chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đang cháy bùng.

Hoặc có thể gã đang bị trói trên giàn hỏa thiêu, lưng gã chắc chắn đã bỏng nhừ ra.

"Suỵt, đừng tự ép bức cơ thể như vậy, chỉ làm vết rách của anh bị toạc thêm ra thôi".

Là một giọng nói nhỏ, có người đang ở cùng gã, một giọng nói nhè nhẹ bằng thứ tiếng anh đưa tay vuốt ve tóc gã.

Yeonjun muốn bảo cậu ta dừng lại nhưng khuôn miệng gã chẳng thèm tuân nghe mệnh lệnh. Đụng chạm da thịt giờ đây lại chẳng khiến gã râm ran khó chịu nữa, ngược lại còn giúp gã lờ đi khỏi cơn rát cháy sau lưng.

"Này, anh thích thế này à? Ai mà nghĩ được anh lại có thể bị thuần hóa chỉ bằng mấy cái vuốt tóc đơn giản như vậy chứ nhỉ?".

Yeonjun lắc đầu cố gượng tỉnh táo nhưng cơn đau dữ dội trào đến khiến gã như bị quật què, cứ thế chìm vào bóng tối thay vì dãn mở mắt ra.

Lần tiếp theo khi gã hẵng còn tỉnh mơ nhập nhòe, tóc gã lại được vuốt ve.

"Không tin được là mình vẫn đang làm mấy thứ này". Vẫn cùng một giọng nói nam đó.

"Xoa vuốt tóc xong lại rúc đầu vào anh, ước gì mấy người làm trong bộ phận của tôi nhìn thấy bộ dạng nham nhở của tôi lúc này". Cậu cười cười, giọng nói có chút gì đó ứ nghẹn, đứt quãng: "Đừng chết, làm ơn, tôi không thể chống chịu ở đây một mình được đâu".

"Tôi mất trí rồi!".

Lại là bóng đêm.

Lửa, những ngọn lửa đang đưa tiễn gã, lửa đang chạy dọc trên sống lưng gã. Yeonjun tưởng chừng gã nếm được cả vị tro trong miệng.

"Sao vậy? Có chuyện gì thế? Anh thấy khát có phải không?".

Dòng nước mát dịu tưới lên đôi môi khô rát của gã.

"Được rồi". Cậu trai lại tiếp tục nói, mân mê tóc gã: "Thôi nhé, tôi không muốn thấy cảnh anh nôn mửa nữa đâu, dù sao anh cũng chẳng còn gì để nôn trong dạ dày. Giờ anh phải ngủ, chỉ cần ngủ rồi thức dậy thôi, làm ơn". Giọng nói gãy vụn khi thốt ra mấy từ cuối cùng.

Bóng tối, cơn đau rát, lửa đang liếm láp bên trong thân thể Yeonjun và có những ngón tay vân vê tóc gã.

"Tôi điên rồi! Tôi không biết là tôi đang mơ và thời gian đã trôi qua được bao lâu nữa. Tôi hết sức rồi, tôi không muốn làm mấy thứ này nữa đâu, tôi không thở được, tôi muốn anh thức dậy...!". Một nụ hôn run rẩy ấn lên trán gã, những hơi thở gấp gáp nghe như những tiếng nức nở.

"Tôi cần anh tỉnh dậy, tôi cần anh, tôi cần anh...".

                   
                                    🍷🍷🍷

Taehyun không biết lần này cậu chợp mắt được bao lâu, nhưng khi cậu chợt giật run tỉnh dậy trong cơn hoảng sợ, cậu ngộ thấy rằng có gì đó khác so với khi cậu còn chưa chợp mắt nghỉ.

Cơ thể đang đè trên cậu của Yeonjun không còn bừng nóng nữa.

"Này".Yeonjun thì thầm vào cổ Taehyun, giọng nói khô ráp hệt như một tờ giấy nhám: "Có lý do đặc biệt gì khiến tôi phải nằm trên người cậu à? Liệu tôi có phải tự soi xét lại nhân phẩm bản thân không?".

Taehyun mỉm cười, trong lòng nhẹ bẫng đến nỗi không biết làm gì cho phải. Cậu chớp chớp mắt, cố ngăn hàng mi khỏi bị ướt nhòe đột ngột.

Cậu chỉ mệt thôi, tất cả là do mệt mỏi thôi.

"Đừng tự tin quá như vậy". Taehyun lên tiếng, dùng cái giọng khô khan mà đáp lại gã, thầm mong nó nghe không quá thô thiển.

"Anh chỉ cần biết là bàng quang của tôi đang thấy cực kỳ khó chịu vì nó không thích việc bị khoảng 200 pound nặng đến chết người đè lên trong rất nhiều giờ thế này".

"Thực ra là hai trăm mười". Yeonjun đáp lại, vẫn không cử động.

Taehyun sẽ thấy sẵn lòng ngồi đây tán gẫu mấy câu châm chọc thế này nếu chuyện bàng quang của cậu cũng là vu vơ. Thần kinh cậu bị kéo căng đến mức loáng quên đi hết nhu cầu cá nhân cơ bản.

"Tôi nghiêm túc đấy". Taehyun nói: "Tránh xa tôi ra".

Yeonjun thở dài rồi lăn xuống khỏi người cậu.

"Cẩn thận". Taehyun đỡ gã: "Tôi không chơi trò y tá mấy ngày chỉ để cho anh một lần phá tan công sức của tôi đâu".

Yeonjun nhìn cậu thật lâu, lần này cẩn trọng di chuyển khi nằm úp mặt xuống tấm ga trải mỏng manh sần sùi.

"Cái này kém thoải mái hơn nhiều". Gã bắt đầu phàn nàn.

"Không đùa đâu". Taehyun lẩm bẩm, bước vào phòng tắm rồi cởi cúc quần.

"Nhân tiện...mà không có gì đâu".

Khoảng lặng kéo dài bị chen ngang bởi tiếng cậu giải quyết vệ sinh. Đúng là thoải mái mà.

Taehyun đương cài nút quần thì nghe thấy một tiếng nói nhỏ.

"Cảm ơn".

Cậu chỉ giương mắt nhìn lên bức tường, nhập nhằng cảm nhận mấy từ thế này không phải là thứ Yeonjun thường dùng.

Hai chân không vững thăng bằng, Taehyun súc miệng mấy lần bằng nước để trút đi hết hơi thở kém mùi buổi sáng.

"Anh cần uống nước". Cậu đổ chút nước vào cốc rồi lấy thêm thuốc kháng sinh: "Anh cũng cần thuốc kháng sinh nữa mặc dù tôi cũng không biết cách khoảng bao lâu mới được cho anh uống thuốc lại".

Yeonjun nhổm hẳn người lên, hai bên cơ bắp nổi lên cuồn cuộn lúc gã chuyển sang tư thế ngồi. Taehyun nhìn thân hình gã mà phải đánh giá lại ngay vóc dáng của mình, nghĩ ngợi vu vơ về sự bất công trong cuộc chạy đua xổ số di chuyền. Giá như ai cũng có thể bóng bẩy sau khi đòn ra sốt vào suốt mấy ngày như gã thì hay biết mấy.

"Nước". Yeonjun nói nhanh với cậu.

Taehyun thoáng nhẹ có chút khó tin, ngớ người nhận ra cậu đã hồ hởi khép hết lớp phòng bị trước gã đàn ông khó hiểu sở hữu bản mặt kiêu ngạo này. Có đúng là mới chỉ trôi qua bốn năm ngày hay không, chuyện này khiến cậu cảm tưởng bản thân vừa mới thức dậy trong một kiếp khác vậy.

Cậu tiến gần giúp gã uống nước, tay kia vuốt nhẹ lên mái tóc đen còn đương dấp dính vầng trán ướt đẫm mồ hôi.

Taehyun hắng giọng: "Anh phải cắt tóc". Cậu cố hành động, ra vẻ bản thân chẳng hề có gì khác thường: "Mặc dù anh có khuôn mặt giống với Ben Barnes* nhưng nó cũng không áp dụng được với trường hợp bị ném vào chỗ tù mù tối mịt rồi lại ăn đòn tra tấn phải đếm theo ngày như thế này đâu".

Yeonjun liền quan sát Taehyun bằng nét mặt kỳ lạ mà cậu không tài nào hiểu được.

Taehyun thấy vậy cũng chỉ quay lại nhìn nhà vệ sinh, đưa tay lên xoa xoa gáy: "Anh có phải giải quyết gì không? Tôi sẽ dìu anh ra".

Yeonjun gắt lại nhìn cậu: "Tôi không phải người tàn tật". Gã thận trọng đứng lên, loạng choạng quay sang Taehyun khi cậu cố dìu thân gã: "Tôi ổn, vẫn có thể tự mình thực hiện được một số bước".

Taehyun đảo mắt thả mình xuống giường: "Như anh muốn". Cậu lầm bầm, nhắm nghiền hai con mắt lại. Cậu vẫn thấy mệt và buồn ngủ quá.

Có lẽ Taehyun đã loáng ngủ quên vì cậu chỉ nghe lờ mờ được tiếng nước xả từ trong toilet, rồi Yeonjun lại ngả người xuống, lại nằm đè lên cậu. Taehyun càu nhàu nhưng vẫn không đẩy gã ra vì biết việc úp mặt lên miếng ga mỏng tang đó khó chịu đến cỡ nào. Để gã sấp lên người cậu dễ chịu hơn nhiều, dù sao cậu cũng đã quen với nó sau trận vật lộn hãi hùng qua.

"Tôi mừng là anh chưa chết". Taehyun lẩm nhẩm trong cơn ngái ngủ, nói năng chẳng suy nghĩ gì.

"Cảm ơn vì đã không chết".

Cậu thấy Yeonjun vẫn đè trên cậu, gã không đáp lại gì, để Taehyun chìm vào giấc ngủ.

                  

                                    🎼🎼🎼

Mấy ngày sau đó là một chuỗi ngày kỳ lạ nhất trong cuộc đời Taehyun.

Mấy thằng điếm đực tầng trên sau lần Taehyun tuốt thẳng vào mặt chúng nó là gã còn đang hấp hối đã không còn ló cái bản mặt khỉ đó xuống tầm hầm này nữa. Chúng nó chỉ mang cho cậu và gã thức ăn thức uống vài lần.

Taehyun hài lòng đón nhận việc này, nhìn chung cậu còn thấy khá...vui vẻ, đúng thật là kỳ lạ. Những cơn loạn tâm loạn trí của cậu giờ đây hoàn toàn biến mất, những bức tường cũng không như muốn nuốt chửng cậu nữa nếu cậu không chăm nhìn vào. Có lẽ Taehyun đang bắt đầu tập sống chung với nơi ẩm thấp này.

Hoặc nhiều khả năng cảm giác hân hoan vui vẻ xuất hiện do cậu dành mọi thời gian thức giấc để quẩn quanh quấn lấy Yeonjun, đôi khi còn quấn lấy gã theo đúng nghĩa đen.

Lưng của Yeonjun giờ đã đỡ hơn nhưng gã vẫn nằm ngửa thân trên người cậu, cánh tay nặng trịch vòng qua lồng ngực theo cách mà dường như....Taehyun không thể tìm ra từ nào diễn tả, dù sao thì cậu cũng không quan tâm.

Khi thế giới thu lại chỉ bằng một căn hầm nhỏ tù túng chôn sâu bên dưới lòng đất thì sự hiện diện của Yeonjun, chính cơ thể, bàn tay, giọng nói của gã đã giúp Taehyun tỉnh táo. Đây là chuyện duy nhất Taehyun để tâm hiện tại.

Cậu tự nhận thức sâu sắc rằng bản thân đang dần hình thành một loại gắn bó không hề lành mạnh, một sự phụ thuộc lẽ ra cậu phải kiềm chặn từ trong trứng nước, nhưng đến giờ phút này Taehyun chẳng thể làm gì hơn được nữa rồi. Không có điện thoại, không internet, không trò giải trí, chỉ có hai người nằm quấn lấy nhau 24/7 trong cái hộp nhỏ bí bách. Mỗi ngày của cậu bắt đầu và cũng kết thúc bằng việc dính liền Yeonjun. Gã là người đầu tiên Taehyun nghĩ đến khi cậu thức dậy, gã cũng là người cuối cùng mà cậu quan tâm khi chìm sâu vào giấc ngủ. Việc thiếu không gian riêng cùng với tiếp xúc thân mật gần như xóa mờ đi mọi ranh giới giữa cậu và gã đến đáng lo ngại.

Giờ đây mọi thứ về gã người Ý này đều dễ chịu, giọng nói trầm trầm và tính hài hước châm biếm, thậm chí là cả mùi hương của gã. Đúng là quái đản bởi sau nhiều ngày cùng nhau sống sót trong hầm tù nhỏ cả cậu và gã đều không thể có mùi hương dễ ngửi dù rằng mồ hôi đàn ông cũng có khả năng làm dịu tâm trí trong vài trường hợp.

Taehyun bối rối nhận ra bản thân đang dần tìm kiếm mùi hương của gã. Khi Yeonjun say ngủ cậu sẽ vùi mặt vào cánh tay gã, cảm thấy thoải mái trước cái thô mộc cay cay, cảm tưởng như một hương thơm sẽ không bị loãng đi trên dầu lưỡi.

Taehyun tự hỏi không biết Yeonjun nghĩ gì về việc cậu bị phụ thuộc nếu cậu chia sẻ với gã. Gã không cảm thấy bí bách như Taehyun  cũng không cần cậu làm một chỗ dựa cho gã nhưng gã lại thấy thoải mái khi bước chân vào không gian riêng của cậu, coi cậu như một chiếc gối và để Taehyun nghịch mái tóc mình.

Taehyun không chắc Yeonjun có nhớ tất cả mấy lời vô nghĩa cậu đã tuột ra khi gã mê man bất tỉnh hay không, cậu hy vọng là không. Nhưng quả nhiên không thể phủ nhận gã đã dịu dàng dễ thở với cậu rất nhiều so với trước khi bị lôi đi chịu trận. Việc gã ôm ấp ai đó như Taehyun lúc này chắc kèo sẽ không thấy được ở bất kỳ nơi nào khác, vả lại, gã cũng chẳng hăm he gì về chuyện Taehyun bắt đầu sở thích vuốt ve tóc gã.

Dù nó có là gì đi chăng nữa, Taehyun nghĩ cậu sẽ tiếp tục quấn quýt với Yeonjun thế này.

                      ______________________

*: Ben Barnes là nam diễn viên người anh quốc.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro