chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông chủ đang đợi cậu, chúc may mắn!".

Kang Taehyun cười nhẹ với người thư ký trước khi mở cửa bước vào.

Bị gọi vào văn phòng sếp là điều mà Taehyun không thích hơn cả. Với tư cách là trưởng của một bộ phận, cậu phải gặp anh ta thường xuyên hơn những nhân viên bình thường khác, nhưng việc bất ngờ bị gọi vào văn phòng của Kim Soobin chưa bao giờ là dấu hiệu tốt lành gì. May mắn sao, nó lại không hay xảy ra trong suốt nhiều năm cậu làm việc cho tập đoàn này.

Taehyun dừng hẳn lại, cẩn trọng khoác lên mình một lớp mặt lạ vẻ chăm chú lịch sự khi Kim nhìn cậu từ phía bên kia bàn làm việc.

"Ngồi xuống đi". Kim nói ngắn gọn.

Taehyun chẳng có chút thái độ gì mang tính cá nhân đối với vị sếp này. Cái tính cách cộc cằn và cứng rắn đó của Kim như đã trở thành một huyền sử, phó chủ tịch tập đoàn vốn không phải là người thích bàn chuyện phiếm.

"Ngài muốn gặp tôi đúng chứ? Thưa ngài!".
Taehyun ngồi trên ghế nói.

Kim chỉ hơn cậu một tuổi, là 33, nhưng sự hiện diện của anh ta dường như là luôn đòi hỏi một sự kính trọng nên không quá khó khăn khi phải xưng hô với sếp là "thưa ngài". Kim cũng đã được những người đàn ông ở độ tuổi gấp đôi anh ta đối đáp như vậy.

Sếp của Taehyun nhìn cậu một lúc, cái đôi mắt đen láy đó sẽ khá đáng sợ nếu như Taehyun thuộc kiểu người dễ cảm thấy bối rối bồn chồn.

"Tôi cần cậu giúp đỡ".

Taehyun chớp chớp mắt. Cho đến giờ phút này, cậu đã luôn nghĩ chắc rằng những từ đó không hề có trong vốn từng vựng của sếp cậu.

"Tất nhiên rồi!Làm thế nào để tôi giúp đỡ được cho ngài?".

Kim khoanh tay trên bàn, vẻ mặt sắc lẹm đánh giá một lượt.

Bình tĩnh đáp lại ánh nhìn của sếp, Taehyun cũng chỉ ngồi yên khi khoảng lặng bị đương kéo dài. Cậu không chịu để mình bị lấn áp bởi Kim.

"Có thể cậu đã nghe về sự cố xảy ra với tôi ba ngày trước". Cuối cùng Kim lên tiếng.

Taehyun nhướng mày khi nghe. Sự cố? Đó có phải là việc mà Kim đã gọi là "vụ ám sát" không?

Cả tập đoàn như đã bị nháo lộn lên với trăm lời đồn non đoán già kể từ khi có kẻ nào đó cố bắn hạ Kim. Viên đạn dù chỉ sượt qua đầu, máu chảy rất nhiều thế nhưng Kim vẫn quay lại làm việc vào ngày hôm sau như chẳng hề có vụ ám sát nào vừa đương xảy ra. Người đàn ông này thực sự là một tên cuồng công việc.

"Tôi đã nghe qua". Taehyun giọng khô khan đáp lại. Cậu không nghĩ có ai sống ở Boston lại chưa từng nghe qua nó. Kim là một trong những doanh nhân thành đạt nhất thành phố, sẽ chẳng có lợi lộc gì khi anh ta bị đồn đoán là có chung dòng máu chảy với gia đình Mafia Ý, một tin đồn đã len lỏi trong suốt nhiều năm qua, và giờ đây lại một lần nữa trở thành một đề tài nóng hổi.

"Cậu chỉ không biết rằng đây là lần thứ ba tôi bị ám sát trong tháng này". Kim nói, âm điệu nhẹ nhàng như thể đang nói về bản tin thời tiết.

Lần thứ ba?

Kim nhéo sống mũi, tựa lưng vào ghế: "Còn nữa". Anh ta nói với vẻ miễn cưỡng hiện rõ.

"Đã có một vụ bắt cóc với Beomgyu".

Taehyun lập tức cau mày. Trong công ty, mọi người đều biết rõ Choi Beomgyu là người tình của Kim, anh ấy đã là chủ đề của nhiều cuộc bàn tán từ năm ngoái. Mặc dù việc yêu đương trong công ty bị phản đổi nhưng nó cũng không hoàn toàn bị cấm, miễn là cả hai không làm chung một bộ phận. Tuy nhiên, mọi người vẫn soi mói, nhiều người còn không đồng tình, cho rằng Beomgyu từng là trợ lý riêng của Kim trước khi anh ấy được chuyển sang bộ phận của Taehyun để làm người thiết kế cấp độ trò chơi.

Về mặt cá nhân, Taehyun không hề quan tâm đến chuyện đó. Beomgyu là một nhà phát triển giỏi và luôn hoàn thành tốt công việc của anh, cậu không quan tâm liệu Beomgyu có đang ngủ với sếp của mình hay không.

Nhưng có vẻ như rõ ràng lại có một số kẻ để tâm tới mức cố bắt cóc anh ấy rồi!

"Vì mối quan hệ của ngài sao?". Taehyun hỏi bằng giọng trung lập.

Kim khẽ nhăn mặt trước khi gật đầu: "Chúng tôi cho rằng nó liên quan đến vụ ám sát tôi. Beomgyu không có kẻ thù. Nó đến từ phía tôi".

"Theo ý ngài thì đó không phải là kẻ thù trong kinh doanh, đúng chứ thưa ngài?". Taehyun nói nhỏ.

Kim nhún vai, vẻ mặt cứng lại trông rất ảm đạm: "Tôi không chắc chắn. Nhưng tôi suy đoán nó có liên quan gì đó đến gia đình tôi, liên quan đến bố của tôi. Ông ấy đã chết cách đây hai tháng, bị bắn trúng giữa đầu".

Này...!

Taehyun không buồn đưa ra một lời an ủi. Kim hẳn là không muốn nhận về những câu chia buồn theo kiểu sáo rỗng. Anh ta chắc phải muốn một cái gì đó lớn lao hơn.

Nhưng câu hỏi là, nó là gì?.

Dựa lưng vào ghế, Taehyun tự cân nhắc. Có thể tin đồn chính là sự thật và cha của Kim thực sự từng là một Mafia lớn mạnh. Tuy nhiên, theo những gì cậu biết, Kim đã xa gia đình ở Ý rất nhiều năm. Vậy tại sao chuyện này lại xảy ra lúc này và bọn họ muốn gì ở Beomgyu được chứ?.

Quan trọng hơn cả, Kim muốn gì ở cậu? Tại sao anh ta lại nói với cậu tất cả những điều này?.

Kim Soobin là một người đàn ông sống hết mực kín tiếng, Taehyun còn có thể đếm trên đầu ngón tay số lần sếp cậu nói về điều gì đó riêng tư trong những năm qua chứ không phải điều gì đó thậm chí mang tính cá nhân rất sâu sắc như cái chết của cha anh ta.

"Tôi có thể bỏ qua phép lịch sự được không?". Taehyun hỏi.

Kim gật đầu ngắn gọn.

"Anh cần sự giúp đỡ gì từ tôi?". Cậu nói tiếp.

"Rõ ràng đó không phải là vấn đề về tài chính, vì có lẽ anh sẽ chẳng muốn nghe lời khuyên của tôi, chúng ta hầu như không phải bạn bè thân thiết".

Taehyun gõ gõ ngón tay lên cằm suy nghĩ: "Nó có liên quan gì đó đến Beomgyu, phải không?".

"Ừ". Kim đáp lại.

"Tôi được mời đến dự đám cưới của anh họ tôi ở Ý, nói đúng hơn là tôi và Beomgyu. Tất nhiên tôi có thể từ chối lời mời đó, nhưng tôi không nghĩ đó là một quyết định khôn ngoan. Những cố gắng trong việc ám sát tôi sẽ không dừng lại nếu vấn đề gốc rễ không được triệt tiêu. Vì vậy tôi đã chấp nhận lời mời, đó cũng là nơi tôi muốn cậu sẽ đến".

Taehyun nhìn Kim khi chợt nhận ra vấn đề.

"Anh muốn tôi giả làm Beomgyu?". Cậu nói với vẻ hoài nghi.

"Trông hai người khá giống nhau". Kim đáp lại.

Taehyun lại cau mày, có lẽ điều này đúng. Dù Beomgyu trông trẻ hơn chút nhưng họ có vóc dáng và các đặc điểm khuôn mặt khá giống nhau, theo sau đó chính là mái tóc vàng cùng đôi mắt màu xanh. Tóc Taehyun sậm màu hơn nhưng đó không phải là vấn đề thuốc nhuộm không thể khắc phục. Thoạt nhìn, cả hai có thể bị nhầm lẫn với nhau nếu không biết rõ về họ và nếu Taehyun không vuốt tóc ngược ra sau.

"Sự giống nhau sẽ không thể đánh lừa được an ninh sân bay". Taehyun tiếp tục.

"Cậu không cần phải lừa họ". Kim nói mà không hề nao núng.

"Beomgyu sẽ đi cùng tôi đến Ý. Cậu sẽ đến trên một chiếc máy bay khác và hoán đổi sau khi làm xong thủ tục hải quan".

"Tôi có cảm giác như mình tỉnh giật trong bộ phim Bond* vậy". Taehyun cười khúc khích, cậu không thể nhịn được nữa rồi.
Còn Kim, thậm chí còn không thèm hé nửa môi, gương mặt đăm đăm lộ rõ ra vẻ nghiêm trọng. Nụ cười trên môi Taehyun liền tắt ngấm.

"Tôi sẽ không nói dối cậu". Kim lên tiếng, giọng anh ta điềm tĩnh.

"Sẽ nguy hiểm đấy. Cậu sẽ rơi vào một tình huống mà tôi không thể đoán trước hay kiểm soát hoàn toàn. Chúng ta sẽ ở lại trang viên của gia đình tôi trong một tuần, sẽ có cả những vị khách khác ở đó. Những khách mời nguy hiểm".

Miệng Taehyun khô khốc lại khi tiếp nhận thông tin: "Nguy hiểm, theo nghĩa là họ chơi sẽ những trò đấu trí nguy hiểm hay họ có thể sẽ bắn vào giữa hai mắt của tôi?".

"Cả hai". Kim trả lời.

Vậy chính xác, đó là..

"Được rồi". Taehyun hắng giọng.

"Vậy là anh muốn đưa tôi đi cùng vì anh không muốn mạo hiểm sự an toàn của Boemgyu?".

Và anh hoàn toàn ổn khi mạo hiểm sự an toàn của tôi .

"Ừ". Kim xác nhận.

"Nhưng không chỉ vì mỗi vậy đâu, Beomgyu...quá tốt bụng và lương thiện. Lũ người trong đại gia đình của tôi nhất định sẽ nuốt sống em ấy, ngay cả khi không có nguy cơ rằng ai đó sẽ giết chúng tôi theo đúng nghĩa đen".

"Còn cậu, cậu không phải là người quá tốt bụng hay tử tế, lại rất tinh ý và điềm tĩnh, tôi sẽ cần sự giúp đỡ của cậu để tìm ra kẻ muốn tôi phải chết và lý do là gì. Và nếu mọi chuyện không được như ý, cậu cũng rất có lợi thế khi biết sử dụng súng và chơi boxing. Tôi tin là cậu có thể tự bảo vệ được cho bản thân mình".

Taehyun nghe xong cố kìm nén cảm giác hãnh diện. Khả năng cao rằng Kim sẽ không để tâm đến cậu vì cậu cũng chẳng để mắt đến anh ta, nhưng Beomgyu và sự lo lắng cho an toàn của anh ấy sẽ khiến Kim bị mất tập trung. Ngược lại, anh ta hoàn toàn không quan tâm đến Taehyun. Kim quả nhiên là một tên khốn lạnh lùng, có lẽ anh ta chỉ đang cố lôi kéo Taehyun để cậu chấp nhận thỏa thuận.

Cậu cũng có thêm chút lo sợ việc vì sao sếp lại biết về sở thích của cậu, không phải ai cũng biết cậu thạo đánh đấm và dùng súng giỏi.

"Sao anh không đi một mình nếu không muốn mạo hiểm sự an toàn của Beomgyu?". Taehyun thắc mắc.

Kim tựa lưng vào ghế, nới lỏng cà vạt một chút: "Cậu phải hiểu rằng thật bất thường khi Beomgyu cũng được mời. Tôi đã không tiếp xúc với hầu hết người trong gia đình trong hơn mười năm. Tôi chắc chắn đã không nói với họ về Beomgyu. Điều đó có nghĩa là ai đó trong gia đình đang cố theo dõi tôi, người đó cũng rất có thể chính là kẻ đã cố hạ sát tôi nhiều lần".

"Ngay cả khi ai đó nhận ra cậu không phải Beomgyu thì điều đó cũng rất hữu ích, nó sẽ cho chúng ta manh mối về việc ai đang bám theo tôi. Thêm vào đó, bỏ lại Beomgyu khiến việc nhắm mục tiêu vào em ấy càng dễ trở tay hơn và tôi không an tâm với suy nghĩ phải ở xa cách em ấy cả một đại dương nếu có chuyện bất trắc gì xảy ra".

Taehyun gần như không thể tranh cãi được trước lời phân tích này.

"Cậu không cần phải đồng ý". Kim tiếp lời.

"Tôi sẽ không trách cậu vì cậu sẽ phải gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu cậu giúp đỡ tôi, cậu sẽ được khen thưởng vì những cố gắng. Cậu cũng sẽ được trả thù lao hằng năm chỉ cho việc này".

Taehyun cố gắng để không lộ ra sự ngạc nhiên, với tư cách là trưởng một bộ phận nhỏ, cậu đã làm khá tốt nhiệm vụ của bản thân. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận việc kiếm được tiền lương hàng năm chỉ trong một tuần là điều kiện vô cùng hấp dẫn. Nhưng việc Kim đưa ra những con số thực tế như vậy....nghĩa là những mối nguy hiểm rất có thể sẽ thực sự xảy ra. Kim có thể là một tỉ phú, nhưng 180.000 USD ắt hẳn không phải là con số nhỏ.

"Nếu tôi chấp nhận". Taehyun lên tiếng, nhìn chằm chằm vào Kim: "Tôi cần phải biết nhiều hơn thế này, tôi phải biết tôi không rơi vào tình cảnh này một cách mù quáng. Vì vậy hãy cho tôi biết thêm, thưa ngài".

                            _______________

Trong một giờ tiếp theo, Kim tiếp tục kể cho cậu nghe chi tiết hơn về mọi chuyện. Rõ ràng là anh ta vẫn còn rất nhiều điều chưa nói rõ, nhưng Taehyun cuối cũng đã có được hướng đi rõ ràng hơn sau khi tập hợp tất cả thông tin Kim đưa ra và những thứ cậu tự thấy được giữa những lời thuật kể.

Rắc rối đang nảy sinh trong giới Mafia Ý. Vì cha của Kim vừa bị ám sát hai tháng trước nên ông trùm mới vẫn chưa được chọn, theo như Kim được biết. Nhiều thành viên trong gia đình Kim đang tranh dành lấy vị trí đó, một vài người trong số họ đã chết. Kim tin chắc rằng ai đó trong gia đình anh ta đứng sau giật dây những vụ ám sát trước đó.

Gia đình của Kim có lối sống rất truyền thống: theo lẽ thường Kim sẽ là người kế thừa đế chế tội phạm của cha anh ta, khiến anh trở thành mối đe dọa tiềm tàng cho bất cứ ai muốn trở thành kẻ đứng đầu dù Kim đã chối từ quyền thừa kế.

"Choi Yeonjun". Kim nói, đẩy một bức ảnh lên bàn.

"Anh kế của tôi, có thể nói vậy".

Tự hỏi làm thể nào mà hai người này lại trở thành anh em kế, Taehyun nhìn vào bức ảnh. Người đàn ông đó trông hơi giống Kim: cao, khỏe khoắn, mái tóc đen dày, đôi mắt sắc lẹm, không đen như người em kế. Bộ vest gã mặc như được thiết kế riêng cũng không thể giấu được vóc dáng ấn tượng cùng cách di chuyển tự tin lộ rõ rằng đây là một tên đàn ông đã quen với việc làm theo ý mình. Một tên đàn ông mạnh mẽ ngang cuồng.

Xem xong, Taehyun ngước lên nhìn Kim: "Tại sao anh lại nghi ngờ gã này?".

"Yeonjun....là một người vô cùng phức tạp". Kim nói với nét mặt u ám.

"Anh ta là người nguy hiểm nhất trong số tất cả, giữa hai chúng tôi chưa bao giờ có mối quan hệ thiện lành. Khi còn nhỏ, địa vị của tôi trong gia đình khiến Yeonjun ghen tức vì anh ta phải làm đủ thứ việc trong khi tôi sinh ra đã có quyền lực và tiền bạc của cải. Thành thật mà nói thì, tôi đã từng là một thằng khốn nạn".

Đã từng?

Taehyun gần như muốn bật ra cười. Hầu hết nhân viên của Kim đều phải e dè anh ta vì một lý do nào đó. Người đàn ông này là một tên bạo chúa thực thụ, và có lẽ cũng đã từng là một kẻ hay bắt nạt người khác từ khi còn nhỏ.

Kim tiếp lời: "Nỗi căm ghét ngày càng bị ghim chặt và khó lường trước hơn khi chúng tôi trưởng thành. Tôi đã không gặp anh ta hơn chục năm rồi, tôi cũng không biết anh ta còn ghét bỏ tôi không. Anh ta chẳng còn lý do gì để ganh tị với tôi nữa, vì lần cuối cùng tôi nghe tin, anh ta đã sở hữu cả nửa nước Ý. Nhưng....".

"Thù ghét không phải là điều lý trí". Taehyun lặng lẽ nói. Tất cả mọi người đều có khả năng giữ chặt mối hận thù thời ấu thơ trong khoảng thời gian dài.

Kim gật đầu: "Chúng tôi đã tranh giành mọi thứ từ khi còn nhỏ. Anh ta luôn muốn lấy đi mọi thứ từ tôi, ngay cả khi không đứng sau vụ ám sát, anh ta chắc chắn sẽ để mắt tới Beomgyu, và tôi không muốn để Beomgyu ở gần anh ta".

Sắc mặt Kim tối sầm lại: "Tôi có thể đã không gặp Yeonjun trong suốt một thập kỷ qua nhưng đã nghe được nhiều lời gió thổi và chúng....đều rất đáng lo ngại. Anh ta rất thâm hiểm, đó là lý do tại sao tôi muốn cậu thay thế Beomgyu trong chuyến đi này".

"Làm miếng thịt mồi ném vào sư tử để đánh lạc hướng nó?". Taehyun nói một cách mỉa mai.

Kim nhăn mặt một chút nhưng không phủ nhận điều đó.

Taehyun cân nhắc một lúc. Mình có thể làm được không?. Thẳng thắn thì, cậu vẫn nghi ngờ tất cả những câu chuyện này, bất kể Kim có nói gì đi chăng nữa. Nếu cậu nói không khi Kim nhờ cậu giúp đỡ, nếu điều gì đó xảy ra khi Taehyun từ chối rồi sau đó Beomgyu bị thương hoặc tệ hơn? Kim chắc chắn sẽ không tha thứ cho cậu, anh ta tàn nhẫn và mang nặng hận thù đến mức có thể sẽ hủy hoại cả sự nghiệp của cậu.

Hơn nữa, Taehyun cũng yêu quý Beomgyu. Anh ấy là một chàng trai tốt, cậu cũng muốn được giúp đỡ anh. Kiếm 180.000 USD trong một tuần chắc cũng không có ảnh hưởng gì nhiều.

Taehyun nhìn lại ông chủ của cậu: "Anh muốn tôi giả làm bạn trai anh, vậy chính xác thì nó sẽ cần điều gì?".

"Tôi có thể sẽ chạm vào cánh tay hoặc vai cậu, nhưng ngoài điều đó ra sẽ không có việc thể hiện tình cảm nào nơi công cộng. Có nhiều người cổ hủ và kỳ thị đồng tính sẽ tham dự, vì vậy bất kỳ hành động thể hiện tình cảm nào nơi công cộng sẽ bị coi như một sự xúc phạm. Có lẽ họ thậm chí sẽ không để chúng ta cùng chung một phòng".

Từ đáy lòng, Taehyun thở phào nhẹ nhõm. Không phải là Kim ghê tởm hay gì đó, nhưng cậu không muốn phải thân mật với anh ta hay phải giả vờ như vậy. Mặt khác, Kim là sếp của cậu và cũng là người đã có một mối quan hệ nghiêm túc.

Hơn nữa, Taehyun thẳng. Thỉnh thoảng cậu cũng bị mê hoặc bởi thân dưới của đàn ông trong nhưng lần quan hệ tay ba mà vợ cũ cậu đã cố thuyết phục cậu tham gia, nhưng Taehyun chắc chắn không hề bị thu hút bởi đàn ông. Cậu không có suy nghĩ hẹn hò với Kim, bất kể anh ta có đẹp trai đến thế nào. Đàn ông chẳng đem lại được gì cho cậu dù về mặt tình cảm hay tình dục.

"Được rồi, tôi đồng ý tham gia". Taehyun nói.

"Đám cưới này diễn ra khi nào?".

Đôi vai của Kim như được buông lỏng xuống.

"Tuần tới".

                      ______________________

* : James Bond là một nhân vật hư cấu được tạo ra bởi tiểu thuyết gia Ian Fleming vào năm 1953. James Bond là một đặc vụ bí mật làm việc cho tổ chức MI6 với mật danh là 007.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro