chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đợt nước mắt mới bắt đầu tràn ra mắt soobin và em nhắm mắt lại, rúc vào hơi ấm trên bờ vai của yeonjun. chiếc quần dài rơi xuống, miệng em há hốc và xấu hổ làm sao, một vệt nước dãi chậm rãi chảy xuống từ khóe môi em khi em đang tập trung lại nỗ lực của mình, kéo dương vật sưng tấy của mình vào mớ hỗn độn trên đùi yeonjun.

"nnh," soobin thút thít, mặt em nhăn lại và đùi run lên. sức lực gần như từ bỏ em, và em bật ra tiếng nức nở điên cuồng khi nhận ra làn sương mù đang bao phủ lấy em rằng em không còn đủ sức chịu đựng để tự mình đạt đến một cơn cực khoái mới. ý nghĩ đó dừng lại đột ngột khi những ngón tay ấm trườn trở lại gốc tai em, nắm chặt và sau đó giật mạnh.

soobin hét lên, cơn đau nhói chạy dọc da dầu và bằng cách nào đó lan thẳng xuống dương vật em. nó cứng lại trên đùi yeonjun.

"xin lỗi, anh-" yeonjun lải nhải, nhưng soobin đã bất động, hoàn toàn bất ngờ khi có một cơn cực khoái khác ập đến, dữ dội đến mức em không thể làm gì khác ngoài việc run rẩy và rùng mình, hoàn toàn im lặng. em dính chặt vào yeonjun hơn khi đợt sóng cuối cùng đi qua, và liều lĩnh nhìn xuống bản thân với đôi mắt mơ màng.

những gì không thấm vào yeonjun ngoại trừ mồ hôi từ cú nhún người điên cuồng của soobin là thứ mỏng và gần như trong suốt, rơi vãi trên lớp vải thành từng vệt mỏng. cùng với cảnh tượng đấy, và bên cạnh hơi nóng vẫn đang sôi sục trong bụng soobin, dương vật em đã ngả sang đỏ và cứng một cách hoàn hảo. em run rẩy, và những giọt nước mắt cay xè chảy dài trên mặt khi em bắt đầu khịt mũi và khóc, những sự kiện xảy ra trong ngày khiến em choáng ngợp. em đã biến thành một chút thỏ chết tiệt, và giờ em phải chịu nỗi đau điên khùng nào đấy khiến em cứng mãi. em sẽ phải nghỉ việc và sống ẩn dật trong suốt quãng đời còn lại.

"soobin-ah?" yeonjun hỏi, giọng rụt rè. "xin lỗi, anh có làm em đau không? có quá đáng lắm không?"

soobin tìm thấy lý do để lắc đầu nhưng em không thể ngẩng lên, em quá tập trung vào cảnh tượng bản thân vẫn cứng ngắc dù đạt cực khoái hai lần. vai em run theo tiếng nức nở, và em ôm chặt yeonjun hơn.

"soobinie-"

"hyung," sooobin ngắt lời, giọng khàn khàn một cách đáng thương. "em vẫn- vẫn cứng. em không- em- không thể-"

trời ạ, em cảm thấy siêu tệ. và chắc hẳn em cũng trông thật thảm hại không kém gì, đó là lý do tại sao em phản kháng khi yeonjun cố gắng kéo nhẹ em ra khỏi áo để em có thể nhìn mớ hỗn độn giữa hai bọn họ.

"oh, soobinie," yeonjun thở hổn hển. "em tới nữa à?"

nực cười. em không hiểu tại sao cách diễn đạt đấy lại khiến em tức giận lần nữa, nước mắt lăn dài trên má khi em gật đầu, run rẩy vì gắng sức.

"và em vẫn cứng?" yeonjun không có vẻ buồn bã hay tức giận, hay thậm chí là bực bội với soobin. nếu có bất cứ điều gì, anh ấy gần như là... kinh ngạc. soobin gật đầu lần nữa, mặc dù nó thực sự không cần một câu trả lời nào. bằng chứng nằm ngay giữa họ, nóng rực, đau nhói và bằng cách nào đó vẫn khao khát được giải thoát.

tuy nhiên, vì một lý do nào đó, yeonjun thích câu trả lời này. anh lao về phía trước để chiếm lấy môi soobin với một nụ hôn, nóng bỏng và ướt át. soobin gần như không thể theo kịp, nhưng dạ dày em cuộn lên vì khoái cảm, ham muốn được nuốt chửng trước đó của em đã được thỏa mãn khi yeonjun đùa giỡn với môi dưới của em.

như thế em chỉ có thở hổn hển, rên rỉ và run rẩy, não em trở nên vô dụng. yeonjun đã nhúng toàn bộ mọi thứ vào mật ong đặc sệt đang tan chảy. được rồi, em đầu hàng.

"puh-" soobin thở gấp, sự kích thích của em lại dâng lên mãnh liệt trong bụng em, "pl-uh. a-anh bình tĩnh."

"shh, anh có được em rồi." yeonjun nhẹ nhàng điều khiển em, bằng cách nào đó lật em nằm ngửa trên nệm. soobin không biết nó diễn ra như nào. một phần chắc hẳn đã có làn sương mù ngọt ngào nào đó đe dọa nuốt chửng em. yeonjun trèo lên và nằm đè lên em, và như thể là bản năng, cơ thể soobin cong lên để chạm vào. một cách thiếu thốn. yeonjun lặp lại, "hyung đây rồi. thư giãn nào, thỏ con."

mọi chú ý đến lời nói đó đều tiêu tan khi yeonjun nắm tay em. mắt soobin mở to, miệng há hốc, và lưng em cong hơn, gần như đau nhức, những ngón chân co lại trên nệm. hông em lắc mạnh vào cái nắm chặt của yeonjun trên dương vật, và một tiếng nức nở nghèn nghẹn phát ra khỏi em khi khoái cảm đi kèm với một cơn đau nóng bỏng. em vẫn tiếp tục đuổi theo mặc dù nó đau, cho đến khi yeonjun điều chỉnh lại bản thân chỉ để đặt lòng bàn tay phẳng vào bụng soobin và ấn em xuống nệm.

"soobinie," anh ngân nga, giọng nhẹ nhàng pha lẫn nguy hiểm. "hyung bảo em thư giãn cơ mà."

"n-uh." soobin vùng vẫy vô ích, nước mắt trào ra nơi khóe mắt. "em- không thể, em không thể, hyung- cho em-"

"em có thể," yeonjun nói. "em sẽ làm được."

sau đó, anh cúi xuống và cắn, ngay chỗ cổ soobin đang chạm vào vai anh, và vì một lý do không thể giải thích được, soobin bất động. dần dần, sự căng thẳng bắt đầu chạy thoát khỏi người em đến mức em cảm thấy giống một vũng nước có nhận thức hơn là con người. yeonjun lùi lại, và soobin run rẩy trên tấm ga trải giường, đôi mắt em cuối cùng cũng có thể nhìn xuyên qua lớp sương mù. điều đầu tiên em nhìn thấy là yeonjun, áo anh ấy lệch sang một bên và môi sưng tấy vì nụ hôn trước đó của họ, đôi mắt ghim chặt em như dư âm của vết cắn trước đấy.

soobin hít vào một hơi thật mạnh.

"anh ơi."

"soobin-ah." ánh mắt yeonjun dịu lại. "cùng với anh chứ?"

tay của soobin loay hoay trên tấm trải giường một lúc trước khi em lấy lại bình tĩnh và di chuyển để nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng mình.

"dạ," em nói. giọng em yếu ớt và dễ vỡ vì khóc. "anh ở đây. với em."

"em ổn chứ?" nghiêm túc. ánh mắt yeonjun ấm áp khi nhìn em. nó lấp đầy soobin cho đến khi em cảm thấy như kẹo bông gòn có thể chảy ra khỏi tai mình, em đã nhồi nhét quá đầy rồi. em muốn thành thật.

"không." giong em đặc quánh. "anh- em muốn nhiều hơn thế."

em co rúm lại thành một cục trong chăn, nhưng không có nơi nào để chạy khi yeonjun đã ghim em lại như thế. không có nơi nào để trốn thoát. tai em cụp xuống vì xấu hổ mà em không thể trốn.

yeonjun thở đứt quãng. tay anh trượt lên, lên nữa, các ngón tay siết chặt quanh dương vật của soobin khiến hông em nảy lên.

"làm ơn." em kêu lên, chớp mắt thật nhanh, cố gắng bám víu, nhưng màn sương lại quay lại. nó biến mọi thứ trở nên mơ màng, khiến mọi thứ trở nên cuồng nhiệt hơn một chút. tầm nhìn của soobin đảo lộn và em thở hổn hển, đùi tách ra theo bản năng.

"trời đất quỷ thần," yeonjun thì thầm. soobin không biết liệu mình có nên nghe không. "em dễ thương quá đi, soobin ạ. mẹ nó chứ."

tốc độ anh ấy vào nhịp rất nhanh, cẩu thả và bằng cách nào đó vẫn tốt hơn bất cứ thứ gì soobin từng có trước đây. những âm thanh ướt át, trơn trượt lấp đầy không khí giữa họ, âm thanh của soobin được sử dụng như chất bôi trơn, và nếu soobin cảm thấy xấu hổ, em chắc chắn sẽ chết chìm chỉ vì những tiếng động đó. thay vào đấy, em chết chìm trong khoái cảm. nó cuộn tròn bên trong em cùng với sự châm chích sắc nhọn của sự kích thích quá mức, và soobin cũng cuộn tròn. cơ thể em quằn quại trên tấm trải giường bằng vải lanh bên dưới yeonjun và đôi tay anh ấy, đôi mắt em mở to và vô hồn khi em nghẹn ngào phát ra những âm thanh nhỏ bé đầy khao khát. bàn tay trên bụng em tuột ra khỏi tay em và lướt xuống cho đến khi ham vào bộ lông mềm mại giữa hai chân em, và nhẹ nhàng vuốt ve ở đó.

"ah," em nghe thấy mình nói, một tiếng vọng yếu ớt. khoái cảm cám dỗ, ngọt như siro lan tỏa khắp sống lưng em. cơ thể em căng cứng khi tay yeonjun xoa quanh đầu dương vật em. "nnn- hyung. hyung. hyunghyunghyung, yeonjun-!"

miệng em há hốc và mắt em trợn ngược, và soobin xuất tinh mạnh lần thứ ba, nó dính hết lên cả bụng em. tai em ù đi và tầm nhìn trống rỗng, cảm giác như em đã hoàn toàn rời khỏi cõi trái đất. khi em tỉnh lại, em rên rỉ, đôi tai bông áp chặt xung quanh đầu. em đã quen với nó. em biết cả về mặt nhu cầu. em biết cảm giác đó như thế nào, và em biết nó vẫn chưa biến mất. em vẫn cứng đầu, nhưng cái chạm nhẹ từ tay yeonjun bao bọc xung quanh đang đẩy em đến bờ vực của sự quá mức.

"không- em không muốn nữa đâu, đau lắm, thêm nữa, em cần thêm, đi mà."

em không mong yeonjun sẽ buông tay. em cũng không mong được ôm chặt vào vòng tay anh ấy. đó là một thứ gì đó mềm mại, cả người của soobin được bao bọc trong hơi ấm, làn da trần của em chạm vào bộ quần áo mà yeonjun vẫn chưa cởi. trước khi em kịp phản ứng lại, soobin đã cào vào lớp vải như thể đó là một chướng ngại mà em phải vượt qua.

"muốn nữa," em lặp lại. "anh ơi, em muốn nữa"

"em muốn gì nào, soobinie?" một bàn tay dịu dàng vuốt tóc ra khỏi mặt em. "anh có thể giúp gì?"

bằng cách nào đó, thậm chí sau tất cả những gì họ đã làm cùng nhau, ba lần yeonjun khiến soobin lên đỉnh mạnh đến mức linh hồn em rời khỏi cơ thể, việc yêu cầu điều này dường như đang vượt quá giới hạn. soobin rùng mình, nắm chặt quần áo của yeonju với vẻ cầu xin. qua lớp sương mù, em bắt được khoảnh khắc yeonjun đã hiểu ra ý của em. hơi thở của anh nghẹn lại, nhìn xuống tay soobin.

"oh." oh, thực sự là vậy. "đó là những gì em muốn, soobinie?"

soobin gật đầu trong háo hức. sự kích thích từ bên ngoài quá là nhiều - ít nhất là ngay lúc này, em cần thứ gì đó khác. em muốn được lấp đầy. em mong đợi cơn đau vì nhu cầu được thỏa mãn trong người em.

"muốn anh," em chắc chắn, gật đầu một cách vụng về. "muốn được như thế này."

bị quấn chặt như thế này, thật khó để không đầu hàng trước cơn đau và chỉ coi yeonjun như thứ để trút giận một lần nữa, nhưng em quá nhạy cảm đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ vào quần áo của yeonjun cũng đủ khiến em giật mình, thốt ra tiếng thút thít đứt quãng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro