười khúc khích, tay kéo Seungwan-vẫn-đang-rất-tỉnh ra một khoảng trống ngay cạnh Seulgi và hai nhóc tùy tùng nọ, "đừng làm chị cảm thấy kì quặc hơn nữa, nhảy thôi."

Thường thì Irene không phải đam mê nhảy múa hay gì. Nhưng với hai shot rượu mạnh cùng một nhóm người phấn khích cổ vũ cho nàng, bao nhiêu đó cũng để biến nàng thành Dancing Queen – cái chức danh nghe cũng sôi động không kém bài hát cùng tên của ABBA vậy. Vốn nàng đã để ý thấy anh chàng đang nhảy cùng Seulgi khá nhiều lần. Cậu nhóc trông giống một người thích giấu mình trong bóng tối hơn, nhưng khi bàn đến nhảy múa thì cậu ta biến thành một người hoàn toàn khác. Chỉ khi đó cậu ta mới bùng nổ như ánh nắng ban mai. Tên cậu ta là Tae... gì đó, Irene không nghe hết, bởi vì nàng còn đang bận cười nắc nẻ trước điệu nhảy buồn cười của Seungwan.

Cũng như cậu Tae-gì-đó, và cũng như Irene, nàng nhận ra Seungwan là kiểu người sẽ chỉ bừng sáng trong những tình huống đặc biệt. Và tình huống đặc biệt của cô ở đây chính là tiếng cười. Cũng có thể là cả căn phòng tối khiến mọi người phân tâm nữa. Nhưng Irene đã chứng kiến từ chính mắt mình, những cánh hoa của Seungwan dần nở rộ, từng cánh một, từng chút một, với mỗi bước nhảy ngớ ngẩn và mỗi lần xoay vòng cô dẫn dụ Irene cùng làm. Cho đến khi nàng chẳng còn thấy gì ngoài một đóa hướng dương rực rỡ nhảy múa trước mặt nàng. Phần highlight trên tóc Seungwan bồng bềnh xung quanh cổ, bắt lấy ánh đèn neon nhấp nháy, càng khiến cô tỏa sáng hơn dưới sàn nhảy. Tỏa ra hương thơm dịu nhẹ từ dầu gội đầu của cô. Là mùi táo.

Táo?

"Chị ổn chứ?"

Irene đã nhìn chằm chặp gương mặt của Seungwan đến bao lâu rồi? Đã là mấy giờ rồi kể từ khi nàng uống ly cuối cùng với Joy và Seulgi? Và nàng đã đứng trên sàn nhảy này hết bao lâu? Nàng thật sự không còn biết được gì nữa.

"Chị hông saoooo~" Nàng có thể cảm nhận bàn tay mát lạnh của Seungwan áp lên hai gò má nóng bừng của mình, ngón tay út của cô gần như chạm sát đến dưới xương hàm của nàng. Irene cười khúc khích vì nhột.

"Chị ấy có sao không?" Giọng nói của Seungwan trong tai Irene như một chiếc phao nàng kịp vớ lấy giữa sóng biển dập dìu. Nâng lên, chìm xuống, và cứ như vậy cho đến khi có chiếc phao thứ hai xuất trong trí tưởng tượng của Irene. Một chiếc màu vàng vô cùng sặc sỡ làm nàng giật mình – Seulgi – nghiêng người đến và hét vào tai nàng,

"Chị ấy ổn mà! Chỉ là... lâu rồi không đi quẩy thôi...! Ha chị Irene?"

Irene nghe thấy tên mình, và nàng vẫn đủ nhận thức được rằng nàng muốn trả lời câu hỏi của Seulgi. Nhưng cơ thể nàng như bị kẹt trong một tấn bông gòn và nàng còn không cảm nhận được lưỡi mình đang chạm lên phía trên vòm miệng. Chắc là nàng cũng không ổn lắm đâu...

Sau đó thì mọi việc đều mờ ảo như một giấc mơ. Như thể Adobe Photoshop vừa hack tầm nhìn của nàng và ai đó vừa dán lên mắt nàng bộ lọc ảnh hiệu ứng mờ Gaussian, khiến mọi thứ hòa vào nhau như mực thấm đẫm một tờ giấy ướt.

Irene nghe thấy tiếng Seungwan, "Em sẽ đưa chị ấy về."

Và rồi nàng nghe thấy anh chàng bạn của Seungwan bảo cô bình tĩnh lại và mọi chuyện sẽ ổn thôi. 'Bình tĩnh lại? Mình đã say đến mức nào rồi?' Irene tự hỏi chính mình. Vừa ngay sau đó Irene trượt chân trên một vũng bia, và nàng ngã vào vòng tay vững chắc của Seungwan.

"Cơ chắc như này ắt hẳn là nhờ làm bánh nhở?" Irene ríu lưỡi lại, ngón tay trỏ chọt chọt vào bắp tay hở ra của Seungwan. Điều khiến nàng bất ngờ chính là Seungwan đã trả lời nàng vô cùng bình tĩnh 'Cũng có thể lắm.'

Irene nhớ rõ rằng mình đã chào tạm biệt Seulgi và nhìn thấy cô ấy vòng tay quanh cô nhóc tên Joy trong một phút giây tỉnh rượu hiếm hoi. Nàng nhanh chóng ghi nhớ trong đầu lần sau gặp nhất định phải hỏi Seulgi về chuyện giữa cô và cô bé kia đã tiến triển tốt đến cỡ nào.

Irene cũng nhớ nàng đã nép mình vào lòng Seungwan trong lúc đứng đợi taxi giữa tiết trời lạnh về đêm, cùng với hai anh bạn của Seungwan (dĩ nhiên không ai trong hai là anh chàng thích nhảy cả), cho đến khi Seungwan và nàng đều yên vị trong xe.

Cái Irene không nhớ chính là việc đưa cho Seungwan địa chỉ nhà nàng.

'Sao cũng được.' Có thể xem đó là chút ý thức cuối cùng của Irene, trước khi mi nàng nặng trĩu kéo xuống và nàng tận hưởng giấc ngủ ấm áo đầy mời gọi từ chút cồn còn sót lại trong dư âm, 'hẳn là em ấy đã hỏi Seulgi rồi.'


-

Irene vừa mở mắt thì đã thấy đôi mắt nhỏ của cô Đốm dí sát vào mặt mình.

"Đốm,-!" Irene rên rỉ, một tay đẩy nhẹ mông cô mèo ra, tay còn lại vén mái tóc bù xù lên. Nàng chớp mắt thêm hai lần để dần làm quen với khung cảnh xung quanh. Lần này bình tĩnh hơn, và cũng cẩn thận hơn.

Nàng đang nằm trên ghế sofa trong phòng khách nhà nàng, với tấm chăn của Wendy phủ kín thân dưới của nàng. Đồng hồ chỉ kim số 12, báo hiệu hiện tại đã là nửa đêm. Irene chỉ biết cười trừ, "Mình quả là quá tuổi cho tiệc tùng đi quẩy rồi."

"Chính xác là vậy đấy, bà chị già khó chịu à."

Cách Irene phản ứng với câu nói trong một đêm yên tĩnh khá là phi thường. Nàng đá cái chăn văng đi, cảm giác hoảng loạn chiếm lấy đầu óc nàng khiến nàng quên mất một điều rằng cái chăn kia khá là quan trọng với người nào đó. Nàng quay người về hướng âm thanh vừa phát ra, tay quơ lấy Đốm nhỏ để ... phòng thủ? Nàng có một ý nghĩ rằng lỡ có chuyện gì thì ném con mèo đi vẫn là cách phòng thủ tốt hơn việc chỉ đứng trời trồng ra mà nghe cái âm thanh lạ lùng trên.

Mà vốn dĩ âm thanh này chẳng có gì lạ lùng cả, chỉ đơn giản là bất thường thôi. Nói bất thường là vì đã gần hai tháng rồi, Irene chưa từng nghe thấy tiếng người nào khác ngoài giọng của chính nàng ra khi ở nhà cả.

Trước mặt nàng là Seungwan. Một Seungwan đang rất bối rối với ly nước lạnh trên tay. Nhưng cô không có quyền gì để bối rối hết, bởi vì với tư cách là chủ căn nhà, Irene mới có toàn quyền để bối rối.

"Làm cách nào mà em đưa cả hai chúng ta vào nhà?" Nàng hỏi, giọng khàn đặc và đầy gắt gỏng. Irene cũng không rảnh mà để ý giọng của mình. Suốt đêm qua Seungwan tỏ ra rất đáng nghi ngờ và Irene quyết rằng lúc này, với tâm trí vẫn còn nửa tỉnh nửa mê và một cơn nhức đầu như búa bổ, chính là thời điểm hoàn hảo để nàng tra vấn cô, "em lục túi xách tôi phải không? Ai cho em làm vậy?!"

"Irene, mau bỏ Sophie xuống nào, chúng ta có thể nhẹ nhàng nói chuyện mà."

"So... Sophie?? Thế quái nào em lại biết tên Sophie là Sophie?!"

(Nếu nàng tỉnh táo hơn một chút thì đã có thể dễ dàng đoán ra rằng Seungwan hẳn đã xem bảng tên của Đốm nhỏ rồi. Nhưng đây là do nàng không có tỉnh táo, nên sự tình như này mới diễn ra được chứ.)

"Irene..." Seungwan thở dài, lờ đi cơ chế phòng thủ vô cùng đáng sợ của Irene (là giơ cô Đốm nhỏ đang ngáp dài lên ngang tầm mắt Seungwan) và tiến lại gần người phụ nữ đang dần hoảng hốt ra mặt. Chết lặng vì thấy Seungwan chẳng thèm sợ gì cô mèo tam thể lười biếng, Irene chỉ biết hóa đá tại chỗ khi Seungwan nhẹ nhàng nhấc Đốm nhỏ ra khỏi tay nàng và thả cô mèo xuống chiếc chăn thủ công mềm mại.

Irene còn sốc đến mức khi Seungwan đặt vào bàn tay trống trơn của nàng ly nước lạnh, nàng vẫn chỉ có thể há hốc mồm nhìn Seungwan. Nàng sốc đến nỗi vẫn giữ nguyên tư thế cũ khi Seungwan đột ngột vỗ lên trán nàng.

Seungwan bình tĩnh yên vị trên ghế sofa và nhìn Irene giơ tay lên trán gỡ xuống một tờ ghi chú xanh neon.

'Nếu chị thấy buồn nôn thì em có để sẵn một cái xô bên cạnh sofa.

PS: nhớ uống nước nhiều vào đấy, đồ nhẹ cân.

xx Wendy.'

Irene khẽ cúi người liếc nhìn dưới gầm sofa và thấy một cái xô nhỏ màu xanh lá. Seungwan đúng là không có nói xạo về chuyện để cái xô dưới đó.

Vậy có nghĩa là Seungwan cũng không nói xạo chuyện cô là... Wendy?

"Em có thật là...?"

"Vâng."

'Vậy... cũng lý giải được hết thái độ kì lạ của em ấy ha.'

"Vậy tại sao em không...?"

Seungwan, à mà không, Wendy thở dài thườn thượt sau khi nghe thấy câu hỏi của Irene, phần nào đó che dấu nụ cười trên gương mặt bằng cách cắn môi trên, "Em thích cuộc trò chuyện qua giấy ghi chú của chúng ta."

"Ý chị là... Chị cũng thích vậy nhưng em có thể,-"

"Không tới lượt chị nói câu có thể với em đâu nhé," Wendy lên giọng và giơ ngón trỏ về phía Irene. Lẽ ra Irene phải cảm thấy bị hăm dọa mới đúng, nhưng lạ thay, nàng chỉ cảm thấy thoải mái trước trò đùa của Wendy. Nàng nghĩ thầm, 'ồ, hóa ra khi em ấy nói ra những lời hăm dọa thì sẽ như thế này. Đáng yêu dễ sợ.'

"Chị có thể đưa em số điện thoại của chị mà," Wendy thở hắt ra một hơi, lơ đãng vuốt mái tóc được búi lên của mình, màu sắc của tóc sáng hơn rất nhiều trong căn phòng có đèn làm Irene hơi bất ngờ.

"Còn nói chị, em cũng vậy mà." Không muốn là người duy nhất có lỗi trong cuộc tranh luận về chủ đề Những sai lầm trong giao tiếp tự nhiên mà có này của cả hai, Irene mượn lại câu nói của Wendy sau khi bắt người ta phải ngồi im lặng chờ nàng uống xong ly nước lọc. Nàng đưa tay lau đi vệt nước trên môi, và rồi Irene có thể thấy nụ cười của Wendy ẩn hiện sau tiếng hắng giọng rất ư là xạo ke (và cả nét ửng đỏ không chối vào đâu được trên má cô nữa).

"Thôi thì cứ cho là hai chúng ta đều có lỗi đi."

Irene rất vui vì Wendy tự nguyện kết thúc vấn đề này và không làm cho Irene cảm thấy tội lỗi vì chưa bao giờ là người chủ động bất cứ việc gì.

Irene rất phấn khích vì cuối cùng cũng được thấy mặt người bạn làm bánh cùng nhà không-quá-bí-ẩn là bao.

Irene rất hài lòng vì biết rằng gương mặt của người bạn cùng nhà cũng đẹp như nét chữ của cô vậy.

Irene rất háo hức vì cả hai đều có thể vô cùng tự nhiên nói chuyện với nhau – như lúc họ cùng trò chuyện qua những mảnh giấy ghi chú.

Irene cũng rất hạnh phúc vì khoảng lặng giữa cả hai vô cùng bình yên và không hề ngượng nghịu. Khi nàng nhìn Wendy ngồi trên ghế sofa của họ, Đốm nhỏ thì cuộn tròn người trên đùi cô và ngón tay cô vuốt ve bộ lông trắng trên lưng con mèo nhỏ, nàng đã nghĩ rằng, 'quả là hoàn hảo.'

Irene thật sự rất rất hạnh phúc.

Và cũng còn hơi say.

Và mệt nữa.

Nên cứ cho là lúc Irene nhặt tấm chăn của Wendy lên và cuộn nó quanh người, sau đó thả mình ngay xuống bên cạnh Wendy, Irene cũng không hề tỉnh táo lắm đi.

Nàng vòng tay qua vai Wendy và ôm cô thật chặt, thật vui vẻ.

"Thật vui khi cuối cùng cũng được gặp em," Irene thì thầm, môi khẽ chạm vào cổ áo ngủ của Wendy.

Nàng có thể cảm thấy hơi thở ngắt đoạn từ tiếng cười khúc khích của Wendy trên gáy nàng. Irene cũng cảm nhận được bàn tay vững chắc đang ngẫu hứng vẽ những vòng tròn nhỏ lên lưng nàng. Nàng không cần gì nhiều nữa. Bao nhiêu đây là đủ rồi.

"Em cũng rất vui khi được gặp chị."

Trước khi cơn buồn ngủ lại đến xâm chiếm lấy nàng một lần nữa, Irene thỏ thẻ, "Không phải em cần ngủ sao? Ngày mai em còn phải dậy sớm ơi là sớm mà đúng không?"

"Irene à," đầu vẫn dựa vào vai Wendy, Irene nghe thấy lời thì thầm của cô rõ ràng như thể cô đang nói rất bình thường. Nhưng sự hấp dẫn của giấc ngủ khiến giọng nói của Wendy vang lên như một âm thanh nàng nghe thấy từ phía bên kia của một đường hầm dài ngoặt. Nàng thì ở phía bóng tối, đang đi về phía Wendy đứng gần lối ra. Cô đang chờ nàng đến.

"Ngày mai là Chủ nhật."

Và vậy là chúng ta sẽ có cả ngày cùng bên nhau.

(Những ngày tháng sau đó, đôi lúc Irene vẫn phải nhéo má mình, tất nhiên là khi Wendy không để ý, vì nàng không thể tin được rằng cuối cùng ước mơ cũng đã thành hiện thực. Rằng nàng cuối cùng cũng đã gặp được baker babe của riêng mình.)



END.


Thế là đã hết một oneshot khá ư là ngọt ngào, coi như là khởi đầu tốt để chuẩn bị cho những cái sắp tới nữa đi ~

See you later ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro