[3] Tre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lẩn trốn trong tòa lâu đài là điều duy nhất mà y có thể làm.

Soobin chẳng muốn đi ra ngoài và làm quen hay trở nên thân thiện với người dân; dù gì thì nó cũng chả đi đến đâu cả, mọi người vẫn sẽ xa lánh y như ngày trước thôi.

Sự cô lập đến từ xã hội cay nghiệt và nỗi khổ sở đau đớn hành hạ tinh thần đã đẩy y ngược trở lại nơi y sống.Dù sao thì, tòa lâu đài là nơi duy nhất y cảm nhận được rằng bản thân y vẫn còn sống và là con người.

Nghe thấy tiếng gõ cửa vang vọng dội vào thành vách những bức tường đá, Soobin đã chẳng còn tò mò đó là ai nữa. Y quen với những âm thanh vang vọng nơi tòa lâu đài to lớn mà hoang vu trống trải này,nó giúp y trốn chạy khỏi thế giới mà y hằng kinh tởm, và đôi khi là sợ hãi.

Chiếc vòng sắt dùng để gõ cửa tạo nên những âm thanh vang vọng, đập vào vách tường khiến Soobin cảm thấy khó chịu.

Điều đầu tiên, sẽ chả có ai xuất hiện để cứu y cả.Soobin y chả phải là nàng công chúa, chờ đợi hoàng tử hay đấng cứu thế đến để mang y ra khỏi vũng lầy của sự đau khổ. Đối với y, điều này còn phức tạp hơn thế rất nhiều.

"Soobin?"

Người con trai bên ngoài cánh cửa càu nhàu, không có ý định sẽ dừng lại cho đến khi y trả lời. Y vẫn hằng ngày lặp đi lặp lại những hành động tương tự nhau như một cỗ máy, và cho đến khi gặp ai đó thì y cũng bày ra một biểu cảm tương tự như khi ở một mình, một biểu cảm trống rỗng và chán ghét.

Y mở cửa với gương mặt vô hồn,không hề có dấu hiệu của sự niềm nở chào đón người đối diện.

Kai.

Y chẳng có ý định thăm chào hỏi han, cái suy nghĩ đó đã đình trệ từ rất lâu, và y biết chắc chắn Kai đến đây để làm gì.

Kai đến để đưa nguyên liệu thực phẩm đến cho y-người cô lập bản thân khỏi thế giới bên ngoài bằng việc ẩn mình trong tòa lâu đài tịch mịch lạnh lẽo.

Cậu đưa y một giỏ đầy những rau củ và nguyên liệu ngon lành nhất mà cậu có thể tìm được. "Anh nên ăn những đồ ăn đảm bảo như thế này. Nhận lấy nó nhé."

Soobin chẳng nói chẳng rằng, đóng sầm cánh cửa lại. Y đặt đống đồ ăn và nguyên liệu trên chiếc bàn gỗ, chuẩn bị nhóm lửa để nấu nướng.

Mọi người ở gần đó luôn nghĩ y là một kẻ lập dị không có hứng thú với thế giới con người, là kẻ không tiếp xúc hay trò chuyện với ai từ khi y đặt chân đến thế giới này.

Danh tính của Soobin luôn là một bí ẩn; không một ai biết y là người, thánh thần hay ác quỷ. Nhiều người nghĩ y có thể là một con quái vật,chờ đợi nhân loại đi qua tòa lâu đài u tối của y, bắt cóc người đó vào trong lâu đài và, có Chúa mới biết được y sẽ làm gì. Con người hóa ra cũng có những suy nghĩ thật quái lạ như vậy.

Như một lẽ đương nhiên, vì nhưng tin đồn đầy nghi hoặc và hiểm độc đó đã khiến cho mọi người đều khiếp sợ và chẳng một ai dám đến gần toàn lâu đài, hay đến gần y cả.

Nhưng có một điều mà y luôn muốn nói với mọi người rằng,

Soobin không hề khao khát một cuộc đời như thế này, y chưa từng.

Định mệnh đang trêu đùa với y một cách thật nghiệt ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro