3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Bầu trời bên ngoài như thể bị xé toạc, những hạt mưa tí tách lần lượt đập vào cửa sổ và sấm thì rền vang như báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra.

Tôi thất thần ngồi bên cửa sổ nhìn quang cảnh bên ngoài với cơn mưa tầm tã, Yeonjun đã không đến đây trong nhiều ngày liên tiếp rồi. Vào khoảng thời gian đó, tôi cứ như một xác chết biết đi, như thể trở về những ngày tháng trong quá khứ một lần nữa vậy.

Thế rồi bất chợt, tôi nhìn thấy một bóng người với chiếc ô đen xuất hiện trước cửa. Có linh cảm thúc giục nên tôi vội lao xuống cầu thang. Khi mở cánh cửa ra, tôi nhìn thấy anh đang cầm ô và mặc một bộ vest đen có cài bông hồng màu trắng bên ngực.

Anh ấy sụt cân rất nhiều.. tôi nghĩ.

Anh đến bên tôi, xong chưa đợi tôi kịp phản ứng đã lại gần tiến đến ôm chặt tôi vào lòng.

Yeonjun dựa đầu lên vai tôi nói: “Beomgyu, mẹ anh qua đời rồi.”

Lời nói đó đã xua tan đi mọi nghi ngờ của tôi, khiến bản thân nhất thời không biết nên làm gì.

Tôi giang hai tay ôm lấy anh, lại nghe được tiếng anh khẽ nức nở: “Anh đã nói sẽ trở thành bác sĩ đúng như ý bà muốn, cả bố cũng đang dần khỏe lại, vậy tại sao bà ấy vẫn..”

Nghe những tâm sự thổn thức của anh khiến trái tim tôi quặn lại vô cùng đau nhói. Tôi đưa tay vỗ về anh, cố nghĩ cách an ủi anh thật nhẹ nhàng nhưng có lẽ việc này khó hơn tôi tưởng, bởi trước đây người được an ủi luôn luôn là tôi.

Tôi nghe thấy tiếng khóc ngày một lớn hơn, trong đầu không biết đang nghĩ gì mà lại nói: “Anh, có muốn ở bên em không?.. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh.”

Tôi thấy anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, có lẽ anh nghĩ tôi đang nói đùa, rốt cuộc thì hai đứa con trai sao có thể bên nhau chứ? Tôi dường như đã biết trước kết quả và định giải thích với anh thì đột nhiên có một thứ gì đó ấm áp và mềm mại phủ lên môi khiến tôi mở to mắt. Anh ấy đang hôn tôi.

Dưỡng khí trong miệng tôi như bị anh rút cạn, cho đến khi tôi sắp không thở nổi, anh mới buông ra và nhào đến ôm tôi: “Beomgyu, đừng lừa anh.”

Tôi ôm lại anh bằng tất cả sức lực của mình: “Em không bao giờ lừa anh.”

Đêm đó, chúng tôi cùng ôm nhau ngủ, dính chặt lấy nhau như những sợi bèo quấn chặt, quấn quýt không rời.

-

Yeonjun ở nhà tôi vào những tháng cuối cùng của kỳ nghỉ hè, nhưng tôi lại không muốn anh ấy về nhà nên đã mạn phép hỏi anh có thể ở lại với tôi không, và đương nhiên là anh ấy đồng ý. Cuối cùng tôi cũng có thể tìm được cái cớ để cho bảo mẫu nghỉ việc vì đã có Yeonjun ở cùng.

Cuộc sống chung của chúng tôi diễn ra thật đơn giản nhưng rất viên mãn. Cùng anh thoát khỏi nỗi đau mất mẹ không phải là điều dễ dàng, vậy nên tôi đã cùng anh đi chơi rất nhiều vào các ngày trong tuần. Yeonjun lạc quan hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, anh luôn nói với tôi rằng mẹ anh có lẽ đã biến thành một ngôi sao để bảo vệ chúng tôi. Và mỗi khi đêm xuống, anh sẽ đưa tôi đi ngắm sao, chỉ vào ngôi sao sáng nhất trên bầu trời và nói rằng đây có lẽ là mẹ anh. Anh ấy sẽ trịnh trọng nói với tôi rằng ngay cả khi người thân thiết nhất với tôi rời đi, tôi cũng nhất định phải sống thật tốt. Tôi thích sự lạc quan của anh ấy, thích cách anh ấy ôm tôi vào lòng và nói "anh yêu em" một cách thật tha thiết.

Quen nhau từng ấy ngày, biết rằng bệnh của mình không thể giấu mãi được nên tôi đã nghĩ đến việc nói với anh ấy, nhưng tôi thật sự không biết phải mở lời thế nào. Hôm đó tôi quên cất thuốc đi khiến anh tình cờ nhìn thấy, tuy đã muộn rồi nhưng tôi vẫn giấu nó đi bằng hai tay để sau lưng. Thuốc vẫn chưa được đóng gói lại kỹ càng, anh tiến đến lấy túi thuốc từ tay tôi rồi từ từ cầm lên nhìn khiến tôi có chút hoảng sợ, đứng đó cúi gằm mặt cứ như tù nhân đang chờ phiên tòa xét xử.

Anh bước đến bên tôi, xoa đầu tôi cười nói: “Beomgyu của chúng ta giỏi lắm.”

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn anh. Anh ấy lại ôm tôi vào lòng và dụi cằm lên tóc tôi: “Beomgyu, phải luôn ở bên anh nhé.”

Tôi vuốt ve lưng Yeonjun và gật đầu lia lịa: “Ừm.”

Anh ấy có vẻ thật sự sợ rằng tôi sẽ rời đi, và tôi cũng nghĩ anh ấy đã biết về bệnh tình của mình từ lâu.

Thường thì bác sĩ Choi sẽ gọi điện cho tôi hàng tháng để trò chuyện về tình hình hiện tại. Tôi cũng không nói cho anh ấy biết về mối quan hệ của mình với Yeonjun, vì tôi nghĩ rằng tình yêu của chúng tôi không được chấp nhận trong xã hội này.

Vừa trả lời xong cuộc gọi của bác sĩ Choi, tôi liền quay sang dựa vào lòng anh. Yeonjun thấy tôi cúp máy thì nhéo má tôi: “Gyu, em có muốn quay lại để học xong cấp ba không?”

Tôi nghe xong liền sững lại một chút. Quãng thời gian đi học trong ký ức của tôi là những hình vẽ bậy không thể xóa nhòa trên bàn học, là sách vở luôn bị xé vò trong thùng rác và tệ hơn nữa là luôn có người chĩa mũi dùi vào tôi, chỉ vì tôi không thích nói chuyện. Có vẻ như càng lâu, họ lại càng làm càn và muốn bắt nạt tôi hơn. Cuộc sống trong khuôn viên trường trung học là lý do cuối cùng khiến tôi gục ngã, nhưng tôi đã không nói ra điều đó. Anh nhìn tôi với ánh mắt mong đợi nên tôi cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý: "Ừm."

Yeonjun hôn tôi và nói: “Beomgyu của chúng ta rất thông minh mà, anh tin nhất định em sẽ đỗ vào một trường đại học tốt.”

Thật ra với tôi, việc học đại học hay không không quan trọng, quan trọng là anh ấy vui.

Tôi nhờ bác sĩ Choi nói lại với bố rằng tôi muốn học lại hết cấp 3. Phải nói rằng bố tôi thực sự làm việc rất nhanh nhẹn, ông ấy đã ngay lập tức tìm được một trường tư thục cho tôi. Ngày đầu tiên tôi đi học cũng là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ hè của anh, vậy nên anh đưa tôi đến trường, giúp tôi làm mọi thủ tục. Còn tôi, đúng nghĩa chỉ cần ở bên anh là được.

Trước khi đi, tôi bị Yeonjun nán lại một lúc, anh hôn cho đến khi tôi không thở được nữa mới buông ra: “Gyu à, anh thật sự bất đắc dĩ nên mới làm vậy. Em đi rồi, anh sẽ nhớ em.”

Tôi đỏ mặt, ôm lấy anh để cố che đi sự ngượng ngùng của mình: “Em cũng sẽ rất nhớ Yeonjun.”

Anh nhéo nhẹ tai tôi, cưng chiều nói: “Có chuyện gì nhất định phải gọi cho anh. Hoặc nếu không, cứ gọi bất cứ lúc nào em thích.”

Tôi bật cười thành tiếng khi nghe anh nói, Yeonjun lại giữ lấy mặt tôi và giả bộ nghiêm túc: “Em nghe rõ chưa Choi Beomgyu?”

Tôi mỉm cười và gật đầu chứng tỏ rằng mình đã nghe thấy.

Yeonjun rời đi sau khi đưa tôi đến lớp.

Tôi thật sự không có bất cứ kỳ vọng nào cho cuộc sống trung học này, tôi chỉ muốn trải qua nó một cách bình yên thôi.

-

Sau khi giới thiệu bản thân, tôi đi thẳng về chỗ ngồi của mình. Bạn cùng bàn của tôi là một cô gái, nhìn có vẻ rất quen. Vừa ngồi xuống, cậu ấy đã lập tức đưa cho tôi một tờ giấy nhắn với những dòng chữ: Trông cậu xinh đẹp quá! Giống như búp bê vậy! Ai đã đưa cậu đến đây khi nãy thế? Đẹp trai thật đó, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tại sao cậu lại đến trường của tụi mình để học lại? 

Tôi có chút bối rối trước hàng loạt câu hỏi này nhưng vẫn trả lời từng câu một. Thực ra tôi rất muốn nói với cậu ấy rằng Yeonjun là người yêu của tôi, nhưng tôi biết đây là một bí mật không thể nào nói ra.

Năm thứ ba trung học thậm chí còn khó khăn hơn tôi nghĩ, có lẽ vì tôi đã quá lâu không đến lớp chăng? Cho nên tôi không quen lắm với nhịp sống ở trường. Vì chưa theo kịp lớp nên Yeonjun đã chủ động giảng bài lại giúp tôi ở nhà. Toàn bộ năm cuối cấp diễn ra đúng như tôi nghĩ, nó hoàn toàn trôi qua một cách bình yên. Tôi cũng có một người bạn mới, tên cậu ấy là Lee Jiyeon. Jiyeon luôn chia sẻ đồ ăn nhẹ với tôi và kể cho tôi nghe những câu chuyện phiếm trong suốt cuộc nói chuyện giữa cả hai, điều này khiến cho cuộc sống năm cuối cấp của tôi cuối cùng cũng trở nên đầy màu sắc hơn một chút.

-

Sau khi chụp ảnh kỉ yếu vào ngày tốt nghiệp, Jiyeon tiến về phía tôi đưa tay nói: “Có thể ôm cậu một cái được không?”

Tôi gật đầu đồng ý, thành thật mà nói thì tôi biết ơn cậu ấy rất nhiều.

“Anh ấy không phải anh trai của cậu, đúng chứ? Hai người rõ ràng là người yêu.” Cậu ấy thì thầm vào tai tôi.

Tôi mở to mắt nhìn Jiyeon với vẻ mặt ngạc nhiên, làm sao cậu ấy biết?

“Lần trước tớ thấy hai người hôn nhau ở con hẻm phía sau.” Cậu ấy nói.

Hơi chột dạ, tôi liền cảm thấy có chút bất an, không biết tiếp theo nên làm gì. Còn chưa kịp định thần lại tình hình, cậu ấy đã vội buông ra, nhìn tôi cười nói:

“Hai người thật xứng đôi! Ngay từ lần đầu gặp mặt tớ đã cảm thấy như vậy rồi. Beomgyu sau này nhất định phải hạnh phúc đó!”

Lời nói của cậu ấy khiến tôi ngạc nhiên và có chút.. vui thầm trong lòng. Còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì cậu ấy đã mỉm cười rồi vội chạy đi.

Tôi cũng hướng về phía cậu ấy và nói nhỏ: “Cảm ơn, cậu cũng phải thật hạnh phúc.” Hy vọng gió sẽ mang lời chúc này đến bên cậu ấy.

-

Cuối cùng, kết quả thi của tôi đã đỗ vào một trường đại học bình thường, nhưng đối với tôi như vậy đã là rất tốt rồi. Em trai của bác sĩ Choi - Huening Kai cũng đã tới chơi cùng tôi mỗi buổi cuối tuần như lời hứa khi trước. Bác sĩ Choi nói bệnh tình của tôi tiến triển rất tốt, có lẽ không cần phải trị liệu thêm nữa. Trên thực tế, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ quay lại trường để tiếp tục học và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể sống đến hiện tại, miễn cưỡng trở lại cuộc sống bình thường như trước kia.

Tất cả là nhờ có anh ấy.

Anh đến với tôi vào khoảng thời gian khó khăn nhất, đưa tay kéo tôi lên từ hố sâu thăm thẳm, lặng lẽ thắp một ngọn đèn sưởi ấm từ tận sâu trong trái tim.

Với tôi, anh giống như một bông tuyết trắng đầu mùa. Vẻ ngoài vừa xinh đẹp mỹ lệ, tâm hồn vừa hiểu chuyện lại vô cùng sâu sắc, bên trong còn mang dáng vẻ của thiếu niên nhiệt huyết, nụ cười tỏa sáng tràn đầy dương quang.

Nếu quay trở lại vào thời điểm đó, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp được một người tốt như anh. Có lẽ tôi thật sự đã dùng hết vận may của kiếp trước, mới có thể đổi lại kiếp này gặp được Choi Yeonjun.

Tôi đối với anh, thâm tình ngọt ngào y như lúc đầu, còn anh, đối với tôi cũng chính là hai người tâm đầu ý hợp, mãi mãi không chia xa.

Choi Yeonjun.

Anh xuất hiện như một ngôi sao sáng, chiếu rọi cả cuộc đời tối tăm của tôi.

-

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro