[6] Sei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


YeonJun đang rảo những bước dài trên đường phố bẩn thỉu và bốc mùi, cảm nhận cái lạnh đang luồn qua từng lớp áo, lướt qua làn da xanh xao của cậu, khiến cậu rùng mình.

Cậu chẳng có gì để mang bên người, và cậu cũng chẳng thể kiểm soát được cảm xúc đang cuộn trào lên trong lòng sau khi người bố đáng kính của cậu qua đời.

Tại sao thế giới lại tàn nhẫn tới mức mang những người mà cậu yêu thương đi đột ngột như vậy?

Tại sao lại như vậy?

Tại sao những niềm đau thương lại xảy đến sớm như vậy?

YeonJun chẳng thể cầm được những giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má, rồi dần dân trở thành những dòng lệ không ngừng rơi trên gương mặt của chàng trai trẻ tuổi.

Hai mắt cậu đỏ lên và sưng húp vì đã khóc quá nhiều, vì đã giải thoát những nỗi niềm thương đau ra khỏi trái tim đầy rẫy những vết thương.

Cậu trông đáng thương đến mức đã có nhiều người ngoảnh lại nhìn cậu, nhưng dù vậy thì họ cũng lờ đi và tiếp tục công việc đang dang dở của họ.

Nhìn thấy dòng sông lấp lánh ánh trăng trước mặt, cậu từ từ tiến tời, ngồi xuống thảm cỏ. Cậu gục đầu xuống, tắm mình trong ánh trăng.

Hình ảnh ánh trăng phản chiếu xuống mắt nước và lấp lánh như những viên kim cương phần nào khiến cậu dễ chịu hơn đôi chút, nhưng sự tuyệt vọng và những suy nghĩ u ám đã dần dần gặm nhấm đi mất chút vui vẻ hạnh phúc còn lại trong cậu.

Nước mắt lần nữa lại dâng lên trong mắt cậu,khiến cậu vụn vỡ và khóc thầm bên bờ sông tràn ngập ánh trăng đêm.

Mất đi một người thân vô cùng quan trọng khiến cho tinh thần của cậu sa sút trầm trọng,nó như một tấm kính mỏng manh chỉ chực vỡ thành trăm mảnh mỗi khi cậu buông tay và để nỗi buồn xâm chiếm.

Nó thực sự rất đau lòng.

YeonJun cậu hiểu rằng đây là những gì định mệnh sắp đặt.

Và đây cũng là cách mà định mệnh chơi đùa với cậu

Bỗng có một người đàn ông lạ mặt tiến đến gần cậu, ông là một người có vẻ ngoài khá kì quặc.Ông quỳ gối xuống, nhẹ nhàng hỏi cậu: "Cháu đang buồn, phải không chàng trai?"

YeonJun quay lại, vô cùng ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của ông lão. Cậu cất lời:

"Cháu có thể hỏi ngài một câu được không ạ? Tại sao ngài lại để tâm và an ủi một người đến từ tầng lớp thấp kém như cháu vậy ạ? Cháu không có tiền để phục vụ cho nhu cầu của ngài, nếu đó là trường hợp ngài muốn cướp thứ gì từ cháu, và cháu cũng chẳng có thứ gì giá trị ở bên mình."

Người đàn ông lạ mặt nhíu mày, ngạc nhiên đôi chút. Mất một lúc để hiểu những gì YeonJun nói, ông nhẹ nhàng đáp:

"Cháu thực sự đang cần ai đó để an ủi, vì cháu như đang tuyệt vọng tới tột cùng.Cháu có vẻ như đã khóc mấy ngày nay rồi."

Ông ấy đã đúng, YeonJun đã thức trắng nhiều đêm, chỉ để khóc, vì cậu chẳng thể tin rằng người cha mình mình yêu thương đã rời xa trần thế. "Cháu biết.Nhưng cháu nghĩ là cháu không cần sự giúp đỡ của ngài đâu ạ."

Người đàn ông lạ mặt thở dài, đứng lên và nhìn YeonJun một lúc. Có lẽ ông là người duy nhất cảm thấy thoải mái với bộ đồ rách rưới mà cậu đang mặc.

Và rồi ông rời đi.

YeonJun quay lại, mắt dán vào bóng hình khuất dần của người đàn ông lạ mặt đã cố giúp cậu. Nhưng nếu cậu để ông giúp cậu thì cậu sẽ nợ ông một ân tình. Và cậu chẳng muốn nợ ai cả.

YeonJun nhận ra rằng cậu phải tự mình tìm cách để thoát khỏi vũng lầy của sự tuyêt vọng này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro