chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun rất hiếm khi nổi đóa, hầu hết những người từng cùng cậu làm việc đều cho rằng cậu là người vô cảm lạnh lùng, cậu thực tế còn từng nghe được mấy tên cấp dưới gọi mình là kẻ vô tâm xứng đáng bị cho mấy cái gậy vào lưng. Nhưng dù sao đó cũng là hình ảnh mà Taehyun đã cố tự gầy dựng nên cậu vẫn luôn cảm thấy rất đỗi tự hào với hình tượng đó.

Nhưng bây giờ Taehyun thực sự không thể giữ cái mặt lạnh đó nữa rồi, cậu như muốn lộn hết cả ruột lên khi thấy bản mặt Yeonjun trên bàn ăn trưa. May mắn là cả hai ngồi khá xa nhau nếu không Taehyun chắc chắn sẽ chẳng nuốt trôi nổi được thứ gì, khẩu vị ăn uống của cậu cứ thế mà bay biến thẳng mỗi lần nhìn vào khuôn mặt gã Mafia ở đầu bàn. Chính xác thì tại sao tên ngốc đó lại ngồi ở đầu bàn chứ? Đúng là tởm cái cách mọi thành viên trong gia đình phải cố gắng hạ mặt cắm đất để không gây phiền đến gã ta. Ngay cả Kim, người có một cái tôi đủ lớn cho hai người cùng chung chạn cũng phải lặng im thận trọng khi nhìn đến người anh kế của anh ta bằng ánh mắt đen đục khó hiểu.

Có một điều nho nhỏ an ủi Taehyun là ít nhất không một ai trông có thiện cảm đối với gã khốn đó. Họ kính trọng Yeonjun, nói thẳng ruột ra thì phải là sợ gã, nhưng vẫn chẳng có lấy người nào trong gian phòng nhìn gã bằng ánh mắt tử tế. Nếu Yeonjun không phải là một tên khốn nạn thì Taehyun cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối cho gã, nhưng giờ cậu đã hiểu tại sao không một kẻ nào muốn lại gần gã Mafia này rồi. Ai lại thích cái sự tự phụ, kiêu ngạo ngang trời đó được chứ?

"Nếu anh cứ tiếp tục nhìn Yeonjun như vậy, Soobin có thể sẽ hiểu lầm đó".

Đảo mắt qua phải, Taehyun liền chuyển ánh nhìn sang cô gái trẻ nhỏ nhắn đang ngồi cạnh bên. Lucrezia, em họ của Kim. Cô ấy nở một nụ cười méo mó, kiểu cười khiến người ta không phỏng đoán được cô đang nghĩ gì.

"Tôi không nhìn". Taehyun nói, cầm lên tách cà phê trước mặt. Bầu không khí lạnh lẽo quá làm cậu cứ bị phân tâm.

Lucrezia hoài nghi, nhướng đôi lông mày đen mỏng lên: "Giữa tôi và anh ấy". Cô thì thầm vào tai Taehyun. "Tôi cũng đã từng ái mộ Yeonjun khi còn ở tuổi thiếu niên, anh ấy thực sự không có quan hệ họ hàng với tôi".

Cô chun mặt, trông hơi xấu hổ: "Yeonjun quả là một trái cấm dụ người, vừa là họ hàng cũng vừa không phải, có một quá khứ thảm thương và ngoại hình cực điển trai". Cô khịt mũi: "Tôi từng rất ngây dại trước anh ấy, nhưng giờ đã thông suốt hơn nhiều rồi".

"Ý cô là gì?". Taehyun lên tiếng, cố chống lại ham muốn được biết thêm về ý nói của cô em trẻ kia, nhấp một ngụm cà phê lạnh ậm ừ.

"Yeonjun....". Vẻ mặt Lucrezia bỗng hiện ra vẻ cay đắng nhưng rồi lại chỉ lắc đầu cười.

"Nó nằm ngoài tầm với của tôi, không dễ chấp nhận chút nào đâu. Giá như anh thấy những ả gái điếm từng bầu bạn cùng Yeonjun...từng người trong số đó đều điếm đỏng xinh đẹp đến khó tin".

Taehyun nhìn ra có vẻ đây không phải điều cô muốn bày tỏ, nhưng cậu vẫn vờ như đã tin vào cô, đạp xuống mong muốn được tìm sâu sự thật.

Ánh mắt Taehyun quay trở lại trước Yeonjun nhưng lại nhanh chóng quay phắt đi khi nhận ra Lucrezia vẫn đang nhìn cậu.

Mình đâu muốn nhìn anh ta đâu chứ! Chết tiệt.

Taehyun đâm nĩa xuống món salad: "Vậy, cuộc chiến dành ghế ông trùm đã kết thúc chưa?". Cậu lẩm bẩm.

"Ai trông cũng như sẽ sẵn sàng nằm rạp xuống đất phục tùng anh ta như một con điếm đường vậy".

Lucrezia cười lớn: "Tôi rất thích cách diễn đạt bằng tiếng anh của anh, nghe hài hước thật". Cô nhấp một ngụm trà, nhún nhẹ vai.

"Kết thúc một cách không chính thức chăng? Chú Andrea là người cuối cùng vẫn cố cứng cựa đối đầu với Yeonjun, nhưng...tôi đoán giờ mọi chuyện xong xuôi hết rồi. Theo tôi, người duy nhất có cơ hội giáp mặt Yeonjun là Soobin, anh ấy chắc chắn có đủ sự thông minh và trí tuệ, trong người anh ấy cũng đang chảy dòng huyết mạch chính thống, nhưng giờ Soobin trông Mỹ quá!". Cô kể lể, ra vẻ đây chẳng phải là chuyện gì hay ho.

"Nếu anh ấy thực sự muốn ngồi vào ghế ông trùm, mọi thứ sẽ...thú vị hơn nhiều chẳng hạn? Nhưng dù sao Soobin cũng đã tuyên bố rõ rằng anh ấy không hề hứng thú với chuyện quay trở về Ý để tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình rồi".

"Vậy cựu trùm cứ băng sông là có một tân trùm tái thế, cứ vòng lặp như vậy à?". Taehyun lẩm bẩm.

"Kể cả khi tất cả mọi người trong gia đình này đều cay ghét quyền lực lớn mạnh của Yeonjun sao?".

Lucrezia nở nụ cười méo vọ: "Yeonjun không cần sự chấp nhận hay sự yêu mến của chúng tôi, Beomgyu, lòng kính trọng, biết sợ hãi và sự trung thành là tất cả những gì anh ấy muốn. Yeonjun không phải là người đa cảm, anh ấy đâu có cái cốt tình yêu trong người".

Taehyun cau mày. Coi như những lời Lucrezia nói đã xác nhận lời cảnh báo của Kim, nhưng chúng vẫn rất khó tin với cậu. Bản chất con người từ thuở nguyên sơ vẫn là khao khát sự công nhận và tình thương yêu từ xã hội, làm sao một người bình thường có thể tồn tại nếu sống không có chút tình thương hay chút tích cực nào?".

Nhưng nếu Yeonjun thực sự là kẻ sát nhân, có lẽ gã thậm chí còn không hiểu được tình yêu là gì.

"Tối qua tôi nhìn thấy anh ta đi cùng một người phụ nữ". Taehyun lên tiếng: "Nhưng cô ta không có ở đây, cô ta không phải là bạn gái Yeonjun sao?".

Lucrezia cười bật ra: "Bạn gái à? Tôi không nghĩ từ đó sẽ có trong vốn từ vựng của Yeonjun. Anh ấy hiếm khi chơi cùng một ả điếm hai lần, có lẽ cô ta đã rời đi rồi, họ sẽ không qua đêm cùng nhau đâu. Anh ấy sẽ không ngủ khi có người khác trong phòng".

"Anh ta bị chứng hoang tưởng à?".

Lucrezia nhún vai: "Chứng hoang tưởng của anh ấy là có lý do, mọi người đã cố gắng giết Yeonjun khi anh ấy đang chìm trong giấc ngủ thời còn là một thiếu niên. Khi biết rõ mục tiêu của "thằng máu hoang" cao đến mức nào, rất nhiều kẻ đã sinh hờn căm với anh ấy. Nhưng cuối cùng Yeonjun vẫn sống sót sau tất cả, nghịch cảnh chỉ khiến anh ấy mạnh mẽ hơn thôi".

Taehyun lại thấy càng thêm thương cảm cho Yeonjun. Chúa ơi. Cố gắng sát hại một thiếu niên đang ngủ...cậu có thể hiểu được chuyện này sẽ ảnh hưởng lớn thế nào đến một đứa trẻ trong những năm tháng trưởng thành của nó.

Taehyun lần nữa quay ra nhìn gã đàn ông có đôi mắt xám ở đầu bàn, không biết nên đối với gã thế nào cho đúng.

"Chú Yeonjun". Một âm giọng trẻ con vang lên trước khi một hình hài thấp bé trèo tọt lên đùi Yeonjun. Cô bé mũm mĩm không quá bốn, năm tuổi hôn thật kêu vào má gã, miệng cười lớn ngọt ngào rồi liến thoắng không ngừng bằng tiếng Ý.

"Cái đó?". Taehyun nói nhỏ, quan sát cảnh tượng kỳ lạ trước mặt. Yeonjun không cười lại với cô bé, gương mặt nhăn khó chịu. Gã vậy mà vẫn để yên cho một đứa trẻ ồn ào trong lòng với sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc.

Lucrezia khịt nhẹ mũi: "Sofia là người duy nhất trong gia đình không sợ Yeonjun. Con bé khá thích anh ấy".

"Đó là ai?".

"Con gái của Andrea. Chắc là họ đến nơi rồi".

Taehyun cau mày, chuyển từ vẻ mặt khó chịu của Yeonjun sang khuôn mặt đáng yêu của cô bé, người dường như vẫn chưa đủ lớn để hiểu vẻ không hài lòng bày rõ lên của gã.

Ồ.

Trước khi Taehyun kịp suy nghĩ rõ ràng liền có giọng nói của người trưởng thành vọng vào, một người đàn ông cùng một phụ nữ bước vào phòng.

Mùi căng thẳng kỳ lạ át vía cả căn phòng, tiếng trò chuyện rì rầm ngay tức khắc dừng lại. Taehyun tự suy đoán rằng người đàn ông có khuôn mặt bầm tím khủng khiếp kia chính là Andrea mà cậu đã nghe qua nhiều, kẻ đã cố giết Yeonjun và được dạy cho một bài học.

Xét từ cách anh ta lê lết cẩn trọng, bài học chắc hẳn là rất kỹ lưỡng, trông anh ta như đã gãy vụn một hoặc hai chiếc xương sườn vậy, nhưng anh ta vẫn tỏ ra dũng cảm, mỉm cười vẫy chào người thân, một nụ cười chẳng ai giám hé răng đáp lại, chờ đợi phản ứng của Yeonjun.

"Sofia". Andrea lên tiếng, nhìn vào con gái mình, cố gắng tránh né ánh mắt của gã đàn ông mà cô bé đang đu bám trên đùi.

"Đừng làm phiền Yeonjun".

Taehyun bối rồi thắc mắc tại sao Andrea không nói tiếng Ý nhưng lại chợt nhớ ra có lẽ một trong số những người ngồi đây đã thông báo cho anh ta về mệnh lệnh phải nói tiếng anh của Yeonjun. Andrea chắc hẳn đang cố để không chọc giận gã.

Chúa Kito. Lại thêm một tên nữa sẽ sẵn sàng quỳ xuống để tuân lệnh Yeonjun.

Yeonjun quan sát Andrea một lúc lâu với vẻ mặt lạnh băng trước khi nói: "Tôi mừng vì anh đến kịp, Bianca hẳn sẽ rất buồn nếu anh bỏ lỡ đám cưới này. Ngồi xuống đi".

Andrea và người phụ nữ, có lẽ là vợ anh ta, Emma, vội vàng ngồi xuống, cố lặn ra trước mặt một nụ cười thật tươi.

Thế là mọi người lại tiếp tục trò chuyện, như thể những người đang ngồi chễm chệ trên bàn ăn này chưa hề tra tấn hay tìm đường đâm giết nhau chỉ vài ngày trước.

Gia đình này đúng thật là hỗn loạn.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro