chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun dần dần lấy lại được ý thức.

Điều đầu tiên cậu mơ hồ nhận ra chính là cái lạnh. Cậu lạnh đến mức toàn thân run lẩy bẩy, cúm rúm khó chịu buộc mình phải mở mắt ra. Cậu đang nằm ngửa trên một thứ vật liệu gì đó khá cứng chắc, cái trần nhà trông giống hệt như....là đá sao?

Taehyun bò nhổm lên quan sát xung quanh cho đỡ cơn choáng váng. Cậu đang ở trong một căn phòng nhỏ, rộng áng chừng 1 mét rưỡi vuông. Mấy bức tường bao quanh là sự kết hợp kỳ lạ giữa những chất liệu tự nhiên và nhân tạo, như một cái ổ bí ẩn nằm sâu trong hang động, mùi khí ẩm ướt và nhiệt độ rét lạnh càng làm không gian thêm phần tê buốt . Dù Taehyun có nhìn góc nào cũng thấy rất tối tăm, ngọn đèn mờ nhạt kiểu cũ treo lẳng trên tường là nguồn ánh sáng duy nhất nơi căn phòng tối. Có một cái nhà vệ sinh bẩn ở góc cuối phòng.

Không có lấy một cửa sổ hay cửa ra vào nào.

Taehyun hoảng loạn đảo mắt quanh phòng, điên cuồng tìm kiếm lối thoát. Phải có một cánh cửa nào đó, cậu không thể nào bị chôn sống ở đây được, không được run sợ.

Thế nhưng dù cố bình tâm cỡ nào Taehyun vẫn chẳng thể ngăn lại cơn sóng dữ cuộn lên trong lòng. Cậu loạng quạng bật dậy, lồng ngực thình thịch tiếng trái tim kêu, nhất định phải tìm ra một lối chó chui nào đó mới được.

Vừa đứng lên cậu liền suýt ngã vì vấp phải thứ gì đó, nheo mắt trước ánh đèn yếu ớt mà nhìn thẳng xuống dưới.

Thế quái nào mà đến bây giờ Taehyun mới phát hiện ra có một thi thể đang nằm ngổn ngang trên mặt đất chứ.

Đó chẳng phải là Yeonjun sao? Gã nằm úp sõng soài trên mặt đất ẩm im lìm không một tiếng động.

Gã...gã chưa chết đâu, đúng không?.

Nín thở, Taehyun lăn gã ngửa ra, thở nhẹ khi thấy lồng ngực Yeonjun vẫn đang phập phồng. Thế này là vẫn chưa chết, có lẽ gã đã ngất đi bởi cùng loại khí cậu hít, cậu chẳng nhìn thấy bất kỳ vết thương nào dù rằng ánh sáng nhập nhòe khiến cả căn phòng xám mịt.

Taehyun thở dài, lục túi mò tìm điện thoại, không quá ngạc nhiên khi biết điện thoại đã bị cuỗm mất. Mấy tay súng ống kia sẽ là một lũ ăn hại nếu không thèm lấy điện thoại của cả hai, túi của Yeonjun cũng rỗng y hệt cậu.

Taehyun đứng thẳng dậy, gác gã sang một bên. Có thêm một người ở bên thì dù có là Yeonjun cũng giúp cậu bớt đi đôi phần cơn mất trí, không đủ để xóa hết đi sự hãi hùng nhưng vẫn đủ cho con tim cậu đập có nhịp điệu hơn khi cố tìm ra lối thoát.

Cậu vẫn chẳng thấy một cái cửa nào, nhưng lại có một cái cửa sập trên mái nhà.

Taehyun ngơ ngác nhìn lên lúc lâu, nhận ra cả hai đã bị chôn nhốt trong một căn hầm hẹp. Đây cũng là lý do mùi khoai mùi ẩm bốc hết cả lên, có vẻ nơi này từng là hầm khoai được sử dụng lại.

Cậu đang bị nhốt trong một tầng hầm nhỏ, một tầng hầm nhỏ sâu dưới lòng đất.

Một cơn sóng loạn cào khác lại ập trào đến khiến Taehyun thấy nghẹt thở vô cùng. Cậu vội chạy lại cạnh Yeonjun, nắm chặt lấy bàn tay mềm nhũn ra của gã, thấy mạch vẫn còn đập, cậu liền ghì chặt nó vào mà thở. Cậu không đơn độc, mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu cần phải bình tĩnh lại, cậu đã lớn rồi, không còn là một thằng oắt con nữa, sợ hãi bị nhốt trong không gian kín là phi lý, phi logic.

"Đừng bóp chặt tay tôi nữa".

Taehyun nghe Yeonjun nói liền muốn nhảy dựng lên, hất mạnh gã ra rồi cuộn tay vào lòng.

"Tôi đang kiểm tra mạch đập của anh".

Yeonjun từ từ dựng dậy, tầng hầm không đủ ánh sáng để nhìn ra được biểu cảm của gã, để đôi mắt gã sau khi dò sét một lượt căn hầm xung quanh mới nhìn đến cậu. Trông gã có vẻ bình tĩnh một cách bất thường khi bị ném vào một nơi vô xác định, phải chiến đấu để giành giật mạng sống thế này.

"Cậu đang run rẩy". Yeonjun đánh giá qua tình hình Taehyun, trông vẫn chẳng có vẻ gì là thông cảm hay quan tâm đến cậu. Rốt cuộc cũng chỉ là lời đánh giá khách quan thôi.

"Tôi lạnh". Taehyun lên tiếng. Nói vậy cũng không hề sai dù đó chẳng phải lý do duy nhất khiến cả cơ thể cậu run lập cập, cái lạnh ở đây chưa giá đến mức làm cho khí ẩm đóng băng. Chất vải bộ tuxedo của cậu khá mỏng, thích hợp để mang trong mùa hè oi bức của Ý chứ không phải trong một tầng hầm sâu hẹp bốc độ ẩm cao thế này. Taehyun cảm thấy sống lưng ớn lạnh vô cùng.

Yeonjun nhìn cậu một lúc mới hỏi: "Có vẻ cậu và Soobin không biết về vụ tấn công".

"Anh lấy gì bảo đảm mà nói chắc được như vậy?". Taehyun nói, cố làm như bản thân đang mỉa mai gã nhưng có lẽ lại vô công.

Chết tiệt, cậu cứ có cảm giác như mấy bức tường kia chuẩn bị thịt cậu vậy.

"Soobin sẽ không để mạng sống quý giá của cậu bạn trai gặp nguy hiểm. Anh ta sẽ cảnh báo cậu và cậu sẽ không nhảy lên xe của tôi".

Giờ có lẽ không phải thời điểm thích hợp để tự phủ nhận cái mác bạn trai của Kim. Taehyun chợt thấy râm ran khó chịu khi nhận ra rằng đây là lý do thực sự Kim muốn dùng cậu thế chỗ Beomgyu. Anh ta biết rõ sắp có tai họa xảy ra và không muốn Beomgyu bị ném vào cơn mưa đạn.

Không, cậu chỉ đang tự cười bản thân mình thôi. Kim là một tên ngốc nhưng nhất định sẽ không cố ý đẩy cậu vào cái lưới to này nếu thật sự biết được có chuyện sắp xảy ra đâu. Hơn nữa, khả năng Taehyun ngủ quên và chèo lên xe Yeonjun cao được bao nhiêu chứ?.

"Nhưng cũng có thể đây chính là lý do Kim không gọi mình dậy". Taehyun tự an ủi với bản thân mình.

Có thể anh ta đã biết về vụ giăng lưới Yeonjun và muốn cậu được an toàn trong khu trang viên.

Nhưng vậy cũng có nghĩa là...có thể...

"Cậu đã hóa kiếp bốn thằng cộm cán tấn công chúng ta". Yeonjun lên tiếng, giọng đều đều như thể đang bàn về chuyện nắng mưa.

"Một tay súng giỏi!".

Bụng dạ Taehyun quặn thắt trước câu gợi nhắc này. Cậu thường rất giỏi trong việc đẩy lùi mấy điều thừa thãi ra khỏi não bộ, nhưng cậu vừa mới cướp đi mạng sống của bốn người rồi, là bốn mạng sống. Lũ sát thủ đó đúng là đã cố găm đạn lên cậu nhưng có lẽ bọn họ cũng là người đã dựng gia đình.

Mồ côi. Những đứa trẻ đó sẽ mồ côi.

Taehyun nuốt ực nước bọt, nghiến chặt hai mắt lại. Chuyện này còn khiến cậu thấy tồi tệ hơn gấp bội phần.

"Đây là chuyện cuối cùng tôi cần nhớ đến phải không?". Cậu nói, cả khoang miệng khô khốc.

"Nghe cứ như anh đang khen ngợi tôi có tài nấu nướng vậy".

"Có khác biệt gì không? Một kỹ năng chỉ là một kỹ năng".

Taehyun khịt mũi, đúng là không thể phủ nhận rằng nói chuyện với gã giúp ích cho cậu rất nhiều. Quả là một sự xao nhãng tuyệt hảo để chạy thoát khỏi thực tại trớ trêu rằng họ đang bị khóa nhốt trong một tầng hầm nhỏ. Yeonjun có giọng nói rất hay, nó trầm ấm, dễ nghe lại không quá gay gắt, rất có tiềm năng trở thành một người kể chuyện tuyệt vời nếu gã có dây thần kinh cảm xúc.

"Anh từng giết bao nhiêu người rồi?". Taehyun hỏi Yeonjun, hít thở thật sâu. Yên tĩnh quá, nơi này không thể bị cạn không khí đâu đúng chứ? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.

"Tôi không đếm xác người, có vấn đề gì với cậu sao?". Yeonjun hỏi lại cậu, giọng điệu có phần thắc mắc.

"Tôi ghét mấy không gian nhỏ". Taehyun nói thầm, thu gọn đầu gối trước ngực rồi ôm chặt lấy nó.

"Bị nhốt dưới lòng đất như vậy không hay chút nào, cảm giác giống như...giống như...".

"Giống như một ngôi mộ".

"Phải". Taehyun nhăn mặt, cố phân tâm trí óc, cậu cần sự xao nhãng.

"Anh nghĩ ai đứng sau vụ thanh toán này?".

Yeonjun lặng im một lúc: "Đây là công việc nội bộ". Mãi sau gã mới lên tiếng.

"Nổ lốp xe không chuyện phải ngẫu nhiên, đây là người có quyền tiếp xúc với xe của tôi, một người nào đó trong gia đình".

Ồ.

Sự im lặng lại bao trọn cả gian phòng.

"Anh thấy ngạc nhiên à?". Taehyun hỏi dò.

"Anh không thể cai trị bằng sự đe dọa đâu".

"Đó là cách điều hành của tôi, và chuyện này không khiến tôi ngạc nhiên".

"Ý anh là gì?". Taehyun nói, mở to mắt ra nhìn Yeonjun.

Mắt Yeonjun nheo lại, chẳng hiểu là gã đang suy tính gì: "Không phải công việc của cậu".

Taehyun cau mày, chợt nảy ra một ý trong đầu. Kẻ bắt cóc Yeonjun có thể cũng chính là kẻ đã cố bắt cóc Beomgyu.

"Anh không phải là người nhắm vào tôi và Soobin?".

"Không". Yeonjun nói với giọng chế giễu: "Tôi biết Soobin không có hứng thú với việc thay thế vị trí ông già anh ta. Nếu tôi phán đoán sai thì anh ta đã không bỏ công mất sức gạt phăng đi cái quan hệ máu mủ với ông cha già rồi. Tên của Soobin thậm chí còn không có trong di chúc".

Thôi nào.

Taehyun quan sát nét mặt Yeonjun, nhưng trông gã có vẻ khá thành thật, cậu cũng không nghĩ Yeonjun có tâm trạng dóc mỉa trong khi cả hai đều bị bắt cóc thế này. Viễn cảnh bị nhốt trong hầm của cả hai người đúng là ảm đạm vô cùng.

"Anh nghĩ chúng ta có khả năng sống sót không?". Cậu nói, tập trung ánh mắt ra trước Yeonjun, cố gắng đánh lừa tâm trí rằng cả hai không hề bị nhốt trong một chiếc hộp nhỏ dưới lòng đất.

Lần đầu tiên Taehyun cảm thấy biết ơn cái sự hấp dẫn của Yeonjun. Thật dễ để bị dán mắt vào nó mà quên đi mấy bức tường chung quanh. Dưới ánh đèn vàng nhạt, đường nét sắc sảo trên gương mặt gã giống hệt mấy kẻ săn mồi, giống như một thứ gì đó trong bức tranh cổ.

Yeonjun giật mạnh chiếc nơ rồi ném nó sang một bên, đắm chìm trong suy nghĩ: "Sẽ không có cuộc giải cứu nào diễn ra cả". Gã nói, gỡ nút trên cùng của áo sơ mi.

"Không có ai trả tiền chuộc tôi đâu". Yeonjun nói ra thực tế đáng buồn của gã.

"Có lẽ lũ này sẽ bắt Soobin phải trả tiền mới cho chuộc cậu ra". Gã nói sau một lúc.

"Nhưng...". Yeonjun xoa cằm: "Tôi thấy có thể sẽ có một vài hình thức tra tấn kiểu cũ sắp tới đây. Nếu mấy thằng đó muốn tôi chết thì tôi đã chết lâu rồi".

Taehyun lạnh sống lưng rùng mình: "Anh có kế hoạch gì không?".

Yeonjun không trả lời cậu, chỉ ngước nhìn lên trên cửa sập: "Có người đang đến".

Gã đã đúng, cửa sập mở toang ra để một chiếc thang ném xuống. Một giọng nam sủa to mấy câu gì đó tiếng Ý.

"Nó nói gì vậy?". Taehyun hỏi.

"Nó muốn tôi đi lên". Yeonjun đứng dậy.

"Chờ đã". Taehyun nắm chặt cổ tay Yeonjun, tim lại bắt đầu đập mạnh.

"Anh phải đi à?".

Yeonjun nhìn cậu nắm tay gã kỳ lạ, ánh vàng đổ bóng lên mặt gã: "Tất nhiên. Tôi không thể từ chối, lũ chó này sẽ lôi tôi lên nếu tôi không nghe lời chúng nó". Môi gã nhếch lên.

"Nếu lũ óc lợn này không giết tôi, tôi sẽ quay lại sau vài giờ".

"Giờ thì buông tôi ra đi nào, người đẹp".

Taehyun nuốt khan, ngón tay chẳng có dấu hiệu chịu hợp tác. Đừng đi. Cậu muốn buột miệng tuột hết ra như một đứa trẻ sợ bị nhốt kẹt trong bóng tối. Có điều gì đó thay đổi trong đôi đồng tử Yeonjun khi gã quan sát gương mặt Taehyun.

"Nhắm mắt lại rồi hình dung ra cảnh khiến cậu bình an đi, đừng mở mắt đến khi tôi quay trở lại". Yeonjun cẩn thận gỡ tay Taehyun khỏi tay gã trước khi cởi hẳn chiếc áo khoác tuxedo ra ném cho cậu.

"Không có ích gì khi để bị nhuốm máu". Yeonjun nói khi Taehyun nhìn gã qua đôi mắt trống không, quay người bước lên thang.

Cánh cửa sập mạnh sau lưng Yeonjun với một tiếng uỵch lớn, tiếng chốt lạch cạch vào đúng ổ khóa. Chúng đang nhốt cậu lại.

Nắm chặt lấy chiếc áo khoác trong tay, Taehyun nghiến hai mắt lại, hít vào rồi lại thở ra.

Cậu không phải bị nhốt trong tầm hằng nhỏ nằm sâu dưới lòng đất, cậu đang ở nơi nào đó bên ngoài, một nơi đẹp đẽ có chút lạnh lẽo.

Mình không phải ở trong một tầng hầm nhỏ như mộ.

Nhưng cậu đang ở đây rồi, và chẳng ai ngoài mấy thằng chó chết kia biết được vị trí của cậu cả.

Ngực thắt lại, tim đập nhanh váng vất, Taehyun ôm chặt, vùi mũi vào chiếc áo khoác. Nó có mùi thơm, mùi của người khác, mùi của một gã đàn ông có đồng tử xám sắc lẹm và đôi bàn tay rắn chắc. Gã đàn ông đó là kẻ giết người máu lạnh, nhưng vào lúc này, cậu chẳng quan tâm điều gì khác nữa. Taehyun cần Yeonjun trở lại, cậu không muốn phải bỏ mạng ở đây một mình, bị nuốt sống, bị lãng quên.

Hãy trở lại đi.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro