chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun thức dậy với tâm trạng mỏi mệt và gắt gỏng vô cùng, cậu bước vào phòng tắm, ngắm nhìn làn da khô khốc cùng đôi mắt đỏ ngầu trong gương. Khó chịu thật! Nhìn cậu bây giờ có khác gì mấy thằng trai tân bị chứng lo âu tuổi mới lớn không cơ chứ, cơ mà, mấy thằng trai tân cũng chẳng trông tệ hại như cậu chỉ sau một đêm mất ngủ được.

Phải đợi đến khi tắm qua nước ấm và dưỡng ẩm cho da Taehyun mới thấy được trở lại làm "con người". Cậu sẽ thấy phấn chấn hơn nếu được bôi gel vuốt tóc, khoác lên mấy bộ thường phục thay vì chỉ mang độc mỗi áo phông quần jean như Beomgyu mặc, nhưng chỉ cần nghĩ đến phần thù lao hậu hĩnh sau vụ này là cậu lại thấy bản thân vẫn có thể chịu đựng tốt sự thiếu thời trang của Beomgyu. Đây là sẽ là cọc tiền đô la dễ dàng nhất đời mà cậu từng kiếm được.

Đôi mắt xám xuyên thẳng tâm trí đó lần nữa hiện lên trong đầu cậu, nhưng Taehyun liền vội gạt ngay nó đi. Cậu tự an ủi rằng bản thân không hề sợ gã Ý đó cho dù gã có thú vị hay nguy hiểm đến cỡ nào. Nhưng nếu Yeonjun đã thấy cậu tối qua thì sao? Nhìn một gã đàn ông đang được "phục vụ" không hẳn là điều gì quá xấu xa, đúng là khá kinh khủng và có phần khó nói nhưng cũng không đến nỗi để bị nghi ngờ. Yeonjun có lẽ đã quên hết rồi, Taehyun cũng nên làm như vậy. Cậu chỉ cần giữ im lặng trong một tuần lễ rồi giúp Kim tìm ra kẻ đang cố sát hạ anh ta, mở túi ra nhận về phần lương đủng đỉnh, vậy là xong.

Đơn giản.

Thấy bình tâm hơn, Taehyun mặc chiếc áo phông xanh làm tôn lên đôi mắt và nước da của cậu trước khi sửa soạn nốt chiếc quần jean mà bước xuống cầu thang.

Sáng nay dinh thự cũng thật ồn ào làm Taehyun thấy bối rối vô cùng vì phải đến ngày mai mới diễn ra đám cưới cho tới khi chợt nhớ ra rằng các quý cô trong gia đình sẽ tới đây từ Milan. Đeo lên vẻ mặt thân thiện nhất, cậu đi về phía đang phát ra tiếng trò chuyện ríu rít của căn phòng khách.

Kim đang ngồi trên chiếc ghế lớn cạnh cửa sổ, rộng mở hai tay ôm hai đứa bé gái vào lòng. Xung quanh anh ta có cả đám phụ nữ tươi cười déo dắt sôi nổi bằng tiếng Ý.

Taehyun nhìn ông chủ thường ngày vẫn luôn tỏ ra ghê gớm và khó gần, tự hỏi liệu có phải bản thân đã tỉnh dậy ở một thực tại nào khác hay không.

Đúng lúc đó, một bên mặt Taehyun chợt thấy râm ran tột lạnh, cậu cứng người lại, thấy như có ai đó đang nhìn thẳng vào mình.

Cậu quay đầu lại, thấy ngay Yeonjun đang an vị trên chiếc ghế dài ở góc xa căn phòng, tránh xa Kim và hội đàn bà hết nhất có thể. Ánh mắt gã chạm thẳng vào cậu, Taehyun hy vọng cậu trông không giống như đang đỏ mặt. Cậu thực sự không phải là người hay ngại ngùng, nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng đêm qua là mặt tiền của cậu lại liền đột ngột bừng lên.

Yeonjun hơi nghiêng đầu, liếc sang chỗ trống bên cạnh. Một mệnh lệnh thầm lặng được đưa đến trước Taehyun.

Taehyun cân nhắc thử xem có lên từ chối hay giả như không hiểu ý gã này hay không. Thật lòng, cậu thấy có chút khó chịu, dù sao cậu cũng đâu phải là tên cấp dưới nào của gã ta để gã tùy tiện ra lệnh.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn để cho sự tò mò chiến thắng.

Taehyun bước tới chỗ Yeonjun, ngồi bên cạnh gã với vẻ thờ ơ, vờ như không hề để ý tới gã đàn ông phía bên mình.

"Xin chào". Cậu nói.

"Quả là một buổi sáng đẹp trời phải không?".

Yoenjun nhìn cậu một lúc.

"Cậu không ngủ ở phòng Soobin sao?".

Được rồi, rõ ràng là cậu không đến đây để nói chuyện phiếm.

Taehyun nhướn mày lên tỏ ra thích thú: "Tôi ngạc nhiên là anh lại bỏ thời giờ ra để tận tình theo dõi việc chúng tôi ngủ ở đâu trong khi còn bận yêu thương cô em tóc đỏ và chăm sóc gia đình đấy". Nếu cậu tự nhắc khéo đến chuyện tối qua, Yeonjun nhất định sẽ không làm khó cậu được.

"Điều gì khiến cậu nghĩ tôi đang cố làm hại chính gia đình tôi?".

Taehyun nhoẻn miệng cười: "Làm ơn đi, chẳng lẽ tối qua anh lại không thấy sướng rơn lên khi nhìn bọn họ run bần bật trong câm lặng sao? Anh đã làm gì với Andrea mà bọn họ lại sợ hãi đến vậy?".

Vẻ chán nản nhòa ngay khỏi ánh mắt của Yeonjun, có điều gì đó như thắc mắc hiện lên trong hai con mắt gã khi nó nhìn sát Taehyun, cứ như thể cậu là một tên tôi phạm vừa tẩu thoát mà không một ai hay biết, một kẻ vừa lên kế hoạch thực hiện thủ đoạn bẩn thỉu nào đó.

"Sao cậu không thử hỏi "bố nuôi" của cậu xem?". Yeonjun nói, khóe môi cong lên chế nhạo.

Nếu Beomgyu là người ngồi đây lúc này, có lẽ anh ấy sẽ phải bùng lên phẫn nộ mà phủ nhận ngay. Nhưng để nói thật thì, Taehyun cũng không phản đối hoàn toàn Yeonjun. Sự mất cân bằng trong quyền lực cùng khoảng cách tài chính giữa Kim và Beomgyu lớn đến mức việc Kim được gọi là "bố nuôi" của Beomgyu không phải quá sai, ngay cả khi mục đích của họ khi tiến tới nhau không phải như vậy.

Tất nhiên, thuật ngữ này không thể áp dụng lên Taehyun nếu cậu thực sự là bạn trai của Kim được. Dù chẳng phải là tỷ phú nhưng cậu cũng có xuất thân từ một gia đình giàu có lâu đời và làm ăn tốt, còn chưa kể đến việc cậu chẳng phải là một đứa trẻ đáng yêu mà là một người đàn ông trưởng thành, một người trưởng thành gần bằng tuổi Kim và Yeonjun.

"Đêm qua bọn tôi có nhiều chuyện hay để làm hơn là buôn chuyện về anh". Taehyun trả lời. Cậu không thèm tỏ ra tế nhị chút nào, chỉ cần xóa bỏ hết những ngờ vực vì vị trí phòng ngủ của cậu là được, hơn nữa, Beomgyu cũng không phải một người quá mức tinh tế.

Yeonjun nhìn Taehyun theo cách khiến cậu thấy như đang bị lột trần một cách phanh phui. Cậu lại nhớ đến lời nói của Kim, lời khẳng định khó tin của anh ta rằng gã Ý lai này luôn luôn hoàn hảo trong mọi việc. Ngay cả khi chỉ là Kim quá tâng bốc, thì cái gã này hẳn phải giỏi giang đến mức nào đó mới có thể vượt trội trong mọi việc như vậy, một gã Mafia nham hiểm chắc chắn sẽ không dễ nào để bị qua mặt.

"Andrea đã cố giết tôi". Yeonjun lặng lẽ nói, thực sự trả lời câu hỏi của cậu khiến Taehyun vô cùng ngạc nhiên.

"Tôi chỉ là cho anh ta một bài học".

Lần này đến lượt Taehyun nhìn gã: "Anh đã để Andrea sống sót sau khi hắn cố giết anh sao?".

Taehyun hầu như không quen biết người tên Andrea đó vậy nên việc tỏ ra thương xót dường như không phải là thói quen của cậu, nếu xét kỹ lại những lời Kim nói.

"Tại sao vậy?".

Yeonjun nghiêng đầu, quan sát cậu: "Tại sao cậu lại nghĩ vậy?".

Taehyun xoa cằm xoa môi suy nghĩ, nhìn xuống dưới. Cậu ghét cái cách một phần trong cậu muốn có được câu trả lời chính xác, muốn thể diện với gã Mafia này để gã ta phải tôn trọng cậu. Đúng là kinh khủng thật, rõ ràng là cậu đâu cần có được sự tôn trọng của gã Ý lai này.

"Giết hắn thì dễ thôi". Taehyun chậm rãi đáp, ngước lên quan sát phản ứng của Yeonjun.

"Anh thực sự không coi Andrea là mối đe dọa, nếu anh để anh ta sống, anh có thể cho người theo dõi anh ta rồi tìm ra đồng phạm của hắn".

Vẻ mặt Yeonjun vẫn không chút biến động: "Không sai". Cuối cùng gã cũng nói.

"Nhưng đó không phải lý do duy nhất tôi để anh ta sống".








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro