[7] Sette

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Soobin cảm thấy ghen tị.

Y cảm thấy ghen tỵ với những người được sống cuộc đời hạnh phúc với người thân và bạn bè của họ.

Khác hẳn với y.

Y phải sống trong lạnh lẽo và ảm đạm, sống trong tòa lâu đài cũ kĩ và chẳng còn chút niềm tin vào con người.

Y khác biệt với tất cả mọi người, vây nên y chỉ được mọi người coi như một kẻ ngoại đạo.

Mặc dù cũng đã có người xuất hiện đưa tay ra muốn giúp đỡ y,muốn mang đến cho y niềm hạnh phúc. Nhưng y đều từ chối tất cả, vì y đã chẳng còn tin vào bất cứ ai từ rất lâu rồi.

Soobin khóa mình lại trong tòa lâu đài,tách biệt ra khỏi thế giới bên ngoài.Cả thể chất lẫn tinh thần.

Cả cơ thể và trái tim của y.

Và y cảm thấy đau khổ xen lẫn tuyệt vọng.

Vậy nên y đã nâng niu chăm sóc những đóa hoa kia, trang trí khu vườn-niềm hạnh phúc duy nhất của y.

Bỗng nhiên y nghe thấy những tiếng bước chân lạ lẫm khiến y cảm thấy rùng mình. Y nhíu mày, nheo mắt nhìn xem ai lại có gan lớn dám xâm phạm khu vườn xinh đẹp chỉ của riêng y.

Một chàng trai tầm đôi mươi đang mon men đến gần tòa lâu đài cũ kỹ của y, vô tình rơi vào tầm mắt của y.

Cu ta đang đnh làm gì trong khu vườn ca ta vy?

Soobin tự hỏi.Cậu trai kia ăn mặc rách rưới, bộ quần áo cậu mặc tã tượi tới mức chẳng thể nhìn thẳng. Làn da của cậu mỏng tang, xanh xao và hai tay thì dính đầy bùn bẩn.

YeonJun ngẩng đầu lên,mắt cậu mở to,và y tưởng rằng pháo hoa đang tỏa ra từ hai đôi mắt sáng ngời của cậu. Chúng tựa như những viên kim cương bị đánh rơi dưới đáy dòng sông trong vắt lấp lánh ánh sao đêm.

Soobin đã ngừng thở trong tích tắc vì vẻ đẹp của chàng trai kia.

Cậu ấy định đến gần để tiếp cận y ư? Cậu ấy định giúp đỡ y như cách mà những người trong quá khứ đã từng làm?

Y không biết, mà y cũng chẳng muốn biết.

Soobin chưa từng mong ai sẽ giúp y cả, con người trong mắt y là một thực thể không hề đáng tin và chứa đầy sự giả dối.Y chỉ chấp nhận sự giúp đỡ của Kai vì cậu cung cấp cho y những thứ thiết yếu, và chỉ có vậy.

Cậu trai kia dường như không nhận ra rằng có người đang sống trong tòa lâu đài tịch mịch,bởi vì cậu đang bận rộn đi dạo vòng quanh ngắm nghía và dừng chân trước khu vườn đẹp tuyệt diệu của y.

Cu ta đnh làm gì?

Chủ nhân tòa lâu đài nghĩ rằng có thể người con trai ấy chỉ đứng ngắm nhưng bông hoa xinh đẹp của y và điều đó sẽ khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng y đã hoàn toàn sai lầm.

Soobin không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt khi y thấy người con trai trèo qua hàng rào gỗ và bước xuống phần khu vườn của hắn.

Đôi chân của cậu ta chạm đến mặt cỏ xanh rờn, và trên mặt cậu tràn ngập nỗi sợ hãi nhưng xen lẫn sự quyết tâm.

Ôi không.

Cậu trai đó dường như đang cố gắng chạy trốn khỏi cơn ác mộng kinh hoàng, nhanh chóng ngắt những bông hoa tuyệt đẹp của y. Bạch cúc, cẩm chướng, cậu ta ngắt chúng một cách tàn bạo, tách chúng ra khỏi gia đình của mình.

Cậu ta còn ngắt cả những đóa hoa hồng từ bụi cây đầy gai nhọn hoắt.

Soobin chứng kiến chàng trai chạy đi với nỗi sợ hằn trên gương mặt. Y tức giận vô cùng.

ược ri, ai li có lá gan ln đến mc vào lãnh đa và ăn cp nhng bông hoa ca ta đây?" Y gằn giọng, tay siết chặt thành nắm đấm.

Cậu ta dám xâm phạm lãnh thổ của y, cướp đi những bông hoa quý giá của y-điều mà y trân quý nhất.

Nguồn hạnh phúc, những người bạn duy nhất của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro