What I Like Most About You - Part I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi chạy qua các con phố như một kẻ điên, sự hoảng loạn đang lan khắp các mạch máu của gã, thôi thúc gã chạy không ngừng. Gã chưa từng sợ hãi đến mức này. Gã chỉ vừa lên giường ngủ một chút, vài phút thôi, khi gã nhận cuộc gọi khiến gã phải chạy ngay ra đường thế này, nên gã vẫn mặc nguyên bộ pyjamas sau lớp áo khoác mùa đông dày cộp và đội một chiếc mũ len để che giấu mái tóc rối xù do vừa ngủ dậy. Bình thường thì gã luôn tốn thời gian để ăn mặc cho tử tế, dù sao thì gã cũng là một idol, còn hình tượng phải giữ, nhưng Namjoon đã bắt đầu khóc và nói cả đống từ lộn xộn qua điện thoại, Yoongi hiểu điều đó có nghĩa là có việc gì đó nghiêm trọng đã xảy ra. Namjoon còn chưa từng khóc vì bất kì điều nhỏ nhặt nào, kể cả là khi cậu ta muốn lắm. Dù gì cậu cũng là trưởng nhóm và để hoàn thành tốt công việc của mình thì cảm xúc cá nhân luôn phải được kiềm chế thật tốt. Lần đầu tiên họ gặp mặt, Yoongi, vốn chẳng giỏi trong việc đánh giá người khác ngay từ đàu gặp mặt, cảm thấy Namjoon rất bí ẩn. Nhưng trải qua nhiều năm sống chung và vô số đêm muộn cùng nhau trò chuyện, gã khá chắc là mình hiểu cậu.

Cuối cùng thì cũng đến bệnh viện. Mấy bức tường màu xám trông chẳng có vẻ đón chào lắm nhưng thật sự Yoongi đã thở phào khi đến nơi. Gã chạy vào bên trong tiền sảnh, và nếu không phải vì đang lo lắng đến căng cả dây thần kinh thì gã đã ngã sấp mặt rồi.

"Kim Seokjin" Đó là hai từ duy nhất Yoongi có thể thốt ra được với cô y tá tiếp tân. Cô gái nhìn gã một lượt và gã biết cô nhận đã ra mình là ai khi nét mặt cô chợt biến đổi. Nhưng gã đếch quan tâm cô ta có biết gã là ai hay không, cũng chẳng quan tâm nếu cô ta là fan của mình. Tất cả những gì gã muốn biết là chuyện quái gì đã xảy ra, Seokjin có ổn hay không.

Cô y tá dẫn gã đến một phòng chờ ở tầng 4. Seokjin vẫn đang phẫu thuật, cô ta bảo thế. Yoongi nói lời cảm ơn và bắt đầu chạy. Anh còn sống, Seokjin còn sống, vẫn còn sống. Suy nghĩ ấy lấp đầy trong tâm trí của gã, và gã cứ chăm chăm lẩm bẩm nó như một câu thần chú suốt dọc đường đi. Bình thường thì gã sẽ đợi thang máy khác thay vì cố tình chen vào cái thang máy chật người, nhưng lúc này gã chẳng quan tâm. Tâm trí của gã đã bay đến nơi nào, và gã đang cố gắng để không để ý tới mấy cái suy nghĩ tiêu cực cứ lởn vởn quanh đầu.

Khi Yoongi bước vào phòng chờ, Jimin, Jungkook và quản lí của họ đã ở đó. Anh quản lí đi đi lại lại trong phòng, các thành viên ngồi trên ghế, bồn chồn và lo lắng, Jimin còn dựa hẳn lên vai Jungkook khóc. Yoongi nghĩ đáng ra phải là ngược lại (Jungkook khóc còn Jimin an ủi), nhưng chợt nhớ ra Jimin luôn là một cậu chàng nhạy cảm, còn Jungkook thì luôn bảo vệ cậu khỏi mọi thứ xấu xa trên đời này. Mối quan hệ của hai đứa em, theo gã nghĩ thì khá là đáng yêu.

Đứa em út ngẩng đầu lên nhìn gã, thì thầm "Chào anh", một tay quàng qua vai Jimin và tay còn lại vẫn đang vuốt ve mái tóc mềm của cậu. Yoongi khẽ gật đầu chào lại, rồi sau đó quay sang với quản lí. Dù sao thì chỉ có anh ấy mới có câu trả lời cho mớ hỗn độn này.

"Yoongi" anh quản lí vỗ vai gã thay cho lời chào hỏi "Thật tốt khi thấy em vẫn ổn"

"Hyung?" Yoongi có quá nhiều câu hỏi trong đầu và gã thật sự không biết nên nói cái gì đầu tiên "Anh ấy sẽ ổn chứ?" và cuối cùng gã chọn câu hỏi mà gã muốn có câu trả lời nhất.

Anh quản lí thở dài, đầu cúi thấp xuống. Trong đầu Yoongi bật ra một suy nghĩ, rằng chuyện xấu xảy ra rồi, và gã cố gắng hết sức để bình tĩnh để nghe anh ấy nói tiếp, "Bác sĩ bảo tình huống không tốt lắm. Hiện tại vẫn đang cấp cứu. Giờ, anh nghĩ chúng ta chỉ đợi chờ phép màu xảy ra thôi."

"Nhưng chuyện gì đã xảy ra cơ chứ?"

"Jin gặp tai nạn. Mấy đứa hôm nay được nghỉ mà, nên cậu ấy đã ra ngoài đi dạo và, ừm, bị xe đâm khi đang đi qua đường. Nhân chứng bảo do cậu ấy không cẩn thận."

Yoongi suýt nữa thì bật cười trước tình cảnh trớ trêu này. Là Seokjin không cẩn thận đấy, cái người mà luôn luôn thuyết giảng với họ về việc phải cẩn thận khi đi trên đường và phải nhìn thật kĩ khi băng qua các dãy phố. Nhưng gã chẳng có chút hứng thú nào để cười. Một chút cũng không.

Gã tức giận. Chẳng lẽ Seokjin không hiểu rằng tất cả bọn họ đều yêu thương anh, và thậm chí là còn trên cả yêu thương bình thường? Và giờ thì họ có khi chẳng còn cơ hội nào để nói với anh rằng anh quan trọng như thế nào. Ờ thì, thật ra là chỉ có mỗi mình Yoongi như thế thôi, vì gã không biết có thành viên nào dành cho Seokjin tình cảm "đặc biệt" như gã dành cho anh không, nên suy nghĩ ấy gã chỉ giữ riêng cho mình.

"Ngu ngốc", gã lẩm bẩm. Lúc này là lúc để suy nghĩ vớ vẩn như thế về một người đang trên bờ vực cái chết à? Nói lung tung như thế chỉ vì biểu cảm hoang mang trên khuôn mặt anh quản lí? Gã bị dở hơi chắc? Ai mà biết được gã có phải xuống địa ngục vì điều này không cơ chứ, điên mất thôi. Nhưng cơn tức giận này chỉ đơn thuần là để ngăn những giọt nước mắt sắp chảy ra vì buồn đau và mất mát hi vọng của gã mà thôi.

"Những thành viên còn lại đâu ạ?"

"Namjoon và Taehyung đang đi tìm máy bán hàng tự động rồi, còn Hoseok thì chưa trả lời điện thoại của anh nữa. Chắc em ấy vẫn đang tập vũ đạo, em hiểu em ấy làm sao mà." Anh quản lí cười gượng gạo như thể muốn xin lỗi cho sự vắng mặt của Hoseok. Tất nhiên Yoongi hiểu, rằng cứ khi nào họ có vũ đạo mới là Hoseok gần như sống trong phòng tập nhảy và luyện tập cho đến khi thật nhuần nhuyễn mới thôi. Những lúc như thế thì việc liên lạc với Hoseok cực kì khó khăn, hay gần như là không thể, và muốn kéo cậu ấy ra ngoài đi ăn thì phải dùng đến bạo lực. Yoongi không có gì để phàn nàn, hay đúng hơn là chẳng có quyền phàn nàn khi gã sẽ giống hệt Hoseok mỗi khi gã chìm đắm trong studio sản xuất nhạc.

"Nhắc đến Hoseok, anh phải ra ngoài gọi cho cậu ấy lần nữa đây, em ở đây nhé"

Yoongi gật đầu và thả mình xuống ghế, cách Jimin và Jungkook một khoảng vừa đủ, không xa để chúng cảm thấy như gã đang tránh chúng, và cũng không gần để khỏi phải dính vào mấy vụ an ủi phiền phức.

Khi Namjoon và Taehyung về tới, gã đang ngồi rung đùi và cắn móng tay, một trong những thói quen mà gã nghĩ gã đã có từ ngày còn cấp hai, nhưng rồi Seokjin xuất hiện và làm gã bỏ quên chúng từ lúc nào cũng chẳng hay. Hai người mới vào nhìn nhau, phân công xem ai sẽ chăm sóc ai chỉ qua đường ánh mắt. Namjoon có vẻ như đã thua cuộc trong cuộc đọ mắt, nên trong khi Taehyung lao tới chỗ Jimin, ôm lấy cậu ấy và nói với cậu ấy hàng loạt những ngôn từ an ủi, thì Namjoon cứ lượn lờ trong tầm mắt của gã một cách vô dụng. Trưởng nhóm ngồi xuống bên cạnh và xấu hổ đan hai bàn tay vào nhau. "Hyung này", cậu lên tiếng, giọng khàn đi vì hồi nãy đã khóc. Khuôn mặt cún con cộng thêm với việc cố tình tỏ ra thật chuyên nghiệp hoàn toàn phá hỏng phong thái leader của cậu. "Trông anh có vẻ không ổn lắm nhỉ"

"Ờ, cảm ơn vì lời khen nhé" Yoongi nói với giọng điệu mỉa mai "Anh mày đúng là đang cảm thấy như c*t đấy"

"Anh muốn trò chuyện chút không?" trong mắt Namjoon tràn đầy sự lo sợ vì những lời Yoongi vừa nói, "Em nghĩ rằng nói ra cảm xúc của anh lúc này sẽ tốt hơn là việc cứ giữ nó trong lòng mãi"

Trái với những gì người khác nghĩ, Yoongi có chia sẻ tâm sự với người khác, nhưng thật ra chỉ với mình Seokjin thôi. Và nếu Seokjin thật sự chết, gã phải tìm người khác để nói chuyện, vậy chắc Namjoon sẽ là lựa chọn hàng đầu nhỉ. Gã đã cố gắng để nghĩ đến mọi khả năng rồi. Và cuối cùng thì gã vẫn quyết định mở lòng.

"Anh mệt, anh nghĩ anh có thể nằm ra đây và ngủ luôn đấy. Nhưng chuyện này lại xảy ra. Anh phát điên mất. Anh không giỏi trong việc xử lí mấy cái biến động bất ngờ này, chú biết mà. Tin hay không thì tùy chú, nhưng anh thực sự quan tâm đến Jin hyung. Đôi khi còn quan tâm thái quá. Thật chẳng tốt cho sức khỏe tí nào nếu anh chứ quan tâm đến ai đó quá nhiều. Sao lại là hyung ấy chứ?" Gã ngước lên nhìn Namjoon đầy bối rối và gã có thể sự hoảng loạn trong mắt cậu trai nhỏ tuổi hơn. Namjoon đã nghĩ Yoongi có thể bật khóc ngay lập tức. Nhưng cậu biết khả năng kiềm chế nước mắt chảy ra của Yoongi hyung, nên anh ấy sẽ không khóc bây giờ đâu.

"Không phải là anh không muốn chuyện này xảy ra với các thành viên khác, nhưng mà,...sao lại là hyung cơ chứ? Sao không phải là người lạ nào đấy, một người chẳng liên quan gì đến chúng ta. Chú nghĩ điều này có tệ không cơ chứ?"

"Không hề!" Namjoon gần như đã gào lên, đặt tay lên lưng Yoongi, ngay chỗ xương bả vai. "Không, tất nhiên là không rồi. Anh không hề tệ, và em hiểu rằng Jin-hyung quan trọng với anh đến nhường nào. Hai người có, ừm..., một mối quan hệ đặc biệt. Bất kì ai biết hai nguời đều nghĩ thế. Nó rất đẹp đẽ, và anh biết đấy, cái cách mà hai người tưởng không hợp nhưng lại hợp không tưởng ấy."

"Ờ, sao cũng được" Yoongi thở dài, nhìn chằm chằm xuống nền gạch. Trong một thoáng, gã đã tự hỏi Namjoon đã biết được bao nhiêu rồi, nhưng nó biết gì cũng đâu ảnh hưởng gì đến gã?

"Này, chú có nghĩ đây là một trò đùa của hyung không? Ý anh là, mấy trò đùa đó chẳng bao giờ buồn cười cả."

"Anh không biết em mong anh nói đúng đến nhường nào đâu, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật," Namjoon buồn bã nói, "nhưng vẫn còn hy vọng mà anh, Seokjin hyung sẽ tỉnh lại và tiếp tục làm anh phát điên với mấy trò đùa nhạt toẹt thôi."

Gã thở hắt ra, "Anh mong là thế". Gã còn chẳng muốn nghĩ đến việc gã sẽ nhớ Seokjin đến thế nào nếu anh thực sự không tỉnh lại nữa.

(to be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro