What I Like Most About You - Part II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người tiếp tục chìm trong im lặng, những ngón tay vẫn đang bấu vào nhau, cố tìm kiếm chút an ủi từ sự hiện diện của nhau. Yoongi là người phá vỡ bầu không khí trước tiên.

"Là lỗi của anh" gã thì thầm. Gã tưởng Namjoon không nghe thấy những gì gã nói, nhưng khi gã ngẩng đầu lên thì cậu em đang nghiêng đầu nhìn gã một cách khó hiểu. Anh ấy đang nói cái quái gì thế? chắc hẳn Namjoon đang tự hỏi thế trong đầu.

"Jin hyung muốn đi xem một bộ phim" Yoongi kể lại "một bộ phim lãng mạn gì đấy. Và anh ấy muốn anh mày đi xem cùng. Đáng ra anh và anh ấy đã đi xem vào tối nay, nhưng, ờ chú biết đấy, nguyên tuần trước anh đã làm việc suốt với mấy bài hát và thật sự chẳng ngủ tí nào. Nên Jin hyung đã bảo anh là anh nên đi nghỉ đi và bọn anh sẽ đi xem phim vào lúc khác. Nói thật thì anh chẳng muốn đi xem chút nào, anh mày có đời nào thích dành thời gian cho ba cái phim đấy đâu. Anh ấy hiểu điều đó nên bảo anh rằng anh ấy sẽ đi xem khi anh ngủ, và lúc anh mày đã nghỉ ngơi đủ thì bọn anh dành thời gian đi chơi với nhau sau. Chú hiểu ý anh chứ?"

"Không, không hẳn ạ" Namjoon lắc đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt. Yoongi biết đó nghĩa là gì, là Namjoon hiểu những gì gã đang nói, nhưng cậu không đồng ý với gã.

"Là lỗi của anh khi anh ấy phải nằm trong bệnh viện thế này." Gã lặp lại. "Nếu anh đi xem cái phim khỉ gió đấy với Jin hyung thì anh ấy sẽ chẳng đi đến rạp phim một mình và cũng sẽ chẳng bị cái xe nào đâm cả."

"Nói như anh thì bố mẹ Jin hyung sinh ra anh ấy cũng là có lỗi à. Chừng nào anh không phải là người lái xe đâm vào Jin hyung thì anh chẳng có lỗi gì cả, đừng có suy nghĩ lung tung nữa." Namjoon cứ tự ấn mãi vào lòng bàn tay của mình, nó giúp cậu cảm thấy như bớt đi phần nào căng thẳng, một phần nhỏ thôi, nhưng cũng là giúp cậu thoải mái hơn rồi.

"Chú ổn chứ?" Yoongi hỏi sau vài giây im lặng "Anh đã nói về bản thân cả tiếng đồng hồ và thậm chí còn chưa an ủi chú một chút nào."

"Em...em nghĩ em sẽ copy lại vài câu nói khá hay ho, ừm, để diễn tả cảm xúc của em" Namjoon cười nhạt nhẽo, "Nó kiểu...ổn thôi, mình chịu được. Trời đang mưa ngoài kia và em thì đang cầm trên tay một cái bình sứ đắt tiền. Cứ mỗi phút qua đi, nước mưa rơi vào bình và nó trở nên nặng nề hơn. Em bây giờ chính là đang đợi đến giây phút nó quá nặng, trượt ra khỏi tay em và vỡ nát."

Yoongi gật đầu thấu hiểu. Gã hiểu cảm giác của cậu em. "Em hãy nhớ rằng các thành viên luôn ở bên em và giúp em nhặt những mảnh vỡ, nếu nó giúp em cảm thấy tốt hơn." gã chẳng thể không đáp lại nụ cười dịu dàng của Namjoon. Trong vài giây, nụ cười ấy khiến gã bình tâm trở lại, nhưng khi nó vụt tắt, chút bình yên ấy biến mất và gã lại cảm thấy thật tệ hại. Ngay lúc adrenaline của gã trở về bình thường thì cơn buồn ngủ lại ập đến. Gã thậm chí còn chẳng biết gã đã ôm chặt lấy Namjoon ngủ thiếp đi cho đến khi bố mẹ của Seokjin chạy ào vào căn phòng và làm gã giật mình tỉnh giấc. Mẹ Kim dùng chất giọng chói tai của mình dồn dập hỏi quản lí rằng con trai bé bỏng của bà có ổn không, bố Kim thì bình tĩnh nghe tình hình, tay vẫn đang ôm lấy bà Kim tưởng chừng như sẽ ngất ngay ra đó nếu ông thả tay ra.

"Anh ngủ bao lâu rồi?" Yoongi hỏi, giọng khàn đi, dụi dụi mắt.

"Khoảng một tiếng" Namjoon trả lời "Anh thật sự rất cần ngủ mà, cảm thấy ổn hơn chưa ạ?"

"Một chút" Yoongi hắng giọng, và nhận ra Hoseok đang ngồi cạnh Taehyung, cả hai đang ầm ĩ nói chuyện, không thấy Jimin và Jungkook đâu cả. "Có tin gì mới không?"

Namjoon lắc đầu. "Không, chưa có gì cả. Anh có nghĩ hai tiếng đồng hồ phẫu thuật là một chuyện xấu không?" Cậu hỏi.

Yoongi nhún vai. "Ít nhất nó có nghĩa là anh ấy vẫn còn sống. Anh luôn nghĩ Jin hyung sẽ sống lâu hơn tất cả chúng ta một thập kỉ gì đấy vì cách sống của anh ấy, nên hãy hi vọng là anh không sai đi." Đó là tất cả những gì họ cần bây giờ. Hi vọng. Seokjin luôn nói rằng tất cả các vấn đề đều có thể giải quyết được bằng việc nghĩ tích cực, vậy nên Yoongi sẽ nghe theo anh lần này và bỏ hết tất cả những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu.

Do đó việc chờ đợi có chút khác đi, họ bắt đầu nói vài ba câu chuyện nhảm nhí, lát sau Hoseok và Taehyung cũng nói theo. Khi Jimin và Jungkook vừa tham gia vào thì bác sĩ bước tới, gọi bố mẹ Seokjin ra ngoài nói chuyện với một khuôn mặt lạnh tanh, chẳng thể nào đoán được gì trên khuôn mặt ấy. Bố mẹ Kim quay lưng lại với các thành viên nên cũng chẳng tìm thêm được chút gợi ý nào trên gương mặt họ cả. Ngay khi bác sĩ nói chuyện xong và quay lưng nhanh chóng bỏ đi, mẹ Kim bắt đầu khóc. Bố Kim đỡ bà ngồi xuống ghế, bắt gặp ánh nhìn hoang mang của sáu cặp mắt, ông lắc đầu thở dài. Một hành động thể hiện nỗi buồn sâu thẳm đó là quá đủ để Yoongi biết rằng, Seokjin đã chết.

Gã cảm thấy cả cơ thể nhưng đông cứng lại, y như lúc Seokjin giẫy khỏi vòng tay ấm áp của gã vào nửa đêm để ngồi dậy vào toilet. Đó là điều mà Seokjin đã hứa là sẽ không làm nữa. Gã luôn cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ cảm thấy được sự ấm áp cho đến khi người anh lớn hơn gã một tuổi trở lại bên giường, nằm cạnh gã, choàng tay qua ôm lấy gã và cười khúc khích khi gã lên tiếng phàn nàn. Nhưng bây giờ, niềm hi vọng của gã về việc anh sẽ trở về và ôm gã chặt thật chặt, chia sẻ thân nhiệt ấm áp đó cho cậu em trai lạnh lẽo ngàn năm, đã tắt ngúm. Anh ấy đã chết, chết rồi, chết thật rồi. Yoongi sẽ chẳng bao giờ bị đánh thức bởi tiếng hát ngâm nga khi anh chơi Mario Game, cũng chẳng bao giờ được nghe mấy câu đùa ông chú, sẽ chẳng được bĩu môi đảo mắt với anh ấy mỗi khi anh tự tin quá đà về bản thân. Sẽ chẳng còn việc chia sẻ chung một cái giường, chẳng còn những buổi hò hẹn cafe, và cũng chẳng còn những món ngon như mẹ nấu mà gã vẫn yêu thích.

Gã không nhận ra mình đã khóc ướt mặt cho đến khi Taehyung ôm lấy gã, một cách rụt rè như thể cậu sợ gã sẽ vỡ ngay trong vòng tay cậu vậy. Yoongi đổ sụp hoàn toàn rồi. Gã khóc nấc lên, chẳng còn quan tâm mọi người nghĩ gì về mình, chỉ để tâm đến việc làm sao để tất cả những kí ức về Seokjin đang xuất hiện trong tâm trí gã mãi mãi in sâu, để gã không bao giờ quên đi chúng. Taehyung ôm chặt gã hơn, khiến gã bừng tỉnh và trở lại hiện thực. Thời gian cứ như dừng lại, tất cả mọi người đều im lặng đợi đến khi tiếng khóc của gã nhỏ dần, và gã chợt nhận ra, họ cũng đang khóc. Gã vòng tay ôm ngược lại Taehyung, ôm lấy đứa em chặt hơn, vuốt ve cái gáy của nó.

"Anh ấy chết rồi, hyung ơi" Taehyung sụt sùi "Làm sao anh ấy lại chết cơ chứ?"

"Cuộc đời chẳng bao giờ công bằng cả" Yoongi trả lời một cách mệt mỏi, mặt úp lên vai Taehyung, cảm tưởng như cổ họng của gã có thể ngừng hoạt động ngay lúc đó.

"Gi?"

"Anh vẫn có thể nghe được giọng của anh ấy" sau tất cả mọi thứ thì gã nghĩ cái thế giới này đã thành công trong việc điều khiển tâm trí gã và khiến gã phát điên. Và gã thật sự đã điên, khi bắt đầu nghĩ đến việc thật sự có ma tồn tại trên đời.

"Yoongi?"

"Anh thật sự nghe thấy tiếng anh ấy. Chú có nghe thấy không?"

"Yoongi tỉnh lại đi! Em làm anh sợ đấy!"

Yoongi bừng tỉnh, và đập vào mắt là một Seokjin đang cúi khuôn mặt lo lắng xuống nhìn gã. Gã chớp chớp mắt, nhìn vào khoảng không tối mờ trong bối rối. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng là chiếc đèn ngủ đang chiếu lên khuôn mặt Seokjin đằng sau kia, khiến anh ấy trông đẹp tuyệt, và có chút vô thực, khiến trong thoáng chốc gã đã nghĩ anh ấy thật sự là ma. Hiện thực đập gã một cú thật đau, rằng tất cả mọi việc chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Yoongi thở hắt ra, gã cảm thấy nhẹ nhõm biết bao. Gã vòng tay ôm lấy Seokjin, để cảm nhận rằng anh vẫn ở đây, bên gã.

"Em vừa dọa sợ anh đấy" Seokjin nói với giọng nghèn nghẹt, và Yoongi nới lỏng vòng tay đang ôm anh ra. "Em khóc trong lúc đang ngủ. Anh biết rằng em rất hay gặp ác mộng, nhưng em chưa từng khóc. Anh chẳng biết nên làm gì cả." Yoongi tự sờ lên mặt mình, đúng thật, nó ướt nhẹp.

"Em xin lỗi", gã khàn giọng nhận sai rồi rúc mặt vào bờ vai rộng của anh. Gã luôn ghét những nguời cứ lo lắng thừa thãi rằng gã không chăm sóc tốt bản thân mình. Nhưng rồi có một suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu gã, rằng gã phải cảm ơn những người như Seokjin, họ đã luôn nhắc nhở gã phải quan tâm đến chính mình nhiều hơn, vì gã chẳng chịu làm thế bao giờ.

"Không sao đâu ạ, thật đó" gã nói khi vẫn nhìn thấy sự bối rối trên khuôn mặt anh. "Chỉ là một cơn ác mộng đặc biệt hơn các cơn ác mộng khác thôi ạ. Em đã suýt nữa mất a..." anh, gã đã định nói ra, nhưng gã chẳng có đủ dũng cảm để thừa nhận điều đó. "ai đó. Em đã suýt nữa mất một người mà em cực kì yêu thương."

Seokjin chẳng hỏi gì thêm, đó là điều gã thích nhất khi ở chung phòng với anh. Anh luôn cho gã một không gian riêng để gã có thể tự giải quyết các vấn đề của bản thân và lên tiếng đúng thời điểm gã cần. Thay vì nói gì đó thừa thãi, anh chỉ tắt đèn đi và ôm cậu em vào lòng chặt hơn.

"Ba tiếng nữa chúng ta phải dậy rồi đấy. Vậy nên ngủ thôi nhỉ?" Lời nói thì thào của anh giống như đang hỏi ý kiến gã. Yoongi hiểu anh đang muốn hỏi gã rằng gã muốn kể về giấc mơ của mình hay là ngủ tiếp.

"Hyung, chúc anh ngủ ngon," gã trả lời, "và mơ đẹp nữa."

Yoongi luôn có thể nhìn tốt mọi thứ trong bóng tối (Taehyung lấy đó như một bằng chứng cho cái giả tưởng vớ vẩn của mình về việc gã là một con mèo trong lốt con người), thế nên gã có thể ngắm nhìn Seokjin khi anh nhắm mắt lại và từ từ chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt anh hoàn toàn thả lỏng và thậm chí còn anh đẹp hơn cả bình thường, đẹp đến mức không từ ngữ nào có thể diễn tả. Yoongi tự véo mặt mình để chắc rằng gã không còn ở trong giấc mơ, mặc dù gã sẽ từ bỏ mọi thứ chỉ để mãi mãi không phải tỉnh dậy khỏi một giấc mơ tốt đẹp thế này. Một giấc mơ với Seokjin, một Seokjin xinh đẹp và tốt bụng, một Seokjin luôn luôn gần cạnh gã và dành thời gian ở bên gã. Nằm bên cạnh anh và cảm nhận hơi thở của anh luồn qua mái tóc mình luôn là điều tuyệt nhất mà gã nguyện dành trọn thời gian để cảm nhận.

Nếu như ai đó phát minh ra cái máy du hành thời gian và gã được sử dụng nó để trở về thời trước khi debut và nói với bản thân gã khi đó rằng sau này gã có... một mối quan hệ "như thế này" với Seokjin, cái con người mềm mại và đầy tình yêu thương đó, thì hẳn gã trong quá khứ sẽ cười vào mặt gã bây giờ. Cũng hợp lí thôi. Gã chẳng thể hiểu được Seokjin thấy như thế nào về gã. Fans luôn đùa rằng gã và anh như ngày và đêm, hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau, và đúng là thế. Nhưng có một trọng lực kì quái nào đó khiến hai người bị thu hút bởi nhau, chính họ cũng chẳng biết nó là cái gì. Định mệnh, Jimin, thằng em thiếu lãng mạn của họ, sẽ khẳng định như thế nếu như nó biết về mối quan hệ giữa hai người, và có lẽ Seokjin sẽ tin nó. Nhưng Yoongi thì không. Không có gì gọi là định mệnh ở đây cả. Yoongi chỉ là một kẻ có xu hướng sẽ phá hủy tất cả mấy cái mộng tưởng hão huyền màu hồng, gã chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ thích một người nào đó không thuộc gu của mình như Seokjin. Anh ấy thật sự là một thiên thần giỏi yêu thương mọi người, vì chẳng có cách nào khác để lí giải tại sao anh ấy trông có vẻ như là đang đáp lại tình cảm của gã cả.

Trong một cuộc phỏng vấn nào đấy, Yoongi từng nói rằng điều mà gã ấy thích nhất ở Seokjin khi làm bạn cùng phòng đó là anh ấy luôn biết cách giữ im lặng. Đó là sự thật, hoặc không, bởi lẽ gã dã rất do dự suy nghĩ để trả lời với báo chí về vấn đề này, để công chúng không nhận thấy điểm gì đó "kì lạ" trong mối quan hệ của họ. Mọi người đều đã chứng kiến khi Seokjin và maknaeline (và cả Hoseok nữa) chơi đùa cùng nhau, và ai cũng biết là anh ấy không hề "im lặng" chút nào. Nhưng anh ấy biết khi nào gã cần sự yên lặng một cách hoàn hảo và tôn trọng sự riêng tư của gã. Ngoài ra thì họ chẳng cần nói thêm gì với nhau cả, vì chỉ cần một ánh mắt hay một cái gật đầu đã đủ để hiểu nhau muốn gì rồi.

Mà không, nếu như Yoongi phải nói suy nghĩ thật lòng, bỏ qua việc suy nghĩ ấy có vẻ hơi sáo rỗng đi, thì điều gã thích nhất ở Seokjin chỉ đơn giản là sự tồn tại của anh thôi. Chỉ một cái chạm nhẹ từ anh và mọi lo lắng mệt mỏi của gã sẽ biến mất, hay là chỉ cần ở cùng phòng với anh thì mọi tình huống tệ nhất sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều. Thậm chí trong những ngày gã khó ở nhất thì anh vẫn có thể làm gã cười. Cái cách mà anh cho gã không gian để tự làm dịu những cảm xúc của mình hay cách anh sẽ lắng nghe tất cả những điều lảm nhảm mà gã nói khi gã cảm thấy cần được chia sẻ. Cái cách mà anh quan tâm gã trong thầm lặng, chẳng cần gã phải cho anh cái gì để đền đáp, từ những bữa ăn khuya chờ đợi gã trong tủ lạnh sau hàng giờ vùi đầu trong studio làm nhạc cho đến cách anh ủng hộ gã dù cho gã có làm bất cứ điều gì. Và cả cái cách mà họ làm nhau hoàn hảo, cách mà anh và gã làm nhau hạnh phúc.

Yoongi chẳng thể nào tưởng tượng được việc gã sống mà thiếu Seokjin. Gã sẽ hối tiếc nếu như không thổ lộ với anh, và bây giờ chính là thời điểm tuyệt vời nhất.

"Hyung", gã thì thầm, nhẹ nhàng và mềm mại. Và gã nghĩ trong không gian yên ắng thế này, nếu Jin vẫn còn tỉnh, thì chắc chắn anh sẽ nghe được. "Em yêu anh"

Một thoáng yên lặng, và rồi: "Anh cũng yêu em, Yoongi"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro