[8] Otto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không đủ.

YeonJun nghĩ rằng số hoa đang nằm trên hai bàn tay két bẩn vì bùn đất của cậu không thể đủ để có thể bắt đầu một công việc kinh doanh buôn bán ở thời kì Trung Cổ này.

Nó chưa thể kết thúc.

Việc ăn trộm những bông hoa không thể kết thúc ở đây được.

Nhảy qua hàng rào với tất cả sức lực cậu có, chạy thật nhanh ra khỏi tòa lâu đài.

Chạy thật nhanh để trốn thoát khỏi sự phát hiện của người đàn ông bí ẩn đang sống trong tòa lâu đài đó.

Chạy và chạy, cậu phải chạy để trốn thật xa khỏi tòa lâu đài tối tăm lạnh lẽo kia.

Nó có vẻ sai trái.

Nó có vẻ tội lỗi.

Không, thật sự nó là như thế.

Nhìn xuống hai bàn tay bẩn thỉu của mình,cắn đôi môi nhợt nhạt của mình đến mức bật máu, cậu biết rằng bây giờ đã quá muộn màng để có thể cứu vớt những gì mà bản thân đã làm.

Nó thật sự khiến cậu cảm thấy bản thân như một kẻ tội đồ. Cho dù thứ mà cậu lấy cắp có vụn vặt nhỏ bé, không đáng tiền thì nó vẫn được coi là ăn cắp, vẫn là hành động đáng khinh bỉ và bị lên án nhất.

Trốn ở đằng sau một căn nhà trong ngôi làng nhỏ, cậu dựa vào bức tường và thở dốc. Sau khi ổn định lại nhịp thở của mình, cậu cúi xuống ngắm nhìn những bông hoa nằm yên vị trong tay mình.

Chúng thật đẹp, đẹp tuyệt diệu, màu sắc những cánh hoa tươi tắn nhẹ nhàng, trái ngược hẳn với màu bùn đất đang dính đầy trên ngón tay của cậu.

Đột nhiên cậu cảm thấy đau nhói ở lòng bàn tay, những giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống cổ tay cậu.

Hóa ra những chiếc gai nhọn hoắt trồi ra từ những bông hồng đã ghim vào làn da xanh xao của cậu, khiến cậu nhăn mặt vì đau đớn.

Nhưng dù sao thì những bông hồng kia vẫn xinh đẹp hơn cậu rất nhiều, vậy nên YeonJun đã quyết định giữ chúng, một phần vì cậu cũng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp tuyệt trần của những đóa hồng đỏ khiến người ta quyến luyến không buông.

Trong khi đó, Soobin đang đưa mắt lùng sục khắp khu vườn để có thể tìm ra tên trộm đã lấy cắp những đóa hoa xinh đẹp của y.

Tại sao cậu ta không lấy cắp của những người khác?

Mà lại chọn khu vườn của y?

Phải chăng cậu trai nghèo khổ kia biết về những điều tai tiếng của y - người đeo mặt nạ luôn bị phỉ báng và kì thị bởi mọi người?

Cổ y đau nhừ và đôi mắt y trĩu nặng.Y chống cằm và nhìn ra khung cảnh trước mắt.Mắt y bắt đầu rủ xuống và cơ buồn ngủ như mời gọi y bước vào cõi mộng.Tầm nhìn của y mờ dần khiến y không thể nhìn rõ hu vương của y trong màn đêm đen đặc.

Không, Soobin y phải tỉnh táo để có thể bảo vệ khu vườn bằng mọi giá, cho dù có phải đánh đổi điều gì đi chăng nữa.

Bởi khu vườn chính là trái tim của y.

Soobin ngáp một cách mệt mỏi trước khi sự tỉnh táo xa rời tâm trí y, khiến y vô tình gục ngã trước cánh cổng của cõi mơ quen thuộc.

Không lâu sau khi người đàn ông trong tòa lâu đài chìm vào giấc ngủ, YeonJun quay lại với đôi tay sạch sẽ, thầm thở phào khi thấy chủ nhan tòa lâu đài đã ngủ. Cậu thấy y đeo một chiếc mặt nạ, che đi phân nửa khuôn mặt của mình ,để giấu nhẹm đi cái bí mật mà y đang có.

Người đàn ông này đã kết hôn chưa?

Đây phải chăng là người đàn ông mà mọi người luôn kì thị và khinh ghét?

Người đàn ông đang đeo mặt nạ kia phải không?

YeonJun cảm thấy tiếc thương cho người đàn ông này,y đã phải sống một mình trong tòa lâu đài heo hút và như bị bao trùm bởi bóng đêm vĩnh cửu.

Nhưng cậu cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

" Tôi vô cùng xin lỗi."

YeonJun thì thầm với sự buồn bã trước khi bắt đầu lấy trộm những bông hoa của y, một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro