Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi khám phá ra đường hầm bí mật trong căn phòng của Taehyung, sáng hôm sau tôi dậy sớm hơn thường lệ. Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối tôi dùng bữa sáng cùng với gã. Sáng hôm đó tôi cố tình ép bản thân ngồi xuống bàn ăn cùng gã. Trông gã cũng chẳng ngạc nhiên mấy, vì thế nên tôi liền ngồi xuống phía đối diện. Phòng ăn ở đây rất rộng, bàn ăn có tới 12 cái ghế, hoặc hơn. Trước khi rời phòng để tới phòng ăn, tôi cảm thấy khá lo lắng đan xen sợ hãi. Biết được bộ mặt thật của người mà mình đã sống chung khá lâu khiến tôi cảm thấy bị tổn thương rất nhiều. Nếu như gã không ưa tôi thì sao? Vậy chắc chắn là tôi đã chết dưới tay gã rồi. Tôi thực sự không hiểu vì sao gã lại cư xử như thể gã chẳng làm sai chuyện gì cả.

Tôi đưa mắt nhìn xuống món ăn đặt trước mặt, gẩy gẩy cái dĩa vào mấy quả oliu. Tôi cũng không hẳn là đói lắm, chỉ hơi hơi thôi. Taehyung đang mỉm cười nhìn tôi, cậu vui vì tôi dùng bữa sáng cùng cậu hả? Tôi muốn hỏi gã như thế. Nếu gã trả lời là đúng, thì tôi sẽ nói rằng 'Còn tôi thì không vui khi dùng bữa sáng cùng cậu đâu. Nó khiến tôi phát buồn nôn!' Những hình ảnh mà tôi đã nhìn thấy tối qua chợt hiện về khiến dạ dày tôi cuộn trào. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận sự thật ấy. Tôi thả cái dĩa đang cầm trên tay xuống, vội vàng đứng bật dậy, dùng hết tốc lực phi về phía nhà vệ sinh gần nhất. Tôi lại ói hết ra. Tất cả mọi chuyện khiến tôi cảm thấy thật kinh tởm! Có cảm giác như tôi sẽ ói hết cả ruột gan phèo phổi ra mất. Tôi vẫn chưa thể nói chuyện được với hắn. Một bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng tôi khi tôi ngẩng đầu lên, đưa tay lên quệt miệng. "Anh ổn chứ?" Tông giọng trầm thấp của Taehyung đập thẳng vào tim khiến tôi muốn hét lên rằng "KHÔNG!" nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng, chỉ gật nhẹ đầu.

"Chỉ hơi mệt một chút..." Tôi trầm giọng đáp, gạt tay gã ra và bỏ đi. "Anh chắc không?" Tại sao cậu lại quan tâm vậy nhỉ? Khi mà cậu chẳng hề quan tâm đến người khác thì tại sao lại quan tâm đến tôi cơ chứ? Tôi không muốn được giúp đỡ bởi quỷ dữ. Ước gì tôi có đủ can đảm để nói như thế với gã. Tôi muốn để cho gã biết rằng tôi đã bắt đầu thấy mệt mỏi với những gì mà gã làm rồi. Gã tiến lại gần, kéo tôi về phía gã và đột ngột nhấc bổng tôi lên. Tôi cứ để mặc gã. Tôi đã quá mệt để có thể tranh cãi hay phản kháng rồi. Từ đây lên đến phòng tôi là một đoạn đường cũng khá dài, bởi căn phòng ở trên tận tầng 3, phía cuối hành lang. Thực lòng thì tôi chả muốn bám vào vai gã đâu, nhưng đành phải vậy bởi tôi chả muốn rơi xuống tí nào. Mặc dù cái ôm của gã đầy mạnh mẽ, tôi vẫn chầm chậm đưa mắt nhìn theo từng động tác của gã, khi gã bắt đầu nâng tôi lên, một tay để sau đầu gối còn tay còn lại để sau lưng tôi. Tôi không nghĩ rằng gã cũng sẽ nhìn tôi, và khi bắt gặp ánh mắt ấy, tôi liền vòng tay quanh cổ gã. Cái nhìn của gã hiện giờ không hề mang chút đen tối độc ác nào. Dường như tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm mà gã dành cho mình. Nhưng sâu bên trong, tận sâu sâu bên trong, tôi biết rằng gã vẫn còn nhân tính, nếu tôi đột nhiên từ chối gã thì hẳn sẽ bị nghi ngờ. Tôi không muốn gã biết rằng tôi đã biết hết tất cả. Gã mỉm cười, và tôi chầm chậm thả tay ra. Gã im lặng bế tôi lên tầng, tôi tựa đầu vào bờ vai rộng của gã.

"Tae..." Lời nói thoát ra như một tiếng thì thầm. Gã ậm ừ đáp lại, hạ mắt xuống nhìn tôi. "Vì sao cậu lại đi săn rồng?" Tôi không rõ rằng gã sẽ nói dối hay nói thật, mặc dù tôi xứng đáng được biết sự thật.

"Loài rồng đều là những kẻ bất lương." Và câu trả lời của gã chẳng giúp ích được tẹo nào.

"Sao lại thế?" Taehyung bắt đầu bế tôi từ tầng trệt lên đến tầng một.

"Chúng là những con quỷ dữ." Gã nói tiếp, lời nói của gã như bóp nghẹt trái tim tôi. Hình ảnh Jimin bị treo lên như những kẻ tội đồ chợt hiện ra. Jimin, tôi muốn được gặp hắn. Sau khi tôi chạy ra khỏi căn phòng đó như hắn bảo vào tối qua, cảm giác về sự hiện diện của hắn vẫn còn nằm lại nơi tôi. Như thể hắn đang ở cùng tôi ngay lúc này vậy. "Chúng có thật không? Ý anh là anh không biết cậu đi săn cái gì nữa khi mà chưa ai nhìn thấy rồng thật cả." Tôi nhấc đầu dậy và nhìn thẳng vào gã, ánh mắt chúng tôi cứ thế gặp nhau. "Chúng chỉ là những sinh vật trong truyền thuyết thôi mà phải không?" Gã mỉm cười, dời mắt đi nơi khác và khẽ húng hắng.

"Ngoài kia có dãy núi Yoongi ạ, nơi đầy hoang dã mà con người chưa hề đặt chân tới. Loài rồng tồn tại ở một hình thể khác. Chúng có thể biến đổi hình dạng. Có thể là anh nhìn thấy chúng ở hình dáng con người nhưng thực ra không phải thế. Tôi có thể phân biệt được đâu là người còn đâu là rồng." Giờ thì tôi hiểu rồi. Loài rồng có một nửa dòng máu người. Cũng giống như Jimin là rồng lai vậy. Điều này khiến tôi cảm thấy thật kì lạ. Tại sao một người ngọt ngào như Jimin lại là một con rồng cơ chứ? Tôi muốn biết về hắn nhiều hơn. Làm thế nào họ có thể biến đổi hình dạng? Họ giao tiếp với con người như thế nào? Sao họ có thể hòa nhập được tốt như thế?

"Vậy cậu có thể nói được anh là rồng hay là người không?" Tôi bĩu môi bất mãn khi gã bật cười vì câu hỏi của tôi.

"Anh 100% là người." Gã đáp, và tôi đưa tay đẩy cửa phòng mở ra. Gã thật tốt khi đã bế tôi suốt cả quãng đường. Nhưng có một cảm giác trong tôi nói tôi nên cẩn thận khi có gã ở gần quanh.

"Cậu có sách về loài rồng không?" Tôi biết rằng gã có, chỉ là đang chơi trò giả ngốc, diễn như thể mình không biết gì thôi. Bày ra vẻ mặt vô tội cho gã xem.

"Sao...anh muốn đọc hả?" Sắc mặt gã bỗng biến đổi khiến tôi rùng mình, da gà nổi hết cả lên vì sợ hãi. Tôi không muốn để gã biết rằng tôi bắt đầu cảm thấy sợ gã như thế nào. "Anh chỉ tò mò thôi." Tôi nói, cố gắng không để bản thân lắp bắp.

"Tôi sẽ lấy cho anh vài cuốn. Ở yên đây đấy." Wow, hắn đã thành thật với tôi này. Tôi tự hỏi không biết liệu gã có kể cho tôi nghe sự thật về Jimin hay không. Căn phòng trông vẫn bừa bộn như ban sáng. Tôi cảm thấy thật tệ, Jimin đang ở một mình phía dưới căn hầm kinh tởm kia, trong bóng tối, còn tôi thì ở đây, trong căn phòng tuyệt đẹp cùng chiếc giường ngoại cỡ. Tôi ước gì mình có thể đổi vị trí cho hắn. Hôm nay sau khi Taehyung rời đi, tôi sẽ thả tự do cho hắn ngay lập tức. Tôi không thể đứng yên nhìn hắn bị giết ngay trước mắt được. Taehyung đã quay trở lại cùng với rất nhiều sách, mỗi tay gã cầm 5 cuốn. Gã khiến tôi ngạc nhiên bởi sức mạnh của mình, sao gã có thể cầm cả đống sách ấy trong cùng một lúc thế nhỉ. Gã đặt tất cả chúng xuống giường, bên cạnh tôi. "Đây," gã nói và đặt lên trán tôi một nụ hôn. "Tôi bị muộn giờ rồi nên hy vọng anh vừa nghỉ ngơi thư giãn vừa từ từ đọc sách nhé." Ngay khi mà gã rời đi, tôi đưa tay lên quệt trán, lau sạch đi nụ hôn gã vừa đặt lên.

Tôi nhảy xuống khỏi giường, ẩn mình sau rèm cửa và nhìn xuống từ cửa sổ để xem khi nào thì Taehyung rời khỏi nhà. Tôi đợi và đợi. Kia rồi, gã đã đi về phía chiếc xe yêu thích. Cánh cổng mở ra khi gã phóng đi, và khép lại khi gã đã rời khỏi. Tôi chạy xuống tầng, lờ đi cái bụng trống rỗng sau khi đã tống hết mọi thứ ra trước đó. Tôi ghé qua phòng bếp, cầm theo một vài ổ bánh mì, phô mai và một chai nước. Chắc chắn Jimin đang rất đói, bọn họ hẳn là đã bỏ đói hắn vài ngày rồi. Lần này tôi bình tĩnh hơn khi tiến về phía căn phòng bí mật của Taehyung. Tôi vội vàng đi về phía cánh cửa, mở ra và khép nó lại sau lưng, kéo cuốn sách ra khỏi vị trí (đó là chìa khóa để mở lối vào căn hầm) và lao xuống dưới. Tôi bịt chặt mũi cùng miệng để tránh cái mùi kinh tởm bốc lên từ căn hầm, cố gắng không nhìn xuống sàn đất bẩn. Tôi giảm dần cước bộ lại khi đứng trước căn phòng đang nhốt Jimin, cẩn thận bật đèn lên. Tôi cá là hắn đang ngủ bởi cái cách mà hắn từ từ mở mắt và ngước lên nhìn tôi.

Tình trạng Jimin trông còn tệ hơn tối qua, họ đã làm gì cậu vậy? Tôi tự hỏi và tiến đến gần hắn. Tôi sững người lại khi nhìn thấy một nụ cười nhẹ vụn vỡ nở trên khuôn mặt hắn. Sao một người lại có thể cười khi đang trong tình trạng tệ đến vậy cơ chứ?

"Đừng nghĩ thế, tôi chỉ là cảm thấy vui khi được gặp anh thôi." Đệt! Tôi quên khuấy mất rằng hắn có thể đọc được suy nghĩ của tôi. Không đáp lại, tôi cầm lấy chai nước, cái đầu đãng trí này lại quên không cầm theo khăn hay mảnh vải nào rồi, nên tôi đành xé tạm cái sơ mi đang mặc và nhúng ướt nó.

"Tôi sẽ lau sạch người cho cậu, được chứ?" Tôi hít sâu một hơi khi thấy hắn không đáp, chỉ nhắm mắt lại. Tôi nhẹ nhàng đặt miếng vải lên trên má trái khiến hắn nhăn mặt vì đau. Tôi lau sạch vết máu dính trên đó, làm lộ ra vết cắt sâu hoắm, chắc là đau lắm. Người hắn càng được lau sạch, tôi lại càng cảm thấy tức giận. Sao Taehyung có thể làm thế này với đứa trẻ tội nghiệp này cơ chứ. Để phá vỡ không khí trầm mặc, tôi mở miệng, "Hôm qua cậu đã nói rằng sẽ kể cho tôi nghe làm thế nào mà chúng ta kết nối được với nhau khi chúng ta gặp lại lần nữa. Giờ thì tôi đang ở trước mặt cậu đây rồi, hãy kể tôi nghe đi." Tôi cúi thấp người xuống để lau phần cổ cho hắn. Đôi mắt nâu tuyệt đẹp bỗng mở ra, nhìn thẳng vào tôi khiến tôi ngập ngừng lảng tránh và quay trở lại lau cơ thể hắn. Mảnh vải sơ mi đã dính đầy máu của hắn, mà tôi cũng không để ý lắm nếu như điều đó khiến hắn trở nên sạch sẽ hơn. Jimin thở dài, và tôi nhìn vào môi hắn, ở ngay khóe môi có một vài vết cắt nhỏ.

"Nếu tôi kể với anh tất cả, liệu anh sẽ tin tôi chứ?" Giọng hắn có chút run rẩy, hắn đang đau đớn, tôi có thể cảm nhận được nỗi đau ấy như thể mấy vết cắt kia là ở trên người tôi vậy.

"Dĩ nhiên rồi...." Tôi nói với người đã ở bên cạnh tôi từ khi tôi mới chào đời. Người đầu tiên nói chuyện với tôi khi tôi đến với cái thế giới tệ hại này. Tôi tin bất kỳ điều gì mà hắn nói.

Jimin liếm đôi môi khô khốc và thở dài, rũ mắt xuống. "Tôi là một con quái vật." Tôi im lặng lắng nghe, nhẹ nhàng lau sạch phần thân, ngực, bụng, và bụng trên của hắn. "Tôi không chọn được sinh ra theo cách này, nhưng giờ tôi ở đây, một tù nhân, và một kẻ sắp chết." Tôi nuốt nước bọt mỗi khi những từ ngữ đau đớn kia thoát ra khỏi môi hắn. "Tôi đã chờ đợi hàng ngàn năm, chờ đợi từng giờ, từng phút, chờ đợi một người dành cho tôi, người mà tôi sẽ dành cả phần đời còn lại để ở cạnh bên. Anh đã biết tôi là ai rồi phải không?" Tôi không thể giả vờ như chưa biết gì cả, hắn có thể đọc được suy nghĩ của tôi. Chỉ cần thành thật với hắn như hắn đang thành thật với tôi thôi mà. "Cậu là một con rồng." Ánh đèn lờ mờ không thắp sáng nổi căn phòng, khi tôi chuyển sang chăm sóc phần lưng hắn thì gương mặt hắn đã bị bóng tối che khuất. Tôi dấp nước lên miếng vải lần nữa và di chuyển ra phía sau lưng hắn. Đó là lúc tim tôi đập những nhịp mạnh mẽ và dồn dập, trước mặt tôi là lớp vảy đen, lớp vảy của loài rồng.

"Khi anh chào đời, tôi biết anh chính là người đó. Loài rồng có thể cảm nhận được một nửa còn lại của mình. Thường thường, một nửa còn lại sẽ được sinh ra từ trứng rồng, nhưng giữa chúng ta thì hoàn toàn khác." Hắn tiếp tục câu chuyện, còn tôi vẫn tiếp tục lau sạch phần lưng cho hắn, lớp vảy rồng ấy, nó có một màu đen bóng bẩy, và nó rất săn chắc, trông thật đẹp.

Đó là lý do vì sao mà hắn đã ở bên cạnh tôi ngay khi tôi mới chào đời, hắn biết tôi sinh ra là dành cho hắn. "Đó là cách mà chúng ta kết nối với nhau. Tâm trí chúng ta được gắn kết, anh có thể cảm nhận được tôi cũng như tôi có thể cảm nhận được anh. Khi tôi đau đớn anh cũng sẽ cảm nhận được nỗi đau ấy, anh có thể nghe thấy tôi dù cách xa cả dặm nếu tôi cho phép điều đó xảy ra." Khi nghe thấy điều đó, tất cả mọi chuyện trở nên thật rõ ràng. Tôi có thể cảm nhận được hắn. Đúng vậy. Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn, và....và cả tiếng khóc nữa. Những tiếng khóc tôi nghe hằng đêm là tiếng hắn khóc! Đó là lý do tại sao không một ai nghe thấy chúng ngoại trừ tôi! Tôi đã cảm nhận được hắn từ trước khi nói chuyện trực tiếp với hắn lần đầu tiên. Đó là lý do tại sao tối qua tôi lại khóc khi hắn rơi nước mắt. Chúng tôi được kết nối với nhau.

"Tôi biết anh sẽ bị đau đầu, đó là khi tâm trí chúng ta muốn ngừng kết nối bởi áp lực đè nén. Hoặc ngược lại, anh sẽ cảm thấy đau khi tôi muốn nói chuyện với anh thông qua tâm trí -" hắn rên lên đau đớn khi tôi vô tình chạm phải vết cắt sâu trên lưng hắn. Tôi lập tức xin lỗi, cố gắng nuốt những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống vào trong. Những điều này thật quá sức chịu đựng. Bỗng nhiên bạn biết rằng đâu đó ngoài kia có một người biết bạn rất rõ, người được kết nối với bạn trong suốt cả thời gian dài nhưng bạn lại chẳng hề biết gì về điều đó. Miếng vải trong tay tôi rơi xuống nền đất bẩn, tôi vòng tay ôm lấy Jimin, má đặt lên phần vảy rồng láng mịn, phần gần sát với cột sống. Nhiệt độ cơ thể hắn truyền từ lòng bàn tay, má tôi, chảy xuyên qua làn da vào trong cơ thể. Gò má tôi nóng bừng lên bởi nhiệt độ của cả hai. Tôi nghe thấy hắn rên lên khe khẽ khi tôi siết chặt vòng tay hơn, kéo hắn vào một cái ôm thật chặt.

"Luôn là cậu..." Tôi nói qua làn nước mắt, nếu tay hắn không bị treo ngược lên thế kia, hẳn là hắn cũng đã vòng tay ôm chặt lấy tôi rồi. "Tất cả những năm qua, tất cả thời gian qua. Tôi đã nghe thấy cậu." Tôi nghe thấy tiếng hắn sụt sịt, hắn đang khóc cùng tôi. Chúng tôi thực sự được kết nối với nhau. "Cậu luôn gọi tôi....cậu đã gọi tôi." Khi hắn nhỏ giọng đáp lại, "Yeah," tôi đã bật khóc nức nở. Nghĩ về tất cả mọi chuyện, nghĩ về việc hắn ở trong tình trạng này là vì tôi khiến tôi càng cảm thấy tệ hơn. Mọi mảnh ghép đã được giải đáp. Chúng tôi cùng nhau ghép chúng lại. Tôi không còn cảm thấy mông lung như trước nữa. Tôi thả hắn ra, đưa bàn tay dính máu lên khuôn mặt ướt nhẹp nước mắt. Tôi cần phải cắt sợi dây đang trói hắn đó. Từ từ đứng dậy, tôi nhìn quanh tìm kiếm lần nữa. Và tôi chợt nhớ ra ngoài kia có những thanh kiếm đã cũ. Tôi lao ra ngoài và cầm bừa lấy một thanh, trông nó tệ quá đi mất, tôi không chắc nó có đủ sắc hay không nhưng tôi vẫn cầm nó theo, quay trở lại chỗ Jimin. Mặc dù tôi vẫn chưa lau sạch người cho hắn nhưng ít ra thì trông cũng đỡ hơn lúc trước rất nhiều. Tôi cầm thanh kiếm cũ lên và bắt đầu cứa sợi dây cho đến khi tay Jimin được giải thoát, hắn liền đổ gục xuống nền đất. Vứt thanh kiếm sang bên cạnh, tôi nhẹ nhàng nâng đầu hắn dậy và kéo hắn về phía mình.

"...ra khỏi đây thôi." Thật may là tôi đã ngừng khóc rồi, cổ tay hắn thâm tím vì dây trói quá chặt. Tôi với lấy chai nước và đưa lên sát miệng hắn, giúp hắn uống chút nước thanh giọng.

"Chân tôi đã tê rần rồi, tôi có thể đưa chúng ta ra khỏi đây bằng cách bay."

Jimin không hề nhẹ chút nào, hắn rất nặng. Tôi chật vật đỡ hắn dựa vào tường khi hắn đang phải vật lộn với những vết thương. "Đây," tôi đưa ổ sandwich kẹp phô mai tôi mới làm cho hắn. "Tôi sẽ đi lầy bông băng và thuốc để chăm sóc vết thương cho cậu trước. Rồi sau đó tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây." Trước khi hắn mở miệng đáp lại, tôi đã lao ra khỏi tầng hầm và tiến về phía phòng bếp. Tôi kiểm tra từng ngăn kéo tủ để tìm bông băng và thuốc khử trùng, cầm thêm một chai nước và để chúng lại một góc, tôi phi lên phòng kiếm cho hắn một cái áo sơ mi mới. Phần xương sống đen bóng của hắn cứ tua đi tua lại trong đầu tôi trong suốt quá trình đi lên phòng ngủ, và khi tôi quay trở lại phòng bếp, tôi đặt tất cả mọi thứ vào giữa cái áo và gói chúng lại.

Mẹ nó! Cái nhà này rộng quá mức cần thiết, và cái phòng của Taehyung thì quá là xa, tôi lại phải chạy lần nữa. Ngay lúc tôi đặt chân đến chỗ hành lang, tôi nhìn thấy Jin đang đi về phía căn phòng kia của Taehyung. Tôi liền chửi thề!! Lối vào căn hầm vẫn đang để mở, tôi âm thầm đi theo sau Jin, và tôi thật sự bị sốc khi nhìn thấy Taehyung và Namjoon đang đi vào trong phòng, theo sau là Jin.

"...Tôi để nó trên bàn của cậu." Tôi nghe thấy Namjoon đang nói.

Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó!

Lối vào căn hầm đang mở! Và Jimin thì đã được cởi trói rồi.





***

Translator: ming_li

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro