chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công cuộc tráo đổi thân phận diễn ra vào khoảng bốn ngày sau đó tại sân bay Fiumicino. Đến đất Rome được vài ngày, Taehyun liền tới sân bay ngay khi chuyến bay của Kim và Beomgyu hạ cánh, tìm đến căn phòng tắm mà họ thống nhất từ trước.

Taehyun chui vào buồng nhìn đồng hồ chạy, cố làm dịu xuống cơn lo lắng của cậu, hy vọng rằng sẽ không phải đợi Beomgyu quá lâu. Taehyun chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu trong những không gian nhỏ hẹp, đó cũng chính là một trong số nhỏ điều luôn khiến cậu cảm thấy phải bồn chồn. May mắn là các vách ngăn không cao từ sàn tới trần, giúp cậu cảm thấy bớt ngột ngạt hết mức có thể.

"Taehyun" Có người thì thầm gọi tên cậu.

Chết tiệt! Tạ ơn trời!

Taehyun hé cửa buồng ra một chút: "Vào đi!". Cậu bắt đầu cố cởi bỏ quần áo càng nhanh càng tốt.

"Tôi vẫn nghĩ điều này không cần thiết và thật sự rất lố bịch". Beomgyu thở dài lẩm bẩm, đóng cửa lại.

"Cởi áo ra đi". Taehyun nói, giờ trên người chỉ còn mỗi chiếc boxer.

Beomgyu mặt hơi đỏ lại nhìn cậu. Không giống như Taehyun, Beomgyu rất dễ ngãi ngùng.

"Chuyện này kì lạ thật đấy anh bạn". Anh nói nhưng vẫn làm theo: "Cậu là sếp của tôi, tôi thấy vô cùng kì quặc khi tôi mặc quần áo của cậu trong khi cậu lại mặc quần áo của tôi".

Taehyun nắm ngay lấy áo của Beomgyu mặc vào, hơi thở như gấp rút. Cả hai có vóc dáng trông rất giống nhau, về Taehyun có lẽ khỏe khoắn hơn một chút, chiếc áo sơ mi đó rất vừa vặn với cậu dù trông không được sành điệu như những bộ quần áo cậu mặc thường ngày.

Đối với việc có bạn trai là một tỉ phú, Beomgyu ăn mặc rất kín đáo.

"Mặc hết quần áo vào đi". Taehyun nói, kéo khóa quần jean của Beomgyu.

"Rời khỏi buồng tắm sau tôi ít nhất là nửa giờ, hãy đeo kính râm của tôi, lấy chìa khóa phòng và hộ chiếu của tôi nữa. Địa chỉ phòng tôi thuê cùng thẻ tín dụng đều nằm trong áo sơ mi. Không phải ngại nếu sử dụng thẻ của tôi đâu, Kim sẽ bồi thường thiệt hại. Nhớ đeo kính râm mọi lúc".

"Vâng, vâng, thưa sếp". Beomgyu đáp lời, miệng khô khốc lại.

"Giữ lấy cái điện thoại này đi". Taehyun tiếp tục, chìa ra cho anh chiếc điện thoại của cậu: "Nó đã được đăng nhập vào Instagram của tôi. Chụp một vài thắng cảnh ở Rome rồi thỉnh thoảng post chúng lên. Mặc dù tôi không phải là một người có tiếng trên mạng xã hội nhưng gia đình tôi sẽ nghĩ rằng thật kì lạ nếu tôi bất thình lình biến đi mất".

May là gia đình cậu không thuộc kiểu hay gọi điện cho nhau mà chỉ thích nhắn tin. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc tiếp đón bạn bè cũ của bố mẹ cậu khi quá bận rộn để dành sự chú ý cho bộ môn golf mà không quan tâm đến những gì Taehyun sẽ làm trong suốt kì nghỉ. Chị gái cậu, Yangmin thì quá bận rộn với đàn con thơ nên cũng không thể trả lời tin nhắn cậu gửi. Bella...à, trở thành vợ cũ của cậu cũng là có lý do cả. Tốt hơn hết không ai nên nhớ tới cô ấy.

Tuy nhiên, bố mẹ Taehyun vẫn có cách để theo dõi bước chân cậu nếu họ muốn.

Taehyun tháo chiếc nhẫn ra, cố không cảm thấy tội lỗi vì làm điều này.

"Đeo cái này vào đi".

"Nhẫn của cậu sao?". Beomgyu hỏi, nhăn mũi lại: "Tôi không nghĩ là nó cần thiết".

"Nó không chỉ là một chiếc nhẫn". Taehyun nói: "Đây là một thiết bị theo dõi rất tinh vi. Gia đình tôi sỡ hữu một công ty điện tử sản xuất ra những thứ này, họ có thể sẽ theo dõi tôi thông qua nó".

Beomgyu chớp mắt: "Ồ, và cậu tự nguyện sử dụng nó à? Không phải là hơi quá đáng hay sao?".

"Đó là truyền thống gia đình". Taehyun khô khan trả lời. Cậu cũng không có ý định sẽ kể với Beomgyu rằng cái gọi là truyền thống này mới bắt đầu kể từ khi em trai cậu mất tích vào năm ngoái. Từ đó, bố Taehyun đã nhất quyết yêu cầu mọi thành viên trong gia đình phải đeo trang sức có gắn thiết bị GPS. Điều này chắc chắn chính là xâm phạm, nhưng Taehyun biết rõ bố mẹ cậu sẽ không bao giờ để mắt vào nơi riêng tư của cậu mà không có một lý do chính đáng. Cậu cũng sẵn sàng hy sinh một phần quyền riêng tư nếu như điều đó khiến mẹ cậu yên giấc hằng đêm.

Thoát khỏi những suy nghĩ đó, Taehyun đưa tay lên vuốt lại tóc khiến nó trông rối bù như của Beomgyu. Cậu bỗng thấy bản thân ăn mặc thật thiếu lịch sự khi chỉ có độc một chiếc áo phông cùng với quần jean đơn giản. Taehyun không thể nhớ nổi lần cuối cùng bước chân ra khỏi nhà với bộ dạng này là từ khi nào.

"Trông tôi thế nào?".

"Lạ thật". Beomgyu nói, lông mày nhíu lại.

"Lạ thường và trẻ trung hơn chăng? Cậu trông rất giống tôi".

"Vậy thì rất tuyệt vời".

"Vẫn còn đủ thời gian để hủy đi tất cả chuyện này". Giọng điệu Beomgyu có chút gì đó như đang hy vọng.

"Không có khả năng đâu". Taehyun trả lời: "Tôi còn đang mong nhận được tiền thù lao của mình sau vụ này đây. Vui lên Choi, một tuần tham quan ở Rome không chết được ai đâu".

Beomgyu khẽ nhăn mặt, cài nút áo của Taehyun vào: "Tôi biết. Tôi....chỉ là cảm thấy thật vô dụng. Tôi lo sẽ có chuyện gì đó xảy ra với anh ấy còn tôi thì lại không thể có mặt ở đó".

Kìm nén sự thôi thúc muốn đảo mắt lên, Taehyun nói: "Vậy anh sẽ làm gì nếu ở đó và có chuyện xảy ra? Khóc nấc lên vì anh ta sao?".

"Tôi hiểu mà, nhưng tốt hơn hết là cậu vẫn nên đưa anh ấy trở về bình an, sếp". Giọng điệu nhẹ nhàng của Beomgyu khác hoàn toàn với vẻ nghiêm nghị trước cái chết đang hằn lên trong mắt anh.

"Tôi đồng ý làm điều này chỉ vì tôi biết anh ấy sẽ bỏ đi nếu tôi từ chối hoán đổi. Anh ấy vậy mà lại cũng có thể trở thành một tên cứng đầu cứng cổ như vậy".

"Anh ta chỉ muốn anh được an toàn thôi, Choi".

Beomgyu mỉm cười: "Phải, và tôi yêu anh ấy vì điều đó, nhưng nó cũng khiến tôi phải phiền lòng". Anh xoa xoa sống mũi, nhìn ra hướng khác.

"Tôi cũng muốn cho anh ấy được an toàn".

"Tôi hứa sẽ trả anh ta lại cho anh một cách an toàn, tôi hứa với anh". Taehyun thở dài.

"Nếu Kim không thể hứa như vậy thì cũng không sao đâu, có lẽ anh ta không sai khi thấy lời nói dối đó vô hại. Anh ta cần nó lúc này".

Beomgyu đứng quan sát Taehyun thêm một lúc.

"Tốt hơn rồi, đi đi, trước khi tôi đổi ý".

Khi Taehyun rời khỏi buồng tắm và bước về phía có dáng người cao lớn của Kim, sếp cậu liền nhìn kỹ lại một lượt trước khi khẽ gật đầu, vậy là Taehyun vượt qua được vòng đầu kiểm tra. Cả hai lên xe với hai vệ sĩ theo sau khiến cậu phải cố tỏ ra là bản thân đang phớt lờ họ.

                           __________________

Quãng đường đi đến trang viên sau đó phải mất một giờ đi, Taehyun đành dành thời gian ngồi xe để xem xét lại trong đầu tất cả những gì cậu biết về Beomgyu và mối quan hệ của anh ấy với Kim.

Không được rồi, cậu không muốn làm rối tung bất cứ chuyện gì cả. Cậu chưa thử làm mấy cái này bao giờ.

Khi bánh xe cuối cùng cũng dừng tại một trang viên rộng lớn và tráng lệ, Taehyun liền hít một hơi thật sâu.

Hiển thị thời gian.

Họ vừa bước ra khỏi xe thì một anh chàng cao gầy lập tức tiến tới gần. Anh chàng nói điều gì đó bằng thứ tiếng Ý, đôi mắt nâu sắc cứ nhìn chằm chằm vào Kim. Anh ta gần như không thèm liếc nhìn tới Taehyun, dường như còn đang bận bịu trừng mắt với Kim.

Kim đáp lại gì đó cũng bằng tiếng Ý, không tỏ ra khó chịu trước thái độ thù địch. Họ cứ trừng mắt nhìn nhau cho đến khi người lạ mặt kia thở dài và ôm trầm lấy Kim, đoạn Kim cũng ôm đáp lại anh chàng.

Có lẽ đó là một trong số những người anh em họ của anh ta, Taehyun đi đến kết luận.

Và hóa ra cậu đã đúng khi Kim nhìn vào cậu và nói bằng tiếng anh: "Đây là Paolo, anh họ của tôi. Paolo, đây là Choi Beomgyu".

Anh ta không đưa ra lời giải thích nào về việc "Beomgyu" là ai, nhưng dù sao sau đó một tia như đã hiểu cũng xuất hiện trong mắt Paolo.

Paolo nhìn lướt qua Taehyun rồi nói điều gì đó bằng tiếng Ý, mỉm cười.

"Anh có thể nói được tiếng anh không?". Taehyun hỏi một cách dứt khoát, cậu chưa bao giờ coi trọng việc sẽ bị bàn tán khi không hiểu bất cứ điều gì.

"Tôi xin lỗi". Paolo trả lời với nụ cười ngượng ngùng, thân thiện.

"Tiếng anh của tôi có phát âm rất nặng nhưng hoàn toàn ổn. Tôi đã nói là tôi có thể hiểu tại sao Kim lại thay đổi vì cậu".

Nhớ tới Beomgyu lẽ ra phải là một chàng trai thân thiện, Taehyun mỉm cười đáp lại: "Cảm ơn. Anh có thể cho chúng tôi xem phòng được không? Chúng tôi đều thấy khá mệt mỏi sau chuyến bay".

Paolo gật đầu: "Chắc chắn rồi, đi thôi".

Paolo dẫn họ vào trong ngôi biệt thự.

"Hầu hết khách dự đám cưới vẫn chưa đến, tối nay chỉ có người trong gia đình thôi".

"Gia đình?". Kim lên tiếng, vẻ mặt khó hiểu.

Paolo liền ném cho Kim một cái nhìn mà Taehyun không tài nào đọc được.

"Tất nhiên không phải tất cả mọi người. Có anh và em, cha của anh, Zio Franco, Gustavo, còn Andrea thì báo đến vào tối nay. Những người phụ nữ sẽ đến vào ngày mai, họ đã đưa Bianca đến một bữa tiệc độc thân* ở Milan.

"Ừ". Kim đáp lại.

"Còn Yeonjun thì sao?".

Một cái nhìn kỳ lạ khác lại lướt qua trên khuôn mặt Paolo: "Chúng ta vẫn chưa biết điều đó. Anh ấy nói có thể sẽ đến vào bữa tối, nhưng cũng có thể là vào ngày mai. Có một vụ lộn xộn với các chủ nhà băng ở Naples cần đến sự giám sát của anh ấy".

"Andrea không phải chịu trách nhiệm về Naples sao?". Kim hỏi.

Paolo nhún vai :" Là vậy đấy, nhưng em cũng hiểu anh ta mà, Andrea không giỏi giao dịch với các chủ nhà băng, quá ngông cuồng và không có sự khôn khéo. Yeonjun giỏi ở khoản đó hơn nhiều". Anh chàng cười nhẹ.

"Anh ấy giỏi hơn nhiều về tất cả mọi chuyện".

Phải rồi.

Taehyun vẫn giữ nguyên y gương mặt chán nản, vờ như bản thân không hề chú ý đến câu chuyện. Mặc dù Paolo che giấu khá tốt nhưng trong giọng nói anh chàng vẫn ẩn chứa một sự cay đắng. Taehyun càng thắc mắc tại sao anh em họ lại không ưa Yeonjun đến vậy.

Cậu nghĩ cậu cũng sẽ sớm biết được thôi.

                         ______________________

* : tiệc độc thân là bữa tiệc được tổ chức vào đêm trước đám cưới của cô dâu và chú rể, theo đó, cô dâu, chú rể sẽ mời những bạn bè thân thiết nhất, cùng làm những việc không thể làm sau khi cưới.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro