Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




•Yoongi•

3:30

3:45

4:15

4:30

Tôi nhịp nhịp tay lên mặt bàn. Chờ đợi đồng hồ chỉ điểm 5 giờ. Chân tôi không ngừng di chuyển qua lại dưới gầm bàn. Tôi muốn gặp hắn ta, tôi muốn nói chuyện và hỏi hắn. Và khi đến đúng 5 giờ, tôi là người đầu tiên đứng dậy, vớ lấy cặp sách và chạy ào ra khỏi lớp, có thể đoán được phản ứng của các sinh viên khác lẫn phản ứng của giáo viên, nhưng tôi không quan tâm. Cảm giác như cầu thang kéo dài bất tận cho đến khi tôi chạm được chân xuống tầng trệt. Tại sao tôi lại phải vội thế nhỉ? Tôi cũng không biết nữa, nhưng có một thứ gì đó đè nén trong lồng ngực, thôi thúc tôi một cách mạnh mẽ, thu hút tôi hướng về cánh cổng nơi tôi hẹn gặp gã trai đó. Hình như tôi đến hơi sớm, vì chẳng thấy hắn ta đâu cả. Và bây giờ, không cần phải vội vàng gì nữa, tôi sẽ đợi đến khi có thể nhìn thấy mặt hắn và sẽ vẫy tay gọi. Móc điện thoại ra xem giờ, 5:02, tôi phi đến nơi quá nhanh rồi. Là vì tò mò hay hứng thú? Tôi cũng không rõ nữa.

Tôi chờ và chờ, kiểm tra điện thoại liên tục nhưng hắn vẫn không xuất hiện. Tôi nhẹ thở dài, hóa ra cái tên này cũng giống như những người khác thôi, cho bạn một cái hẹn nhưng sau đó lại nhanh chóng quên bẵng bạn đi. Tôi đá văng cục đá nhỏ dưới chân và bĩu môi, nhưng rồi lập tức nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Giọng của hắn. Giọng của gã trai đó. Hắn đang nói chuyện với tôi. "Kiên nhẫn thật đấy," giọng hắn gần như là đang ngân nga vậy. Tôi nhìn quanh, nhưng vẫn không thấy hắn đâu cả. "Phía trên này," hắn ta nói tiếp, và tôi nhận ra hắn đang ngồi vắt vẻo phía trên tường gần cánh cổng, một chân thả xuống đung đưa, chân còn lại co lên và cằm thì đang tì vào đầu gối.

"Cậu đã ngồi ở đó bao lâu rồi hả?" Tôi hỏi khi thấy hắn ta vẫy tay với tôi. Một nụ cười rộng mở trên khuôn mặt hắn.

"Trước khi anh tới đây." Một luồng gió lạnh thổi qua, vờn nhẹ trên mặt khiến tôi vừa nhột vừa cảm thấy lành lạnh đôi chút. Tôi nhìn mái tóc màu nâu của hắn bay nhẹ trong gió, nhìn hắn nhắm hờ mắt cảm nhận thiên nhiên cho đến khi hắn dang tay ra, thả mình về phía sau, rơi khỏi bức tường. Hắn điên rồi à! Tôi muốn hét lên, nhưng đồng thời cũng không muốn đến kiểm tra xem hắn thế nào, phòng trường hợp tôi nhìn thấy đầu hắn vỡ nát hay gì đó tương tự thế. Tôi thở hổn hển, trong đời tôi chưa bao giờ thấy ai điên như hắn. Điên toàn tập. Nhưng khi hắn trườn bản mặt ra một lần nữa, đi lại bình thường như không có gì xảy ra, tôi mới có thể thở ra nhẹ nhõm. "Cậu đúng là một thằng điên!" Hắn cười thầm và xoay lưng về phía tôi, ý bảo tôi đi theo hắn.

"Anh đang sợ tôi làm bản thân bị thương hả?" Hắn bật cười và tôi thì thầm chửi thề.

"Tôi không có sợ. Cậu chỉ là một tên điên thôi."

Chúng tôi bước đi, và tôi không biết rằng chúng tôi đang đi đâu. Tôi chỉ biết đi theo hắn ta, nhìn chằm chằm vào đôi bốt màu nâu của hắn, sự im lặng đang dần ăn mòn tôi, dù bây giờ không phải thời điểm thích hợp lắm, nhưng tôi muốn hỏi hắn, tôi muốn biết làm thế nào mà hắn biết tôi.

"Vậy - "

"Anh chỉ cần nghĩ trong đầu thôi, anh biết không? Anh muốn hỏi vì sao tôi lại biết anh? Hay là tại sao tôi biết tên anh?" Cước bộ hắn dần chậm lại để tôi có thể bắt kịp, hắn khẽ nhếch môi cười khi liếc thấy bản mặt ngạc nhiên của tôi. "Tôi có thể nghe thấy suy nghĩ của anh." Điều này hoàn toàn vô lý. Làm thế quái nào mà một người tôi mới gặp có vài ngày thôi lại có thể nói thế? Nắm tay khẽ siết lại khi tôi nuốt nước bọt.

"Làm sao - "

"Chỉ là tôi có khả năng ấy thôi. Đừng hỏi tôi vì sao." Hắn chặn họng tôi lần thứ hai và tôi cảm thấy hơi ngượng. Có lẽ nó hơi thô lỗ chút khi mà hỏi ngay như thế, nên tôi muốn từ từ tìm hiểu. Ít nhất cũng phải biết chút ít về hắn đã.

"Tôi sẽ nói tên tôi cho anh khi mà thời điểm thích hợp đến."

Đ** mẹ! Tôi chửi thầm, giờ thì hắn đang dọa tôi sợ chết khiếp khi mà cứ liên tục trả lời suy nghĩ của tôi như thế.

"Đừng chửi bậy." Tôi thề là tôi thấy hắn đang nhịn cười bởi phản ứng của tôi. Tôi muốn bảo hắn dừng lại. Thực sự là tôi muốn đánh hắn một trận cho đến khi thỏa mãn lắm.

"Được rồi được rồi! Dừng ngay cái việc đó lại đi nhé. Cậu đang dọa tôi sợ đó. Ý tôi là sao một người có thể đọc được suy nghĩ của người khác cơ chứ, cậu đúng là tên tâm thần." Và khi hắn bật cười lần nữa, tôi thật muốn siết cổ hắn đến chết.

"Anh hài thật đó, Min Yoongi." Đó là lúc mà tim tôi ngừng đập, tai tôi ù đi và không thốt ra được lời nào. Hắn không chỉ biết tên tôi, hắn biết cả họ cả tên tôi.

"Vậy cậu có định nói cho tôi biết hay là không đây ?" Sự kiên nhẫn đã trôi đi tuốt tuồn tuột, giờ tôi đang rất bực đây. Gió thổi nhè nhẹ như thể ngăn không cho tôi bước thêm bước nào nữa. Hắn cũng dừng lại, quay lại nhìn tôi với bản mặt cùng nụ cười nhếch mép ngu si của hắn.

"Bình tĩnh nào, anh bạn?"

"Đừng có nhờn với tôi. Nói ngay không là tôi sẽ đi về đấy." Máu nóng dần bốc lên, tôi nhắm mắt tĩnh tâm trong một vài giây, sau đó mở ra, khoanh tay lại trước ngực. Tôi thấy hắn khẽ liếm khóe môi, thở dài và lại cười.

"Ờ...Tên tôi là Jimin, Park Jimin. Giờ thì để tôi đưa anh về với Taehyung nào."

"Làm thế nào mà cậu biết Taehyung?" Tôi gần như phải chạy theo vì hắn đi rất nhanh cùng với bàn tay thong dong đút túi quần.

"Sao anh lại muốn biết mọi thứ cùng một lúc thế nhỉ?"

"Thế sao cậu lại không chịu nói cho tôi?"

"Mẹ nó sao anh hỏi lắm thế?" Gã trai mang tên Jimin suýt nữa thì hét vào mặt tôi. Nhưng tôi rất muốn biết! Tôi tò mò sắp chết rồi! Đột nhiên trời trở gió lạnh. Làn gió chạm nhẹ lên làn da tôi, khiến tôi rùng mình và phải xoa xoa cánh tay để giữ ấm. Sự im lặng bao trùm chúng tôi, nhưng tôi không để tâm lắm. Tôi muốn để Jimin có thời gian. Tôi chợt nhận ra rằng tôi đã nhân nhượng hắn ta rất nhiều trong ngày hôm nay rồi đấy. Ngu thế cơ chứ ! Bỗng điện thoại tôi rung lên, tôi móc nó ra xem thì cái tên Taehyung đang hiện trên màn hình. Hơi chần chừ một chút trước khi nhấc máy, tôi quay lưng lại và đi cách Jimin ra. Hắn ta trông ngây thơ, trẻ trung, và từ khóe mắt tôi có thể thấy hắn đang đá mấy viên đá dưới chân, nhắm mắt lại cảm nhận làn gió và tự cười một mình. Tôi đi xa thêm một chút và nghe xem Taehyung muốn nói gì.

"Anh đang ở đâu?" Câu đầu tiên mà gã hỏi khi tôi nhấc máy.

"Anh mới tan học sao thế?" Tôi xoa xoa phần gáy cổ và liếc mắt nhìn Jimin.

"Yeah, anh đang ở cùng với ai?"

"Tae - "

"Nhấc mẹ cái mông anh về nhà ngay bây giờ!"

Gã dập máy. Tôi đứng như chôn chân ở đó. Có phải Taehyung giận không? Tôi còn chả biết mình làm sai chuyện gì nữa cơ. Vì lý do nào đó mà thỉnh thoảng gã dọa tôi sợ, bất kể là do tính cách cứng rắn hay bởi sự tức giận của gã. Tôi quay lại chỗ Jimin và hắn ta huýt sáo. "Hoàn toàn phát điên lên, huh."

"Cái gì?"

"Tên thợ săn đang tức điên lên." Hắn lè lưỡi, hơi nghiêng đầu ra hiệu cho tôi đi theo hắn.

Và chúng tôi không nói gì nữa cả. Mặc dù tôi vẫn muốn hỏi hắn một lần nữa là làm thế nào mà hắn biết Taehyung đang giận, nhưng tôi đã kìm bản thân lại. Và nếu hắn có khả năng đọc được suy nghĩ của tôi thì lúc đó tôi sẽ bùng nổ hết mọi thứ với hắn.

Park Jimin, gã trai bí ẩn. Gã trai biết mọi thứ về tôi nhưng tôi lại không biết tí gì về hắn. Mắt tôi dính chặt lấy nền đất trên toàn bộ đường về, tôi nhìn chân mình, giày mình và đôi bốt của hắn. Mặt đất đổi từ đường lát gạch sang lề đường, sang đường bê tông bụi mịt mù và cuối cùng là lối vào căn nhà của Taehyung. Tôi đã thần người suốt cả chuyến đi, quên mất rằng Jimin vẫn đang đi cùng tôi, đưa tôi về đến nhà(tôi đoán thế). Và trước khi tôi đặt được tay lên cánh cổng sắt, tôi thấy Taehyung đang lao về phía chúng tôi, đẩy cửa ra và túm lấy cổ áo Jimin.

"Wow wow. Bình tĩnh đi anh bạn!" Jimin vòng tay lên trước ngực, hất tay Taehyung ra khỏi người hắn. Mất một lúc tôi mới nhận ra là đang xảy ra chuyện gì, tôi phi về phía bọn họ, và kéo Taehyung lùi ra.

"Cút!!" Gã gào vào mặt Jimin, suýt nữa thì đẩy tôi văng ra xa. Mắt tôi bắt gặp đôi mắt màu nâu, bình tĩnh, bình thản, tựa như chuyện vừa rồi chẳng là gì với hắn cả. Taehyung gầm lên, rất to, to đến mức khiến tôi bị sốc, bởi từ khi bắt đầu sống với gã, chưa bao giờ tôi thấy gã giận dữ đến thế.

Jimin nhìn chằm chằm chúng tôi một lúc, hắn từ từ lùi lại trong khi mắt vẫn dính chặt lên tôi. "Khi nào thì mày định nói với anh ấy?" Câu này rõ ràng là dành cho Taehyung, người mà tôi suýt thì không giữ lại nổi.

"Tao thề nếu mày còn quay lại đây một lần nữa tao sẽ giết mày!"

"Hey hey...shhh....không sao? Mọi chuyện đều ổn cả, dừng lại đi." Tôi cố gắng xoa dịu Taehyung, hơi ngạc nhiên khi gã lại nghe lời tôi. Gã đứng im đó, răng nghiến kèn kẹt và nhìn chằm chằm vào Jimin, người vẫn đang đứng kia và vẫn nhìn tôi.

"Nếu mày làm hại anh ấy," đôi mắt nâu chuyển hướng sang gã "Tao sẽ không để yên cho mày đâu!" và hắn biến mất. Chớp mắt một cái mà hắn đã biến mất. Jimin không còn ở đó nữa. Không khí lạnh lẽo căng thẳng dần cải thiện, tiếng lá xào xạc trên cây vang vọng đến tai tôi. Tôi cảm nhận được nhịp tim của Taehyung lẫn của tôi khi gã vòng tay ôm lấy tôi, siết tôi thật chặt vào người gã, chặt đến mức tôi có thể cảm nhận được từng thớ cơ dưới lớp áo sơ mi của gã. Tôi để mặc gã, gã ôm tôi bao lâu rồi nhỉ? Tôi không rõ nữa, tôi chỉ để gã bình tâm lại bằng cách ôm tôi như vậy thôi. Trong mối quan hệ của chúng tôi, nó kiểu như là người kia sẽ luôn có mặt bên cạnh khi người còn lại cần. Chúng tôi đã quá quen với những cái ôm, những nụ hôn bất chợt trên má hay ở cổ, đùa giỡn như những người bạn bình thường.

Lời nói của Jimin cứ vang vọng mãi trong đầu tôi. Tôi thả Taehyung ra và hơi nghiêng đầu về sau để nhìn rõ mặt gã. Ờ thì, gã cao hơn hẳn tôi, tôi khá là nhỏ bé, và tôi chỉ đứng có đến cằm gã thôi. Tôi chầm chậm ngước mắt lên, khẽ nuốt nước bọt, và tôi bắt gặp ánh mắt nâu trầm khi đặt tay lên ngực gã. "Tae..." Khi tôi gọi gã, gã chuyển ánh nhìn xuống đất, tựa như gã biết điều tôi muốn hỏi. "Ý cậu ta muốn nói chuyện gì với anh? Mà mặc kệ đi . Ý anh là....sao cậu biết cậu ta? Hay làm thế nào mà cậu ta lại biết cậu?" Tôi chờ đợi một câu trả lời, nhưng Taehyung vẫn giữ im lặng, cho đến khi tôi từ bỏ và xoay người đi vào trong, lên nhà và vào phòng. Chiếc giường êm ái đang chờ đợi để ôm tôi vào lòng, tôi thả người lên giường và thở ra một hơi dài. Ánh mắt giận dữ của Tae chưa bao giờ rời khỏi tâm trí tôi, tôi vẫn có thể nhìn thấy chúng kể cả khi có nhắm mắt lại. Lời nói của Jimin, tôi ước rằng tôi có thể hiểu được ý nghĩa của chúng, ước rằng có thể hỏi Taehyung nhiều hơn. Mà cả kể tôi có hỏi, thì tôi cũng chắc chắn rằng sẽ không nhận được câu trả lời.

Vài tiếng đồng hồ đã trôi qua, tôi nghe thấy có tiếng bước chân đi vào phòng và tiến về phía giường tôi đang nằm. Taehyung bò lên giường, phủ chăn lên người khi gã nằm đè lên lưng tôi.

"Gần quá rồi đấy." Tôi có quá đáng không nhỉ? Tôi không biết, vì tôi đã đẩy gã ra. Nỗi buồn xâm chiếm ngực tôi khi gã lùi lại, để mặc tôi giữa cái lạnh của căn phòng. "Xin lỗi," gã thì thầm khi gã nằm xuống và xoay lưng lại về phía tôi.

"Hắn chỉ là một người mà tôi từng quen." Khi gã mở lời, tôi biết rằng gã đang nói đến Jimin, nên tôi để gã nói tiếp. "Một người mà tôi đã từng coi là bạn. Nhưng hắn ta rất nguy hiểm, đó là lý do vì sao tôi không muốn anh gặp gỡ hắn ta nữa." Gã cho rằng tôi sẽ nghe lời gã chắc. Một phần trong tôi bảo rằng không nên tin bất cứ những gì mà Taehyung nói, điều đó khiến tôi cảm thấy khá tệ khi không thể tin tưởng lời nói của gã. Tôi không nói gì, sau khi nghe gã nói thì tôi nhắm mắt lại và cố ép mình đi ngủ. Ngay lúc mà gã xích người lại gần tôi, bên tai tôi lại vang lên tiếng khóc quen thuộc, tiếng gào khóc, tiếng thét, sự đau đớn, tất cả mọi thứ. Cảm giác như lần này tiếng nỉ non ấy như muốn bảo người đang ở phía sau tôi kia hãy lùi ra xa. Và gã đã làm thế. Mắt tôi nhắm chặt, không muốn quay người lại nhìn mặt Taehyung, thay vào đó tôi để bản thân chìm vào tiếng khóc, tôi giả vờ như mình đã ngủ nhưng tôi vẫn thức, mắt vẫn đảo liên tục phía dưới đôi mắt đã nhắm. Nước mắt chực chờ trào ra nhưng tôi đã kìm chúng lại, tôi sẽ không để chúng chảy xuống khỏi đôi mắt đang nhắm nghiền.

Tiếng khóc vẫn vang lên đều đều, và lần đầu tiên tôi ngủ thiếp đi trong sự vang vọng của tiếng khóc ấy.

Sáng hôm sau Taehyung đã sớm rời khỏi nhà. Ánh mặt trời chiếu rọi phòng tôi, thông qua tấm rèm để mở. Một ngày mới? Chắc vậy, tôi đã bắt đầu một ngày mới. Dòng nước ấm chảy trên làn da, mang theo tất cả những gì của ngày hôm qua. Jimin. Tôi muốn gặp hắn. Nếu Taehyung không chịu nói, vậy thì Jimin sẽ nói. Mặc dù cái tên đó cũng không nói nhiều cho lắm, mẹ nó. Tôi quấn khăn vòng quanh hông và khóa nước lại. Với mong muốn tìm một cảm giác thoải mái, tôi lôi ra một cái quần thể thao và cái áo phông, tròng vào người và đi về phía cửa và chợt nhận ra nó đã bị khóa. Lúc đầu tôi nghĩ rằng có lẽ tôi nhầm, nhưng khi tôi cố gắng vặn tay nắm cửa thì nó hoàn toàn đã bị khóa! Chìa khóa cũng không có ở đây luôn.

Taehyung, tôi cần gọi cho gã. Bới tung đống gối để tìm điện thoại, và rồi tin nhắn của hắn đã chọc tôi tức phát điên.

Từ Tae:

Xin lỗi Yoongi, anh sẽ ở nhà hôm nay.

"Đ** mẹ!" Tôi chửi vào cái điện thoại, bùng nổ thịnh nộ khi tôi vứt cái điện thoại sang bên cạnh, lùa tay vào mái tóc vẫn còn ướt nhẹp và đá văng một trong mấy cái gối dưới sàn.

"Wow...hạ hoả đi nào." Giọng nói quen thuộc đó. Jimin. Tôi quay đầu về phía sự hiện diện mà tôi mới cảm nhận được dạo gần đây, và hắn đứng đó, ở giữa tấm rèm đang bay phấp phới bởi gió từ ngoài thổi vào phòng thông qua cánh cửa sổ mở rộng. Sự hiện diện ấy là Jimin. Chính là hắn.

"L-làm thế nào mà cậu vào được đây...?" Tôi ngu thật, và vì quá sốc nên mới bật ra câu hỏi ngu như thế.

"Từ cửa sổ?" Hắn cười thầm.

Hắn dợm bước tiến về phía tôi, nhưng tôi đã bước lùi lại.

***

🐭Translator: ming_li 🐭
🐷Beta: NgnHNguyn1 , ming_li🐷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro