[2] Due

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những vết ố bẩn dưới chân cậu chẳng giúp được điều gì cả.

Bầu không khí trong ngôi nhà nhỏ của cậu cũng vô dụng.

Cả hoàn cảnh và tình trạng của cậu cũng vậy, chả thể làm gì để có thể khiến cậu trở nên ổn hơn.

Choi YeonJun cậu đang hằng ngày phải đối mặt với cuộc sống đầy nghiệt ngã, không một khắc nào để cậu chạy trốn khỏi hiện thực đầy mệt mỏi này.

Là một người thuộc tầng lớp thấp kém hèn hạ nhất của xã hội, cậu biết rõ cảm giác bị coi thường, bị bôi nhọ danh dự là như thế nào.

Và YeonJun muốn chứng minh với cả thế giới rằng: Việc phỉ báng người khác là vô cùng xấc xược.

Cậu muốn phá bỏ những định kiến cay đắng của tầng lớp thượng lưu và trung lưu về những lớp người nghèo đói khổ cực ở dưới đáy xã hội như cậu.

Mặc dù cha cậu từng là một người thuộc tầng lớp trung lưu nhưng ông chưa bao giờ tỏ thái độ khinh miệt tầng lớp thấp kém hơn mình như những người cùng tầng lớp với ông.

Vậy nên, bố của YeonJun là một ngoại lệ.

Người thuộc tầng lớp giàu có hơn đều gọi những người như cậu bằng những từ ngữ như "đồ bẩn thỉu" hay "đồ vô học",... và điều đó chính xác là sự kì thị, là sự phân biệt đối xử, mặc dù cậu hay những mảnh đời có cùng hoàn cảnh với cậu đều là con người. Nhưng những vị giàu có kia thì lại không nghĩ thế.

Những suy nghĩ rập khuôn đáng khinh đó khiến YeonJun căm phẫn, nhưng cậu vẫn cần phải giúp đỡ mẹ của cậu, hơn là việc ra ngoài kia và nói lên những suy nghĩ của mình.Cậu biết nó chẳng giúp được gì vào thời điểm này.

Hoặc là có thể nó chưa đến lúc, ít nhất là vậy.

--------------------------------------------------------------------

Ngoài trời đang mưa tầm tã.

"YeonJun con yêu, con có thể kiểm tra xem trên mái nhà xem có gì ở trên mái nhà được không?"-mẹ cậu cất giọng nhẹ nhàng trong khi bà đang nấu món soup trong chiếc nồi treo trên bếp lửa. Cậu ậm ừ đồng ý, ra khỏi căn nhà đang bị ướt dầm dề bởi cơn mưa nặng hạt.

Quần áo của YeonJun dính chặt vào người, để lộ làn da xanh xao trắng bệch, nhưng cậu chẳng để tâm tới sự dinh dính khó chịu đó và leo nên nóc nhà.

"Ôi Chúa ơi, nó lại mưa như trút nước nữa rồi.", cậu thở dài trước khi trèo xuống và chạy vào trong nhà.

Cậu phải làm gì thì mới có thể thoát khỏi cảnh cùng cực này đây?

Bao suy nghĩ quay mòng mòng trong tâm trí cậu, cố gắng tìm ra những mảnh ghép còn thiếu.

Cậu biết, YeonJun biết rằng bản thân phải làm gì đó để có thể kéo gia đình ra khỏi sự đói khổ thê lương đang ngày ngày hành hạ.

Cậu phải kiếm sống.

Cho dù bằng bất cứ giá nào và cậu phải đánh đổi điều gì đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro