chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun không biết đã qua bao lâu kể từ lần cuối nghe được tiếng rầm sập cửa, có lẽ chỉ mới vài giờ nhưng cậu lại thấy thời gian như đang kéo dài vô tận. Cậu cố nhúm nhét mấy dòng suy nghĩ ra khỏi đầu não nhưng chẳng đến đâu.

Tới khi cửa sập lần nữa được kéo chốt ra, Taehyun tưởng chừng trái tim cậu đang ngừng thở, từng hơi chật vật mãi mới thoát được khỏi môi, phổi gan loạn xạ chẳng chịu hợp tác.

Cậu đăm đăm lên ô cửa nhỏ khi chiếc thang gỗ được ném vào trong. Yeonjun từ từ trèo xuống, cơ thể vặt vẹo di chuyển chẳng còn giữ được dáng vẻ nghênh cao thường ngày.

Một trong mấy thằng chuột hôi liếc xuống, sủa ra mấy câu đặc Ý. Nó kéo thang lên trước khi Yeonjun kịp đặt chân xuống, buộc gã phải tự nhào mạnh từ phía trên cao, để cho một tiếng bụp lớn phát ra từ xương miệng gã khi ngã đập xuống.

"Anh ổn chứ?". Taehyun hỏi, loạng choạng tiến về phía trước, đầu gối cậu vẫn run rẩy và mềm oặt ra sau cơn loạn trí vừa rồi, may  rằng thể chất của cậu vẫn còn khả năng hoạt động.

Nhưng Yeonjun thì khác, từ cái cách gã phải thận trọng lê lết từng bước mới ngả thân được, có vẻ gã đã thất thoát khá nhiều sức lực.

"Được rồi". Gã lẩm bẩm, giọng điệu muốn ám chỉ rằng hãy ngừng mấy lời thăm hỏi này đi.

Taehyun nheo mắt, quan sát Yeonjun một cách cẩn thận. Từ hình dạng rách toác của đôi môi cộng thêm mấy vết bầm tím đau điếng ở nơi quai hàm thì chắc hẳn là trên người gã còn đọng lại nhiều vết thương tật hơn thế nữa.

"Để tôi xem". Taehyun phớt lờ cái nhìn khinh bẩn từ đối phương, nhanh chóng cởi hết mấy cái cúc áo sơ mi của gã rồi kéo nó ra khỏi cánh vai rộng, hít mạnh một hơi khi tận mắt thấy những vết bầm đen rải toàn thân thể. Gã đã bị đá mạnh nhiều lần vào mấy bên mạng sườn.

"Có chỗ nào bị lệch đi không?". Taehyun hỏi, rón rén chạm vào xương sườn Yeonjun.

"Mới qua một hai tiếng thôi". Yeonjun nói, giọng đứt quãng lặng lề.

"Vai tôi bị trật, cậu có bẻ lại được không?".

Taehyun nhăn nhó nhưng vẫn gật đầu. Cậu lấy áo khoác Yeonjun trải cả ra sàn nhà rồi chỉ vào nó.

"Nằm ngửa ra".

Yeonjun làm theo, đặt nhẹ cánh tay bị thương theo góc 90 độ. Taehyun liền cúi tà người xuống bên cạnh gã, nắm lấy cánh tay rồi chắc chắn kéo từ từ đến khi cảm thấy xương khớp đã trở lại đúng vị trí, thấy được phần nào trong sự căng thẳng biến mất khỏi mặt Yeonjun.

"Cảm ơn". Yeonjun lên tiếng, nhắm chặt hai mắt lại.

Taehyun nhìn gã lúc lâu mới đưa mắt xuống, nhận ra bản thân vẫn đang dính chặt lấy bàn tay gã.

Gì chứ?.

Cậu ngay tức thì thả tay khỏi gã rồi lại nhận ra mấy bức tường cao vẫn đang ôm quanh mình. Chó thật, chuyện này nghe đúng thật là thảm hại, cậu mạnh mẽ hơn thế này mà.

"Chúng nó là ai?". Taehyun nói, nhìn tay Yeonjun để tự đánh lạc hướng bản thân mình. Nó to quá, xương xẩu cứng rắn thêm mấy ngón tay chai dài, là bàn tay của một tên chuyên lấy mạng người.

"Chúng nó muốn gì?".

Yeonjun không thèm mở mắt ra, trả lời: " Chúng nó muốn tôi viết di chúc, để lại tất cả của nể cho một tên nào đấy. Cũng chỉ là lũ chuột bạch sôi máu khi bị tôi từ chối thôi".

Taehyun cau mày liếc nhìn Yeonjun, trông gã mất sức hơn nhiều khi bị trầy trật xương sườn và một bên vai trật khớp trong khi trước đó còn đương là một tên Mafia khỏe mạnh.

"Anh có bị thương ở đâu nữa không?".

Yeonjun lắc đầu: "Chủ yếu là dùng trấn nước*".

Phải rồi, đầu tóc gã ta ướt nhẹp như vậy mà Taehyun vẫn nghĩ gã bị đổ mồ hồi.

"Tôi xin lỗi". Taehyun nhăn nhó đáp lời. Trước đây, cậu đã cùng mấy thằng bạn thử trò trấn nước ghê rợn này để giải quyết mấy chuyện vặt vãnh rồi cười phá lên khi còn là thiếu niên, cậu sẽ chẳng bao giờ quên được cảm giác như bị dìm chết khi dòng nước lạnh dội lên miếng vải quấn chặt quanh miệng, cậu đã nôn nao mửa mật dữ dội chỉ sau vài giây ngắn ngủi. Vậy mà Yeonjun lại chịu được lâu như vậy khiến cho Taehyun thật không giám tưởng về sức mạnh tinh thần của gã Ý lai này khi có thể sống sót trước kiểu tra tấn này trong hơn vài phút.

"Đúng là khó chịu mệt người, nhưng không chuyện gì không giải quyết được nếu tự nghỉ ngơi một lúc".

"Anh không cần phải tỏ ra bản thân vẫn đang an ổn đâu, biết không hả?". Taehyun vừa nói vừa gượng cười: "Hình ảnh của một ông trùm cứng cựa sẽ không mai một nếu anh thừa nhận bản thân không được khỏe mạnh sau nhiều giờ chịu tra tấn đâu".

"Nhìn tôi này, một mớ bùi nhùi chỉ sau vài giờ bị nhốt ở dưới tầng hầm". Cậu lại bất ngờ bật cười lớn.

Yeonjun đến giờ mới chịu mở mắt ra: "Thật ra mới chỉ một giờ trôi qua".

Taehyun nghe mà không tin được vào tai mình, đối với cậu một tiếng vừa qua tưởng chừng sẽ không bao giờ kết thúc vậy.

"Sao anh biết?".

"Áng chừng thời gian".

Ồ.

"Nó có giúp gì không?".

"Không hẳn". Yeonjun quan sát Taehyun: "Cậu vẫn đang run rẩy".

"Tất nhiên rồi". Taehyun cười cười.

"Hôm nay tôi đã lấy mạng bốn tên đàn ông, bị bắt cóc bởi một băng đảng chuyên coi chuyện tra tấn người là một điều nghiễm nhiên, cuối cùng là bị ném vào một cái lồng nhỏ chôn sâu dưới lòng đất. Tôi thấy lạnh, ngột ngạt và run sợ, tôi rất muốn nắm chặt lấy bàn tay anh dù tôi không hề thích anh. Tất nhiên là tôi sợ phải bỏ mạng rồi".

Yeonjun nhìn Taehyun như thể cậu là một loài sinh vật đến từ hành tinh kỳ lạ nào đó mà gã chưa từng gặp, gã thật không quen cái cảnh một người nào đó thẳng thắn thừa nhận yếu điểm của họ.

"Cậu có thể nắm tay tôi". Mãi sau gã mới lên tiếng.

"Này, ai cũng bảo tôi rằng anh là một tên sát nhân máu lạnh đấy".

Lần này Yeonjun đã thực sự mở miệng cười: "Chuyện đó không hẳn là sai, hoảng trí chỉ gây phiền hà, tôi cũng không muốn cậu bốc mùi hôi hám khi bị trào cơn mửa nôn bừa bãi. Nếu nắm tay tôi giúp cậu kìm lại việc đó thì nó cũng không tốn mất quá nhiều sức lực".

"Còn tôi thì bắt đầu nghĩ anh có thể cũng có trái tim". Taehyun đáp lại, giả vờ nắm lấy tay gã một cách vô cùng miễn cưỡng.

"Ừ". Yeonjun nhắm mắt lại: "Nó dùng để đưa máu đến các cơ quan nội tạng".

"Sao không ai nói với tôi rằng anh rất có khiếu hài hước nhỉ?". Nhịp thở bất định của Taehyun vì thế mà dịu lại đi đôi chút, siết chặt lấy tay Yeonjun, mò mẫm mạch đập ở cổ tay gã dựa vào.

Ít nhất thì Taehyun không hề cô đơn nhưng lại có thêm một phần khốn nạn là cậu thấy khá vui mừng khi biết Yeonjun là người bị giam cùng cậu. Gã Mafia này toát ra một cái tự tin đáng gờm ngay cả khi bị đánh đập tra tấn tàn bạo, nó hút cậu vào khiến cậu tin tưởng một cách vô lý rằng rồi mọi chuyện sẽ dần ổn cả.

                                   ♟️♟️♟️♟️

Nhưng không phải mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp.

Ngày hôm đó, Yeonjun đã bị lôi đi tra tấn thêm tới ba lần, mỗi lần trở lại trông gã càng thêm tàn tạ dù cố không tỏ ra ngoài. Tròng mắt gã hằn lên cơn dữ lạnh bất chấp tình trạng thân thể ngày càng yếu đi.

Taehyun đến giờ phút này chẳng thể tự dối lòng mình nữa, cậu thật sự rất ngưỡng mộ tên khốn này. Vẫn biết Yeonjun là kẻ kiêu ngạo, nhưng tinh thần vững chắc của gã đúng là không thể phủ nhận. Taehyun ngưỡng mộ tâm trí tường thành của gã, chắc mẩm nếu có một cuộc cạnh tranh về sự cứng cựa tinh thần thì gã trùm Ý này sẽ dễ dàng giành về phần chiến thắng.

Còn Taehyun, cậu chắc chắn sẽ bị thua cuộc trong cuộc thi đó, chắc chắn là như vậy rồi. Cứ mỗi lần Yeonjun bị lôi khỏi hầm, cậu lại nhanh chóng thất hồn một cách đáng xấu hổ, cầm cập run rẩy bất an, chết khiếp sợ hãi rằng đây sẽ là khoảnh khắc cuối cùng lũ âm hồn kia nhượng bộ mà đưa tiễn gã, rồi đây Taehyun sẽ phải nheo nhóc một mình, chỉ còn lại cậu và bốn bức tường trong hầm đất tối.

Mỗi lần Yeonjun bị ném xuống hầm, Taehyun lại thấy muốn thêm choáng vàng vì được hà hơi nhẹ nhõm. Cậu phải dùng hết sức chữa trị cho gã vì thiếu đồ đạc cộng thêm cái tính bướng bỉnh không chịu nói rõ gì về vết thương mà gã phải chịu, rồi lại nắm lấy tay gã để thở dài hơi.

Khi Yeonjun nói với Taehyun rằng theo tính toán của gã thì trời đã đến chập đêm cậu mới cho phép bản thân vào giấc. Chắn chắn kẻ xấu cũng cần phải ngủ vào ban đêm. Phải nhiều giờ sau khi không tên nào mò đến chân gã cậu mới giám ngả người, ép bản thân mình đi vào giấc.

Nhưng có muốn ngủ cũng không ngủ được.

Tiết trời lạnh lẽo kinh khủng, cái buốt khiến cậu rúm người không ngừng trên tấm ga trải giường mỏng manh mà lũ khốn kia ném vào tầm hầm trong lần cuối cùng thả Yeonjun xuống, cái giường cũng chẳng khá hơn tấm nệm là bao nhưng giờ không phải là lúc thích hợp cho việc sửa sang dọn dẹp.

Taehyun cố quấn mình trong chiếc áo khoác   nhưng chẳng thấm khá vào đâu khi hơi bốc ẩm đã ám thẳng vào thân thể cậu.

Khỉ thật.

Cậu bật dậy, đẩy hết gối đệm của mình lại chỗ Yeonjun rồi rúc vào người gã, mặc kệ cơ thể người kia còn đang cứng chặt lại.

"Cậu có nghĩ tôi là người thích ôm ấp không?". Yeonjun nói. Giọng gã lạnh đều nghe vẻ vừa thấy thích thú vừa như khó chịu.

"Không". Taehyun nói nhỏ, nhích lại gần hơn vòng tay quanh người gã: "Nhưng tôi không quan tâm, tôi không có ý định để bị viêm phổi rồi bị bốc hơi trước khi có người giải cứu. Cứ để tôi ôm anh đi, đây là ý hay nhất bây giờ rồi, anh biết tôi nói đúng mà. Cảm lạnh chỉ khiến anh yếu đi vì mấy vết bầm xấu xí đó thôi".

"Cậu luôn khiến người khác thấy khó chịu".

"Tôi sẽ coi đó là một lời khen". Taehyun che kín cả hai bằng chiếc áo khoác của cậu, thở dài sung sướng khi cuối cùng cũng cảm nhận được hơi ấm từ khi bị ném vào đây.

"Ngủ đi, tôi sẽ không tiết lộ cho ai biết chuyện ta ôm nhau vì tôi ép buộc anh đâu". Cậu áp mặt vào bắp tay Yeonjun rồi khép mi lại. Nhiệt độ ấm áp và hương ấm nhẹ nhàng, cậu thấy dễ chịu vô cùng sau cả ngày dài ôm đầu vì cơn tấm tức. Đây là thời điểm an toàn và bình an nhất mà cậu nhận được từ khi mấy chuyện khỉ gió kia bắt đầu. Taehyun cố không nghĩ về chuyện này nữa, cậu chẳng phải là mẫu người luôn thấy sợ hãi khi phải đối mặt với nguy hiểm.

Yeonjun thì vẫn cứng nhắc với cậu trong suốt mấy tiếng đồng hồ.

Sau khoảng thời gian tưởng như vô tận, Taehyun cho phép cơ thể đi vào trạng thái lới lỏng, phà hơi ra đều đặn. Cảm giác bản thân vừa đánh thắng một cuộc giao tranh quan trọng, Taehyun dần hòa mình xuống cùng màn đêm.

                            __________________

*: Trấn nước là một hình thức tra tấn mà nạn nhân bị trói chặt và bị dội nước vào mặt, làm ngạt thở và hít nước vào phổi, gây ra cảm giác tương tự khi bị ngạt nước và sắp sửa chết đuối. Nó làm nạn nhân rất đau đớn, nghẹt thở, đâm phổi, thương não do thiếu oxy, thêm vài tổn thương khác như gãy xương vì vẫy đạp vào những khóa tay, bị chấn thương lâu dài, hoặc, sau hết, bị chết.

Đây là hình minh họa.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro