Part 8 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để xoa dịu ông chồng nóng nảy, Seokjin đứng dậy khỏi ngai vàng, vòng tay ôm chặt lấy gã, những ngón tay cong cong mịn màng của em chầm chậm đan vào bàn tay thô ráp của vị chúa tể: "Tình yêu của em ơi, chúng ta vẫn còn tới hai tuần để ở bên nhau cơ mà". Nói đoạn, em còn tinh tế tặng cho gã một nụ hôn thật khẽ ngay má, bĩu môi phụng phịu: "Còn bây giờ mood bị tụt mất rồi"

Gã ước mình có thể lên được nhiều kế hoạch hơn với Jinie trước khi em về với mẹ, cơ mà dưới địa ngục thì làm gì còn chốn nào thú vị để em khám phá nữa đây.

"Em biết ngài luôn thích mỗi khi hai ta nằm âu yếm trên giường mà" – Seokjin khẽ kéo tay gã bước về phòng ngủ. Em luôn biết chính xác những gì nên làm để khiến đức vua của mình phấn chấn lên

"Ừ, việc đó không tiêu tốn nhiều năng lượng" – gã nhàn nhạt đáp

Gã để em chủ động nắm tay mình dắt đi, chăm chú quan sát những sợi tóc vàng lòa xòa mỗi khi em cúi đầu cười.

Ừ đấy, gã chỉ cần có vậy để có thể quên đi cơn giận ban nãy.

"Vậy ngài có muốn nằm trên giường và ôm em không?" - em híp mắt cười

Yoongi nghiêng đầu, ngắm nhìn thật kỹ những hạt giống đang từ từ nảy mầm sau vành tai Jinie. Gã thấy mình xấu tính thật sự, khi không nổi giận làm chi để rồi vô tình đốt cháy cả chiếc vương miện hoa cỏ mà em nâng niu. May mà nó có thể khôi phục lại nhanh chóng.

Bé cưng của gã đáng yêu vô cùng, nhất là khi mái đầu của em luôn mọc lên những loại hoa trái đầy sắc màu.

"Nghe có vẻ hoàn hảo đấy"

_______

Cứ thế, Seokjin yên lặng dẫn gã về phía giường ngủ, ủ ấm cả hai trong chiếc chăn đỏ. Gã kéo em vào lòng mà vỗ về. 

Em cũng áp cánh tay vào gương mặt ông chồng, da thịt ấm áp kia khẽ chạm lên làn da lạnh lẽo của gã, bất giác khiến vị chúa tể rung mình.

_______

Seokjin giương đôi mắt to tròn nhìn lên mái đầu đen của gã, thì thầm: "Sao chỉ có mỗi em là đeo vương miện vậy? Em chưa thấy ngài mang bất cứ một vật gì bên mình luôn ấy"

Vị chúa tể bật cười chua chát: "Ừm, ta có vương miện hình con quạ, được làm từ xương và vàng. Cái đấy... trông không được đẹp mắt lắm đâu.... Nói đúng hơn, ta chả được sở hữu bất kỳ hiện vật gì đẹp đẽ cả" – Gã thở dài

_______

Zeus có tia sét, Poseidon có chiếc đinh ba trứ danh. Hình ảnh của Apollo luôn gắn liền với nhiều loại nhạc cụ hay Artemis với cây cung huyền thoại.

Vân vân và vân vân... Danh sách cứ thế kéo dài.

________

Trong khi đó, gã chẳng có...: "À mà không... Ta có em"

"Em vẫn luôn là của ngài" – Jinie nhoẻn miệng cười, những ngón tay e thẹn đặt trên lồng ngực gã, mái đầu dụi dụi vào lồng ngực ấm áp – "Chỉ xin ngài đừng bao giờ quên điều này"

Em nhắm chặt mắt, hạnh phúc lắng nghe từng nhịp đập trái tim của người thương.

Gã chăm chú ngắm nhìn em, mãi cho đến khi yêu dấu của mình ngủ thật say, gã mới khẽ cất giọng:

"Ta thà chết chứ không thể sống thiếu em được, honeysuckle của ta"

Một lúc sau, Hades cũng ngủ thiếp đi. Seokjin lúc này bỗng dưng mở mắt thức giấc, say mê nhìn ngắm hình ảnh say ngủ của người bạn đời, khóe môi cong lên nụ cười hạnh phúc. 

Gã lúc nào cũng làm em xấu hổ khi gọi em là "honeysuckle".

_______

Sau cùng, Seokjin kết luận, việc được chung sống trọn đời với Hades là một ý kiến không tệ tí nào. Ngay cả khi chưa rời đi, em đã rất mong chờ ngày được trở về trong vòng tay này rồi. 

_______

End.



Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ chiếc transfic bé nhỏ của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro