[5] Cinque

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Soobin cũng không hẳn là quá tức giận về cái môi trường mà y đang bị mắc kẹt ở trong đó, vì thật ra y cũng đã quá quen với nó rồi.

Thế giới mà y đang được bao bọc có thể tồn tại những tác nhân vô cùng độc hại,

Nhưng may mắn thay nó lại là nguồn hạnh phúc của y, là thứ khiến cho trái tim và tâm trí của y tươi vui rạng rỡ trở lại.

Có một điều tốt lành là cái nơi quỷ quái chết tiệt này đã không lấy đi niềm vui phúc duy nhất của y, phải chăng nó đã bỏ lỡ.

Và y cảm thấy biết ơn vô tận vì điều đó.

Nó là một thứ khá là trìu tượng, nhưng nó đã tạo nên những phước lành tươi mát trên mảnh đất khô cằn mà y đang sống.

Y thích trồng hoa.

Việc trồng hoa đã khiến cho cuộc đời y trở nên tươi sáng hơn,xua tan đi những áp lực và sự mệt mỏi mà cuộc sống mang lại.

Y yêu đến mê mệt màu sắc của những bông hoa, y yêu cách những đóa hoa tô điểm cho khu vường vốn cằn cỗi trước đây của y.

Những bông hoa đã xoa dịu đi tính khí thất thường của y, khiến cho tầm nhìn của y trở nên vô cùng dễ chịu. Những đóa hoa kia cũng đã khiến sư thù hận của y đối với thế giới này vơi bớt đi đôi chút.

Nếu ai hỏi y đâu là thế giới mà y yêu thích, y sẽ không ngần ngại mà trả lời là thế giới y được sống cùng những đóa hoa.

Những tông màu đẹp đẽ của bình minh cũng chẳng thể so sánh được với những cánh hoa tuyệt trần của y.

Chúng xứng đáng với tình yêu mà y dành cho chúng.

Và chúng khác hẳn với nhân loại ngoài kia, đối xử tệ bạc với y và khinh bỉ y chỉ vì một thứ gì đó hữu hình, mặc dù nó chẳng quan trọng.

Vẻ bề ngoài.

Xách chiếc bình tưới bằng sắt, y tưới lên những bông hoa bằng dòng nước mát lành. Y mỉm cười, nụ cười mà những con người xung quanh y sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy được vì sự ganh ghét đã che mờ đôi mắt của người thường.

Mặc dù vậy thì cũng từng có vài người đến gần y và thử tiếp cận, trò chuyện với y.

Nhưng y đã cảnh cáo và bảo họ rời đi, y bực dọc lảng tránh họ.

Y không tức giận với họ,

Y tức giận với chính mình.

Soobin y chỉ có thể tin tưởng Kai, một chút gì đó, vì cậu khăng khăng rằng sẽ cung cấp cho y những gì y cần.

Soobin cuối cùng cũng từ bỏ, vì biết rằng y chẳng thể sống nổi nếu không có sự hỗ trợ của người quản gia.

Mặc dù vậy thì y cũng chẳng thân thiện mà mở lòng với người quản gia kia.

Y cúi xuống ngắm nhìn những bông hoa lấp lánh những giọt nước mà y vừa ân cần tưới lên, với tất cả tình yêu mà y dành cho khu vườn.

Những bông hoa thật xinh đẹp long lanh trong ánh nắng, tỏa mùi hương nhẹ nhàng quyến luyến nơi y; chúng chưa bao giờ khiến y hết bất ngờ.

Và chúng cũng chẳng bao giờ làm y buồn cả,

Vì chúng là những thực thể duy nhất có cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của y.

------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì dạo này mình có hơi bận rộn, nên việc update có chút chậm trễ. Anw, cảm ơn vì đã đón đọc tác phẩm này nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro