chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun và cậu đã có tán chuyện với nhau suốt thời gian bị cầm chân lại.

Gã kể cậu nghe vài điều vặt vãnh về thời ấu thơ, chủ yếu là những câu chuyện hài hước nhưng cũng không quá riêng tư bị vun vém chặt trong những tháng năm cô đơn thuở nhỏ.

Gã chẳng có lấy một người bằng hữu nào.

Về phần Taehyun, cậu tránh né nhắc về thời trẻ thơ của mình. Yeonjun đến giờ phút này vẫn nghĩ cậu là Beomgyu, là bạn trai của Soobin, còn cậu thì lại không muốn nói dóc về những kỉ niệm ấu thơ của anh ấy. Có lẽ những chuyện thuở cũ của cậu sẽ không phù hợp với anh vì cậu lớn lên trong một môi trường hoàn toàn khác.

Taehyun thật lòng chỉ muốn ném hết cho gã tên sinh lọt lòng của mình nhưng cậu trước giờ luôn trọng lời hứa, cậu đã cam kết với Kim để chơi vai này nên giờ chỉ còn nước đi đến cùng với nó. Rốt cuộc, cái thứ dây mơ rễ má này vốn chẳng phải chuyện riêng tư gì của cậu cho cam mà nó còn thuộc phạm trù an toàn của Beomgyu nữa.

Hơn nữa, chướng ngại trước chân cậu giờ chẳng còn là chuyện nghi ngờ hay bán tin gì Yeonjun mà là Taehyun đang quá dựa dẫm lên gã, niềm tin trong đôi mắt cậu về gã hiện giờ chẳng còn gì ngoài một sự tốt tâm thiện tính, một gã đàn ông cho cậu cảm giác an tâm đến lạ.

Taehyun phải tự nhắc nhở bản thân mỗi giờ rằng gã chẳng phải cha thánh ban phát nhân từ, trong cái thực tế tàn khốc vận hành nằm ngoài chiếc hộp nhỏ này, gã vẫn mang danh một tay đao phủ nhẫn tâm khét tiếng.

Chính vì những lý do trên mà cậu và gã chỉ có thể nói với nhau mấy điều vô vị.

"Anh thực sự không có biệt danh sao?". Taehyun hỏi gã, luồn những ngón tay vào phần tóc gáy.

"Không phải mọi người đều có một biệt danh à?".

"Tôi không".

"Vậy tôi sẽ đặt cho anh một cái". Taehyun mỉm cười.

"Yeyo thì sao?".

"Nếu cậu gọi tôi như vậy, tôi sẽ tiễn thẳng cậu ở đây".

"Hmm...Yeon?".

"KHÔNG!".

"Yj?".

Yeonjun ấn mũi vào cần cổ cậu.

"Được rồi, đó chưa phải ý tưởng hay nhất của tôi, thế Junnie nhé?".

"Tại sao Junnie lại là biệt danh của Yeonjun? Tộc Anh các người có cách đặt tên đến là kỳ lạ".

"Tôi là người Mỹ".

"Có gì khác biệt không?".

"Có vài tranh cãi về việc đó, anh tốt nhất nên tìm hiểu chút về nó đi".

Yeonjun nghe cậu nói xong cũng chỉ ậm ừ, phải lúc lâu sau gã mới tiếp lời: "Cậu gọi Soobin là gì?".

Đầu óc Taehyun lập tức trống rỗng. Lần này, mong muốn tiết lộ cho gã sự thật thôi thúc dồn dập tới nỗi cậu phải cắn răng cắn lưỡi ngậm miệng.

"Soob". Cậu trả lời sau một hồi lâu, bụng dạ nhộn nhạo có chút tội lỗi, cậu thấy việc này quả đúng nực cười, nhưng nó cũng là tiếng kèn cảnh báo trước Taehyun rằng chuyện cậu phụ thuộc vào gã đang ngày trở nên khó trị. Cậu mới gặp gã cách đây một tuần thôi, Chúa ơi. Cậu không nên thấy hối lỗi trước gã như thể Yeonjun là bạn quấn khố cùng cậu chỉ vì không cho gã hay mọi chuyện.

"Một cái tên ngu ngốc". Gã cắn răng vào cổ Taehyun.

Taehyun run rẩy, vặn vẹo thân thể: "Anh làm gì vậy?".

"Tôi đói".

"Đừng bảo với tôi rằng ngoài làm sát nhân anh cũng là một kẻ ăn thịt người đấy nhé".

"Được rồi, tôi không có ý định làm điều đó". Yeonjun cạ cạ răng lên cổ cậu.

Taehyun bật cười trước câu nói đùa của gã. Là đùa thôi mà phải không?.

"Chờ đã". Taehyun lên tiếng, cậu phải tạo ra ranh giới giữa gã mới được.

Yeonjun nghe cậu ngăn cản liền cắn mạnh hơn làm cổ Taehyun trở nên đau rát.

"Tôi cứ cảm giác mình là món đồ chơi nhai của anh vậy". Cậu phàn nàn, lại luồn ngón tay vào tóc Yeonjun nhưng vẫn không đẩy gã ra.

"Thật ra tôi cũng đói".

Taehyun chưa từng phải thấy đói khát thế này trong suốt bao năm cuộc đời. Những ngày đầu tiên nằm trong ngục hầm thì số thức ăn ít ỏi cả hai nhận được không làm cậu quá bận tâm, nhưng ngày lại cứ trôi đi, cơn đói gặm nhấm dạ dày cậu càng loang lổ. Bụng cậu quặn thắt vì đói cồn cào còn miệng có thể chảy nước miếng ngay khi nghĩ đến một bàn ăn thịnh soạn. Cậu là chàng trai cao lớn và có một thể hình tốt nên cần rất nhiều đồ ăn trong khi Yeonjun còn to lớn hơn cả cậu, gã hẳn phải cần rất nhiều năng lượng khi đương phục hồi sau trận tra tấn thập tử nhất sinh và cơn sốt cao đó.

"Đừng ăn thịt tôi". Taehyun bảo gã dù cậu cũng muốn có thứ gì đó đút miệng ngấu nghiến. Thứ gì đó, cái gì cũng được, bất cứ thứ gì có thể lấp đầy khoang miệng giúp cậu quên đi cơn đói cơn khát này.

Taehyun tự hỏi nếu cậu muốn mút ngón tay gã thì có quá kỳ lạ hay không.

Yeonjun thở nột hơi dài vào cổ Taehyun: "Tôi thường nghe điều ngược lại".

Taehyun bật cười: "Tôi biết mà". Nhưng nghiêm túc mà nói, cậu hy vọng rằng vết cắn trên cổ không có nghĩa là gã đang khám phá ra vài sở thích tiềm ẩn về ăn thịt đồng loại.

"Ai cũng đều có khả năng làm thịt đồng loại khi lâm vào thế sinh tử". Gã mở miệng, cắn mạnh giữa cổ và vai Taehyun.

"May cho cậu là tôi vẫn chưa tuyệt vọng đến thế".

"Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh tiêu tán hy vọng?".

"Cậu phải chờ đợi và tìm hiểu". Yeonjun đáp lại cậu.

Taehyun nhoẻn cười với gã.

Những cuộc trò chuyện vô nghĩa thế này trông vậy mà lại có vài nhược điểm to lớn vô cùng, lời qua kể lại càng lâu khiến cho ranh giới cả hai mòn xói càng nhiều, nó khiến Taehyun cảm thấy như cậu có thể tán gẫu cùng gã những điều vô nghĩa nhất có trên đời. Việc này như nhân cách hóa Yeonjun, như lời dụ hoặc Taehyun tin tưởng rằng gã sẽ không dối trá với cậu. Cậu chẳng thể nhìn nhận gã là kẻ tâm thần máu lạnh như lời tai tiếng đồn thổi nữa rồi, đúng là vớ vẩn.

"Anh thật sự không yêu ai sao?". Taehyun thắc mắc vào ngày thứ sáu hoặc thứ bảy bị giam cầm. Thật khó để biết chính xác thì giờ trôi qua khi mà mỗi ngày cứ trôi và gã Ý này là người duy nhất xuất hiện trong thế giới nhỏ của cậu.

"Tôi không quan tâm". Yeonjun nói, hơi thở của gã lướt qua má cậu, đưa ra một câu hồi đáp nửa vời trừu tượng như thể muốn chuyển ngay sang chủ đề khác.

"Nghe khá cô đơn đấy nhỉ".

Yeonjun không đáp lại gì.

"Anh không tin vào tình yêu à?". Taehyun hỏi nhỏ, đột nhiên cảm thấy mông lung. Cậu tự nhủ rằng bản thân chỉ đơn thuần thấy buồn chán và hỏi mấy câu vu vơ thế này là cách duy nhất để đốt thời gian. Nhưng từ sâu thẳm trong thâm tâm cậu, Taehyun vẫn muốn một lần được đến gần tâm trí gã, khám phá thứ gì đã nhào nặn nên con người Yeonjun, con người giờ đang khiến cậu phải thấy lao tâm nức lòng.

Yeonjun sau đó lặng im tới nỗi Taehyun tưởng gã đã lờ cậu đi hay ngủ quên rồi. Cậu giật mình khi gã bất ngờ lên tiếng.

"Tôi tin vào tình yêu". Gã nói với giọng đều đều: "Tôi tin rằng nó tồn tại và đến với người khác".

Taehyun khẽ nhíu mày, không biết nên đáp lại gã ra sao.

"Cậu đã gặp bố Soobin chưa?". Yeonjun hỏi cậu.

"Chưa". Taehyun trả lời một cách thành thật, cậu khá chắc rằng Beomgyu cũng chưa gặp lão.

"Soobin kể rằng ông ấy không phải người chồng chung thủy, đó là lý do khiến anh mất niềm tin vào tình yêu à?".

Yeonjun khẽ cười: "Không. Marco phản bội bà già của Kim vì lão không để tâm đến bà ta".

"Mẹ tôi đã thương tôi vô điều kiện ngay cả khi căm hận tôi đến mức tự kết thúc đời mình. Để tôi chui ra, ban sự sống cho cái bào thai tởm lợm hằng ngày thường nhắc bà ghi nhớ nó chính là kết quả sau mấy ngày bị nhồi hương hoa".

"Tôi là tất cả tài sản còn lại mẹ có vậy nên bà vẫn cắn răng để tôi chào đời dù rằng tôi là hình ảnh gợi nhắc cực kỳ sống động về những gì đã xảy ra".

Ồ.

Bụng Taehyun thắt lại cảm thông với gã. Nếu đó là cậu, cậu sẽ ra sao khi phải trưởng thành trong một mái ấm không chút tình thương, cậu sẽ ra sao nếu biết bản thân chính là chính là sợi dây siết chặt sự sống mẹ mình rồi bị chính người nuôi nấng khinh tởm...

Taehyun đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Yeonjun: "Đó là lý do anh giữ khoảng cách với mọi người à? Anh không muốn quá khứ của mẹ và Marco lặp lại trên anh và những người thân đúng không?".

Yeonjun không trả lời, Taehyun cũng không cần gã hồi đáp. Cậu nghĩ mình hiểu gã đàn ông này đủ rõ để biết rằng sự im lặng của gã ít nhiều là câu gật đầu, nó khiến trái tim cậu phải nặng đi hơn chút.

"Anh vẫn chưa biết ai bẫy chúng ta à?". Cậu hỏi gã, quyết định xoay chuyển chủ đề. Taehyun không thích cái cách bản thân đồng cảm với gã Ý lai này, cậu vẫn không chắc góc nhìn của mình khách quan tới đâu khi mà lý trí lờ đờ chẳng được tỉnh táo. Có lẽ cậu chỉ đang làm quá lên.

Yeonjun thì thầm vào tai cậu: "Tôi chỉ biết một điều".

Taehyun cảm thấy nhồn nhột, quay lại áp má mình vào mà gã, mặc kệ làn da nóng hổi của gã châm chích nhẹ lên da mặt mình.

"Hả? Là ai?".

Mất một lúc lâu Yeonjun mới trả lời: "Sớm thôi". Gã nói: "Bọn chúng dừng việc này lại là có lý do".

Taehyun cau mày: "Anh chẳng phải đã bị tra tấn tới nỗi tình trạng cơ thể quá yếu để lôi đi tiếp hay sao?".

Yeonjun khẽ khịt mũi: "Có lẽ chúng nó đã đổi ý. Nếu bọn chúng ngừng tra tấn tôi thì có nghĩa rằng chúng nó sẽ sớm thay đổi một chiến thuật mới. Có lẽ là đợi tôi bình phục hẳn để thử những kiểu tra tấn đau đớn hơn kiểu cũ, hoặc chỉ đơn giản đã nhận lệnh lớn đợi tên đầu xỏ tới ra quyết định. Cái thứ hai sẽ có nhiều khả năng hơn vì dù bọn hợm hĩnh này ra đòn nặng nề hay bóp chết tôi thì vẫn cần sự có mặt của tên đầu đàn. Nó chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội để chút cơn giận cuối cùng trước khi từ bỏ ý định cướp sạch của nể của tôi rồi tiễn tôi đi".

Taehyun mím môi, bụng dạ râm ran lạo xạo. Cậu không rõ thứ gì khiến cho cậu bức bối hơn, là cái thông tin mà gã đưa ra hay cái giọng điệu khô khan, bất cần mà gã đang dùng.

"Anh không sợ chút nào à?". Cậu hỏi, tay vẫn mân mê mái tóc Yeonjun.

"Sợ cái gì? Sợ chết sao?".

"Phải".

Yeonjun trầm ngâm đáp lời: "Tôi không muốn chết vì tôi ghét cay ghét đắng cảm giác thua cuộc, nhưng đến cuối cùng ai rồi cũng sẽ phải chết, chỉ có những kẻ vướng bận tình yêu mới sợ ra đi vì bọn họ còn có người đứng đợi phía sau. Tôi không có điểm yếu đó".

Taehyun xót xa khi nghe Yeonjun giãi bày, cố nén cảm giác kỳ lạ muốn được ôm trầm lấy gã.

"Em trai tôi đã mất tích vào năm ngoái". Cậu nói với gã, nhìn mấy vết nứt trên tường. Cậu hiểu có lẽ mình không nên kể gã nghe chuyện này vì nếu Yeonjun kiểm tra sơ yếu lý lịch, gã sẽ phát hiện ngay rằng Beomgyu không có em trai. Nhưng cậu vẫn muốn nói cho gã nghe chuyện này, để gã nắm được chuyện gì đó thật.

"Giờ ai cũng nghĩ em ấy đã chết". Taehyun nuốt nước bọt.

"Có lẽ sự thật chính là như vậy. Em ấy ra đi để lại chúng tôi những nỗi đau đớn tột cùng nhưng điều đó không có nghĩa tình yêu sẽ trở thành một điểm yếu. Kai...có thể không còn trên cõi đời này nhưng chúng tôi đã ở cạnh em ấy suốt hai mươi năm, và với những kỷ niệm cũ, dù em ấy nơi phương nào thì vẫn sống mãi trong lòng chúng tôi. Năm nay mẹ tôi vẫn làm sinh nhật cho em ấy dù chẳng còn lý do gì để thấy vui vẻ vì em ấy đã đi xa".

"Vậy ý nghĩa của câu chuyện là gì?". Giọng Yeonjun nghe cực kỳ khô khốc: "Cuối cùng tình yêu vẫn là điểm yếu không phải hay sao?".

"Không". Taehyun nhắm mắt lại.

"Đúng là nó hoàn toàn có thể trở thành điểm yếu. Đối với riêng tôi, người không thích lộ ra quá nhiều cảm xúc, đồng nghiệp...của tôi có thể coi đó là một điểm yếu".

Cấp dưới, Taehyun suýt chút lỡ lời vì cậu giờ đang đóng vai một lập trình viên nhỏ bé. Từ khi bắt đầu bán mình cho tập đoàn Kim, cậu luôn tỏ ra bản thân là người xa cách vô cảm chỉ vì không muốn trở thành một tên nhân viên trẻ tuổi tràn đầy tham vọng trong mắt những người đồng nghiệp mắt sói. Cậu đã chơi cái vai đó quá lâu, lâu đến mức đôi khi còn bị chi phối, cảm thấy chân thực hơn cả nội tâm thật sự ẩn dấu bên trong.

Taehyun thở dài: "Nhưng tình yêu cũng có thể trở thành sức mạnh, trở thành một thứ gì đó tiếp thêm sức sống khi anh cảm thấy chán chường. Vận mệnh sẽ đánh gục anh nhưng chính những người thân yêu sẽ nắm tay anh vực dậy".

Taehyun đã thấy đau đớn vô cùng sau lần chia ly trước tòa. Nhưng rồi sau khi gặp mẹ, cho phép bản thân vài ngày hít thở đã giúp tinh thần cậu phấn chấn hơn rất nhiều. Chẳng gì có thể sánh bằng vòng tay của mẹ cho dù cậu có trưởng thành bao nhiêu.

Ngực trái Taehyun đột nhiên siết lại, nhận ra Yeonjun thậm chí chưa một lần được bồng bế trong cái ôm ấm áp của mẹ, tuổi thơ của gã chỉ có câu chuyện cay đắng về một phụ nữ ghét bỏ đứa con của bà. Chúa ơi. Giờ cậu cũng chẳng còn thấy ngạc nhiên khi gã từ người ra ngợm như đây nữa rồi.

"Còn nữa, không đúng khi anh nói rằng không ai cần anh". Taehyun luồn lại ngón tay xuống tóc Yeonjun.

Cả thể Yeonjun đột nhiên cứng lại.

"Tất cả những gì cậu cần chỉ là cái nạng để đối phó với chứng sợ không gian kín". Gã đáp lại, nghe vẻ gay gắt khó chịu.

"Không cần lo lắng, khi tôi chết, bọn chúng sẽ đưa cậu ra khỏi đây và đòi Soobin tiền chuộc. Chúng nó sẽ không mạo hiểm tiết lộ thông tin với bất cứ ai nếu tôi còn sống, vậy nên cậu hãy cầu nguyện chúng nó nhanh chóng hóa kiếp tôi, đến lúc đó cậu được thả tự do rồi sống bình yên hạnh phúc".

"Trời ạ, anh đúng là tên ngốc". Taehyun kéo tóc Yeonjun.

"Tôi không muốn anh chết, tôi cũng không muốn được đưa ra ngoài nếu anh ngừng hơi thở". Nói thật, vừa nghĩ đến chuyện đó thôi cũng làm Taehyun chướng dạ, quả là đáng sợ khi cậu muốn gã bình an, cậu đã gần gũi với gã quá rồi.

Yeonjun phản pháo lại cậu: "Vậy thì cậu chính là một thằng ngốc".

"Tôi biết mà". Taehyun cười giả lả.

Tôi hoàn toàn nhận thức được chuyện bị dính vào anh kinh khủng đến cỡ nào mà, nhưng tôi không thoát ra được, cái rễ của nó đâm sâu quá rồi.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro