1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-

Tôi thích một chàng trai.

Nhưng thành thật mà nói, tôi không chắc mình có thật sự thích anh ấy hay không.

Tôi không biết cảm giác khi yêu hay được yêu là như thế nào. Sự ra đời của tôi từ đầu đã không được như mong đợi, đó là kết quả của một cuộc hôn nhân thương mại giữa cha và mẹ tôi. Có lẽ gia đình ấy cũng sẽ hạnh phúc chí ít cho đến khi tôi năm tuổi, nhưng mọi thứ đã tan vỡ hoàn toàn sau cái chết của bà ấy. Họ nói rằng mẹ tôi đáng bị như vậy, bởi thực ra bà đã từng muốn bóp cổ con trai mình là tôi khi vừa mới chào đời rồi bỏ trốn cùng người tình của mình. Thật ra tôi cũng không nhớ lắm, chỉ là tôi nghĩ bà ấy đã từng yêu tôi, dù chỉ là một chút, đã từng nắm lấy tay tôi thật ấm áp, giống như người con trai đó.

-

Tôi ở trên giường nằm thẫn thờ nhìn lên trần nhà, xung quanh chỉ có tiếng chuông tích tắc trong căn phòng thiếu ánh sáng. Tôi ghét phải nghe âm thanh của thời gian khi trôi qua vì nó nhắc nhở tôi rằng mình vẫn còn sống. Có vài tiếng động ở ngoài cửa, mặc dù biết đó là Choi Soobin nhưng tôi không muốn di chuyển. Anh ấy liền đẩy cửa tiến vào, đi thẳng đến phía cửa sổ lớn cao từ trần nhà đến sàn, mở chiếc rèm cửa đang che khuất phong cảnh bên ngoài ra.

“Em đừng cứ kéo rèm cửa lại nữa, hãy nhìn ra bên ngoài nhiều hơn đi.”

Tôi ngồi dậy, thích ứng với ánh sáng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, nhìn Soobin đang tận tình kiểm tra vết thương của mình. Anh ấy vẫn như cũ hỏi thăm tình hình hiện tại của tôi, gần đây không có vết thương gì mới, chắc là chuyện tốt rồi.

Tôi lại bắt đầu trầm ngâm nhìn ra thứ gì đó bên ngoài cửa sổ. Đó là lúc anh xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

Là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy.

Anh mặc một chiếc áo phông trắng, ngậm que kem trong miệng và đang rảo bước chậm rãi về phía đây. Tôi đột nhiên cũng muốn nếm thử vị kem trong miệng anh ấy.. Anh ngẩng đầu lên, vừa vặn thay bốn mắt chạm nhau, tôi ý thức được liền quay sang phía khác và nhận ra rằng không biết Soobin đã rời đi từ lúc nào. Thở phào nhẹ nhõm rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, một trong hai người, đều đã không còn ở đó.

Kể từ khi ấy, tôi bắt đầu mở một nửa chiếc rèm lên và nấp sau lưng cửa đợi anh ấy đi qua. Anh ấy sẽ luôn ngậm một thứ gì đó trong miệng, có khi là một cái kẹo mút, có khi là một bịch sữa tươi, khiến người có lòng hiếu kì như tôi mỗi ngày đều thắc mắc. Những gì anh ấy ngậm trong miệng mỗi khi đi qua đều trở thành một bữa ăn nhẹ của tôi, vậy nên từ đó tôi không cần phải tự bỏ đói bản thân nữa. 

-

Thời gian trôi qua, tôi dần không muốn nhìn anh qua khung cửa sổ nữa và muốn được làm quen với anh. Có lẽ, những suy nghĩ của tôi đã được Chúa lắng nghe, và tôi thực sự biết ơn ông rất nhiều.

Hôm nay, anh ấy lại đi ngang qua tầng dưới như thường lệ, điều khác biệt duy nhất là có thêm hai người nữa mà tôi không biết, phải chăng là bạn của anh? Họ dừng lại ở cửa sau, cả ba người không biết đang túm lấy thứ gì, hình như là một bức thư bị bay vào sân qua khe hở lan can bởi cơn gió. Người thấp nhất nói gì đó với hai người còn lại rồi ném chiếc túi đeo cho họ. Tôi nghĩ anh ta nên trèo tường vì dù sao thì tường cũng không cao, có thể hoàn toàn yên tâm về an ninh của khu giàu có. 

Khi tới lượt anh ấy trèo tường, tôi không biết lấy can đảm từ đâu ra, lập tức mở cửa sổ. Anh ấy dường như đã nhìn thấy và mỉm cười với tôi, khiến tôi vô cùng sửng sốt trước nụ cười đó. Anh ấy.. thật đẹp trai, tôi nghĩ vậy. Anh gọn gàng xoay người vào trong sân, nhặt lá thư nằm trên đất lên, nhoẻn miệng cười với tôi.

“Thật sự không có ý xấu, xin lỗi vì đã làm phiền em.”

Khi anh định quay người rời đi, tôi mới theo phản xạ hét lớn.

“Đợi.. đợi một chút!”

Vội vàng chạy xuống lầu vì sợ anh ấy sẽ nhanh chóng bỏ đi, đến khi tới được chỗ anh thì tôi đã thở không ra hơi.

“Để.. để em mở cửa cho anh.”

Không biết có phải do lâu rồi không nói chuyện hay không mà bây giờ tôi vẫn còn thấy lo lắng. Lại còn nói lắp nữa, thật sự cảm thấy có chút xấu hổ. Anh ấy sững lại một lúc rồi lại mỉm cười với tôi, nói:

“Được, vậy cảm ơn em.”

Tôi vừa mở cửa cho anh ấy vừa nghĩ ngợi lung tung, cho đến khi anh bước ra và quay lại nói với tôi;

“Xin chào, anh là Choi Yeonjun!”

Tôi nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, mắt đột nhiên mờ đi khiến tôi không thể nhìn rõ gương mặt của anh ấy. Trông anh cũng chẳng có vẻ gì là vội vàng, đứng đó bình tĩnh chờ đợi câu trả lời. Rõ ràng là anh cũng muốn biết về tôi.

“..Choi Beomgyu.”

Sợ lại một lần nữa nói lắp, vậy nên tôi chọn cách an toàn, chỉ nói ngắn gọn ba chữ.

"À, trùng hợp thật nhỉ, chúng ta đều là họ Choi."

Anh ấy có vẻ rất vui, và nụ cười đó của anh làm tôi mê mẩn. Tôi muốn nói đúng, thật trùng hợp, nhưng câu từ vừa đến miệng lại chỉ biến thành một chữ "ừm." Choi Beomgyu, mày đúng là đồ vô dụng. 

Trước khi rời đi, anh ấy vẫy tay chào tạm biệt tôi, và đương nhiên tôi cũng vẫy tay lại. Tôi muốn gặp anh ấy vào lần sau, nhưng không phải qua lớp kính này. Nhìn anh và những người bạn khi nãy đang từ từ bước xa khỏi tầm mắt của tôi, tôi đột nhiên bắt đầu nghĩ về bức thư màu hồng khi nãy, liệu đó có phải là một bức thư tình không? Liệu anh ấy có đồng ý không?  Những suy nghĩ này nhanh chóng lấp đầy tâm trí tôi. Nếu có cơ hội, tôi rất muốn hỏi anh ấy.

-

Đây thật sự là ấn tượng đầu tiên của chúng tôi. Từ sau lần gặp mặt đó, mỗi ngày đều vô cùng chào đón anh ấy. Tôi sẽ ngồi bên cửa sổ đợi anh đi qua, sau đó sẽ chủ động mở hết rèm cửa quanh cửa sổ vì sợ anh không thể nhìn thấy tôi.

Hôm nay Soobin lại đến, anh ngạc nhiên nhìn tôi đang ngồi trước cửa sổ, lần gần đây nhất chắc cũng là hai tháng rồi. Hóa ra quen biết Yeonjun cũng đã được hai tháng, anh ấy cũng biết chuyện này thật nhanh. Soobin không nói gì, anh kiểm tra lọ thuốc trên bàn, nhìn vào bên trong lọ rồi nói:

“Thật tốt, hai tháng qua em đều uống đủ thuốc.”

Đúng vậy, tôi bị ốm và suy nhược cơ thể nghiêm trọng. Trên thực tế, những dấu hiệu này đã có từ rất lâu rồi. Tôi trở nên thu mình từ khi học tiểu học, không có bạn bè và không giao tiếp xã hội, bởi vì sự thân thiện của họ là có mục đích, còn tôi thì ghét phải nhìn thấy bộ mặt giả tạo của những con người này.

Trong năm cuối cấp ba, các triệu chứng của tôi càng ngày càng trầm trọng. Có một đêm, tôi cắt cổ tay trong phòng của mẹ kế và bị bảo mẫu phát hiện. Sau đó mỗi ngày thức dậy, tôi đều cố gắng thoát ra khỏi thế giới kinh tởm này. Tôi muốn tìm mẹ của mình sau đó hỏi bà rằng tại sao bà lại không muốn tôi. Cho đến khi được bác sĩ chẩn đoán bệnh, tôi bị người phụ nữ đó đuổi ra khỏi nhà vì bà ta không muốn phải chăm sóc tôi, vậy nên tôi đành dọn vào căn nhà mà mẹ tôi để lại, sống lay lắt ở đây cho đến ngày hôm nay.

-

“Này bác sĩ Choi, anh có biết cảm giác thích một người là thế nào không?”

“Thích một người sao?”

“Ừm.”

“Thật ra có rất nhiều cách nghĩ. Nhưng anh thấy ở hoàn cảnh này, có lẽ là em muốn vì người đó mà sống thật tốt.”

_

Tôi nghĩ, tôi thật sự thích anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro