Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




•Yoongi•

Taehyung. Tôi không biết vì sao tôi lại quan tâm đến chuyện Jimin bị bắt nữa, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Đầu óc tôi trống rỗng. Taehyung vẫn không rời khỏi vị trí trước đó, gã đứng yên như một pho tượng. Gã nhìn chằm chằm như muốn khoan mấy lỗ trên người tôi vậy. Lạnh lùng, mãnh liệt và trầm mặc. Tôi nài nỉ gã để được ra khỏi phòng. Tôi muốn biết tại sao hai tên thợ săn này lại truy đuổi Jimin và tôi vẫn muốn biết tại sao lần trước Taehyung lại đuổi hắn đi và dọa sẽ giết hắn. Tôi hoàn toàn mờ mịt, không thể nghĩ được gì. Môi dưới bị tôi cắn đến bật máu. Tôi cảm thấy lo lắng đến phát điên lên được. Tôi muốn ngăn Namjoon lại, bởi như những gì tôi biết thì Jimin chẳng làm sai chuyện gì cả. Kể từ khi gặp hắn, tôi bắt đầu cảm thấy những xúc cảm còn kì lạ hơn cả cái cảm giác mà tôi đã cảm thấy trước đó về những tiếng khóc, cảm giác có ai đó ở quanh tôi, cảm giác có ai đó chui vào đầu và làm loạn bên trong, đánh cắp suy nghĩ của tôi và thay thế bằng suy nghĩ của chính người đó.

"Taehyung làm ơn đi, cậu ta chỉ đang nói chuyện với anh thôi. Anh đảm bảo rằng cậu ta chẳng làm gì sai cả, làm ơn." Tôi năn nỉ gã, giống như một đứa nhỏ đang cầu xin mẹ mình đừng làm tổn thương người khác trước mặt nó.

"Yoongi đây không phải là chuyện anh nên xen vào. Đây là chuyện giữa chúng tôi. Tôi và Jimin. Và tôi không muốn anh chen vào giữa chuyện này. Chúng tôi đã biết rõ về nhau từ rất lâu rồi. Thậm chí trước cả khi tôi gặp anh. Vì thế nên từ bây giờ đừng có rời khỏi phòng cho đến khi tôi cho phép."

"Không!" Tôi hét lên. "Tôi sẽ rời khỏi căn phòng này ngay bây giờ. Cậu không thể làm thế này với tôi, và cậu cũng không thể bắt cóc một đứa trẻ vô tội không làm gì sai hết!"

"Anh chả biết cái mẹ gì cả!" Taehyung đột ngột tiến lại gần, đẩy tôi lùi về sau khiến tôi lảo đảo chút nữa thì ngã. Tôi nghẹn lời, Taehyung chưa bao giờ đẩy tôi như thế này trước đây. Mặt gã giăng đầy hắc tuyến, tôi không còn nhìn thấy vẻ ngọt ngào trên khuôn mặt đó nữa. Gã cao lớn và có một thân hình chắc khỏe. Cánh tay gã rất mạnh mẽ, gã dễ dàng tóm lấy tôi như thể tôi chỉ là một món đồ chơi trong tay gã. Taehyung tóm lấy tôi, kéo tôi sát về phía gã để trán hai chúng tôi chạm vào nhau. "Tôi đang cố gắng bảo vệ anh." Giọng gã bỗng nhiên nhẹ hẳn. Hơi thở gã phả lên mặt tôi. "Jimin không phải là người mà anh muốn thân thiết cùng." Gã vòng tay quanh eo tôi, kéo tôi vào gần hơn. Không hiểu sao mà tôi cảm thấy tư thế này thật kì lạ. Tôi không rõ rốt cuộc giữa chúng tôi là mối quan hệ gì. Không phải người yêu, bạn thân ư ? Cũng không phải. Cảm giác giống như chúng tôi đang lợi dụng sự hiện diện của người kia để bản thân cảm thấy khá hơn. Nhưng hiện giờ Taehyung đang ở rất gần, gã đang khiến tôi phải cảm nhận những tình cảm mà tôi không mong muốn sẽ nhận được từ gã. Thực sự thì tôi không cảm thấy bản thân được tự do một chút nào hết, cảm giác như thể tôi đang bị Taehyung giam giữ trong một cái lồng và gã sẽ không bao giờ thả tự do cho tôi.

"Cậu ta không có vấn đề gì hết Tae!" Tôi muốn hét lên, nhưng với vòng tay siết chặt như muốn cướp đi dưỡng khí ấy của gã thì câu nói thoát ra giống với tiếng thì thầm hơn. Đầu gã vẫn luôn xoay hết bên này đến bên kia. Tôi nghiêng người về sau, vẫn đang nằm trong vòng tay gã. Gã đẩy tôi về phía bức tường gần nhất và lập tức ép tới. Cả hai bỗng thở dốc, tôi siết chặt lấy áo sơ mi đen của gã, cố gắng không để hắn tiến thêm bước nào nữa. Và khi hắn nghiêng người tới trước tính chạm môi gã lên môi tôi, tôi liền quay đầu sang bên để tránh, gã ngay lập tức đuổi theo, giờ đây gã như đang phát điên lên vậy. "Tae..." Tôi thì thầm tên gã, còn gã chỉ rên rỉ đáp lại. "Dừng lại." Đã quá trễ, gã đã đặt được môi lên khóe môi tôi , ép cơ thể gã lên cơ thể tôi mạnh hơn. Đây không phải lúc để chúng tôi có thể chia sẻ nụ hôn an ủi. Tôi muốn đi tìm Jimin.

"Tin tưởng tôi, mọi thứ tôi làm cũng chỉ vì muốn bảo vệ anh. Anh rất quan trọng với tôi." Gã nói khi vẫn dính lấy môi tôi. Điều đáng ngạc nhiên là gã lùi lại ngay khi tôi đẩy gã ra lần này.

"Anh không biết gì về tên đó cả." Taehyung tóm lấy cổ tay tôi khi tôi quay lưng đi.

"Tôi biết." Tôi đáp lại lạnh lùng. "Tôi chỉ không thể đứng nhìn cậu làm tổn thương người vô tội." Lần này gã không ngăn tôi rời khỏi phòng. Gã thậm chí còn không đi theo nữa. Tôi bước thật chậm rãi để xem gã có đi theo tôi hay không, nhưng gã không làm thế. Tôi chạy vụt xuống cầu thang, chạy ra khỏi nhà, nhìn quanh hòng tìm kiếm hình bóng Jimin và Namjoon, nhưng tuyệt nhiên không thấy một ai. Chỉ có hàng cây cổ thụ chào đón tôi, tiếng lá cây xào xạc như đang nói chuyện nhưng tôi không buồn để tâm đến chúng. Tôi đứng lại, thở dốc, cố gắng hớp từng ngụm dưỡng khí. Không có sự hiện diện của hắn, tôi hoàn toàn mờ mịt. Có tiếng bước chân phía sau khiến tôi quay lại. Lại là Taehyung, gã đang tiến về phía tôi với khuôn mặt vô cảm. "Tae cậu đã lôi cậu ta đi đâu rồi?" Tôi nuốt nước bọt nhằm làm thanh cổ họng.

"Anh vẫn không hiểu sao?" Taehyung thở dài nặng nề, như thể gã bị ép nói chuyện với tôi vậy. "Tôi đi săn cái gì?" Gã hỏi, lúc đầu tôi vẫn không hiểu ý hắn lắm, rồi tôi chợt nhận ra. "Cậu đang cố nói cái gì?" Tôi bước lùi lại, mắt vẫn gắn chặt lên người gã.

"Tự ghép tất cả dữ liệu đi và tôi sẽ nói cho anh biết ý tôi chính xác là gì. Còn bây giờ, đừng cố phí công tìm Jimin làm gì. Vô ích thôi. Bởi anh sẽ không tìm thấy hắn ta đâu, vì hắn ta đang nằm trong tay Namjoon rồi." Nói xong gã liền quay lưng bỏ đi, để tôi lại đằng sau với cảm xúc lẫn lộn. Tôi tự hỏi tại sao ai cũng thích bỏ tôi lại đằng sau một mình vật lộn cùng mớ cảm xúc hỗn độn kia thế nhỉ. Tôi hiểu ý Tae, gã săn rồng và giết chúng. Nếu gã săn đuổi Jimin, vậy có nghĩa là Jimin là một con rồng.

Một con rồng.

Hắn thực sự là một con rồng.

Điều đó lý giải vì sao cảm giác rất lạ mỗi khi hắn ta ở quanh đây. Mắt hắn. Đôi mắt cực kì hiếm(hầu như không có), đó là một đôi mắt rồng và tôi vẫn không nhận ra cho đến bây giờ, bởi tôi chưa từng nhìn thấy mắt rồng lần nào trong đời, chưa bao giờ được nhìn thấy tận mắt. Mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, và nó khiến tôi bị sốc. Vành mắt tôi chợt nóng lên. Sự hiện diện của hắn, mắt hắn, cái cách hắn nói chuyện với tôi. Là khi tôi nhận ra tuổi thật của hắn. Thêm hai số 0 vào sau tuổi tôi. Điều đó có nghĩa là hắn đã 1200 tuổi. Tôi biết rằng rồng sống hàng ngàn năm nhưng tôi không hề biết rằng trông họ lại trẻ đến thế. Lúc đầu tôi nghĩ loài rồng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nhưng từ khi bắt đầu sống cùng Taehyung, tôi biết tất cả đều là thật. Vậy nên hắn đã nói thật, rằng hắn đã ở đó khi tôi được sinh ra. Hắn biết mẹ đã đặt tên cho tôi, và đó cũng là lý do vì sao hắn biết cả bài hát ru của mẹ. Lưng hắn. Đó không phải là hình xăm, nó cũng không phải lớp da của cá sấu. Sao tôi ngu thế nhỉ. Đó rõ ràng là lớp da của loài rồng đen! Jimin là một con rồng. Tôi nhận ra dòng nước mắt ấm áp đang lăn dài trên gò má, tôi bắt đầu gào khóc như một đứa con nít. Càng nhận ra cảm xúc của chính mình, tôi càng khóc to hơn. Hóa ra tất cả những khi tôi cảm thấy có người đang dõi theo tôi, thì đó chính là hắn. Luôn luôn là hắn. Tôi không khóc vì những gì đã xảy ra. Mà tôi khóc vì chợt nhận ra hóa ra hắn chính là người đứng sau mọi cảm giác kinh khủng tôi đã phải trải qua từ trước đến nay. Giờ thì tôi tin rồi. Hắn là một con rồng. Một ngày nào đó tôi sẽ phải chấp nhận sự thật này. Chỉ là quá khó khăn cho tim tôi có thể chịu đựng mọi chuyện.




•Jimin•


Tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được bây giờ là lớp đất cứng dưới thân. Ngực và bụng tôi đè lên mặt sàn lạnh lẽo. Yoongi đang khóc. Tôi có thể cảm nhận được điều đó. Bất cứ cái gì anh cảm nhận được thì tôi cũng cảm nhận được y hệt, có lẽ anh vẫn chưa biết về chuyện này. Tôi đã đợi anh hàng trăm năm. Loài rồng có thể cảm nhận được khi nào nửa còn lại của họ đến với thế giới này. Tôi đã sống qua hàng trăm năm chỉ để đợi một nửa còn lại, đợi anh. Khi anh ra đời, anh đã gọi tôi và tôi cũng gọi anh. Tôi nhớ gương mặt sơ sinh của anh khi ấy, đôi tai nhỏ xíu khi tôi thì thầm với anh. Yoongi lớn lên thật đẹp đẽ. Anh có làn da trắng muốt, đôi mắt nhỏ sâu thăm thẳm và mái tóc đen nhánh như bầu trời đêm, đôi môi hồng ngọt ngào. Và bây giờ, tôi không thể đến bên anh bất cứ khi nào tôi cảm giác được có gì đó kì lạ xảy ra với anh nữa.

Khi tôi mở mắt ra, chỉ thấy toàn một màu đen tăm tối bao phủ. Tôi đang nằm trên sàn đất, với thân trên để trần. Nhưng tôi không cảm thấy đau đớn. Phải cảm ơn khung xương rồng trong cơ thể thôi.

Bọn chúng đã bắt được tôi.

Taehyung biết rõ tôi là một con rồng. Tôi đã từng ghét gã và hiện giờ lại càng ghét.

Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng hai bàn tay lại bị trói ngược ra sau. Tôi không rõ mình đang ở đâu nhưng tôi đoán có lẽ là một tầng hầm hay cái gì đó tương tự. Bọn chúng đã đánh thuốc tôi. Tôi có thể cảm nhận được dư âm của thuốc. Tôi rên rỉ trong khi cố gắng nâng bản thân dậy bằng khuỷu tay nhưng có vẻ không khả quan cho lắm.

"Đã tỉnh rồi cơ đấy." Một giọng nói trầm đầy mỉa mai vang lên. Namjoon đang ở đây. Tôi thầm thăm hỏi tổ tông họ hàng gã. Tôi cần phải nghĩ cách để trốn thoát khỏi đây, gã nhất định sẽ tra tấn tôi. Namjoon cũng là một kẻ đáng gờm giống như Taehyung vậy. Bọn chúng dễ dàng tóm được tôi như tóm những con rồng khác và giết họ. Tôi không nhìn thấy gã nhưng nghe thấy giọng gã vang vọng trong màn đêm. Nếu tôi chết ở đây, Yoongi sẽ mất đi một phần cơ thể bởi chúng tôi đã hoàn toàn gắn kết. Và nếu anh chết, tôi cũng sẽ chết theo anh. Loài rồng không thể sống và tồn tại tiếp khi họ mất đi bạn đời của mình. Tôi xoay cổ tay mỏi nhừ vì sợi dây thừng to dày quấn quanh, trói chặt tôi như thể một con dê đi lạc. Bỗng nhiên một ngọn đèn được bật lên. Một ngọn đèn vàng lờ mờ. Tôi lập tức nhìn xung quanh. Tôi đang ở trong một căn phòng tối, kín mít đến mức không có lấy một cái cửa sổ, chỉ có độc một cửa ra vào. Tường bao quanh có màu bê tông; cánh cửa thì được làm bằng kim loại màu đen.

Namjoon đứng đó, tay gã khoanh trước ngực, nhìn tôi với vẻ thương hại ngập trong mắt. " Đồ quái vật." Gã nhổ nước bọt, đá vào bụng tôi khiến tôi lăn sang một bên, đè lên cánh tay đang bị trói ngược ra sau. "Taehyung không muốn giết mày nên tao sẽ phải làm cái gì đó thay thế, mày có nghĩ thế không?" Tôi nhắm chặt mắt, chuẩn bị đón nhận những gì sắp xảy đến. Gã đá tôi, tôi lăn sang bên và nằm sấp xuống. Khi tôi nghĩ gã chuẩn bị cởi trói cho tôi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, gã là ai mà dám đối xử với tôi như thế kia chứ. Sợi dây trói được nới lỏng và tôi muốn tung một cú đấm vào mặt gã ngay lập tức. Nhưng sợi dây không được cởi ra hoàn toàn, nó vẫn được buộc ở cổ tay tôi. Gò má vẫn đang dính lấy mặt đất, tôi chuyển tầm mắt lên nhìn Namjoon. Gã lôi ra một cái điều khiển từ xa nho nhỏ từ túi quần sau, ấn một nút nào đó. Sợi dây được kéo cao lên, lôi theo cả cánh tay tôi. Ồ tuyệt, gã định treo tôi ở đây đến chết đây mà. Nhưng không, phần thân trên của tôi được kéo lên trong khi đầu gối vẫn chạm mặt đất, cả hai cánh tay tôi đang được treo ngay phía trên đầu. Một tư thế cực kì mệt mỏi. Tác dụng của thuốc vẫn còn ảnh hưởng lên tôi, tôi cúi đầu xuống và nhắm chặt mắt, đầu tôi vẫn đang rất đau.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân của gã nên ngẩng lên xem tiếp theo gã định làm gì. Tiếng giày sneaker vang vọng khắp căn phòng. Cảm giác như đang ở trong tù vậy. Gã đi vòng quanh tôi, soi xét tôi từ đầu đến chân. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xấu xa ấy, cố gắng thâm nhập vào trí não hắn nhưng thất bại. "Một con rồng đen." Tôi nghe thấy gã lẩm bẩm ở phía sau. Tôi nuốt từng ngụm nước bọt. So với những con rồng khác, tôi thuộc loại hiếm, tôi có một lớp da đen và đôi mắt màu nâu. Răng tôi nghiến chặt lại khi gã chạm vào phần xương sống rồng, từ gáy cổ cho đến tận xương cụt, tôi cảm nhận được hai ngón tay của gã đang miết lên da tôi. "Một con quỷ!" Gã tóm lấy tóc tôi khiến tôi rên lên vì đau. Gã kéo đầu tôi ngửa về sau, và tôi có thể nhìn rõ ánh mắt đáng sợ của gã như muốn giết tôi ngay lập tức. Tôi không phải một con quỷ, chỉ vì da tôi màu đen không có nghĩa tôi là một con quỷ.

"Trước đêm nay mày sẽ chết. Một con quỷ như mày không đáng để sống." Gã dí sát vào tai tôi và nói, khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm. "Mày là một trong số những con quỷ đó. Không một ai trong chúng mày đáng được sống!" Namjoon thả tóc tôi ra và rời khỏi căn phòng, tim tôi vẫn đang đập rất nhanh, sợ hãi khi nghĩ về những gì sắp xảy đến.

"Tao không biết vì sao lại cảm thấy thật sảng khoái khi thấy mày như thế này." Lần này là Taehyung, gã đang tiến vào, mặt tối sầm, mắt đen sậm, cả tim và tâm hồn cũng đều nhiễm đen. Gã cười khùng khục, đưa tay lên che miệng và cười phá lên. Chẳng có gì đáng cười ở đây cả, nhìn gã như thể một tên điên man rợ vậy.

"Vui vì cuối cùng cũng bắt được tao," Tôi nói với giọng rồng trầm và đầy lạnh lùng. Cánh tay tôi đang mỏi nhừ vì bị treo ngược lên trên đầu, đầu gối cũng mất dần cảm giác. "Hay vui vì cuối cùng mày cũng có thể có được anh ấy hoàn toàn sau khi tao chết." Nhắc đến ANH ẤY, gã biết chính xác là tôi đang nói đến ai. Sự giận dữ bùng lên trong mắt gã, tay gã siết chặt lại và tôi nghĩ gã đang chuẩn bị đấm vào mặt tôi.

"Mày không thể làm hại anh ấy, Taehyung."

"Tao sẽ làm tổn thương mày thay vào đó." Gã nói, và tôi ngước lên nhìn gã. Ánh đèn mờ nhạt hoàn toàn bị gã che khuất khi đứng trước mặt tôi như vậy. Và tôi cảm nhận được một cú đấm thật mạnh trên gò má. Namjoon bước vào, và tôi gần như mất thăng bằng.

"Phần còn lại anh xử lý nốt. Tôi cần đi xem Yoongi. Nhưng đừng giết hắn vội." Taehyung huých phải vai Namjoon trên đường đi ra, để lại tôi một mình với tên đáng sợ kia lần nữa. Ở đây còn có một bản kim loại đen trông như một cây gậy bóng chày. Oh hóa ra chỉ giết tôi không thôi không làm bọn chúng thấy thỏa mãn, bọn chúng còn muốn tra tấn tôi trước khi giết nữa cơ.

Tôi nghiến chặt răng khi nhận được cú thụi đầu tiên ở mạng sườn, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch bởi tôi siết chúng quá mạnh. Tôi đang chịu nỗi đau thể xác, còn nỗi đau bên trong thì sao? Tôi đã bị tổn thương, tôi gần như bật khóc bởi những gì chuẩn bị xảy đến, không chỉ với tôi, mà còn với cả chàng trai của tôi nữa.




•Yoongi•

Màn đêm dần bao trùm lên vạn vật, tôi nằm trên giường, trống rỗng nhìn lên trần nhà. Tay tôi đặt hờ trên ga giường, đầu còn không nằm lên gối tử tế.

Một con rồng.

Jimin. Một con rồng.

Cụm từ ấy cứ xuất hiện liên tục, cái sự thật tôi mới nhận ra ngày hôm nay.

Tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Jimin. Nó cứ xuất hiện rồi lại biến mất. Tôi hoàn toàn không biết nó có ý nghĩa gì nữa. Tại sao nó không chịu ở yên trong tôi? Tại sao nó lại biến mất ? Tất cả những chuyện này có nghĩa là gì? Tôi muốn biết. Mọi thứ. Tôi muốn biết mọi chuyện đang xảy ra. Tôi xoay người sang bên khi cảm nhận được một cơn đau đầu ập đến, kéo chăn cao lên vai và nhắm mắt lại. Tiếng khóc bắt đầu vang lên. Nó vang vọng. Nó đang gọi. Nó đang đau đớn. Cứ tiếp tục lặp đi lặp lại như vậy. Tôi đưa tay lên ôm lấy đầu. Tiếng nức nở to hơn mọi lần. Tiếng gào khóc ấy làm tôi cảm thấy sợ hãi kinh khủng. Mấy thứ thường chỉ xuất hiện trong mấy cơn ác mộng và phim kinh dị, thì giờ tôi lại đang phải nếm trải chúng. Tất cả chúng. Tôi bắt đầu hét lên, vì cơn đau đầu đang hành hạ và vì cả tiếng khóc ngập tràn mà tôi đã quen nghe hằng ngày.

Cánh cửa phòng tôi được gõ hàng chục lần. Tôi biết là Taehyung. Nhưng tôi không thể nào rời khỏi giường được, và cánh cửa phòng thì được khóa trong, bởi tôi.

***

🐭Translator: ming_li🐭
🐷Beta: NgnHNguyn1 , ming_li🐷

Translator ssi :....Tôi đang trans cái gì thế này ಥ_ಥ này là TaehyungxYoongi hay JiminxYoongi đây ಥ_ಥ (nay xem Fast 8 bị thích OST :]])

Beta ssi : ...Ờm...Có khi nào Author-nim nhảy thuyền...(⊙︿⊙✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro