[1] Uno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù thế nào đi nữa thì y vẫn không hiểu.

Buổi sáng tinh mơ, thức dậy trên chiếc giường của mình là điều có thể xác nhận rằng người đó vẫn có cơ hội được sống vào ngày hôm đó, nhưng y đã vứt cái ý niệm đó ra khỏi đầu từ lâu lắm rồi.

Soobin ngồi dậy, nhìn chằm chằm tầm rèm cửa số với đống cảm xúc ngổn ngang mà y đang phải đối mặt. Những đường chỉ màu tím chán ngắt và ngu ngốc, chả có gì đặc biệt.

Y dụi mắt, ngáp một cách mệt mỏi. Như thường lệ, những tiếng ngáp đó lại vang lên khắp căn phòng,và căn phòng trước giờ y ở đều im lặng tới mức có thể nghe rõ đến tiếng bay của côn trùng,một sự im lặng đến tẻ nhạt và não nề.

Dù sao thì cái mà Soobin y gọi là "nhà" vẫn luôn ắng lặng như vậy, trừ những lúc y làm những sinh hoạt cần thiết như ăn uống hằng ngày.

Soobin vươn vai đứng dậy, vén tấm rèm sang một bên, hướng tầm mắt ra khung cảnh bên ngoài. Và y thấy nó đẹp quá, đẹp đến chói cả mắt.

Mặc dù phong cảnh trước mắt y đẹp đẽ tuyệt diệu là thế, những màu sắc rực rỡ như cam và xanh đang nhảy nhót trong ánh nắng ban mai, đám mây trên nền trời xanh biếc chầm chậm trôi một cách duyên dáng, một khung cảnh đẹp như vậy nhưng vẫn chẳng khiến y hài lòng dù chỉ một chút.

Y sẽ chẳng bao giờ hài lòng với nó cả.

Hướng mắt về phía bên ngoài tòa lâu đài, y cảm thấy trong lòng cuộn trào lên từng đợt vì giận dữ.

Tại sao người ta lại coi y như phế phẩm, quên đi sự tồn tại của y trên cõi đời này?

Nếu như ông trời để y sống, vậy tại sao y lại phại chịu đựng sự đối xử cay nghiệt của người đời như thế này?

Soobin có vô vàn câu hỏi dằn trong tâm trí mỗi ngày,chúng như những chiếc xe đang tăng tốc, không quan tâm rằng sẽ để lại những lối mòn đầy rẫy sự đau thương.

Và càng ngày, những lối mòn hay đúng hơn là những câu hỏi không một lời hồi đáp đó trở nên càng nhiều, và điều đó đã khiến Soobin rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.

Soobin y muốn đi tìm những câu trả lời mà bản thân chưa từng nhận được đó.

Những tiếng bước chân trở nên rõ ràng bên trong tòa lâu đài vì sự thật chỉ có y sống ở đó, cô đơn một mình.

Tòa lâu đài y đang sống được xây bằng đá sa thạch đỏ, và nó được xây lên với một mục đích duy nhất đó chính là: dập tắt tham vọng được khoe vẻ đẹp vốn có của mình với thế giới bên ngoài.

Y biết, Soobin biết.

Y biết điều gì?

Cả thế giới này đều ghét bỏ y, nhiều người vẫn luôn tỏ thái độ miệt thị đối với y mặc dù y đã cố gắng ẩn mình sống trong chính tòa lâu đài lạnh lẽo này.

Y oán hận chính nơi mà mình đang sống.

Cậu bé coi chuồng ngựa lặng lẽ đưa mắt nhìn Soobin đi xuống.Y mở chạn bát, tìm thứ gì đó để bỏ vào bụng, ngồi ngắm những chòm mây đang trôi nhẹ nhàng trên bầu trời vào thời khắc bình minh.

Y cảm thất mệt mỏi.

Mêt mỏi vì phải chứng kiến những thứ bị tước mất khỏi y.

Những thứ vô cùng trân quý.

Và những điều trân quý đó đều đặc biệt với y cho đến khi chúng dần phai mờ và biến mất không dấu vết.

Chỉ có vậy. Một dấu chấm hết cho những điều hạnh phúc của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro