SIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày thứ sáu được nghỉ của Hoseok, nhưng cơn đau trong người em không thể chờ được đến lúc ấy. Em quyết định đổi ca làm với Jungkook và không ngạc nhiên lắm khi cuối cùng cậu cũng đặt cho em vài câu hỏi.

"Anh cần dành một ít thời gian cho Yoongi-hyung," Hoseok đã giải thích (nói dối) với Jungkook như vậy, cảm giác tội lỗi ngày một chất chồng trong tâm can.

Jungkook chỉ nhìn Hoseok bằng một vẻ mặt nghi hoặc trước khi gật đầu và không hỏi gì thêm. Cũng không phải lần đầu Hoseok tự hỏi chính mình rằng liệu em còn có thể tiếp tục lừa dối và làm tổn thương những người quan trọng trong đời mình đến bao giờ.

Tuy nhiên, nhờ sự gian dối kia, ngày nghỉ sẽ đến sớm hơn một tuần và Hoseok chỉ cần đợi thêm vài ngày. Dù vậy, từng ngày một trôi qua đều khiến cái cảm giác tự ghét bỏ bản thân bên trong em càng thêm sâu sắc hơn, đến mức em hầu như không thể hoạt động bình thường, tội lỗi như đeo bám theo em tới từng cử động một.

Hoseok tự bắt gặp chính mình đang nhìn chằm chằm vào địa chỉ mà Jimin đã gửi. Nơi đó không gần lắm, và em chỉ biết có thế. Ý nghĩ về việc đến đó một mình làm em có cảm giác như đang bị một tảng băng vô hình đè nặng lên vai.

Hoseok cố tránh mặt Yoongi nhiều nhất có thể bởi em biết chỉ có một điều có khả năng ngăn cản mình lại vào lúc này, và điều ấy chính là Yoongi. Nỗi thất vọng của Yoongi, cơn thịnh nộ của anh, hay tệ hơn, tình thương và tình yêu của Yoongi. Ngay lúc này, Hoseok không chắc liệu mình còn xứng đáng với hai thứ cuối cùng kia nữa không. Em nghĩ có thể là không, và ý nghĩ đó làm vết thương trong tim em lan rộng hơn. Thật khó đối mặt với sự cô đơn khi bản thân mình lại chính là lý do cho việc ấy.

Tim em trĩu nặng khi ngồi lên chiếc taxi vào tối thứ sáu. Tất nhiên, Hoseok chắc chắn mình đã đi bộ cách xa khỏi nhà một đoạn trước khi leo lên xe. Vì dù em không chắc chắn được Yoongi đã dành cho em bao nhiêu sự chú ý, nhưng việc bắt một chiếc taxi để đi làm thật sự sẽ dấy lên những nghi hoặc và em thì không muốn bị dò hỏi về bất kì điều gì. Hoseok chỉ muốn nỗi đau kia tan biến.

Tài xế taxi hầu như không chớp mắt lấy một cái khi em nói ra dòng địa chỉ. Hoseok khá chắc rằng một người thường sẽ chẳng có lý do gì để nghi ngờ về việc đó là một nơi ám muội, dù cho Hoseok giờ đã hiểu rõ hơn. Trước khi bắt đầu hẹn hò với Yoongi, Hoseok hoàn toàn không biết chút gì về sự hiện diện của thế giới siêu nhiên, hay ít nhất là một khu phố siêu nhiên. Sự thật rằng có cả một con đường và nguyên một khu vực được quản lý bởi ma cà rồng ban đầu có chút khó tin với Hoseok.

("Vậy giống ở trong Harry Potter phải không anh?" Hoseok ngây ngốc hỏi, làm Yoongi phá lên cười.

"Hên cho em là anh đã thực xem qua bộ phim đó," Yoongi khịt mũi " Anh nghĩ cũng chút tương đồng đấy, nhưng ở đây thì chẳng có hàng rào ma thuật nào để ngăn con người bước vào hết. Em biết mà—em là một trong số họ."

Ừ thì, thật vậy. Hoseok, một con người, trẻ và có chút ngốc nghếch. Em nhún vai một cái trước khi chậm chạp nở ra một nụ cười toe toét.

"Vậy...Namjoonie bắt anh xem Harry Potter chung sao?"

Khuôn mặt của Yoongi có chút ảm đạm và nghiêm túc khi anh liếc nhìn Hoseok. "Cả 8 tập, Hoseokie. Trong một đêm.")

Giờ đây, chẳng còn Yoongi bên cạnh em để chỉ đường dẫn lối. Hoseok một lần nữa phải tự dò dẫm bước đi như một kẻ mù. Có thể không hoang mang như lần đầu, nhưng tuyệt vọng hơn nhiều, và em nghĩ vì thế mà việc này sẽ còn có thể trở nên tệ hơn. Sẽ không có một ma cà rồng dịu dàng nào khác dẫn đường cho em, em cũng chẳng chạm trán một Yoongi khác bởi vì sẽ chẳng đời nào có một Yoongi khác.

Yoongi là món quà mà cuộc sống đã ban cho em và Hoseok biết mình sẽ không bao giờ gặp được ai tốt như anh nửa. Và có chút kỳ quặc khi ý nghĩ đó an ủi Hoseok, vì em cũng không muốn gặp thêm ai khác. Nếu trước đây thì có thể nhưng sau khi Yoongi xuất hiện, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Những ký ức nặng trĩu trên lồng ngực Hoseok khi em cảm ơn tài xế và bước xuống xe, nhìn qua tòa nhà trước mặt chỉ với vài cái liếc mắt trước khi gồng vai mình lên và bước vào. Em biết rằng nếu mình dừng lại dù chỉ một giây, nếu em để đầu óc ngưng hối thúc, em sẽ mất hết can đảm.

Có vài giọng nói phát ra từ sâu bên trong Hoseok, nói rằng sẽ tốt hơn nên em từ bỏ. Quay đầu, trở về nhà và nói dối thêm một lần duy nhất, rằng bụng em thấy khó chịu trước khi rúc vào giường nằm yên ổn. Rồi sớm mai khi em thức dậy, mọi việc sẽ vẫn như cũ, Yoongi vẫn ở cạnh và lương tâm em sẽ chẳng còn bị đè nặng nữa. Ít ra sẽ không nặng nề như hiện tại.

Tay Hoseok run rẩy khi em cố ngăn bản thân khỏi việc chùn bước. Khó chịu làm sao khi em biết rằng sự thèm muốn có trọng lượng hơn cảm giác tội lỗi nhiều.

Hoseok cuộn tay quanh đấm cửa và vặn mở nó. Đây không hẳn là một nơi quá đặt biệt để con người không thể bước vào - dù sao thì cũng có nhiều ma cà rồng mang theo người yêu là con người - nhưng sự khác biệt chủ chốt, là xác suất để một con người ngây thơ lạc lối bước vào nơi này thật khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn với những kẻ săn mồi ở đỉnh của chuỗi thức ăn. Hoseok biết rất rõ rằng hầu hết ma cà rồng đều không thích con người lượn lờ trước mặt, cũng giống như Yoongi vậy. Và Hoseok cũng nhật thức rằng giờ mình chẳng khác gì một con cừu bước giữa bầy sư tử cả.

Ngón tay em lướt nhẹ qua dấu vết còn sót lại của hai vết răng tròn trên cổ. Ký ức về cảm giác thỏa mãn thỏa mãn cuối cùng ấy - và việc em đã cảm thấy tuyệt thế nào sau lần đó - đã cho Hoseok một sự thôi thúc sau cùng mà em cần để siết chặt tay và rảo bước vào trong.

Nếu không phải vì quá đau đớn thì giờ Hoseok đã để lộ vẻ thích thú ngay khi bước vào. Nơi lần đầu em gặp Yoongi có thể được lấp đầy bởi toàn ma cà rồng, nhưng ít nhất chỗ đó trông có vẻ bình thường. Tuy nhiên, ngay lúc này - Hoseok lắc đầu, một nụ cười nhỏ hiện trên khóe môi.

May mắn cho ma cà rồng vì con người thường không có xu hướng ngay lập tức liên tưởng đến thế lực siêu nhiên bởi vì nơi này thật sự...Căn phòng chật cứng, đúng như Hoseok đã lường trước, nhưng không khí thì quái dị: toàn là những ánh đèn đỏ rực trộn lẫn với đồ nội thất màu đen. Bên trong nóng đến nỗi Hoseok cảm thấy dinh dính dưới chiếc áo len của mình. Có lẽ Yoongi sẽ thích chỗ này vì ánh sáng quá chói sẽ làm đau mắt anh và thân người anh lúc nào cũng lạnh ngắt đến mức anh hầu như chẳng đổ mồ hôi. Còn Hoseok, em là một người chịu nóng kém và toàn bộ cảm giác mà chỗ này mang lại hoàn toàn không hấp dẫn em chút nào.

Có thể giải thích vì sao chỗ này được giới trẻ ưa chuộng và Hoseok có thể thấy Jimin thích thú vì điểm nào. Sàn nhảy sáng bóng và lôi cuốn, âm nhạc có tiếng bass sâu bên dưới, như tiếng gào thét của những sinh vật về đêm. Hoseok ước mình sẽ có cơ hội để trêu chọc cả Jimin và Namjoon về điều đó sau này.

Hoseok liếc nhìn xung quanh khi em tiến về phía quán bar. Có một vòng tròn ngay giữa quán và có vẻ đó là một chỗ ngồi thoải mái. Quán bar trông có vẻ nhớp nháp, nhưng chắc chắn nó cũng khá xa xỉ. Tất cả những chiếc ghế trông giống như chúng được làm để nằm thay vì ngồi và những chiếc bàn dường như không có một vết bẩn, có vẻ chúng đã được làm sạch một cách cực kỳ tỉ mỉ.

Hoseok cảm thấy những mắt đang đổ dồn sau gáy mình khi em ngồi xuống một trong những chiếc ghế sang trọng, lớp bông nhồi bên trong thật mềm mại và ấm áp. Thông thường, Hoseok sẽ thích việc này, sẽ tắm mình dưới sự chú ý từ những gã đang cố ngoảnh cổ lại chỉ để nhìn em rõ hơn. Nhưng giờ em thấy mình chẳng khác gì một miếng thịt cả. Dù Hoseok đang mặc một bộ đồ bình thường, một cái sweater và quần jean rách, nhưng chúng cũng không giúp em xóa đi nhận thức về việc mình đang bị kẻ khác thèm khát và rình rập.

Một nhân viên pha chế xinh xắn, mũm mĩm bước tới, lắc hông và mỉm cười với Hoseok. Tay cô ta chuyển cho em thực đơn. "Chào cưng," cô ta cất lời, với giọng nói ngọt lịm, từng câu chữ một cứ như đang được thấm đẫm trong hàng tá những giọt mật ngọt. "Lần đầu tới hả?"

Hoseok cân nhắc các lựa chọn của mình, xem xét cách em muốn vận hành cuộc chơi này, trước khi quyết định tươi cười với cô ta. "Em đoán là có thể nói vậy."

Em biết rằng bây giờ gò má của mình có lẽ đã đỏ ửng vì nóng, và cũng biết rằng nó có thể trông hấp dẫn như thế nào đối với cô ta. Hoseok thích việc cô ta bị em thu hút hơn bất cứ điều gì khác. Viễn cảnh tốt nhất là cô ta sẽ thấy em dễ thương đủ để đứng về phía em nhưng không đủ quyến rũ để muốn có thêm bất kỳ tương tác nào.

Hoseok biết đó sẽ là một nhiệm vụ dễ dàng khi em bắt gặp ánh mắt lấp lánh của cô ta. "Vậy cưng hãy chắc chắc gọi món gì đó thật ngon nha, chị sẽ mang cho cưng những thứ tụi này có, được chứ?"

Hoseok cười khúc khích và cúi đầu, giả đò xấu hổ. "Không cần đến mức vậy đâu, làm ơn cho em hai ly soju nhé?"

"Một người đàn ông quyết đoán, hử?" Cô ta cười, một âm thanh rất đẹp. "Cưng không muốn xe qua mấy lựa chọn khác mà tụi chị có sao?"

Hoseok không cần. Em nhận thức được rằng cô ta sẽ không ra cho em bất cứ lựa chọn nào có nguyên liệu là máu trong đó. Vì theo như điều bất kỳ ai trong số hai người đã bận tâm, thực đơn trước mặt Hoseok là menu bình thường. Em tựa đầu vào lòng bàn tay và chớp lông mi mình, tinh nghịch nhìn cô ta.

"Có thể là để sau," em thừa nhận, nhìn vào khuôn mặt hài lòng và cách lúm đồng tiền hằn xuống khi nụ cười của cô ta mở rộng.

"Đương nhiên rồi, thưa quý ông," Cô ta đáp.

Một lúc sau, cô ta quay lại với hai ly rượu và Hoseok không chần chừ thêm, tiến đến và cầm lên ngay một ly trong số chúng. Em xoay tròn cái ly bằng ngón tay trước khi nốc nó xuống, nhăn nhó mặt vì cảm giác nóng rát chạy dọc cuống họng.

Hoseok thật sự không thích uống rượu, và điều đó khiến em phải thừa nhận rằng Jungkook đã đúng khi nói rằng Hoseok không thể ngăn mình say mèm. Nhưng em cũng rất cần thứ gì đó để giúp mình thư giãn, đủ để tai em hơi ù đi nhưng không đủ để biến em thành một mớ hỗn độn vô phương cứu chữa. Hoseok ý thức được rằng mình cần phải giữ tỉnh táo ở một mức nhất định và việc say mèm sẽ không chỉ gây ra nguy hiểm mà còn có thể đe dọa đến tính mạng em.

Hoseok đang nhìn chiếc ly thứ hai khi ai đó lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế bên cạnh.

Cuối cùng.

Hoseok không nhìn lên cho đến khi một giọng nói êm dịu cất lên để lôi kéo sự chú ý từ em.

"Em không thấy nóng khi mặc một cái áo nặng ỳ vậy sao?" gã đàn ông hỏi. Hoseok gần như khịt mũi, nhưng lại quay về phía hắn, một nụ cười lịch thiệp hiện trên khuôn mặt em.

Việc gã này không phải con người rõ ràng đến nực cười. Hắn đẹp trai, và đương nhiên là hắn đẹp trai rồi, bởi tất cả ma cà rồng đều như vậy, theo cách này hay cách khác, nhưng không giống như nhưng ma cà rồng mà Hoseok quen, kẻ này rõ ràng không cố gắng lắm trong việc hòa nhập với thế giới loài người. Không phải là nổi bần bật, nhưng phong cách quần áo của hắn vẫn thật khác thường, với một chiếc khăn quấn quanh cổ. Bàn tay hắn ta dài và xương xẩu, một trong số chúng đang quấn quanh ly rượu, xoay nó một cách uể oải. Môi hắn như được nhuộm đỏ. Và Hoseok không cần phải nếm để biết rằng chất lỏng chiếc ly kia đang chứa không phải là rượu vang.

Hoseok sẽ cười, nếu đây là bất kỳ ngày nào khác - nếu có Yoongi ở bên cạnh em, có lẽ - nhưng tính nghiêm trọng của tình huống đã ngăn em lại. Chân em nhịp lên xuống như có một nỗi lo lắng xấu xí đang cố len lỏi vào sâu trong bụng: mọi thứ luôn dễ dàng hơn nhiều về mặt lý thuyết. Hoseok cố không để mình nở ra nụ cười khi dò xét kẻ trước mặt từ đầu đến chân trước khi cất lời.

"Vậy, anh thì không sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro