Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi và Seokjin ngay lập tức liền tách nhau ra. Vị chúa tể xoay người, bắt gặp thân ảnh của người trợ lý đắc lực Thanatos, hay còn gọi là Namjoon, một trong hai cái tên, muốn chọn cái nào để gọi cũng được. 

Người trợ thủ lúc này chỉ biết đứng trơ người, mắt mở to hết cỡ, miệng thiếu điều muốn chạm xuống đất và mấy ngón tay cứng đơ đến nỗi đánh rớt cả cái lưỡi hãi vừa được nâng cấp.

Yoongi nhíu mày, nghiêm mặt khó chịu, tuyệt nhiên không hề để lộ nét xấu hổ. Chuyện này nếu để tuồn ra có thể sẽ tạo nên hỗn loạn đó. Gã bình tĩnh đứng lên, che chắn cơ thể của bé con: "Ta hơi bận để cãi nhau với nhà ngươi ngay lúc này"

Một giây sau đó, tiếng cười ha hả ngập tràn căn phòng. Namjoon cười nhiều đến nỗi phải cúi gập cả người để tránh bị ngã: "Há há há... Ôi cha mẹ ơi, cả đời con không nghĩ là sẽ được nhìn thấy cảnh tượng này đâu" – vừa dứt lời, hắn lại không nhịn được mà tiếp tục cười lớn – "Thần tối cao Hades đang nhảy lap dance. Lạy Chúa tôi!!!"

_______

Đôi mắt gã co giật. Sự giận dữ bùng phát. Dựa vào thái độ của Namjoon lúc này, gã đoán hắn chắc chắn sẽ rêu rao sự việc hôm nay cho các vị thần khác. 

Tuyệt đối không thể như thế được.

_______

"Thanatos" – bóng tối xung quanh gã lúc này như muốn thiêu rụi căn phòng, một luồng sức mạnh khổng lồ lan tỏa khắp mọi nơi – "Ngươi không hề muốn thấy ta nổi nóng, có phải không?"

Làn khói đen kịt tỏa ra từ người gã, men xuống phía dưới, mang theo sự giận dữ và sức mạnh kinh hoàng để cuốn quanh người Namjoon

Huyền thoại Hades là đây.

Namjoon mơ hồ nhận ra những bộ xương xung quanh tòa lâu đài dần dần thức tỉnh. Hai trong số đó đang đứng ngay sát hắn, gồm một tên lính La Mã đang trong tư thế cầm kiếm và tên còn lại là một tay súng người Đức. Tất cả đều trong đã sẵn sàng và chỉ chờ lệnh từ Hades.

Vương miện hoa của Seokjin cũng bị tàn phá bởi những tia lửa giận từ ông chồng. Đôi mắt gã hóa đỏ, mang một dự cảm không lành cho những chuyện khủng khiếp sắp xửa xảy đến

"Được rồi được rồi, quý ngài Hades..." – Namjoon rụt rè nhìn vào hai bộ xương đang kè kè bên mình, nụ cười ha hả liền tắt ngúm – "Ngài không cần phải nổi cáu đến vậy đâu. Cứ tiếp tục với công việc của mình đi nhé"

Hắn cầm lưỡi hái và giương lên cao, chỉ trong chớp mắt, liền biến mất không dấu vết.

Yoongi bực tức, gã liếc nhìn năm tên cận vệ sau lưng rồi nghiêm giọng bảo: "Tìm và vác hắn về đây. Nếu hắn muốn biết vì sao nước biển lại mặn, ta đây sẵn sàng chiều". Họ - nói đúng hơn là 5 bộ xương gật đầu nhận lệnh và lập tức biến mất.

_______

Trong lúc đó, bé con của gã lại đang bụm miệng cười không dứt, cười nhiều đến nỗi chảy cả nước mắt. Gã trầm giọng hỏi: "Em cười cái gì?"

Seokjin không thể dừng cười được, lại còn vẫy tay loạn xạ xung quanh: "Hí hí hí.... Chỉ là..." – em ngưng một đoạn, lấy tay chùi chùi nước mắt – "Chỉ là em thấy cái cảnh tượng ngài làm mặt ngầu lòi đáng sợ các kiểu trong khi chỉ mặc mỗi cái quần lót đen rất chi là hài"

Cười người ta là thế, chứ bé cưng tóc vàng cũng đâu có để tâm đến tình trạng lộn xộn của chính bản thân lúc này, tóc tai bù xù, đôi môi sưng đỏ và khắp cơ thể toàn là vết dấu hôn.

_______

Yoongi đảo mắt, cố giấu đi nụ cười dịu dàng khi nhận ra tình huống vừa rồi làm cục bông nhà gã vui vẻ đến mức nào. Nụ cười khúc khích của em làm gã nhớ đến phản ứng của Narcissus* khi nhìn mình trong gương.

"Ngài muốn làm em giận à? Sao nãy giờ vẫn để cái mặt than này thế?" – nụ cười của em lúc này thiếu điều muốn vang vọng cả căn phòng

"Hờ hờ hờ... hài hước đấy" – gã khịt mũi, khoanh tay giận dỗi rồi quay lưng về phía em yêu.

Hừm, cả một buổi đêm nóng bỏng giờ bị hủy mất rồi còn đâu, tất cả là tại cái tên Thần chết khốn nạn không thèm gõ cửa trước khi vào. 

Bất lịch sự vler

Gã không ngừng rủa xả Namjoon trong lúc thu dọn đống quần áo trên sàn: "Đm phí cả một đêm của ông".

_______ 

Tbc. 


Trong khi "the real Hades"  như kiểu soái ca băng lãnh bá đạo chiếm hữu thì ở fic này bà tác giả lấy giá của người ta ra xào chung với thịt bò mất đất rồi =]]]]]]]]]]] 




Giải thích:

Narcissus: con trai của thần sông Cephissus và nữ thần Liriope, là một nam thần với vẻ ngoài điển trai. Một ngày Narcissus đi lang thang trong rừng, đến bên một hồ nước trong vắt. Đây là lần đầu tiên chàng soi mình xuống nước. Vẻ đẹp của chàng hoàn hảo đến nỗi Narcissus không thể yêu ai khác ngoài hình ảnh phản chiếu của chính mình. Vì quá đau khổ trước tình yêu đơn phương chính bản thân, chàng đã tự trầm mình xuống nước để tự vẫn. 

Ý của tác giả ở đây muốn khuôn mặt vui vẻ hạnh phúc của Seokjin cũng giống như khi Narcissus hạnh phúc khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai của mình vậy đó :v 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro