Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Yoongi•

Im lặng. Khóc. Im lặng. Khóc.

Đó là cách mà tôi trải qua mỗi đêm.

Ngủ. Tỉnh giấc. Ngủ. Tỉnh giấc.

Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng gào khóc đó kể từ khi bắt đầu sống ở căn nhà này, nó đến từ phía ngoài căn nhà, đâu đó quanh đây hoặc đâu đó ngoài xa kia, tôi không rõ lắm bởi tiếng khóc ấy lúc gần lúc xa. Những tiếng khóc lóc gần như chuyển sang gào thét, những tiếng khóc như bóp nghẹt trái tim tôi mỗi lần tôi nghe thấy chúng. Khi tôi kiểm tra giờ trên điện thoại, là 3 giờ sáng, vẫn như mọi khi. Việc thiếu ngủ giờ đây đã trở nên quá quen thuộc với tôi, tất cả chỉ vì mấy tiếng khóc lóc khốn nạn đó. Mấy tiếng động mà tôi nghe được như thể được phát ra từ một con quái vật, hoặc giả là từ một ai đó có tông giọng cao vút.

Tôi tự hỏi rằng liệu Taehyung có nghe thấy gì không, liệu giờ này gã còn đang thức không? Bởi chẳng có ai có thể ngủ nổi với mấy tiếng ồn như này cả.

Taehyung là một người mạnh mẽ, gã là một thợ giết rồng, và tôi thì sống cùng gã. Mọi chuyện bắt đầu là khi tôi bỏ trốn khỏi nhà và bị lạc, và rồi tôi lạc trôi tới đây, trong căn nhà to lớn của gã, có một căn phòng riêng với chiếc giường kingsize có khi đủ cho 4-5 người nằm. Ban ngày, Taehyung không bao giờ có mặt ở nhà, gã ở tuốt trong rừng và săn giết rồng. Có rất nhiều bộ da rồng được trưng bày trong một căn phòng riêng mà gã chỉ cho tôi vào đúng một lần, là vào ngày sinh nhật thứ 20 của tôi, nhưng tôi cũng đã kịp lướt mắt khắp cả căn phòng ấy rồi. Gã có rất nhiều loại súng, cùng một số vật dụng dùng để chém giết mà tôi không buồn hỏi gã đó là cái gì. Nhưng Taehyung vẫn rất ngọt ngào, mặc dù thỉnh thoảng vẫn có những lúc gã rất khó tính, nhưng gã chưa bao giờ làm tổn thương tôi, chưa bao giờ làm điều gì khiến tôi giận hoặc khiến tôi muốn rời bỏ căn nhà này hết, Taehyung cho tôi mọi thứ mà tôi cần.

Bàn chân trần chạm mặt sàn đá hoa lạnh lẽo khi tôi thò chân xuống giường, đứng dậy cùng một tiếng thở dài, may mắn thay, rèm cửa có hé mở một chút, ánh trăng từ ngoài rọi vào căn phòng rộng lớn và soi sáng vừa đủ để tôi có thể đi về phía cửa một cách an toàn mà không vấp ngã. Tiếng khóc vẫn còn, tôi lại thở dài một lần nữa và im lặng bước từng bước về phía cánh cửa cuối hành lang. Phòng của Taehyung. Vì một số lý do nào đó mà tôi cảm thấy khá là khó khăn để đi tới phòng gã, mặc dù nó chỉ cách phòng tôi có 3 cánh cửa. Ngay lúc tôi nhấc tay lên để chuẩn bị gõ cửa, thì tiếng khóc ngưng bặt, khiến tôi ngạc nhiên khi bỗng chốc không còn nghe thấy gì nữa. Có một cái cửa sổ phía bên tay trái tôi, và rất không tự nguyện, tôi quay sang phía đó. Tôi không chắc có phải do mình tưởng tượng hay không, nhưng có một cái bóng di chuyển một cách vội vàng, với tốc độ ánh sáng. Điều đầu tiên sượt qua trong đầu tôi là hình ảnh lũ dơi, hoặc mấy con chim đêm nào đó, nên tôi lờ nó đi và cuối cùng cũng gõ cửa.

"Taehyung?" Tôi nhẹ nhàng gọi gã.

Không có tiếng trả lời.

"Taehyung....Anh vào đấy nhé." Tôi thông báo và đặt tay lên nắm cửa. Tôi chắc chắn rằng gã đã thức giấc bởi mấy tiếng động ồn ào mà tôi nghe thấy hàng đêm.

Được rồi. Tôi sai rồi. Taehyung vẫn đang ngáy, gã ngủ như thể đang trên thiên đàng vậy, miệng chu ra, nước miếng chảy từ cái miệng đang mở rộng của gã thấm ướt xuống gối, cái chăn thì đã nằm yên vị dưới sàn nhà. Hầy, gã ngủ như chết vậy, nhưng tôi không quan tâm. Tôi tiến về phía giường và lay người gã. "Này, Taehyung!" Gã càu nhàu và trở mình sang phía bên trái. "Dậy đi mày." Lại càu nhàu.

"Cái mẹ gì thế Yoongi, mới có 3 giờ sáng thôi." Và cuối cùng thì gã cũng đã hét vào mặt tôi.

"Anh không ngủ được." Tôi thú nhận, nhờ ơn cái tên ồn ào nào đó.

"Ờ thế thì có liên quan gì đến tôi?" Taehyung quệt nước miếng bằng mu bàn tay và lầm bầm chửi thề.

"Sao chú vẫn ngủ được trước mấy cái tiếng động ồn ào đó thế?"

"Tiếng gì? Có con rồng nào đang ở đây à!!" Gã ngồi bật dậy. Tôi đảo mắt trước hành động đó và lắc đầu.

"Không...không phải rồng. Có ai đó đang khóc và gào thét ở ngoài kia. Ý anh là nó phát ra hàng đêm, chú không nghe thấy gì à?"

"Có phải đêm nào anh cũng mơ thấy cùng một giấc mơ không thế? Tôi chẳng nghe thấy gì cả." Taehyung gãi đầu và ngáp. "Oh hay là anh muốn ngủ cùng tôi? Cho nên anh mới mò tới đây? Tôi sẽ để anh ngủ cùng, có thể ở đây anh sẽ ngủ ngon giấc hơn."

Tôi đảo mắt và túm lấy một cái gối, ném vào mặt gã và quay lưng bỏ đi. "Quên đi." Nhưng, có gì đó trong tôi thôi thúc bản thân cầm lấy áo khoác và đi về phía cửa. Cùng với bàn chân trần, tôi bước ra ngoài, không khí lạnh bao trùm khiến tôi phải xoa xoa cánh tay để giữ ấm. Tôi tò mò, không, tôi thực sự muốn biết rằng ai là người mà đêm nào cũng khóc như vậy. Tôi muốn biết vì sao, tôi muốn hỏi họ, muốn nói với họ là hãy dừng lại đi, vì Chúa, hãy để tôi được ngủ trong yên bình.

Tiếng rễ cây bị dẫm nát dưới chân vang lên mỗi lần tôi di chuyển, mấy ngọn cỏ nhẹ nhàng chạm vào chân. Nó lại bắt đầu, tiếng khóc đó, và tôi thầm chửi thề, bởi tôi đang ở ngoài nên tiếng khóc càng dễ nhận thấy, và tôi chắc chắn nó đến từ phía cánh rừng. Được rồi, có thể tôi hơi sợ một chút, nhưng tôi vẫn di chuyển, tay đút trong túi áo. Tôi cố đi theo âm thanh đó, nhưng khi tôi càng bước, thì tiếng khóc càng giống như bước đi cùng tôi, như thể nó đang ra hiệu cho tôi đi theo nó, đi tiếp, đi tiếp và đi tiếp. Khi tôi nghĩ rằng mình đã đến gần hơn với âm thanh đó thì nó đột nhiên biến mất. Và tôi nhận ra mình đã bị lạc, xung quanh là những cây cổ thụ to lớn. Có gì đó chuyển động làm tôi giật mình, tay đặt lên ngực trong lúc bước lùi về sau. Nhưng còn có tiếng động khác nữa, tiếng rễ cây gẫy khi bị giẫm lên, có ai đó đang ở đây, có thể là một con chuột khốn khiếp nào đó, nhưng tôi vẫn không ngăn được bản thân bỏ chạy trối chết, tôi chạy và chạy và tôi không biết rằng mình đã đi sâu vào rừng như thế. Tôi không quan tâm về bàn chân bẩn đầy bùn đất của mình khi tôi về tới căn nhà, phi lên cầu thang tiến về phía phòng Taehyung, khóa cửa lại và trèo lên giường, nằm xuống cạnh gã và nhắm chặt mắt lại. Tấm chăn đang phủ kín người tôi và sự hiện diện của Taehyung đã khiến tôi dần bình tâm lại.

Buổi sáng hôm sau, sau khi duỗi người dãn cơ, tôi cảm thấy mừng vì ít nhất tôi cũng ngủ được khoảng vài tiếng trước khi đến trường. Taehyung đã thức dậy trước, có lẽ đang chuẩn bị rời đi. Tôi tắm một phát và thay quần áo, cầm lấy balo và ra khỏi phòng, chạy xuống cầu thang và đi tới phòng ăn. Đó là lúc tôi giảm dần cước bộ lại. Kim Namjoon. Bạn của Taehyung, đang ở đây, có vẻ như gã sẽ cùng dùng bữa sáng. Chả hiểu vì sao nhưng thỉnh thoảng gã khiến tôi sởn hết cả da gà, mắt gã lúc nào trông cũng giận dữ, và nếu so với gã thì tôi chỉ là một thằng ngốc nhỏ bé với một thân hình gầy nhẳng mà gã có thể đè nghiến chỉ bằng một ngón tay. Tôi nhét miếng bánh mì vào mồm và chuẩn bị rời đi.

"Anh vẫn mò lên giường tôi ngủ huh!" Taehyung cười khùng khục khi gã nháy mắt với tôi, và tôi chỉ đảo mắt khi đóng sập cửa chính lại.

Trước khi đi vào đường chính, tôi đánh mắt về phía khu rừng và quay gót chạy trốn khỏi nó, chạy thật nhanh về phía trường đại học. Ở tiết học đầu tiên, tôi thả sách xuống bàn và ngồi tựa vào ghế.

Có phải tối qua tôi đã nằm mơ không nhỉ? Thứ duy nhất có thể làm chứng là bàn chân đau nhức vì chạy thục mạng của tôi. Rằng tôi không mơ. Tiếng khóc đó có thật. Tôi thần người suy nghĩ, nghĩ, nghĩ, và nghĩ, tự hỏi rằng liệu tôi có khả năng rời khỏi căn nhà đó tối nay hay không.

"...nh."

"...anh."

"Nè, anh không sao đấy chứ?" Tôi chớp chớp mắt khi tôi bị kéo thoát khỏi mớ suy nghĩ bởi một cậu chàng đang ngồi phía trước tôi, hắn ta gõ tay lên mặt bàn.

"Oh...uh - sao cơ? Xin lỗi." Tôi gãi gãi đầu và nhìn hắn ta.

"Anh đang nhìn chằm chằm vào tôi đấy, anh có gì muốn nói phải không?" Tôi xin lỗi lần nữa, và không trả lời câu hỏi của hắn ta.

Cái tên đó, giọng của hắn thật nhẹ nhàng, và trước khi hắn ta xoay người quay lên trên, có liếc nhìn tôi một chút và lắc đầu. Tôi chắc chắn rằng hắn nghĩ tôi là một tên thần kinh hay cái gì đó tương tự. Nhìn chằm chằm vào lưng hắn ta trong khi đang thần người suy nghĩ, hầy. Tôi nghe thấy hắn nói chuyện cùng với bạn bè, giọng hắn có cái gì đó, vừa nhẹ nhàng vừa cứng rắn, vừa ngọt ngào nhưng cũng không hẳn là ngọt ngào. Giọng hắn ta nghe rất quen. Tôi chắc chắn rằng mình đã nghe qua ở đâu đó rồi, thế nên tôi mới gõ bút lên đầu hắn. "Nè tên kia," khi hắn ta quay xuống, mặt hắn nhăn tít lại, chắc hắn cảm thấy khó chịu với hành động của tôi đấy.

"Cái gì?"

Tôi hơi chần chừ một chút nhưng rồi cũng hỏi. "Chúng ta gặp nhau bao giờ chưa?"

Và khi hắn nhướng một bên mày lên thì tôi biết là không rồi. Có vẻ câu hỏi của tôi khiến hắn bận tâm, bởi hắn cứ nhìn chằm chằm vào tôi một lúc và tự nhiên khiến tôi cảm thấy lo lắng. Kiểu lo lắng này làm tôi thấy không thoải mái tí nào, và tôi sẽ đấm vào mặt hắn nếu như giáo viên không bước vào lớp.

Hắn có đôi mắt nâu, và mái tóc màu nâu sáng khiến hắn nổi bần bật giữa đám sinh viên. Tôi muốn hắn nói thêm một vài câu để có thể chắc chắn hơn về giọng nói ấy, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Hắn không trả lời câu hỏi của tôi, và tôi bĩu môi thất vọng khi hắn quay lên. Khi tiết học kết thúc, tôi là người đầu tiên đứng lên và rời đi. Điện thoại rung lên trong túi khi báo nhận được một tin nhắn mới, tôi đã nghĩ nó từ Taehyung nhưng không, đó là tin nhắn của Hoseok, bạn tôi, người bạn ồn ào học cùng đại học nhưng khác lớp với tôi.

"Này!" Tiếng gọi thu hút sự chú ý của tôi và khi tôi quay lại thì thấy hắn đang tiến về phía mình với một tay đút vào túi quần jean đen bó sát. Hắn đứng đối diện tôi, cách khoảng 1 mét. Giờ thì tôi cũng đã có thể nhìn rõ hắn ta rồi. Yup, đôi mắt nâu của hắn bóng loáng, nhìn có vẻ hiếm và rất đẹp, nếu tôi có thể tiến gần hơn và nhìn rõ hơn thì tôi chắc chắn rằng đôi mắt ấy trông như hai viên kim cương lấp lánh vậy. Đôi mắt ấy có gì đó rất lạ, tôi không nhận ra là mình đã đờ đẫn nhìn chằm chằm vào mắt hắn cho đến khi hắn hắng giọng. "Tôi có biết anh." Và khóe miệng hắn khẽ nhếch lên vẽ thành một nụ cười.

"Cậu biết?"

"Mhmm." Hắn gật đầu, phần tóc mái mềm như lụa đung đưa trước mặt hắn. "Anh sống trong nhà tên thợ săn đó."

Và điều đó đã khơi dậy hứng thú trong tôi. Làm thế nào mà hắn lại biết? Có khi nào tôi đang mơ hay không vì mọi chuyện cảm giác không đúng tí nào khi một người mà bạn chưa bao giờ nói chuyện cùng lại biết nhiều về bạn như thế. "L-làm thế nào mà cậu biết?" Tôi hỏi. Tôi hầu như không có bạn và cũng không nói chuyện nhiều với người khác. Và điều khiến tôi ngạc nhiên là hắn biết Taehyung là một thợ săn, một người giết rồng. Hắn ta bước lùi lại với một nụ cười rộng mở trên khuôn mặt, tay giơ lên trán theo kiểu chào quân đội trước khi quay lưng đi thẳng. Tôi câm lặng đứng đó, tôi muốn đuổi theo hắn nhưng chân tôi như bị đóng băng vậy, cơ thể tôi không chịu di chuyển.

Ngày hôm đó tôi trở về nhà cùng với Hoseok, chúng tôi đã gặp nhau ở cổng trường. Tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về cái tên tóc nâu đó, đôi mắt của hắn ta, nó rất lạ, nó ẩn giấu điều gì đó. Và giọng hắn, chất giọng khiến tôi chú ý, nó rất quen.

"....và cậu ta đánh hắn! Như kiểu baaam! Và cậu ta đấm vỡ mũi hắn. Điên con mẹ nó mất!" Hoseok đang kể chuyện, nhưng tôi hầu như không nghe cậu ta nói gì cả. Tôi có thể hiểu chỉ bằng ngôn ngữ cơ thể của cậu ta. Hoseok đang đấm vào không khí, tả lại cảnh mà hai tên nào đó đánh nhau hôm nay. Cứ như thể tôi hứng thú với chuyện đó lắm vậy.

"Rồi sao?" Tôi chẳng buồn nghe đâu nhưng tôi vẫn để cậu ta nói nếu không cậu ta lại cằn nhằn tôi thần người ra hơi nhiều.

"Sau đó thì cậu ta túm lấy cổ hắn và tui sợ hai người đó chuẩn bị giết nhau đến nơi ấy!" Ơn trời, chúng tôi đã về đến nhà khi tôi mở cánh cổng to đùng đó ra. Chả thấy Taehyung ở đâu cả, tôi đoán là gã đã ra ngoài cùng với Namjoon rồi.

Chúng tôi đi vào phòng, nhàm chán nằm xuống và tôi bật TV, bắt đầu xem một bộ phim nào đó mà Hoseok chọn.

"Ôi người anh em, tui không hiểu vì sao mà chúng ta lại đi học đại học nữa, trong khi chúng ta chả bao giờ học hay làm bài tập cả." Cậu ta nói, và từ khóe mắt tôi có thể thấy cậu ta lôi ra bao thuốc và châm một điếu. Tôi ghét mùi thuốc lá, nhưng Hoseok chẳng bao giờ chịu bỏ thuốc kể cả khi tôi có đá cậu ta ra khỏi phòng, nên tôi cứ để mặc kệ cậu ta. Khói thuốc lờn vờn quanh chúng tôi. Tiếng TV vang vọng khắp căn phòng, tôi nằm ngửa trên giường, tay để sau đầu và cố tập trung. Gã trai đó khiến tôi rối bời, tôi tò mò không biết hắn tên gì, tại sao lại biết tôi. Mùi thuốc lá bỗng sộc vào mũi khiến tôi ho sặc sụa và ném cái gối về phía Hoseok. "Mày khiến anh suýt chết sặc với cái đống cứt đó đấy." Sau khi nghe tôi chửi, cậu ta dập thuốc và lẩm bẩm câu 'Xin lỗi', với lấy chai bia và uống cạn đến giọt cuối cùng. Cậu ta tập trung trở lại màn hình TV, một tay lười biếng đặt lên bụng. Tôi co đầu gối lên đến ngực, vòng tay ôm lấy nó và bắt đầu đung đưa người, từ trước ra sau và ngược lại.

"Thằng ngu, đáng lẽ nên bắn chết hắn." Hoseok bình luận bộ phim, tôi nhìn cậu ta mấy lần trước khi đặt lưng nằm xuống, đặt đầu ngay cạnh cậu ta. Mùi thuốc lá vẫn lởn vởn quanh cậu ta, ơn trời là ít nhất thì nó cũng nhạt bớt rồi.

"Hoseok." Tôi gọi, nhưng cậu ta chỉ ậm ừ đáp lại, mắt vẫn dính chặt lên màn hình. "Chú có nghe thấy tiếng động lạ vào buổi tối không?"

"Tiếng động lạ?" Cậu ta liếc tôi trong giây lát trước khi quay trở lại với bộ phim. "Tiếng động kiểu gì?"

"Kiểu...hmm....có ai đó đang khóc, hoặc ai đó đang gọi chú ấy." Tôi không biết rằng cậu ta có nghĩ tôi bị điên không nhưng tôi rất muốn biết. Khi cậu ta cười lớn, tôi biết là cậu ta chả coi lời tôi nói ra gì rồi. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi khi tôi xoay người sang hướng cậu ta, và cậu ta đã lăn ra ngủ. Tôi muốn gọi cậu ta dậy và bảo cậu ta ít nhất thì lên giường đã rồi hẵng ngủ nhưng thay vào đó tôi lại đắp chăn lên người cho cậu ta.

Lúc đó là 12:30 đêm, khi tôi mở mắt ra, Hoseok đang ngáy, chân cậu ta đè lên người tôi, mặt xoay sang chỗ khác và cái chăn đắp hờ trên bụng cậu ta. Lần này tôi không bị tiếng khóc làm tỉnh giấc. Tôi cảm thấy có ai đó đang ở gần đây, cực kì gần. Tôi cảm nhận được sự hiện diện đó. Tôi đang tự hỏi rằng tại sao hôm nay tôi lại không nghe thấy bất cứ tiếng động nào, hay là người đó muốn tôi ngủ thật ngon hôm nay. Nhưng tôi vẫn không ngủ được. 5 năm. 5 năm đã trôi qua kể từ khi tôi sống với Taehyung, và kể từ đó trở đi không ngày nào là tôi không nghe thấy tiếng khóc đó trừ tối nay. Căn phòng vẫn tối om như mọi lần, ánh sáng từ ngoài hắt vào thông qua rèm cửa khẽ mở. Tôi nhìn quanh căn phòng, như một đứa trẻ mới tỉnh giấc từ ác mộng. Có tiếng động ở ngoài, tôi quay đầu nhìn ra phía cửa sổ nhưng lại không nghe thấy cái gì, nên tôi úp tay lên mặt cố cầm lại nước mắt bởi tôi đã quá mệt mỏi với mấy chuyện khốn nạn này rồi. Đã rất nhiều lần tôi muốn dọn ra khỏi căn nhà này nhưng rồi lại nhớ ra rằng bản thân chẳng còn nơi nào để đi. Khi tôi ngẩng đầu lên, tôi nuốt ực một cái, có cái bóng trên tường phía đối diện với cửa sổ, di chuyển. Cái gì đó, ai đó mà tôi không biết nhưng có một cái bóng to đùng bỏ mẹ nào đó đang di chuyển. Cái quái  gì ở ngoài đó cơ chứ ? Tôi quá sợ để nhìn.

Bỗng nhiên đầu tôi đau như búa bổ, khiến tôi thở hổn hển, nó đau đến mức khiến tôi bật ra tiếng rên rỉ khá to. Như thể có ai đó đang cầm con dao to dài và đâm vào đầu tôi vậy. Tôi nhận thấy Hoseok đang cựa mình bởi tôi không kìm được tiếng rên đau đớn. Nó đau như chó vậy. Tôi co người lại dưới sàn nơi chúng tôi đang nằm ngủ, tiếng hét của tôi suýt chút nữa đã làm thủng cả màng nhĩ bản thân, nhưng tôi không quan tâm. Tôi đang rất đau đớn.

"Yoongi!" Đó là khi Hoseok bật dậy từ giấc ngủ, đặt tay lên người tôi và tôi nghe thấy cậu ta đang hoảng loạn. "Này anh sao thế!" Tôi có thể nhận ra rằng cậu ta đang sợ bỏ mẹ đi được.

Tất cả những gì tôi cảm nhận được là có ai đó đang ở trong đầu tôi, làm loạn trong đó. "Có chuyện gì vậy?" Đó là giọng Taehyung, gã đang chạy về phía chúng tôi. Tôi không thể nói nên Hoseok đã nói thay tôi. "Tôi không biết, tôi bị tiếng hét của anh ấy đánh thức."

Tôi vẫn nằm trên sàn khi Taehyung đến nơi và nhấc tôi lên ngồi dựa vào lòng gã, tôi nhận thấy gã đặt đầu tôi lên vai khi gã giữ đầu tôi với bàn tay to lớn. "Này này....bình tĩnh, sao thế?" Gã gần như là thì thầm vào tai tôi nhưng tôi nhắm chặt mắt lại, cố tự thuyết phục bản thân rằng vai hắn sẽ làm tôi hết đau. Có cái mẹ gì trong đầu của tôi ấy! Có ai đó đã ở ngoài! Thứ gì đó đã di chuyển! Tôi muốn hét lên, tôi muốn nói cho Taehyung tất cả nhưng tôi như bị cắt mất lưỡi vậy.

Từ từ, từ từ, cơn đau của tôi dần hết, hơi thở dần ổn định, và sự hiện diện của mấy thứ kì lạ hoàn toàn biến mất. Sau cơn đau đó tôi không cảm nhận được gì cả, tôi ngất đi trong vòng tay Taehyung. Khi tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tôi vẫn nằm trong vòng tay gã, mặt áp sát vào bờ ngực gã, hai tay tôi khoanh lại trước ngực như một đứa trẻ. Tôi hé mắt ra nhìn, thì gã đã tỉnh từ đời nào rồi, còn đang nhìn chằm chằm vào tôi, mày gã nhíu tít lại. "Chào..." Tôi nói, nhấc đầu dậy khỏi ngực gã và lấy tay dụi dụi mắt.

"Chào." Gã đáp lại lạnh lùng.

"Hoseok đâu?"

"Anh ta nói muốn để cho anh nghỉ ngơi thoải mái, nên đã sang phòng khác rồi. Có chuyện gì với anh thế?"

Im lặng. Tôi im lặng bởi đó cũng là điều mà tôi muốn hỏi gã. Đã có chuyện gì xảy ra với tôi? Sao tôi lại ngất? Tôi quay người lại đối diện gã và khoanh chân lại. "Anh đã nhìn thấy gì đó tối qua." Tôi cắn môi, tôi chờ xem phản ứng của gã nhưng gã lại chẳng có phản ứng gì. Tôi có thể nhận ra ánh mắt giận dữ của hắn đang nhìn tôi.

"Yoongi...Anh nghe thấy tiếng động, anh không ngủ, và giờ thì anh lại nhìn thấy cái gì đó. Đó chỉ là ác mộng thôi. Không có cái gì ở đây cả."

"Cậu không hiểu sao. Tae, anh đã nhìn thấy nó! Bằng chính mắt anh! Nó chuyển động. Nó ở ngay ngoài cửa sổ phòng anh và cái bóng đó....có cái gì đó ở ngoài kia. V-và sau đó thì anh cảm thấy như có ai đó đang đập vào đầu anh vậy, như thể có ai đó đang cố kết nối với anh qua tâm trí..." Và đó là cách tôi kéo được sự chú ý của gã. Gã ngồi dậy, miệng há ra và mắt mở to trước những gì tôi nói. Gã biết gì đó. Gã biết điều gì đó nhưng gã không nói, tôi có thể nhận ra qua biểu hiện trên mặt gã. Tôi nguyền rủa bộ mặt đẹp trai của gã và tôi ước mình cũng có thể tát một cái vào bản mặt đó.

"Aishh mẹ nó! Quên đi...Anh sắp muộn rồi." Tôi đi về phía phòng tắm và để mặc gã ngồi trên giường, tôi không muốn nhìn mặt gã. Taehyung đang kẹt giữa cảm giác tin và không tin, tôi có thể cảm nhận được điều đó.

"Đứng lại. Anh sẽ không đến trường hôm nay. Anh cần nghỉ ngơi thư giãn đầu óc."

"Đéo!" Tôi bật ra tiếng chửi thề, quay lại nhìn gã và nói. "Đầu anh sẽ được thư giãn nếu tránh xa khỏi chú đấy Tae! Đó là lý do anh cần đi khỏi đây." Nhưng đó không hẳn là lý do. Hình ảnh tên tóc nâu sượt qua tâm trí tôi trong khi tôi chuẩn bị một vài câu hỏi cần hỏi hắn, tôi muốn gặp hắn hôm nay.

Taehyung không hề xuất hiện ở phòng ăn. Tôi dùng bữa sáng với Hoseok và cả hai cùng đi đến trường. Tôi nhận thấy cậu ta hôm nay khá im lặng, có thể là do chuyện tối hôm qua, và tôi cũng không muốn nói về chuyện đó nên tôi đã lờ đi.

"Em sẽ gặp anh sau giờ học được chứ?" Hoseok vẫy tay với tôi trước khi tôi có thể đáp lại và cậu ta quay đi. Một tiếng thở dài nữa bật ra khỏi môi và tôi nhìn quanh quất. Tên khốn ấy có thể đang ở đâu nhỉ? Tôi tự hỏi. Tôi bùng tiết đầu tiên để tìm hắn, nhìn trộm vào một vài lớp học và cuối cùng là đi đến phòng thể chất. Ở đây có mấy cậu trai đang chơi bóng rổ, và mấy cô đang ngồi trên ghế thì như sắp chết vì mấy cậu kia đến nơi vậy. Tôi nhìn quanh phòng nhưng vẫn không thấy hắn đâu. Và rồi tự nhiên, tôi cảm thấy cái cảm giác của tối qua bất chợt ập đến, cảm giác có ai đó đang ở rất gần mà cũng rất xa. Tôi lo sợ rằng sẽ lại bị đau đầu gần chết như hôm qua nhưng may mắn là không có gì xảy ra hết. Và khi tôi cố đi theo cái cảm giác đó, tôi thấy mình đang đi vào khu thay đồ nam. Và tôi tìm thấy hắn, làn da rám nắng, mái tóc nâu, gã trai mà tôi không biết tên đang đứng trước tủ đồ của hắn, kéo áo sơ mi xuống và tôi chú ý thấy một chuyện. Đó có phải là hình xăm không? Tôi tự hỏi. Một màu đen kéo dài từ cần cổ hắn cho đến tận xương cụt, một dải màu đen nhìn giống như là da cá sấu hay cái gì đó tương tự, rộng khoảng 2 inch(~3cm).

"Ê." Tôi gọi, và hắn quay lại, vội vàng kéo áo xuống.

"Oh chào...."Hắn quay lại nhìn tôi "Anh chàng hôm qua. Yoongi." Hắn lại làm tôi sốc thêm lần nữa. Hắn biết tên tôi! Thế đéo nào hắn lại biết tên tôi!

Cái cảm giác mạnh mẽ đó bóp nghẹn lấy tôi, cảm giác của tối hôm qua.

"Tên kia sao cậu biết quá nhiều về tôi thế hả? Tôi đã tìm cậu khắp nơi chỉ để hỏi cậu câu này đó."

Hắn nhếch mép cười, và tôi thì khó chịu.

"Không việc gì phải tức giận cả. Gặp tôi ở cổng trường lúc 5 giờ. Và tôi sẽ nói cho anh." Hắn bước qua tôi, tôi xoay người lại trước khi hắn bỏ đi.

"Nhân tiện thì hình xăm đẹp đấy." Tôi khoanh tay lại trước ngực và dựa vào một trong mấy tủ đựng đồ.

"Hình xăm? ...oh...uh....yeah cảm ơn." Hắn lại làm giống hôm qua, chào kiểu quân đội và bỏ đi với một nụ cười nhếch mép. Ugh chả hiểu sao mà tôi muốn bóp cổ hắn thế không biết!

Nhưng khi hắn ta rời đi, thì cái cảm giác ấy cũng biến mất. Có cái gì đó lạ ở hắn ta. Chỉ sự hiện diện của hắn thôi cũng làm tôi bị thu hút rồi. Sự hiện diện của hắn. Sự hiện diện của hắn. Sự hiện diện của hắn. Tôi lẩm nhẩm.

***

🐭Translator: ming_li 🐭
🐷Beta: ming_li, NgnHNguyn1 🐷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro