chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun ngờ ngợ khi cậu lại thấy dễ chịu ấm áp biết bao sau cả hàng giờ trôi qua chỉ để ấp ôm một người.

Cậu áp sát mặt vào cổ Yeonjun, rúc sâu hẳn xuống rồi hít một hơi thật dài. Việc bị lôi đi trấn nước ấy vậy mà lại có một ưu điểm to lớn là gã có hương thoáng dịu dù vừa chịu đựng những trận tra tấn phải tính bằng giờ. Tất cả những gì Taehyun có thể ngửi thấy hiện tại chỉ còn hơi ấm và da thịt đàn ông. Có lẽ cậu sẽ thật sự chẳng bao giờ hay được chính xác mùi hương Yeonjun là gì nếu gã cứ bị lôi đi đầm nước thế này, chỉ biết bây giờ gã đang tỏa ra mùi hương làm cậu thấy rất yên lòng, ngực trái đều đặn nhịp đập được cảm nhận qua bàn tay nhắc nhở Taehyun rằng cậu không hề đơn côi một mình.

"Bỏ tôi ra". Yeonjun lầm bầm: "Bàng quang đang giết chết tôi".

Taehyun miễn cưỡng thả tay để gã đứng dậy, nhắm hai mắt lại khi gã giải quyết. Lúc Yeonjun quay trở về giường cậu lại tham lam vòng tay đưa về phía gã, chạm tay lên bề khuôn ngực rắn chắc, cảm nhận trái tim của tên máu lạnh xui xẻo giống cậu vẫn đập đều đặn dưới lòng bàn tay.

"Cậu sợ bị nhốt hay đó chỉ là cái cớ để sờ soạng tôi?".

"Đồ khó tính". Taehyun càu nhàu trong bắp tay gã, nhìn xuống cái áo sơ mi như muốn rách tươm khỏa ra cả cánh tay dài. Cơ bắp săn chắc của gã đột nhiên khiến cậu cảm thấy bình tâm, cái đầu chẳng được nghỉ ngơi trong mấy giờ qua cũng đương vì nó mà không muốn phải thông máu hoạt động. Có điều gì đó bình an đến lạ ở gã đàn ông này khiến cậu thật muốn luồn hẳn bàn tay vào dưới lớp áo sơ mi, cảm nhận con tim của gã mà không bị lớp vải vóc cản trở.

Taehyun tự hỏi cậu suy nghĩ như thế có quá khác người hay không.

"Cậu vẫn thấy lạnh sao?". Yeonjun nói bằng cái giọng khô khốc nhưng vẫn không đẩy cậu ra. Gã rõ ràng có thể làm vậy nó nếu như gã muốn.

"Tôi không". Taehyun đáp lại.

"Nhưng tôi cũng không muốn phải chịu buốt chịu lạnh nữa, anh sẽ không tởm nếu bị đụng chạm chứ?".

"Không".

Taehyun liền nhoẻn miệng cười: "Vậy tại sao anh lại căng thẳng thế?".

"Tôi không căng thẳng, nhưng tôi không thích chuyện này, chuyện có người đụng chạm vào cơ thể tôi".

Taehyun cau mày nghĩ ngợi, Yeonjun thực sự khó chịu với việc này sao? Theo cậu thì nó chỉ là ác cảm với thứ gì có chút thân mật, nhưng liệu có lý do gì đặc biệt không?.

"Anh có ký ức tồi tệ hay gì đó khác không?". Taehyun hỏi gã, cậu thấy mình sắp trở thành một tên ngốc to đầu nếu gã thật sự từng có chấn thương cảm xúc.

"Không, tôi chỉ không thích nó".

"Nhưng anh đã để mọi người sờ nắn vào da thịt anh khi anh quan hệ tình dục". Taehyun mở to mắt nói. Nghĩ lại cậu mới nhớ ra Yeonjun lúc đó đã chạm nhẹ đầu cô ả tóc đỏ đó như thế nào khi ả phục vụ gã, trông như đang cố nhịn lại.

"Đó là vấn đề khác". Yeonjun nói.

"Khác nhau thế nào? Tình dục giúp anh thấy được giải tỏa, ôm ấp cũng làm anh thấy dễ chịu, cả hai chuyện đó đều dùng giải tỏa cơn khát và phải đụng chạm thân thể".

"Tôi không lăn giường để thấy thoải mái". Yeonjun nói, giọng đầy giễu cợt: "Tình dục chỉ giúp phóng thích căng thẳng, đó là nhu cầu sinh lý".

"Và những cái ôm âu yếm nữa phải không?". Taehyun nói, vuốt ve một bên ngực gã: "Khoa học đã chứng minh rằng trẻ sơ sinh cần sự tiếp xúc cơ thể và tình yêu thương mới có thể phát triển bình thường".

"Tôi là một người đàn ông trưởng thành".

Phải, nhưng anh cũng đã từng là trẻ con.

Taehyun hẫng đi khi một lời hỏi nhất thời hiện lên trong tâm trí cậu.

Yeonjun từng được ai đó chăm bẵm trong tình yêu thương chưa? Cậu không thể nào là người đầu tiên quấn chặt lấy lồng ngực gã như vậy đâu nhỉ?.

Nhưng rốt cuộc Taehyun vẫn không hỏi gì, cậu không muốn biết thêm về câu hỏi này dù bằng bất kỳ cách diễn giải nào.

"Ôm ấp có khiến anh thấy khó chịu không?". Thay vào đó Taehyun lại dò hỏi gã theo kiểu này.

"Như bị nổi da gà, buồn nôn, lo lắng, hay mấy thứ tương tự ấy? Chúng ta có thể dừng lại nếu anh...".

"KHÔNG".

"Tôi nói thật, nếu nó thực sự khiến anh bức bối, tôi cũng chưa lạnh đến nỗi phải ôm...".

"Tôi nói là không". Yeonjun lên tiếng một cách khó chịu.

"Tất nhiên, nó khó chịu về mặt thể chất nhưng tôi hoàn toàn nhận thức được rõ cách tế bào sống của não hoạt động và tác dụng của oxytocin đối với cơ thể".

Taehyun chớp chớp hai mắt, lần nữa tự nhắc bản thân rằng gã Ý này không chỉ có sự hung hãn máu lạnh, gã cũng là một tên trùm rất có thông minh học thức.

"Không sao đâu". Cậu chỉ lặng lẽ nói: "Vậy thì tôi sẽ không buông ra".

                                      🎲🎲🎲

Taehyun chẳng biết cả hai đã giữ như vậy bao lâu tới khi cửa sập phía trên lại một lần nữa toang ra, rồi lại giọng Ý đều đều kêu sủa  ném thục cái thang xuống.

Cánh tay Taehyun cứ thế siết chặt khư khư lấy gã. Cậu thấy Yeonjun chỉ thở dài ra.

"Để tôi đứng dậy, sẽ không có lợi lộc gì nếu làm mấy thằng chuột hôi này nổi máu, chúng ta sẽ không có thức ăn".

Taehyun từ từ buông tay, chán ghét cảm giác hẫng hụt muốn được bám víu theo gã, nhăn nhó quan sát Yeonjun leo lên cái thang. Gã trông có vẻ khá khẩm hơn chút sau khi có được một đêm chợp mắt, nhưng cậu lại có linh cảm mấy chuyện ăn may như này sẽ chẳng kéo dài được lâu.

Cậu đếm nhẩm chính xác năm nghìn bốn mươi bảy giây khi cái cửa sập lần nửa được mở chốt ra, thấy cảnh Yeonjun bị hai tên lạ mặt kéo xuống.

Taehyun cả thân run rẩy, ngực trái thắt lại loạng quạng dựng người dậy.

"Anh ta bị sao vậy? Mấy người đã làm gì anh ta rồi?".

Hai thằng âm hồn khốn nạn trao đổi với nhau gì đó trước khi ném quăng một cái khăn ướt và một xô nước xuống dưới sàn nhà.

"Không được để nó chết". Một trong hai thằng lên giọng trước khi trèo ra khỏi hầm.

"Yeonjun..."

Gã không trả lời.

Taehyun cẩn thận kiểm tra Yeonjun, tim đập loạn xạ cố gắng tìm xem gã đang bị thương chỗ nào. Chắc hẳn gã đã trọng thương nên mới lâm cảnh bất tỉnh nhân sự thế này.

Ngực gã trông vẫn khá ổn, không thấy có thêm vết bầm tím nào ngoài mấy vết cũ, nhưng khi lật sấp người lại, cậu liền miệng run cổ rát hít mạnh một hơi. Tấm lưng của gã bây giờ trông chẳng khác gì với một miếng thịt nát tươm, cái áo sơ mi rách rưới thấm đậm màu máu đỏ lòm.

Mấy thằng khỉ đó đã đập Yeonjun một trận nhừ tử.

Với cái cổ họng nghẹn ứ, Taehyun cẩn trọng xé từng mảnh áo còn dính trên lưng Yeonjun, quơ tay với lấy khăn ướt và xô. Ngón tay cậu run bần bật, chấm lau bề mặt lưng gã nhẹ nhàng nhất có thể, cứ thế ấn nhẹ lên từng vết thương đến khi nó ngừng cháy máu, từng chút, từng chút một.

Nhưng Taehyun vẫn chẳng làm khác được gì, cậu không có thuốc sát trùng hay thứ gì đó băng bó những vết thương hở. Cậu chỉ có thể hy vọng rằng nó sẽ không nhiễm trùng, nhưng hy vọng đó đúng là không cao vì cái tầng hầm khỉ gió này còn lâu mới sạch đến độ vô trùng.

Đen đủi là cậu đã đúng.

Chỉ khoảng một giờ sau, Yeonjun bắt đầu nổi cơn sốt rét, gã cứ thế lặn vào mê sảng, lẩm bẩm mấy điều gì đó tiếng Ý.

Taehyun chua đắng khi thực không biết làm sao, cậu đã luôn là người đàn ông tài năng và có thực lực, đã quen với chuyện mọi thứ diễn ra theo cách của mình. Cậu quen cái cảnh ra lệnh cho các nhân viên tại nơi làm việc, tự chịu trách nhiệm trước mọi tình huống rủi ro.

Nhưng đến giờ phút này, Taehyun hiểu rằng cậu đã hoàn toàn kiệt sức, cứ như người hoàn toàn khác chứ không còn là một người đàn ông điềm tĩnh tự chủ thường ngày nữa.

"Đừng chết, đừng chết, đừng chết". Cậu thì thầm, luồn lỏi ngón tay vào trong mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Yeonjun, để gã nằm sấp trong lòng. Taehyun lẩm bẩm nó như thể một câu thần chú, cố giành lại quyển kiểm soát hơi thở trong khi còn cố đánh chiến với nỗi hoảng sợ đang dần bóp chặt lấy lồng ngực cậu.

Một lát sau, có thể là vài giờ sau, mấy thằng ruồi bọ kia mới quay trở lại.

Taehyun lườm nguýt chúng nó: "Anh ta không còn khả năng chịu trận nữa rồi!". Cậu gầm gừ, ôm chặt đầu Yeonjun một cách bảo vệ.

"Anh ta giờ bất tỉnh rồi, bị sốt. Mang thứ gì đó đến đây để tôi chữa trị, anh ta cần thuốc kháng sinh, băng bó và thuốc giảm đau".

Hai thằng khỉ đó chỉ trao đổi ánh mắt với nhau làm Taehyun nghẹn họng tưởng chừng chẳng thể kêu oán được nữa: "Hai người đâu muốn anh ta chết phải không? Các người cần anh ta sống sót mà? Hơi thở của Yeonjun đang mất dần, có thể anh ta đã bị nhiễm trùng rồi!".

Vậy là Taehyun thuyết phục được chúng, bởi vì một trong hai thằng sau đó đã quay trở lại với một ít thuốc penicillin, thuốc sát trùng cộng với một xô nước khác và thức ăn.

Taehyun chẳng thèm đụng đến đồ ăn, cậu mất tiệt đi khẩu vị ăn uống trong tình cảnh này còn Yeonjun thì chẳng đủ sức há miệng ra. Cậu chỉ lấy cho gã chút nước, cẩn thận không làm gã nghẹn rồi xoa xoa cổ họng cho gã nuốt trôi.

Đến nửa đêm hoặc Taehyun đoán là nửa đêm, cậu hoàn toàn kiệt sức. Ngay cả khi đã uống kháng sinh và lau vết thương liên tục, tình trạng Yeonjun vẫn không cải thiện. Cơn sốt của gã ngày càng tăng cao, mỗi lúc lại một thảm hơn khiến cho Taehyun càng thêm hoảng trí. Nếu gã không bị nhiễm trùng mà dính bệnh khác thì sao? Sẽ ra sao nếu như mấy thằng khỉ chó đã đá mạnh vào cơ thể Yeonjun khiến gã bị chảy máu trong đây chứ?.

"Anh không được chết trước mặt tôi". Taehyun lặng lẽ thì thầm, lau lau mồ hôi trên vầng trán gã: "Hãy nghĩ xem gia đình anh sẽ vui sướng thế nào nếu anh đi đời, anh không muốn thấy họ cười nhạo trên thân xác anh chút nào mà phải không?".

Yeonjun vẫn không trả lời, gã giờ mê man mất nhận thức rồi, chỉ có đôi lúc là nhướng mi lên, nhìn cậu với ánh mắt mờ đờ đẫn. Taehyun trò chuyện với gã, không chắc gã có nhận ra được cậu hay không chứ đừng nói đến hiểu được. Nhưng nó lại khiến Taehyun có chút an tâm vì Yeonjun vẫn đang kiên cố bức tường phòng thủ của gã dù đã lâm mê sảng.

Khi cậu cảm thấy chẳng thể mở mắt được nữa, Taehyun chỉ nằm ngửa ra rồi kéo nửa người Yeonjun áp lên người mình, giữ cánh tay cậu đặt trên tay gã phòng khi gã bị lật ngửa khiến vết thương thêm trở nặng.

Chúa ơi, gã nặng quá, rõ ràng nhìn vẻ bề ngoài gã không hề nặng đến vậy, toàn cơ bắp và rất ít mỡ, nặng hơn rất nhiều so với Taehyun tưởng tượng.

Cậu nghĩ mình sẽ rất sợ cảm giác đè bẹp và ngột ngạt này, nhưng không, cậu lại thấy nó nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Trên thực tế, mọi thứ hoàn toàn ngược lại khi như có một tấm chăn ấm áp phủ đắp lên thân thể cậu, xua đi khí lạnh nơi căn phòng nhỏ, thế rồi thế giới của cậu chỉ còn thắt lại dưới hương ấm nhẹ, những hơi nóng hổi của gã tà tà phả nơi cần cổ phủ dọc khắp toàn cơ thể cậu. Nhịp tim bây giờ cũng chẳng chống lại cậu nữa, ngực cậu ấm quá, cậu cứ cảm giác như được bao bọc bởi thứ nhiệt độ tăng cao lạ lùng này vậy.

Taehyun ngủ say như chết.

                      _____________________

📌: Mình biết là sẽ có những bạn đã đọc fic gốc nhưng mình muốn nhắc ở đây là nếu bạn nào đã đọc bản gốc thì cũng hạn chế comment trước tình tiết vào đây để tránh gây mất trải nghiệm đối với những bạn chưa đọc fic gốc nhé. Mình cũng xin cảm ơn vì đã ủng hộ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro