Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




•Yoongi•


Mọi thứ trở nên lạnh lẽo và trống rỗng. Thời gian càng trôi qua, ngực tôi càng quặn thắt. Lớp học thật nhàm chán, hay chính tôi mới là kẻ nhàm chán đây,  tôi một mình ngồi cạnh cửa sổ, mắt nhìn vào khoảng không vô định, thần người suy nghĩ, tự hỏi không biết họ đã lôi Jimin đi đâu. Tôi hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của hắn từ lúc tôi rời khỏi nhà. Và tôi cá rằng tôi cũng chẳng cảm nhận được nó nữa cho dù hắn có ở quanh đây. Tôi nhớ lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện, là ở đây, ngay tại chỗ này. Hắn lúc ấy còn giả vờ như không biết tôi là ai trong khi lại nắm rõ về tôi như lòng bàn tay. Giờ tôi mới nghĩ ra, có khi nào hắn vào trường này chỉ để ở bên cạnh tôi hay không? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này trước đây. Tự nhiên ý nghĩ ấy chợt nảy ra trong đầu tôi. Jimin đang khiến tôi dần phát điên.

Tiếng khóc đêm qua lớn hơn mọi lần. Tôi vẫn không hiểu sao mà Taehyung lại chưa bao giờ phàn nàn về tiếng khóc ấy. Tại sao gã lại không bị đánh thức? Vì sao luôn luôn là tôi, chỉ mình tôi? Tôi vẫn tò mò muốn biết ai là chủ nhân của tiếng khóc đó. Tôi vẫn còn nhớ rõ tiếng khóc ấy, như thể hiện giờ nó vẫn đang hiện hữu bên tai chứ không phải là từ hôm qua vậy.

Tiết học đã kết thúc. Tôi vẫn ngồi thần người nhìn ra ngoài cửa sổ, chuyển động duy nhất là những suy nghĩ đang chạy ngang dọc của tôi. Thời tiết hôm nay có gió, tôi có thể thấy tán cây đang lay động xào xạc. Một vài chiếc lá cây khô bị làn gió cuốn bay. Điện thoại tôi đang để trên mặt bàn rung lên, vẫn giữ nguyên tư thế, tôi hạ tầm mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Hoseok. Cậu ta đang gọi. Tuyệt, dành thời gian với cậu ta một lát không khiến tôi tổn hại chút nào hết. Cầm điện thoại lên và áp nó vào tai.

"Yoongi?" Cậu ta mở lời trước.

"Hey có chuyện gì thế?" Tôi cố điều chỉnh sao cho giọng nói nghe bình thường nhất có thể.

"Anh đang ở đâu thế? Ra ngoài chơi đi." Thật tình cờ là Hoseok đang đi ngang qua lớp học của tôi. Tôi có thể nghe thấy giọng cậu ta cả ở ngoài lẫn ở trong điện thoại.

"Quay sang phải đi." Tôi nói nhanh trước khi cậu ta đi lướt qua tôi. Hoseok dừng lại, quay sang nhìn tôi và dập máy. Khi cậu ta tiến về phía tôi, mùi thuốc lá từ cơ thể cậu ta bay thoang thoảng, có lẽ là mới hút thuốc vài phút trước. Hoseok nhảy lên bàn tôi đang ngồi, dựa lưng vào kính cửa sổ. Phòng học của tôi là ở tầng một. "Hey có muốn đi uống tối nay không?" Cậu ta hỏi, lôi bao thuốc và bật lửa từ túi áo khoác ra. Sau khi châm lửa, cậu ta vứt điện thoại về phía tôi. Tôi bắt được nó ngon ơ và mỉm cười. Woo! Tôi bắt khá giỏi đấy chứ. Tôi nhìn vào màn hình và thấy ảnh một cô nàng tóc vàng hoe, môi đánh son đậm , mặc một cái quần đùi ngắn cũn cùng cái áo croptop. Cô ta hoàn toàn không phải gu của tôi. "Anh thấy sao?" Hoseok hỏi, há miệng nhả một làn khói vào không khí.

"Nah. Không phải gu anh và đừng có hút thuốc ở đây, cái thằng nghiện ngập này." Tôi giật lấy bao thuốc trong túi cậu ta, và cậu ta lờ tôi đi, hoàn toàn biết rõ rằng cậu ta có thể mua ngay một bao mới khi mà chúng tôi rời khỏi trường.

"Thôi nào cô ấy trông nóng bỏng mà." Cậu ta đòi lại cái điện thoại, chờ tôi cho lời nhận xét.

"Cô ta trông như một con đ*." Tôi gõ tay xuống mặt bàn, chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ một lần nữa. Cô nàng đó không phải gu của tôi. Cô ta chắc phải phẫu thuật thẩm mỹ chục lần rồi chứ chả chơi. Giả tạo. Nếu tôi muốn chơi bời với một ai đó, ít nhất tôi sẽ tìm một người "thật". "Dù sao thì tối nay cô ta cũng sẽ là của em." Hoseok nhếch mép, rít một hơi từ điếu thuốc, và nhả khói vào mặt tôi. "Tởm quá đấy!" Tôi hét lên, còn cậu ta thì cười nắc nẻ, biết thừa rằng tôi ghét cay ghét đắng thuốc lá. Tôi quăng balo vào ngực cậu ta trước khi xốc nó lên vai. "Thằng khốn này!! Đi thôi!"Tôi đập một cái vào ngực cậu ta trong khi cậu ta khoác vai tôi, kéo tôi lại gần hơn. " Vậy anh nghĩ sao? Tối nay ấy?" Hoseok gửi mấy nụ hôn gió cho mấy đứa con gái đi ngang qua, cái lũ mà đang sung sướng rụng rời kia kìa. Cậu ta khá nổi tiếng với đám con gái, không chỉ bởi vẻ ngoài của cậu ta mà còn vì kĩ năng trên giường nữa(cậu ta hoàn toàn là một con quái vật). Điều đó không có nghĩa là tôi đã ngủ với cậu ta đâu nhé, nhưng phải công nhận cậu ta thực sự là một cao thủ tình trường(với đám con gái). Tôi không nhớ được là tôi đã ngủ với người nào đó kể từ khi vào cái trường đại học này hay chưa, hoàn toàn đối lập với những người đồng trang lứa, tất cả những gì thanh niên thời nay nghĩ tới chỉ có sex.

"Nah, anh xin kiếu." Tôi vẩy tay, thể hiện ý rằng tôi sẽ không đi.

"Người anh em, sao nhạt nhẽo vậy."

"Cảm ơn cu." Tôi hất tay cậu ta xuống khỏi vai. Cậu ta đi theo tôi về đến nhà, tự động đi vào và nhảy lên phòng tôi như thường lệ. "Được rồi em chỉ ở đây chơi đến tối thôi, rồi sau đấy em sẽ đi vui vẻ mà không có anh." Hoseok thả người lên giường.

"Yeah, nghe ổn đấy. Đ** mẹ rồi giường anh sẽ ám mùi thuốc lá của mày mất thôi." Tôi cố gắng đẩy cậu ta xuống, nhưng cậu ta nặng như lợn ý, tôi không suy chuyển nổi đống thịt ý tí nào.

"Anh có muốn thử một lần xem sao không?" Cậu ta cợt nhả bởi đã biết trước câu trả lời của tôi rồi, chắc chắn sẽ là "Không!".

"Tin em đi, rồi sẽ có một ngày em sẽ biến anh thành cái ống khói như em." Cậu ta đang cười cái điệu cười xấu xa mỗi khi có ý tưởng điên rồ nào đấy.

"Yeah mơ đi cưng. Mày đúng là vấn nạn xã hội mà." Tôi chặc lưỡi, lắc đầu chán nản.

"Oh thôi nào." Cậu ta rên rỉ.

"Sao! Rõ ràng là thế còn gì. Đáng lẽ ra chú nên nói rằng 'không em sẽ không bao giờ để anh rớ vào thuốc lá bởi em biết nó không tốt cho sức khỏe và phổi của anh.' Yup! Nó chính là một ảnh hưởng xấu đấy." Tôi nhại giọng cậu ta khi nói những lời ấy, và rồi cậu ta tóm lấy tôi, dí dí đầu tôi. Đau vãi! Tôi đẩy cậu ta ra, chỉnh trang lại bản thân và thở dài.

Hoseok với lấy cái điều khiển ở trên tủ đầu giường, ấn bừa một nút nào đó. Tiếng nhạc vang lên khắp căn phòng. Nhạc rock. Hôm qua nó khá hợp với tâm trạng của tôi và hôm nay đến lượt Hoseok. Cậu ta bắt đầu lắc lư đầu theo điệu nhạc. Tôi để mặc cậu ta như vậy, gối đầu lên gối và nâng tay lên che mắt.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Tôi nghe Hoseok đang nói chuyện cùng mình, mặc dù nhạc nhẽo ồn chết đi được.

"Sẽ là nói dối nếu như anh bảo vẫn ổn."

"Có chuyện gì vậy người anh em?" Cậu ta nằm xuống cạnh tôi, chống tay lên đầu.

"Chú có nhớ chuyện đã xảy ra vào lần cuối chú ở đây không?" Tôi nhấc tay ra khỏi mắt, nhìn thẳng vào Hoseok. Cậu ta nhướng một bên mày lên, cố gắng nhớ lại, và rồi gật đầu.

"Em cá là tối đó khá là kinh khủng với anh."

Im lặng một vài giây, rồi tôi mở miệng. "Tối qua cũng xảy ra chuyện y như vậy."

Mặt cậu ta giờ để lộ muôn vàn trạng thái cảm xúc. "Lúc đó Taehyung có ở cùng anh không? Lần trước cậu ta đã có cách làm anh bình tĩnh lại."

"Ờm không. Anh đã khóa cửa phòng lại nên không có ai mở cửa cho cậu ta cả, anh không thể đứng dậy nổi còn cậu ta thì gần như phá nát cái cửa phòng. Anh thậm chí còn không nhớ nổi mình đã ngất đi lúc nào nữa." Tôi không muốn nói thêm gì về chuyện này nữa. Cái cảm giác kì lạ lại đang bắt đầu len lỏi trong ngực tôi. Cảm giác về sự hiện diện của Jimin. Tôi rất muốn chửi thề, hắn ta là ai mà dám làm rối loạn mọi cảm xúc của tôi như vậy chứ? Tôi thầm nhủ trong đầu. Tôi chửi thề lần nữa, quên mất rằng hắn có thể đọc được suy nghĩ của tôi. Tôi cũng không chắc rằng hắn ta có thể nghe được từ nơi xa như vậy không nữa.

"Anh có muốn em ở lại tối nay không? Có thể em sẽ giúp được gì đó."

"Không cần, mọi chuyện ổn mà. Em cứ đi vui vẻ đi." Tôi mỉm cười nhẹ, để trấn an cậu rằng tôi thật sự ổn khi ở một mình.

Hoseok ở chơi đến tầm tối, đúng như những gì cậu ta nói. Sau khi cậu rời đi, tôi vẫy tay chào tạm biệt từ cửa sổ phòng và sau đó thì ngả lưng trên giường. Nhạc vẫn đang bật, nên tôi chuyển sang thể loại nhạc nhẹ. Nó khiến tâm trí tôi thư giãn hơn. Tôi nhắm mắt lại, cảm giác như tôi không còn nằm trên giường nữa. Cảm giác như tôi đang bay lơ lửng trên mặt đất, xung quanh là những hạt bụi nhỏ lấp lánh, những vì sao đang tỏa sáng lung linh. Tôi như trôi vào một thế giới khác, nơi chỉ có một mình tôi rồi đột nhiên cảm giác như Jimin cũng đang ở đây cùng tôi ập tới. Jimin đang ở gần tôi, tôi cảm nhận thấy điều đó. Hắn ta ở gần đến nỗi tôi có thể thấy bàn tay hắn đang đưa ra để tôi nắm lấy. Khuôn mặt vương chút buồn, bàn tay hắn không còn mềm mại như trước mà dính đầy máu. Giờ thì mọi sự chuyển dần sang ác mộng, những vì sao biến mất, hắn đang gọi tôi. Tôi rơi từ khoảng không xuống chiếc giường êm ái. Tôi mở bừng mắt.


•Jimin•

Điều tồi tệ nhất mà tôi có thể hình dung ra được đang diễn ra. Cơ thể tôi kêu gào đau đớn, đầu gối gần như đã mất cảm giác, cánh tay cũng tê rần sau khoảng 2 ngày bị treo lơ lửng, phần cổ tay rớm máu bởi sợi dây thừng siết khá chặt. Taehyung hẳn phải sung sướng đến chết đi được khi trông thấy tôi như thế này nhỉ, mình mẩy đầy vết thương, cơ thể yếu ớt bởi những lần tra tấn của gã. Mấy cái trò vặt vãnh ấy cũng chả đáng là gì đâu nhưng thực sự thì cái gậy bóng chày đó gần như đã đánh gục tôi, gã ra tay rất nặng, thụi mạnh nhiều cú vào bụng tôi. Ở đây không có cửa sổ, tôi không thể nhận biết được giờ giấc. Tôi như bị bỏ rơi trong bóng tối vậy. Tôi vẫn cảm nhận được Yoongi, nhưng cảm giác ấy cứ chập chờn, đến rồi lại đi. Tôi cố tìm anh qua đôi mắt rồng thần, tôi có thể làm được nhưng giờ tôi quá yếu ớt, việc cố tìm kiếm anh khiến phần sức lực ít ỏi trong tôi lại càng bị bào mòn. Nhưng tôi vẫn nhắm mắt lại, đến cuối cùng thì tôi vẫn muốn kiểm tra xem liệu anh có ổn hay không. Tôi nhắm mắt lại, cố tập trung nốt phần sức còn lại vào trí não và đôi mắt.

Đen đặc.

Đen đặc.

Đen đặc.

Và anh ấy đây rồi. Tầm nhìn của tôi trở nên rõ ràng hơn khi tôi cố vận nốt chút sức tàn, thở một hơi nhẹ nhõm khi thấy anh đang nằm trên giường, giống như một đứa trẻ cô độc. Anh đang suy nghĩ gì đó, và tôi biết rằng lúc này anh cũng có thể cảm nhận được tôi. Tôi nhìn anh chuyển tư thế nằm, dang rộng tay ra, nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhưng tôi lại có cảm giác như anh đang nhìn thẳng vào mắt tôi, nhìn vào tận sâu trong tâm hồn tôi.

Tôi chửi thầm khi hình ảnh Yoongi dần tan biến, mọi thứ lại trở về màu đen. Mí mắt tôi chầm chậm mở ra bởi ánh đèn vàng nhạt nơi căn phòng mà tôi đang bị giam giữ. Taehyung đang đứng đó, khoanh tay lại trước ngực và đứng dựa vào tường, ánh mắt như ghim thẳng vào tôi, như muốn giết chết tôi, trong khi mặt gã lại chẳng có tí cảm xúc nào. Vô cảm, điên loạn, giận dữ, vui mừng? Tôi không biết, nhưng gã đã chửi tôi, nguyền rủa tôi, ước rằng có thể giết chết tôi ngay lúc này. Taehyung là một người mà tôi có thể cảm nhận được sau tất cả những lần đụng độ đã xảy ra giữa chúng tôi trước đây và cả bây giờ. Tôi sẽ không nhượng bộ gã, nếu tôi muốn chửi gã, tôi sẽ chửi, nếu tôi muốn giết gã, gã tuyệt đối không thể sống sót, tôi vẫn mạnh hơn gã cho dù gã có cố gắng làm gì đi chăng nữa. Sức mạnh của chúng tôi hoàn toàn cách biệt rất lớn.

"Khó chịu?" Khó khăn lắm tôi mới nặn ra được nụ cười mỉa, chỉ để chọc tức gã thôi. Vết thương ở phần bụng trên vẫn còn đau âm ỉ. Taehyung không đáp, vẫn nhìn chòng chọc tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, nhưng tôi biết rằng gã đã chạm đến giới hạn của bản thân rồi.

"Ý tao là sao mày cứ phải cố sống cố chết thế để làm gì nhỉ? Rõ ràng đã biết rằng mày không thể giết tao...lý do là gì nhỉ...." Tôi làm như đang nghĩ về một lý do nào đó, nhưng gã vẫn cứ đứng yên như tượng. "Là do mày sợ cảm giác bị bỏ lại một mình, hay mày sợ mất đi nốt chút sức mạnh còn sót lại trong mày?" Và khi tôi kết thúc câu nói, gã đã tiến lại, tung nắm đấm vào một bên má tôi, mạnh đến mức khiến tôi gần như bị hất sang chỗ khác. Tôi chắc chắn sẽ đấm trả lại gã nếu như tay tôi không bị treo lên như này. Bọn chúng treo tôi lên như treo một con lợn, như một bữa ăn thịnh soạn mà chúng có thể lao vào bất kì lúc nào.

"Nói đủ chưa?" Gã nắm lấy tóc tôi, giật ngược ra đằng sau, gã cúi xuống kéo gần khoảng cách giữa tôi và gã. Gã thò tay vào túi quần jean, lôi ra một con dao bỏ túi, dí mũi dao vào cổ tôi. "Nếu tao muốn giết mày, tao có thể làm điều đó ngay bây giờ." Taehyung nghiến răng, miết nhẹ lưỡi dao qua cổ tôi. Tôi có thể cảm nhận được dòng máu tứa ra đang dần chảy xuống ngực.

"Nên nhớ rằng nếu mày giết tao, mày sẽ giết đồng thời cả hai người. Điều gì mới là điều ngăn cản mày nhỉ, huh, Yoongi - " Lời nói của tôi lập tức bị ngắt quãng bởi một cú đấm nữa giáng xuống mặt, một cú đá thụi vào bụng và một vết rạch trên ngực. Gã vẫn giữ nguyên con dao trên ngực tôi. Gã thở hổn hền, vứt con dao sang bên cạnh, lùa những ngón tay gầy guộc vào mái tóc.

"Những gì mà mày làm với tao..." Tôi cố gắng hít thở, cố gắng nhịn đau và buộc bản thân mở miệng lần nữa. "Anh ấy cũng cảm nhận được y như vậy, đừng có quên điều đó."

Lời nói của tôi khiến gã dừng lại, và lần đầu tiên hắn rời đi mà vẫn để cửa mở. Ít nhất thì cũng có ánh sáng từ ngoài rọi vào, sau khi ánh đèn vàng lờ mờ kia biến mất, chỉ một chút xíu ánh sáng kia cho phép tôi nhìn thấy máu của chính mình, có mới, có cả những vệt máu đã chuyển đen.

"Chỉ một chút nữa thôi." Tôi tự nhủ với bản thân, cho phép bản thân nhắm mắt lại khi cơn chóng mặt bủa vây lấy tôi, và tôi ngất đi.


•Yoongi•


Ngày hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng bước chân đi lại trong phòng. Đầu óc choáng váng. Chậm rãi mở mắt ra, tôi xoay người và nhìn quanh. Taehyung đang ở trong phòng tôi, gã đứng cạnh cửa sổ, đưa tay khẽ vén rèm cửa và đưa mắt nhìn ra ngoài. "Hey..." Tôi gần như thì thầm. Khá bất ngờ khi gã tiến lại phía giường, nằm đè lên lồng ngực đang phập phồng lên xuống của tôi. Tôi để mặc gã. Nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng gã và tôi để luôn tay ở đó. "Anh rất quan trọng với tôi." Gã mở lời, tôi nghe rõ ràng từng lời với tông giọng trầm thấp của gã. Cảm giác như cả cơ thể tôi đều rung lên bởi giọng gã vậy. Tôi giữ im lặng. Khi gã nhấc đầu dậy, gã liền rướn người lên tìm kiếm một nụ hôn, nhưng tôi quay mặt sang bên. Gã thở dài, đặt lên cổ tôi một nụ hôn thay thế và ngồi dậy. "Tôi sẽ đi bây giờ. Chỉ là muốn nhìn thấy anh một chút." Và gã rời khỏi phòng.

Không biết vì sao nhưng tôi thấy gã hành xử rất kì lạ. Taehyung không bao giờ vào phòng tôi như thế này cả, gã không bao giờ thông báo với tôi rằng gã sẽ rời đi để săn hay thám hiểm gì đó. Cũng không phải tôi quan tâm gì điều đó lắm. Và gã cũng chẳng bao giờ thèm khát hôn tôi như thế trước đây. Tôi nghĩ ngợi một lúc, và rồi gạt hết mớ suy nghĩ ấy sang một bên và ngồi dậy. Hôm nay là cuối tuần. Là thứ bảy. Tôi muốn làm một điều gì đó mới bởi tôi đã chán ngấy cái việc phải trải qua cuối tuần nào cũng nhàm chán như nhau rồi. Khi tôi đến phòng ăn để dùng bữa sáng, tôi đã nghĩ rằng sẽ thấy Jin ở đây. Nhưng không. Hẳn là anh đã rời đi cùng với Namjoon và Taehyung rồi.

Tôi quệt bơ lên bánh mì, cầm lấy cốc trà và thả người xuống ghế sopha trong phòng khách, với tay bật TV lên. Chuyển kênh, chuyển kênh, chuyển kênh. Nhàm chán. TV buổi sáng chán đến phát ớn đi được. Sau khi uống cạn giọt trà cuối cùng, tôi cầm lấy điện thoại, có một tin nhắn của Hoseok và một bức ảnh đính kèm. Tuyệt quá nhỉ. Cậu ta cuối cùng vẫn qua đêm với cái con nhỏ đó. Ờ mà tôi cũng chẳng quan tâm lắm.

Cả buổi chiều tôi đều ở trong phòng, cố gắng lờ đi cái cảm giác Jimin đang ở gần quanh tôi. Hắn chắc chắn đang ở quanh đây, nếu không thì tôi cũng không cảm nhận được hắn rõ ràng đến mức này. Dù sao thì tôi cũng cố lờ nó đi. Mà nhắc đến rồng, tôi chợt nhớ đến căn phòng bí mật của Taehyung, hay là văn phòng nhỉ, tôi cũng chẳng biết chính xác nó được gọi là gì nữa. Có vẻ gã có rất nhiều sách về loài rồng, bởi gì thì gì gã cũng là một kẻ giết rồng cơ mà. Tôi tự hỏi không biết gã có khóa cửa lại mỗi khi ra ngoài không nhỉ. Sự tò mò đang ăn mòn tôi. Nhảy xuống khỏi giường, tôi tiến thẳng về phía căn phòng ở dưới lầu. Để chắc chắn rằng Taehyung vẫn chưa quay trở lại, tôi kiểm tra vòng quanh một cách nhanh chóng và lập tức phi về phía cánh cửa đó. Có cảm giác như mất khá lâu để tới được căn phòng này, nhưng giờ thì tôi đã ở đây, tay đặt trên nắm cửa và vặn nó.

Làn gió lạnh thổi xuyên qua hành lang từ căn phòng khiến tôi rùng mình. Chần chừ, tôi bước vào, đóng cửa lại thật nhẹ nhàng, phòng trừ thôi mà, rồi quay lại, và tôi há hốc miệng vì ngạc nhiên. Lần trước khi tôi bước vào căn phòng, nó khá là trống mà giờ thì nhìn đi. Nơi đây cực kì nhiều sách, bàn làm việc to đùng của Taehyung, vũ khí, thiết bị, tóm lại toàn là những thứ mà gã cần. Tôi đi vòng quanh, chạm tay lên những cuốn sách, nhìn chằm chằm vào những thứ vũ khí kia, vẫn không thể tượng tưởng nổi bản thân đang ở trong căn phòng này, căn phòng của một kẻ giết người(ờm, giết rồng).

Nhìn quanh quất để tìm một cuốn sách, hay bất cứ thứ gì liên quan đến loài rồng. Tôi rút bừa một cuốn từ một giá sách bất kì nào đó, và lật ngay trang giữa. Trong đây là những bản kí họa về loài rồng, nó không giống với những gì tôi biết qua phim hoạt hình, nó lớn hơn nhiều, nhìn giống như quái vật vậy, hàm răng sắc nhọn, móng vuốt lớn, và có những sừng chạy dọc xương sống. Những điều này khiến tôi vừa cảm thấy ngạc nhiên vừa cảm thấy thú vị. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân có thể tưởng tượng ra loài rồng theo cách này. Nhưng nếu chúng to lớn đến nhường này thì tại sao Taehyung lại giết chúng, lý do của gã là gì. Tôi rất muốn biết. Tại sao gã lại giết một tạo hóa như này cơ chứ, cho dù chúng có là quái vật đi chăng nữa? Tôi đặt lại cuốn sách vào đúng vị trí của nó, tiếp tục đi vòng quanh và cầm lấy một quyển mà trông phần gáy sách có vẻ thú vị. Nhưng khi tôi kéo nó ra, thì tự nhiên căn phòng chuyển động, một viên đá hoa lát sàn di chuyển dọa tôi nhảy dựng lên vì sợ. Căn nhà này toàn chứa các bí mật, tôi nghĩ. Nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống, tôi cẩn thận bước về phía khe hở mới mở ra kia.

Có một cái cầu thang dẫn đến nơi tối tăm nào đó. Đột nhiên, đầu tôi lại đau nhức, như thể có ai cầm gạch đập vào đầu tôi vậy. Tôi rên rỉ vì đau, bởi nó không chỉ là một cơn đau đầu thông thường. Cảm giác về sự hiện diện của Jimin càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi không thể ngăn bản thân mà cứ đi theo cảm giác đó. Thành thực mà nói, tôi rất sợ đi xuống mấy cái cầu thang kiểu này, nó quá tối để mắt tôi có thể nhìn rõ đường, thế nhưng chân tôi cứ tự động bước đi. Tôi bước chậm xuống từng bậc cầu thang, tiến về một tầng hầm tối tăm. Tôi vô tình chạm phải công tắc điện và cả tầng hầm bỗng bật sáng lên. Dạ dày tôi trở nên nhộn nhạo, tôi đưa tay lên che miệng ngăn lại cảm giác buồn nôn bởi cái cảnh tượng trước mắt: máu ở khắp mọi nơi, những khúc xương, những vũ khí cũ, tất cả mọi thứ đều từ rất lâu rồi. Tôi vẫn đang đứng dưới chân cầu thang, tay vẫn đưa lên che miệng, cái mùi nơi đây thật kinh tởm. Tôi dựa vào tường, vai tôi cọ vào tường bê tông và chân tôi trở nên bủn rủn bởi cảm giác nặng nề nơi tầng hầm tối tăm này.

Tôi cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, cảm thấy xây xẩm mặt mày bởi những gì tôi vừa mới chứng kiến. Sau một vài phút, tôi cố gắng đứng dậy và rời đi nhưng có điều gì đó thôi thúc tôi tiếp tục ở lại khám phá. Có rất nhiều cánh cửa ở đây, nhưng chỉ có một cánh duy nhất là đang để mở, và bởi vì nó đang mở, nên tôi tiến về phía đó. Và trước khi tôi bước vào, tôi nghe thấy những tiếng thở nặng nề, có ai đó đang ở đây. Tim tôi đập mạnh trong lồng ngực, bởi chắc chắn rằng tôi sẽ nhìn thấy điều gì đó thật kinh khủng. Căn phòng tối om, tôi dò dẫm trên tường để tìm công tắc, và khi tôi bật đèn lên, tôi ước rằng mình đã không làm thế.

Jimin đang ở đây. Trong tình trạng cực kì tồi tệ. Cả người hắn đầy vết bầm dập, rách da, chảy máu, một số chỗ trên cơ thể hắn còn dính máu đã khô. Hắn quỳ sụp trên nền đất, tay bị treo ngược lên phía trên, giống như một kẻ tội đồ vậy. Và khi hắn khó khăn ngẩng đầu lên, và khi đôi mắt nâu ánh xanh lục bảo kia nhìn vào mắt tôi, tôi không thể chịu đựng được nữa mà ói hết cả ra. Đây là cái cách mà Taehyung tra tấn người khác sao? Giết chết họ sau khi bắt họ trải qua hàng ngàn đau đớn? Tôi không thể dừng suy nghĩ: gã mỗi ngày đều mang đến cho tôi những cú sốc lớn.

Tôi quỳ sụp xuống, tay để trên nền đất bẩn. Tôi cố gắng hít lấy từng ngụm khí, có quá nhiều thứ để tiếp nhận trong vòng một ngày. Nếu Taehyung quay lại căn hầm này, gã sẽ biết được có ai đó từng đến đây bởi đống lộn xộn mà tôi đã gây ra. Tôi xoay mặt về phía Jimin, hắn đang nhìn tôi lo lắng, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Tôi muốn giải thoát cho hắn, có một cảm giác rất mạnh mẽ trong tôi muốn giải thoát cho hắn khỏi cơn ác mộng kinh khủng này.

"....anh không nên ở đây." Hắn nói, bằng giọng thật nhẹ nhàng. Tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn bởi máu và những vết thương. Thân trên hắn để trần, quần áo dính đầy máu, cơ thể đầy sẹo và những vết cắt. Tôi thấy tội nghiệp hắn, trông hắn thật đáng thương. Đồng thời tôi cũng cảm thấy thật tệ. Khi tôi tiến lại gần, hắn vẫn không rời mắt khỏi tôi. Tôi đứng trước mặt hắn, cách khoảng một mét, cúi người xuống để có thể nhìn hắn rõ hơn. Thứ duy nhất mà tôi có thể nhìn rõ ràng là đôi mắt tuyệt đẹp ấy, đang nhìn thẳng vào tôi. Mặt Jimin bình thản, nhưng mắt hắn lại bắt đầu ướt. Tôi có thể nhìn thấy từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má đang bị thương của hắn, cuốn trôi cả máu dính trên mặt. Đó là khi tôi nhận ra bản thân cũng đang khóc cùng hắn, hòa hợp từng giọt một. "C- cậu cũng không nên ở đây." Tôi không rõ vì sao tôi lại lắp bắp nữa. Đưa tay lên gạt đi nước mắt, tôi nhìn quanh quất khắp căn phòng xem có thứ gì có thể giải thoát cho gã trai vô tội này hay không.

"Tôi xin lỗi, tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại khóc nữa." Tôi trầm giọng nói, vẫn nhìn quanh tìm kiếm, hắn vẫn đang nhìn tôi, không dứt mắt khỏi tôi một giây nào. "Chúng ta được kết nối với nhau." Hắn trả lời câu hỏi của tôi. Vẫn làm tôi bối rối như trước, và trong một thoáng tôi đã lại muốn đánh hắn một trận.

"...Bằng cách nào!" Tôi hét lên, tôi không thể chịu đựng lâu hơn được nữa. Lùa tay vào mái tóc rối, tôi tiếp tục tìm kiếm thứ gì đó sắc để cắt dây trói.

"Tôi sẽ nói cho anh khi tôi gặp anh lần tới. Còn giờ thì đi mau! Nhanh lên!Anh không được ở đây!" Hắn ta nài nỉ, và khi tôi hỏi tại sao thì hắn nói "Taehyung đang trên đường về. Tôi có thể cảm nhận được gã. Anh phải rời khỏi đây trước khi gã phát hiện ra."

"Nhưng gã sẽ biết bởi -"

"Tôi sẽ che giấu chúng. Giờ làm ơn đi mau đi. Mau lên, gã đã gần về tới rồi!" Tôi không biết vì sao bản thân lại tin lời hắn, nhưng tôi vẫn lao ra khỏi tầng hầm, phi lên cầu thang, đặt quyển sách về lại đúng vị trí, cố gắng ghi nhớ vị trí của nó trước khi vội vã ra khỏi phòng, lao về phía phòng tôi và sập cửa lại. Tôi dựa lưng vào cửa và trượt xuống, tay ôm lấy đầu. Tôi kìm nén tiếng khóc, tiếng thổn thức của bản thân. Tôi muốn biết nhiều hơn. Vì sao chúng tôi lại kết nối với nhau? Bằng cách nào ? Tại sao Taehyung lại nhốt Jimin ở đó? Tại sao gã lại có một tầng hầm dính đầy máu? Tôi cảm thấy suy sụp bởi lượng thông tin quá nhiều.

Đây chỉ là một cơn ác mộng thôi.

Tôi tự nhủ với bản thân như thế.

Ngày mai, tôi nhất định phải gặp Jimin lần nữa.


***


🐭Translator: ming_li🐭

🐷Beta: ming_li, NgnHNguyn1 🐷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro