chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun giả vờ ngáp ngáp nhìn đi chỗ khác, hy vọng trông cậu không giống như đang quan tâm đến gã. Taehyun sẽ thật đáng chết nếu để gã đàn ông kiêu ngạo này biết cậu đang muốn bùng cháy lên chỉ vì tò mò.

Nào, hãy kể hết cho tôi nghe đi.

Yeonjun cười nhẹ: "Cậu thực sự rất đáng yêu đấy".

Có phải cậu đang nghe nhầm không?.

"Thứ lỗi?". Taehyun nói mà không nhìn vào Yeonjun, cố hết sức để không quay về phía gã.

Yeonjun đột nhiên nhích lại gần Taehyun rồi thì thầm vào cậu: "Rất đáng yêu khi cậu vờ như không quan tâm trong khi theo dõi tôi là lý do chính để cậu ở đây".

Tim Taehyun như muốn nhảy lên tận họng: "Tôi không hiểu anh đang đề cập đến chuyện gì". Cậu cố phát ra âm thanh trong cái miệng khô khốc, vẫn không nhìn gã.

"Hãy dừng chuyện vô nghĩa này lại đi". Yeonjun lên tiếng, giọng vẫn yên lành dịu nhẹ.

"Tôi hiểu Soobin, cũng biết rõ anh ta có tính chiếm hữu cao thế nào với đồ chơi của mình. Kim sẽ không để người của anh ta nói chuyện một mình với tôi thế này nếu không phải do có lời "hỏi thăm" nào nó cần nhắn nhủ".

Taehyun quay đầu, gần như nhăn mặt lại khi đối mặt với Yeonjun.

"Được rồi, được rồi". Taehyun nói, từ chối làm người rời đi dù cho gã có làm cậu khó chịu đến cỡ nào. Cậu sẽ không dễ dàng bị đe dọa như vậy đâu, chết tiệt.

"Anh nói đúng, Soobin đã dặn tôi phải cảnh giác và để mắt tới anh, anh ấy không tin tưởng anh. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa tôi là tên gián điệp, điều đó rất nực cười đấy".

"Vậy sao?". Yeonjun lẩm bẩm, nhìn cậu không chớp mắt, trông gã bây giờ hệt như một con rắn.

Chúa ơi, thật khó mà duy trì giao tiếp ánh mắt với gã Ý này, nhất là khi khuôn mặt cả hai chỉ còn cách đối phương chưa đầy 2 xen-ti thế này.

"Phải". Taehyun nói chậm, không biết phản ứng thế nào cho phải. Cậu đã bị lạc luôn đi khỏi chủ đề của cuộc trò chuyện, suy nghĩ dần lung tung hết cả lên, tim đập nhanh còn lòng bàn tay thì cứ túa mồ hôi lạnh. Cậu chưa bao giờ phải lo lắng đến thế này chỉ vì một người đàn ông.

"Chỉ là một gã đàn ông thôi mà". Taehyun tự nhủ.

"Một kẻ giết người có trí tuệ cao". Giọng nói của Kim lại vang lên trong đầu cậu.

"Chắc chắn rồi". Yeonjun khô khan đáp, lùi lại một chút để Taehyun cuối cùng cũng có không gian hít thở.

"Cậu có thể thông báo cho Soobin rằng, tôi để Andrea sống không phải vì Emma".

"Emma?". Taehyun lặp lại, nhìn Yeonjun lấy điếu thuốc ra châm lửa.

Đôi môi Yeonjun ngậm chặt điếu thuốc: "Vợ Andrea. Đẹp thật, nhưng trông khủng khiếp trong màu đen".

Taehyun cười nhẹ: "Được rồi, tôi biết đó là lý do anh không giết anh ta rồi, đừng có hút thuốc trong đây".

Yeonjun nhún vai, rít thêm một hơi thuốc nữa: "Cứ tin những gì cậu muốn, tôi không quan tâm. Nhưng hãy nói với Soobin rằng anh ta có thể tự đến đây mà thăm hỏi tôi thay vì bắt bé cưng của mình đến đây nhìn tôi bằng đôi mắt nai thế này".

"Chết tiệt". Taehyun thầm chửi. Mắt nai à? Cậu chưa bao giờ làm bộ mắt nai với Yeonjun, nhất là khi gã còn có một ánh mắt đáng sợ như thế này. Nhưng xét về mặt tích cực, điều này chứng tỏ rằng cậu trông rất giống với Beomgyu, vậy là cậu đã đánh lừa được tên ngốc kiêu ngạo này rồi.

Bật cười, Yeonjun đứng dậy vỗ đầu Taehyun một cách trịch thượng như thể đang vuốt ve một chú cún.

"Em chỉ đủ đẹp so với một chàng trai thôi, nhưng vì cách cư xử kỳ lạ đó nên đôi mắt nai của em đã hút tôi vào mất rồi, người đẹp".

Câu nói này khiến Taehyun bực mình đến mức đứng bật dậy, cố rặn ra một nụ cười ngọt ngào nhất có thể với Yeonjun.

"Không phải Soobin và_". Kim Soobin đã từng thẳng tuột như một mũi tên cho đến khi gặp được Beomgyu, mọi người đều biết rõ điều đó.

Yeonjun chậm lại, nhìn cậu trầm ngâm: "Phải rồi". Gã nói, trông như đang tìm kiếm điều gì đấy. Gã nhìn Taehyun dò xét từ đầu đến chân làm cậu cảm thấy bản thân cứ như một mẫu vật kỳ lạ trong sở thú.

"Đừng phả thuốc vào mặt tôi nữa". Cậu nói một cách khó chịu, cố gắng che giấu đi vẻ chán ghét của mình. Taehyun chưa bao giờ có lòng tự trọng thấp, cậu biết bản thân cậu rất đẹp trai, cái kiểu đẹp trai khiến người khác phải nhìn đi nhìn lại khi cậu ngang qua họ. Cậu trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi ba hai, làn da mịn màng không tì vết, không có lấy nếp nhăn rõ ràng nhờ thói quen chăm sóc da hàng ngày. Cậu thấy mình đẹp trai hơn Beomgyu.

Nhưng lúc này đây, dưới ánh nhìn xiên chọc của gã Ý này, cậu cảm thấy bản thân xấu xí hệt như là chú vịt con trong truyện cổ tích. Chưa bao giờ trong đời cậu cảm thấy tự ti về ngoại hình bản thân đến vậy.

"Cậu khác với những gì tôi nghĩ". Yeonjun nói, nhả điếu thuốc ra khỏi miệng.

Tim Taehyun lại đập thình thịch: "Theo kiểu nào?".

Yeonjun liếc nhìn Kim trước khi nhìn lại cậu: "Ít bị kiểm soát hơn. Soobin vẫn luôn là tên ích kỷ và không chịu nổi những lời chỉ trích. Tôi ngạc nhiên là anh ta lại nhún nhường cậu".

"Đã mười năm không gặp rồi, làm sao anh biết rõ Soobin là người thế nào?".

Yeonjun khẽ khịt mũi: "Con người không thể thay đổi, hay đúng hơn là, chỉ "người tốt" mới có thể thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Nhưng còn lũ khốn nạn? Không bao giờ".

"Anh đúng là người đa nghi". Taehyun nói, nhìn qua khuôn mặt cứng rắn vô cảm của gã. Nó cứ như vừa xua đuổi cậu, vừa mê hoặc cậu tiến lại gần.

"Là thực tế". Yeonjun lại nhún vai: "Ai cũng có khả năng trở thành một thằng ngu tiêu chuẩn nếu được nâng bê đúng mức, nhưng cũng không phải tất cả lũ thấp đầu đều không thể trở thành một người tốt. Hay cậu đang ảo tưởng rằng Soobin là một thằng đàn ông sinh ra có nhân cách đẹp?".

Taehyun gần như bật cười: "Anh biết là không phải vậy mà". Cậu nói, lựa lọc ngôn từ cẩn thận nhất, cố rặn ra vẻ mặt dịu dàng yêu thương mà cậu từng thấy khi Beomgyu nhắc về Kim.

"Nhưng tôi không quá quan trọng việc anh ấy phải là một chàng trai tốt mới có thể yêu".

Có điều gì đó thay đổi trong đôi mắt Yeonjun: "Vậy sao?". Gã nói, nhăn nhó khuôn miệng.

"Cậu nói rằng cậu thật sự yêu anh ta sao?".

Taehyun ngẩng cằm lên, giữ cho ánh mắt không dao động: "Đúng vậy, có vấn đề gì sao?".

Yeonjun cười, để lộ hàm răng trên làn da rám nắng. Gã cúi mặt xuống, giọng trầm thấp thì thầm vào tai Taehyun, thân mật nói: "Nếu cậu thực sự yêu anh ta, cậu sẽ không nhìn như thể muốn bóp chết tôi đâu".

Taehyun lắp bắp phẫn nộ, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Yeonjun đã rời đi khỏi phòng.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro