Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




•Yoongi•





Không gian như bao phủ một tầng sương mù mềm mại. Những xúc cảm nhẹ nhàng chạm đến những đám mây. Ánh dương rực rỡ của mặt trời chiếu rọi. Tôi như đắm chìm vào những cảm xúc ấy khi nhìn vào đôi mắt nâu hiếm gặp kia, đôi mắt nâu ánh màu xanh lục bảo, cảm tưởng như tôi đang bay trong không khí, trôi nổi cùng những đám mây. Đó là những xúc cảm hắn trao cho tôi khi sự hiện diện của hắn bao phủ khắp căn phòng, cùng với cơ thể hắn, tâm hồn hắn. Hắn vẫn là hắn, còn tôi lại trở thành của hắn. Không biết vì sao mà tôi có cảm giác hắn trói buộc tôi với sức mạnh thần bí mà hắn có, hắn kéo tôi về phía hắn như thể tôi là một con rối được điều khiển bởi mấy sợi dây vô hình. Tôi gần như không biết gì về hắn, nhưng chỉ với việc ở chung trong một căn phòng với hắn như thế này thôi đã khiến tôi như lạc vào một thế giới khác, khiến tôi bối rối. Làm thế nào? Tại sao? Chuyện này không bình thường một chút nào cả. Có gì đó đang xảy ra bên trong tôi khiến tôi ớn lạnh. Có phải tôi sợ không? Tôi đoán là thế. Tôi sợ, tôi không phủ nhận điều đó. Tôi đang rất sợ nên khi hắn dợm bước về phía tôi thì tôi lùi lại ngay lập tức.

"C-cậu là...cái g-gì?" Tôi không dự tính là mình sẽ nói lắp. Tay tôi đang run lên bần bật, và tôi phải nắm chặt tay lại để ngăn nó ngừng run rẩy, và hắn ta dừng lại, ở giữa căn phòng, mắt vẫn nhìn chằm chằm tôi.

"Là Jimin?" Hắn gãi gãi đầu, nhìn căn phòng một lượt rồi quay lại nhìn tôi.

"Đừng có đùa cợt với tôi! Nói cho tôi biết cậu là cái gì!" Tôi gào lên, lại coi thường tôi, hắn hơi bĩu môi và nhún vai. Tôi đảo mắt, lờ hắn đi khi hắn mở ngăn kéo bàn trang điểm tìm kiếm cái gì đó có thể mở khóa cửa.

"Tôi không đùa. Tôi là Jimin. Một người con trai. Giống như anh vậy." Hắn đi quanh phòng như thể đây là phòng hắn vậy, hắn chạm vào đồ của tôi như kiểu hắn đã tới đây hàng nghìn lần.

"Không, không. Ở cậu có cái gì đó khác." Tôi nói mà không thèm nhìn hắn đang làm gì, có vẻ hắn đang tìm kiếm một cái ghim hay gì đó tương tự thế. "Ý tôi là, chờ đã," đó là lúc tôi chợt nhận ra, và xoay người về phía hắn "Cậu đang làm cái mẹ gì ở đây thế hả?" Tôi nhướng mày, dạ dày tôi thắt lại khi hắn chuyển ánh nhìn sang phía tôi.

"Tôi ở đây vì tên thợ săn đã nhốt anh lại?" Hắn còn chẳng thèm nhắc đến tên của Taehyung. Jimin rời mắt khỏi tôi, lướt tay lên mặt tủ cạnh giường và đi về phía cửa sổ, nơi hắn đã đi vào. Lời nói của hắn khiến tôi bối rối. Làm sao hắn biết được tôi đang bị nhốt ở đây? Nhưng điều quan trọng nhất là tại sao hắn lại biết là Taehyung làm? Chúa ôi gã trai bí ẩn này đang làm tôi điên cả đầu. Tôi muốn hỏi hắn, làm thế nào mà hắn biết, làm thế nào mà hắn lại biết là Taehyung nhốt tôi chứ không phải là một ai khác.

"Ừm...Tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của anh? Và đừng quên là tôi có thể nghe thấy suy nghĩ của anh đấy."

"Đ** mẹ! Dừng ngay cái kiểu trả lời câu hỏi của tôi như thế đi nhé." Tôi đang cố kìm lại cơn giận dữ, cố gắng điều khiển cảm xúc của chính mình. "Chuyện này thật nhảm nhí! Cậu không thể nghiêm túc ít nhất một lần sao?" Tiếng thở dài não nề phát ra từ miệng tôi, tôi đưa tay lên vần vò mặt một lúc và sau đó thì thả tay xuống. Hắn dừng di chuyển, ngón tay dừng lại trên khung cửa sổ, mắt dính chặt vào tôi và hắn không chớp mắt lấy một lần, hắn khiến tôi cảm thấy cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng. Jimin trông rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức mà khiến cơn ớn lạnh chạy thẳng từ đỉnh đầu xuống đến tận ngón chân tôi. Tôi bước lùi lại, mông chạm vào mặt bàn trang điểm khi hắn từ từ tiến lại gần với khuôn mặt nghiêm túc đáng sợ đó, tay hắn nắm thành quyền. Quá gần. Hắn ở quá gần. Hắn bước về phía tôi cho đến khi giữa chúng tôi chỉ còn vài cm, hơi thở của hắn phả lên mặt tôi, tay đặt lên bàn trang điểm khiến tôi càng bị ép chặt hơn. Tôi xoay mặt sang bên cạnh, trốn tránh hắn, tránh nhìn vào đôi mắt kì lạ đó, trốn tránh sự gần gũi giữa chúng tôi.

"Nhìn tôi." Chết tiệt! Chất giọng nhẹ nhàng của hắn đột nhiên chuyển sang tông trầm. Như thể giọng nói ấy là của một người khác chứ không phải của hắn vậy. Tôi vẫn không di chuyển, vẫn giữ nguyên tư thế đó, hơi thở trở nên dồn dập. "Nhìn tôi, Min Yoongi." Mẹ nó! Giọng nói của hắn ta, nó hoàn toàn không xa lạ gì với tôi cả. Cảm giác như tôi đã quen biết hắn từ rất lâu rồi ấy. Tông giọng này đã nói chuyện với tôi trước đó. Tôi biết nó. Tôi biết tông giọng trầm này. Cơn đau đầu lại ập đến, nó đến thật không đúng lúc, tôi chỉ mong rằng lần này đừng có tệ như lần Hoseok ở đây. Cảm giác như tôi đang phải chịu một áp lực, áp lực khi ở dưới nước, áp lực như đang ở giữa cơn cuồng phong. Bụng tôi sôi lên vì cảm giác sợ hãi đột nhiên bao trùm lấy cả cơ thể.

"Anh không cần phải sợ. Chỉ cần nhìn tôi..." Hắn biết. Hắn biết tôi sợ phải nhìn vào hắn, sợ hãi sự gần gũi giữa chúng tôi bây giờ. Hắn biết tất cả, điều đó càng khiến tôi sợ hơn. Giọng Jimin trở nên mềm mỏng, âm vực trầm trong giọng hắn được làn gió thổi từ ngoài cửa sổ vào cuốn đi mất. Tôi từ từ quay đầu về phía hắn một cách lo lắng. Mắt tôi dừng lại ở ngực hắn, dừng lại ở cơ thể tuyệt đẹp đó. Trông tôi như một chú cún con bị kẹp giữa hai cánh tay của hắn vậy. Chậm rãi, tôi nâng mắt lên nhìn hắn như hắn yêu cầu. Đó là lúc tim tôi rơi đánh bộp xuống sàn.

Quá gần. Mắt hắn nhìn rất lạ, nó màu nâu nhưng bên trong lại ánh vàng. Tôi chưa nhìn thấy một đôi mắt giống vậy bao giờ. Hắn chắc chắn không thuộc về thế giới này. Làn da, đôi mắt, cái mũi, đôi môi, hình xăm của hắn, tất cả mọi thứ. Jimin trông không giống một con người. Ý tôi là làm sao lại có người đẹp được đến thế? Tôi tự hỏi, và rồi lại chửi thầm bản thân vì chợt nhớ ra hắn bảo rằng hắn có thể đọc được suy nghĩ của tôi, mặc dù tôi vẫn không tin điều đó lắm. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, không thể nào dứt ra được. Có gì đó trong đôi mắt ấy, giữ chặt lấy tôi, khiến tôi không cách nào rời đi, như thể chúng đang nói với tôi rằng đừng nhìn bất cứ cái gì khác ngoài chúng. Chúng như thôi miên tôi vậy. Khi Jimin mở miệng lần nữa, tôi như được kéo thoát ra khỏi giấc mơ, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt kì lạ nhưng vô cùng đẹp ấy.

"Tôi đã ở bên cạnh anh từ lúc anh mới sinh ra đời...."Jimin gần như là thì thầm, khiến tôi càng bối rối hơn với câu chuyện ngu ngốc của hắn. "Tôi đã ở đó. Tôi nhìn anh lớn lên." Hắn xoay lưng lại, bắt đầu tiến về phía trước từng bước từng bước một. "Tôi nhìn anh bước những bước đi đầu tiên. Tôi đã ở đó ngày anh vào lớp 1." Hắn vẫn bước tiếp. "Tôi biết đó là anh. Tôi cảm nhận được nó. Tôi cảm nhận được rằng nó đúng. Min Yoongi, cái tên mà mẹ anh đã đặt, và tôi rất vui vì bà ấy đã đặt tên anh như vậy. Trời cao đã gửi anh xuống cho tôi, và giờ đây tôi sẽ khiến anh nhận ra rất nhiều điều." Hắn đứng lên bệ cửa sổ, nhìn tôi đang trong tình trạng câm lặng và vô cùng sốc, miệng tôi há ra. Lời nói của hắn tựa như những miếng xếp hình, và tôi có nhiệm vụ phải ghép nó lại thành bức tranh hoàn chỉnh.

"KHÔNG!!" Tôi hét lên khi thấy hắn bỏ tay khỏi khung cửa sổ, thả mình xuống phía dưới giống như cách mà hắn đã làm lúc ở trường. "Không không không không không." Tôi liên tục nói đi nói lại, phòng tôi không phải ở tầng 1 hay tầng 2, mà nó là ở tầng 3. Cực kì cao so với mặt đất. Hắn ta sẽ chết mất! Bởi hắn đã gieo mình xuống từ cửa sổ phòng tôi! Tôi thậm chí còn không muốn nhìn xuống, tôi không muốn nhìn thấy một bể máu cùng với cơ thể bị vặn xoắn theo nhiều hướng. Tôi đưa tay lên che miệng, cố lết đôi chân đang run lẩy bẩy về phía cửa sổ. Tôi cố ép bản thân nhìn xuống. Sợ hãi, tôi buộc bản thân nhìn xuống dưới.

Không có gì.

Không có gì dưới đó hết.

Jimin không có dưới đó. Không có thi thể nào cả. Thực ra thì thậm chí còn không có một ai dưới đó. Tôi từ từ nhận ra bản thân đang thở hổn hển vì sợ hãi, tâm trạng rối bời bởi những lời nói của hắn, đầu óc tôi đang rối tung cả lên, mọi thứ xung quanh như đảo lộn hết cả. Tôi luồn tay vào tóc, cắn chặt răng, hít một hơi thật sâu và hét lên "JIMIN!!!". Tôi rất muốn biết vì sao. Mỗi lần hắn đến đều để lại cho tôi những bối rối, khiến tôi muốn đuổi theo hắn khắp mọi nơi để biết thêm nhiều hơn, mặc dù có thể hắn ta sẽ chẳng hé răng một lời nào cả. Một làn gió mạnh thổi tới khiến tôi rùng mình, tôi bước lùi lại vài bước và ngồi bệt xuống cạnh cửa sổ. Làn gió mạnh kì lạ kia lại ập tới, đẩy tôi tránh xa khỏi khung cửa sổ.

Hắn ta biết tôi từ rất lâu. Hắn biết rằng mẹ đã đặt tên cho tôi. Lúc đó hắn cảm thấy như thế nào vậy? Sự tò mò đang ăn mòn tôi, nhưng đó không phải là những gì tôi cần quan tâm bây giờ. Chợt nhớ ra rằng bản thân vẫn đang bị nhốt trong phòng. Trong lúc bực tức xoa xoa trán, tôi tìm thấy một cái ghim bé tí nằm dưới bàn trang điểm, tôi lầm bầm chửi thề trong khi cúi xuống nhặt. Bẻ cong nó và cắm vào lỗ khóa và xoay lung tung, cố gắng mở khóa cửa.

Click

Và cửa mở. Tôi thở ra nhẹ nhõm và mở cửa ra. Bỗng tôi có thôi thúc muốn chạy đuổi theo Jimin, chắc chắn hắn ta vẫn chưa đi xa, nhưng tôi kìm lại được. Tôi sẽ không đuổi theo hắn, tôi muốn bản thân bình tĩnh sắp xếp lại những gì mà hắn mới nói với tôi. Taehyung, gã khốn đó đang không có ở nhà. Căn bếp như chào đón tôi bởi cơn đói cồn cào đang rộn ràng làm loạn lên trong bụng. Một lát bánh mì phết phô mai sẽ giải quyết được vấn đề đó. Căn nhà hoàn toàn im ắng. Ngôi nhà rộng lớn này, khiến tôi có cảm giác mình như một đứa trẻ đi lạc vào một tòa lâu đài bỏ hoang. Thỉnh thoảng tôi cảm giác như có những bóng ma đang lởn vởn xung quanh, rồi những tiếng tick tack đâu đó vang lên.

Tôi không nghĩ rằng có người ở trong bếp khi tôi bước vào đó. Là Jin, anh quay lưng về phía tôi và đang khuấy thứ gì đó. Jin là một trong những người bạn của Taehyung và Namjoon. Tôi mới gặp anh một vài lần và những gì tôi nhớ được là anh rất tốt. Anh thường đối xử rất hòa nhã với tôi mỗi lần cả hai có cơ hội gặp mặt. Anh quay lại khi nghe thấy tiếng hắng giọng, tôi kéo một cái ghế ăn ra và ngồi lên.

"Chào buổi sáng." Jin mỉm cười, bê theo một cái nồi con để ra bàn ăn. Tôi thực sự rất ghen tị với khuôn mặt vô cùng đẹp trai của anh ấy. Một người con trai như anh có thể khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc. "Taehyung nói đúng nhỉ? Em sẽ tìm được cách ra khỏi phòng thôi." Jin cười khúc khích và đặt hai chén cơm đầy lên bàn, múc một ít súp ra một cái chén khác.

"Oh uh. Yeah chắc chắn rồi, em không thể để bản thân chết đói trong phòng được." Tôi nói, tay nhét một thìa cơm đầy vào mồm. Oh, ngon tuyệt. Cũng khá lâu rồi kể từ khi tôi ăn sáng một cách tử tế.

"Cậu ấy nói anh phải để mắt đến em." Jin xoa đầu tôi(Jin đã làm thế mấy lần trước rồi, và giờ cũng không phải ngoại lệ) như xoa đầu một đứa bé con. Lần đầu tiên thì anh nói rằng anh xoa đầu tôi vì anh thấy tóc tôi rất mềm, nhưng giờ thì nó đã thành một thói quen vì ảnh rất tốt với tôi.

"Em không hiểu nổi Tae..."

Jin im lặng dùng bữa, anh liếc nhìn tôi một vài lần và mỉm cười nhẹ. "Không sao. Cậu ấy cư xử như vậy chỉ vì cậu ấy quan tâm đến em thôi."

"Nah, ý em là yeah cậu ta có quan tâm đến em, nhưng hôm qua cậu ta đã cư xử rất kì lạ. Và hôm nay thì em không ngờ rằng cậu ta lại nhốt em trong phòng."

Jin lại tiếp tục im lặng đến hết bữa ăn. Tôi thả người xuống sopha và lôi điện thoại ra. Jin bật TV lên và anh vẫn để ý đến tôi, đúng như những gì Taehyung yêu cầu. Tôi nhắn tin với Hoseok vì quá nhàm chán, và khi tôi bảo cậu ta ghé qua chơi thì cậu ta từ chối, nói rằng còn có kế hoạch khác. Tôi ngồi xem phim cùng Jin, dùng bữa trưa và bữa tối với anh ấy và cảm thấy rất thoải mái khi có anh ở bên. Anh ấy thật đáng yêu làm sao.  Khi đồng hồ điểm 9 giờ tối, tôi xin phép lên phòng. Taehyung vẫn chưa về. Tôi nằm dài trên giường và nhắm mắt lại, tận hưởng sự êm ái thoải mái mà chiếc giường mang lại. Bỗng tôi nghe thấy một bài hát. Một bài hát ru. Giai điệu du dương đó cứ vang vọng bên tai tôi. Ban đầu tôi cứ nghĩ nó phát ra từ điện thoại, nhưng giọng của người hát đang vang lên bên tai, vang lên xung quanh tôi, vang vọng cả căn phòng. Ai đó đang hát cho tôi nghe. Bài hát mà mẹ tôi vẫn thường hát trước khi tôi chìm vào giấc ngủ. Cảm giác thật kì lạ khi nghe thấy bài hát đó mà mẹ tôi lại không có ở đây, khi mà tôi không có tí manh mối nào về nơi bắt nguồn của giọng hát đó.

Một mùi hương quen thuộc bay trong gió, cửa sổ vẫn đang để mở, và gió ùa vào phòng mang theo cả mùi hương ấy. Mùi của lá cây và cả mùi nước hoa?

Mùi nước hoa của Jimin!

Tôi ngồi bật dậy, phi ra phía cửa sổ và nhìn xuống. "Jimin?" Tôi nhẹ nhàng gọi tên hắn, không dám chắc hắn có đang ở quanh đây hay không. Tôi cảm giác rằng hắn đang ở gần đây, sự hiện diện của hắn, nó ở gần đây. Hắn thực sự đang ở rất gần đây . "Jimin cậu có ở ngoài đó không?" tôi hỏi, đang muốn trèo lên bục cửa sổ thì chợt nghe thấy tiếng hắn cười thầm. Hắn đang ở đây. Oh dĩ nhiên rồi tôi còn nghĩ cái gì vậy chứ. "Ừ tôi đây." là thật, là giọng hắn, nhưng tôi không biết hắn đang ở đâu. Giọng hắn nghe rất gần. Tôi cố gắng tìm, tìm, tìm khắp mọi nơi xung quanh. Tôi nhìn xuống bãi cỏ phía dưới, nhìn lên trên cả ngọn cây, nhưng vẫn chẳng thấy hắn ta đâu.

"Lúc nào cậu cũng quanh quẩn gần đây nhỉ." Tôi nói vào thinh không, và chỉ có những tiếng vang dội lại đáp lời tôi.

"Tôi đã nói với anh rồi," Giọng của Jimin, nó vừa khiến tôi rùng mình vừa cảm thấy thật an tâm. "Trên này." Hắn ta nói và tôi ngước lên từ cửa sổ, phía trên mái nhà, hắn ta đang ngồi trên đó và nhìn xuống.

"Vậy hóa ra là cậu không chém gió hả?" Sao tôi có thể hỏi câu ngu đần như thế được nhỉ.

"Dĩ nhiên là không."

Tôi ngồi nghiêng trên bậu cửa sổ và mỉm cười nhẹ, đầu tựa lên khung cửa và duỗi thẳng chân ra. Tôi ngồi phía dưới hắn, lắng nghe hắn ngâm nga giai điệu bài hát ru mà tôi đã nghe lúc trước, điệu hát ru của mẹ tôi. Mọi chuyện hoàn toàn sáng tỏ. Tôi đã ở đó khi anh đến với thế giới này. Tôi không biết liệu rằng tôi có nên tin lời hắn không nhưng rõ ràng chẳng có ai biết bài hát ru này trừ khi họ quen biết mẹ tôi. "Jimin," tôi gọi hắn, đủ rõ để hắn có thể nghe thấy tôi. Hắn ậm ừ đáp lại, và tôi hỏi hắn. "Cậu nói rằng cậu đã có mặt vào ngày tôi ra đời. Cậu đã sống bao lâu rồi?" Hắn im lặng một lúc trước khi trả lời.

"Đủ lâu."

"Vậy giờ thì cậu bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi mốt."

Và tôi bật cười lớn. Không có lời đáp lại, như thể hắn lại biến mất một lần nữa. Tôi ngước lên nhìn để chắn chắn rằng hắn vẫn còn ở đó. "Cậu có vẻ là một người vui tính đúng không?" Tôi vẫn tiếp tục cười, và lại cảm thấy như hắn không còn ở đó nữa. Hắn im lặng đến mức tôi buộc phải dừng cười. "Sao cậu có mặt lúc tôi sinh ra đời cơ chứ, trong khi tôi còn lớn tuổi hơn cậu? Ý tôi là nếu cậu 21 thì tôi đã 23 rồi. Tôi lớn tuổi hơn cậu." Tôi nghịch ngón tay, chờ hắn nói gì đó nhưng hắn vẫn im lặng. Sau khoảng một vài phút thì hắn cuối cùng cũng mở miệng. "Thêm hai con số không vào phía sau." Một mảnh ghép khác nữa! Tuyệt thật đấy! Hắn đang chơi đùa với tôi, tôi không làm được gì ngoài việc hùa theo trò đùa của hắn, bởi tôi biết chúng tôi càng dành nhiều thời gian cho nhau, thì hắn sẽ càng đưa ra nhiều mảnh ghép khác.

Gã trai bí ẩn.

"Vậy điều đó khiến cậu -" bỗng hắn hét lên làm tôi dừng lại. Nhìn lên mái nhà, tôi chỉ kịp nhìn thấy bàn chân hắn đang dẫy dụa.

"Không dừng lại! Thả tao ra!!! Mẹ bọn khốn này!" Tim tôi bỗng thắt chặt lại vì sợ hãi. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

"Tao tóm được nó rồi!" Đó là lúc tôi hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Namjoon đang ở trên mái, lôi Jimin xuống, tôi không nhìn thấy hai người đó, nhưng tôi có thể nghe thấy rõ ràng mọi thứ, tiếng bước chân của họ trên mái nhà, hai người đó vật vã kéo đẩy lẫn nhau. Tôi nhảy từ bục cửa sổ xuống sàn phòng tôi, lao về phía cửa để phi lên mái. Khi tôi mở cửa phòng ra, Taehyung xuất hiện, gã đứng chắn trước mặt tôi, ngăn không cho tôi chạy đi giúp Jimin.

"Tae! Namjoon -"

"Tôi biết." Taehyung đẩy tôi ngược trở lại vào trong và chắn cái cửa bằng chính cơ thể gã , gã biết rằng tôi không thể đánh thắng được gã nên gã chỉ đứng đó với hai cánh tay vắt chéo ngang ngực. Gã lại nhốt tôi trong phòng lần nữa cùng với cơ thể to lớn của gã đứng chắn ở cửa.

***

🐭Translator: ming_li🐭
🐷Beta: NgnHNguyn1 , ming_li🐷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro