FIVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đã làm tình rất nhiều sau đó; Hoseok cưỡi trên người Yoongi đến khi đùi em run rẩy do lao lực. Yoongi dùng ngón tay nhiễu động trong lỗ nhỏ đến khi Hoseok rùng mình vì cơn cực khoái từ tiền liệt tuyến. Hoseok kéo Yoongi khỏi mớ công việc bằng cách ngậm lấy cậu nhỏ của anh dưới gầm bàn. Họ làm tình để không phải tranh cãi, họ làm tình để Hoseok không phải cảm thấy đau đớn suốt ngày dài.

Mọi thứ dần rõ ràng gấp bội đối với Hoseok, em biết lần này sẽ khó khăn hơn lần trước rất nhiều bởi lập trường của Yoongi giờ đã là tuyệt đối. Nếu là trước đây, em chắc chắc Yoongi sẽ đổi ý - hoặc em sẽ thuyết phục Yoongi làm vậy. Việc ấy đã từng có tác dụng, ở một mức độ nhất định nào đó. Hoseok đã có những gì mình muốn khi Yoongi cắn em, và cũng có thêm cả những thứ mình chẳng mong đợi sau chuyện đó, như một phần quà tặng kèm.

Còn giờ không thể lay chuyển Yoongi, mà anh cương quyết. Chẳng có lấy một vết nứt để Hoseok thăm dò anh và em dần phải chấp nhận sự thật rằng Yoongi rất có thể sẽ không bao giờ cắn em nữa. Ý nghĩ đó gây phiền muộn đến mức làm em đau đớn.

Những cơn đau đầu của Hoseok không còn quá kinh khủng, nhưng những cơn nóng rạo rực vẫn tấn công cơ em đều đặn. Hoseok muốn Yoongi làm tình với mình nhiều hơn thường lệ. Bởi điều ấy mang đến cảm giác ổn, tốt, nhưng vẫn không đủ. Em muốn được làm tình nhiều nhất có thể, để thân thể họ dán chặt lấy nhau. Yoongi có lẽ quá sợ hãi để có thể đẩy Hoseok ra, làm em suy sụp thêm lần nữa. Dù vậy, cảm động làm sao khi Yoongi luôn nấu ra thật nhiều đồ ăn ít nhất một lần trong ngày, để Hoseok có thể hâm nóng chúng bằng lò vi sóng nếu em muốn. Cảm động làm sao khi Yoongi luôn đặt vài cốc nước và những viên thuốc giảm đau trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh phần giường của Hoseok. 

Hoseok để cho bản thân được đắm chìm trong tình yêu của Yoongi sau khi hai người họ quan hệ. Đó là lúc cả hai dễ bị tổn thương nhất và tất thảy mọi thứ đều thường trở nên ngọt ngào và dịu dàng hơn. Thỉnh thoảng Yoongi sẽ đan những ngón tay mình thật cẩn thận vào mớ tóc mái ướt đẫm mồ hôi của Hoseok cho đến khi em ngủ thiếp đi, hoặc anh sẽ nhẹ nhàng vuốt ve những nếp nhăn giữa hàng lông mày em để khiến chúng dãn ra. Hoseok sẽ thở dài và ngả vào anh, sẽ để mình thì thầm câu “em yêu anh” vào ngực Yoongi.

Những khi thức dậy và không còn thấy Yoongi bên cạnh, có thứ gì đó nhói lên trong ngực em.

Hoseok cố gắng giữ mình ở yên trong mức giới hạn và cố gắng kiểm soát tâm trạng của bản thân nhiều nhất có thể. Em đã hy vọng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn một khi cơn đau biến mất, nhưng không, bởi nỗi đau đã nhanh chóng được thay thế bằng sự thèm muốn. Nó trở nên tồi tệ đến mức em gần như không thể ngủ được và thậm chí Yoongi phải làm em lên đỉnh hai, ba, thậm chí bốn lần để làm nó dịu đi.

Hoseok trở nên bồn chồn và vấn đề này bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống công việc của em. Jungkook liên tục rủ em đi chơi nhưng Hoseok biết rằng chấp nhận lời mời đó sẽ chỉ mang đến sai lầm. Cho dù việc tự đánh lạc hướng chính mình có vẻ là một kế sách hay, nhưng cái khả năng em có thể gây nên sự lo lắng cho Jungkook - hoặc tệ hơn, làm tổn thương cậu - đã đủ để Hoseok tự ngăn mình khỏi những lời mời của cậu nhóc. Hoseok không muốn tổn thương bất kỳ ai. Và em cũng không muốn tiếp tục bị tổn thương.

Những cơn thèm muốn biến thành thứ suy nghĩ ám ảnh. Việc không có Yoongi bên cạnh làm em đau lòng nhất, nhưng việc ở cạnh Yoongi cũng làm em không khỏi tổn thương, vì không một khắc nào Hoseok có thể quên đi sự thật rằng Yoongi có một cặp răng nanh.

Hoseok chịu đựng được một vài ngày trước khi em bắt đầu phát điên lên. Đòi hỏi Yoongi một vết cắn - nài nỉ, cầu xin - sẽ gây ra hại nhiều hơn lợi. Yoongi sẽ không cho Hoseok những gì em muốn ngay cả khi em quỳ rạp dưới chân anh. Nỗi lo âu của Hoseok tăng vọt bởi suy nghĩ đó, tâm trí em không chịu chấp nhận sự mất mát mà mình bắt buộc phải chịu đựng.

Hoseok bị giằng xé giữa việc bực bội với Yoongi vì đã không cắn em và tự bực bội với chính mình vì đã là người khiến mọi thứ rối tung, tất cả chỉ do em hơi quá thích những vết cắn. Dù vậy, có thứ Hoseok chắc chắn: sự điên rồ đã bị kìm nén quá lâu này sẽ làm đảo lộn đầu óc, cơ thể và tâm hồn của em nếu tình hình không sớm thay.

Chỉ khi Hoseok đi từ nhà đến chỗ làm, một ý nghĩ đáng lẽ nên bị kìm nén lại bắt đầu hiện lên trong tâm trí em. Mẹ kiếp, Hoseok cảm thấy sửng sốt. Chỉ nghĩ đến nó thôi cũng khiến em cảm thấy bản thân mình rẻ mạt, nhưng từng bước một, cái ý nghĩ ‘ti tiện’ và ‘bẩn thỉu’ ấy lại đang dần biến thành ‘giải pháp duy nhất’. Chắc chắc ý tưởng này không hề sáng suốt, nhưng Hoseok hoàn toàn nhận thức được việc đôi khi cuộc đời có thể trở nên xấu xí ra sao. Vậy nên em không rõ việc gì mà mình phải sắm vai một ngoại lệ.

Tay Hoseok nặng như chì, những ngón tay cứng đờ khi em rút điện thoại từ túi sau. Bức ảnh Yoongi đang cười trên hình nền điện thoại em, anh khoe nguyên cả hàm răng đều tăm tắp và đôi môi mọng của mình. Bức ảnh đủ để khiến Hoseok ngừng lại và nhìn chằm chằm nó trong vài giây, sự tội lỗi như đang gặm nhấm tận cùng xương tủy.

Trong một khoảng, Hoseok đã nhớ về sự thật rằng Yoongi chẳng hề làm bất cứ điều gì để phải nhận lại việc này - phải chịu đựng những cơn sụp đổ của Hoseok khi em ngày càng lún xuống sâu hơn và sâu hơn. Hoseok cắn mạnh vào môi dưới của mình, nỗi đau như giúp em thoát khỏi tầng sương đang tỏa ra từ những ý nghĩ tồi tệ sắp sửa chiếm lấy em. Hoseok đưa tay vuốt tóc và thở chậm lại. 

Tim em nặng trĩu trong lòng ngực khi em mở mục tin nhắn và tìm tên của Jimin. Sau việc này, sẽ chẳng còn đường để quay đầu. Dù vậy, Hoseok bắt đầu gõ phím.

Hoseok: Nè Jimin

Hoseok: Em có đó chứ?

Chẳng có gì bất ngờ khi Jimin rất nhanh đã trả lời, nếu xem xét đến việc hẳn cậu ta đã thủ sẵn điện thoại trên tay để nhắn tin cho Jungkook nhiều nhất có thể, trước khi ca của Jungkook và Hoseok bắt đầu. 

Jimin: Hyungie, vâng em đây

Jimin: Mọi thứ ổn chứ anh?

Hoseok: Ừ, ổn hết mà, anh có thứ cần hỏi em đây.

Jimin: Nói em nghe nào.

Hoseok: Em biết chỗ mà Joon từng dẫn em đến lúc em mới trở thành một nhóc ma cà rồng không?

Hoseok: Em gửi địa chỉ cho anh được chứ?

Jimin: Vâng, đương nhiên rồi

Jimin: Anh định đến với Yoongi-hyung à? Nếu vậy thì Kook và em cũng muốn đi

Hoseok: Không phải lần này lol, một cuộc hẹn riêng tư

Jimin: Em đang trề môi đây nè

Hoseok: May quá, anh không thể thấy nó

Hoseok: Không muốn trở thành con mồi vì sự quyến rũ của em đâu

Hoseok: *lần nữa

Hoseok cảm thấy mình mỉm cười một chút khi Jimin phàn nàn và bắt đầu gửi đến nhiều tin nhắn dễ thương. Em đã không gặp Jimin kể từ sự cố bất tỉnh và cuộc sống em như trở nên nhạt nhẽo khi thiếu vắng bạn bè. Hoseok nhớ việc được ở bên Jungkook, dù họ gặp nhau gần như mỗi ngày. Hoseok cũng nhớ Taehyung, một trong những người bình thường duy nhất Hoseok có trong đời, người bạn mà em có thể dựa vào, và cậu ấy hoàn toàn không biết gì về những thứ siêu nhiên xung quanh họ.

Với việc Jungkook đã hẹn hò với Jimin và cũng chìm sâu vào thế giới giống của Hoseok, thì Taehyung thật sự là điều duy nhất còn sót lại từ cuộc sống con người bình thường của Hoseok. Ngay lúc này, Hoseok ước mình có thể gọi Taehyung chỉ để nghe thấy giọng cậu - nhưng trời đã tối và Taehyung là một người bình thường làm việc theo giờ hành chính. Hoseok không muốn làm phiền thời khắc rảnh rỗi có lẽ là duy nhất mà Taehyung có trước khi đi ngủ.

Lần đầu tiên, Hoseok hiểu rõ mình đã tự cô lập bản thân đến nhường nào trong suốt hai tháng qua. Sự nhận thức ấy đè nặng trong ruột gan em. Hoseok siết chặt điện thoại trong tay khi nó rung lên với một tin nhắn khác từ Jimin. Là một địa chỉ.

Nhịp tim của Hoseok bắt đầu đập mạnh khi em chấp nhận với những gì mình chuẩn bị thực hiện. Vẫn còn một cơ hội để lui bước, nhưng Hoseok biết mình sẽ không làm vậy. Em đã lún quá sâu vào việc tự phá hủy bản thân để có thể quay đầu và bỏ chạy khỏi chính mình. 

Hoseok lặng lẽ nhét điện thoại vào túi và tiếp tục bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro