[4] Quatro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


YeonJun đang cảm thấy tuyệt vọng.

Tuyệt vọng vì không có cách nào để thoát khỏi tình trạng hiện tại.

Ánh sáng heo hắt từ chiếc cửa sổ nhỏ chẳng đủ tươi sáng với cậu nữa rồi, hiện tại những luồng ánh sáng đó lại như đang trêu đùa với những hi vọng nhỏ bé của cậu.

Ban đầu, những tia nắng ấm áp từng là nguồn khích lệ, động viên tinh thần cậu, cứu vớt cuộc đời và làm tâm hồn cậu trở nên vui vẻ, phấn chấn.

Nhưng bây giờ thì nó đã khác, nó không còn là sự vui tươi hạnh phúc.

Nó chỉ còn là màu xám xịt u ám và,

Chẳng có gì đặc biệt trong cậu nữa.

Một cơn mưa như trút nước lại đổ xuống thị trấn nhỏ, và cậu cảm thấy cái thời tiết này đang vẽ lên tâm trạng của chính cậu vậy- u buồn và ảm đạm.

Và như thể nó đang khóc thương thay cho thân phận của cậu, thương cảm cho người con trai trẻ tuổi nhưng trái tim trịu nặng những nỗi buồn.

Cơn mưa dường như đang hát lên khúc ca sầu bi dành cho những người như cậu.

Nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là cách nói mơ mộng của một đứa trẻ mới lớn, còn sự thật thì mưa là sự kết hợp của hiện tượng bốc hơi và ngưng tụ. Chẳng có chuyện Chúa Trời khóc thương cho ai cả, bởi nếu Ngài thương xót nhân loại thì Ngài đã chẳng tạo ra sự khổ đau.

Nếu YeonJun là người có thể tạo ra phép thuật chỉ bằng một cái búng tay, cậu sẽ ban tặng những người nghèo khổ những điều ước, biến những ước mơ của họ trở thành sự thật, kể cả những điều ước đơn giản và nhỏ nhoi nhất. Cậu ước mình có được quyền năng đó để có thể dập tắt sự dằn vặt, tuyệt vọng về cả thể xác lẫn tâm hồn cho những ai đang bị nó hành hạ. Như cậu của ngày hôm nay đây.

Không may là, cậu lại chẳng có được phép thuật để thực hiện những điều đó và linh hồn cậu thì lại đang mắc kẹt trong hình hài của một thiếu niên gầy yếu thuộc tầng lớp nằm dưới đáy xã hội.

Nước mắt cậu tuôn rơi trên đôi gò má xám xịt, từng giọt rơi xuống đều nhuốm màu bi ai, bởi cảnh tượng trước mắt cậu quá đỗi tang thương.

Mẹ cậu nắm tay lấy thật chặt đôi tay gầy guộc của người chồng dấu yêu, sợ rằng nếu bà không giữ ông lại thì gã Thần Chết xấu xa kia sẽ rình mò để mang ông đi cùng với hắn xuống cõi tối tăm của trần gian.

Bà yêu ông vô cùng, và việc nhìn thấy ông quằn quại trong nỗi đau đớn về thể xác như lúc này khiến bà phiền muộn.

"Làm ơn, cha ơi", YeonJun thì thào. Cậu sợ phải nhìn thấy cảnh sự sống của người cha dấu yêu bị tước đoạt bởi chiếc lưỡi hái đen xì xấu xí đó. Cậu sợ phải nói lời tạm biệt ông khi những lời hứa còn dang dở.

YeonJun và mẹ cảm thấy lo sợ,

Sợ rằng sẽ đánh mất người thân yêu của mình vào tay gã Thần Chết quỷ quyệt, cái vùng đất phản địa đàng chết tiệt này sẽ khiến họ càng thêm khổ sở, áp lực một lần nữa đè nặng lên đôi vai gầy của gia đình nhỏ bé mà thống khổ.

Người cha của cậu mắt ngấn lệ. Ông khóc vì đã vô tình gây ra những nỗi đau cho người người mà ông thương yêu nhất trên cõi đời. "Ta xin lỗi vì đã để 2 người phải chịu đựng những nỗi ưu phiền đớn đau như thế này. Ta không nỡ..."

YeonJun khóc nấc, những giọt nước mắt nhỏ xuống ướt đẫm cả một khoảng trên tấm áo cậu đang mặc.

"Chàng đừng nói như vậy bởi nó đâu phải lỗi của người . Là do xã hội tán ác, cay nghiệt không đưa tay ra giúp đỡ chúng ta khi ta cần họ." Mẹ YeonJun run rẩy trấn an ông, nhẹ nhàng cầm đôi bàn tay trắng bợt gấy yếu, che đi những mạch máu ẩn hiện dưới lớp da mỏng tang không một chút sức sống của ông.

YeonJun đứng đó nhìn họ với đôi mắt dần nhòe đi bởi nước mắt, bởi nỗi sầu muộn và sự thống khổ đang dần bao trùm và gặm nhấm khắp cơ thể cậu.

Cậu thấy người cha mà mình yêu thương đang chầm chậm nhắm mắt, những ngón tay của ông từ từ chậm rãi buông xuống chiếc mền, trên gương mặt đô hậu ấy những giọt nước mắt cũng ngừng rơi.

Chứng kiến cảnh người cha thân yêu ra đi là điều gì đó thật không dễ dàng, với YeonJun cũng vậy. Nhưng cậu không thể yếu mềm vào lúc này, vì cậu cần phải mạnh mẽ để có thể giúp đỡ mẹ và cáng đáng gia đình nhỏ này. Cậu lau đi những giọt nước mắt bi thương đang chảy dài trên má. " Con yêu cha, rất nhiều. Cảm ơn cha vì những gì người đã mang đến cho gia đình của chúng ta. Chúa sẽ ban phước cho người và người sẽ được hưởng hạnh phúc cõi Thiên Đường."

Nhưng sự thật thì, cha cậu đã rời đi trước khi ông có thể nghe được những lời đó, vì ông đã rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng của mình, bình yên và không còn đau đớn.

Mẹ cậu khóc nấc lên vì bà chẳng thể kìm nén nỗi tuyệt vọng khi nhìn thấy người bạn đời yêu dấu ra đi ngay trước mắt mình. Trái tim bà vỡ vụn thành trăm mảnh khi người đồng hành cùng bà hơn nửa cuộc đời, cùng bà gây dựng lên tổ ấm đã đi vào cõi vĩnh hẳng, để bà cô đơn ở lại nơi trần gian lạnh lẽo, một mình.

Có lẽ những đám mây xám xịt trên bầu trời kia cũng đang khóc thương cùng YeonJun,

Bởi mẹ cậu từng nói rằng, những ngày mưa đều mang đến nỗi buồn cho con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro